Tập 31: Biển ơi là biển (Phần 2)

Nối tiếp tập trước, lúc này cả bọn đang đú đởn đùa giỡn dưới nước và chỉ mỗi mình Kinto đứng khoanh tay với vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Nako chọi cát vào lưng cậu ta.
-Nako: Chết nè con
Kinto hết chịu nỗi, cậu quay lại bước lên bờ thì bị Kei và Shin lôi ngược lại.
-Shin: Không được chạy.
-Kei: Yah đang vui mừ, ra xa thi bơi đê!!!!
-Maiji: Ớ..tớ chơi với.
-Hanata: Tớ luôn hế hế, Nako thì sao?
-Nako: Thôi tớ ẹ lắm
-Kinto: Tôi không tham gia.
-Nako: Cơ mà tớ cũng muốn ra ngoãi làm trọng tài cho các cậu T.T
-Hanata: Thế Nako lấy phao đi rồi đi nào.
-Nako xanh mặt: Hả!? Phao nữa hả??
Kinto chợt tiến lại đứng trước mặt Nako.
-Kinto: Nắm vào người tôi.
-Nako đù ra: Chi?
-Kinto bực: Tôi hi sinh làm phao cho cô
-Nako: Cậu có bị trôi đi không?
-Kinto: Cô có thể nào giả vờ như mình không bị bệnh đần không?
Nako tức giận, nắm siết chặt vào cánh tay Kinto,cô báu nhéo xé các kiểu.
-Kinto: Đừng làm tôi nhột chứ.
-Nako: Trời đánh!!!
Họ tiến ra ngoài xa, vừa đi Nako vừa hỏi Kinto tùm lum thứ.
-Nako: Sao hôm nay cậu lạ lạ
-Kinto: Tôi khỏe
-Nako: Đừng có trớt quớt!!!
-Kinto: Chứ cô muốn gì?
-Nako: Sao hôm nay đột nhiên cậu tốt bụng với tôi thế?
-Kinto giả vờ giơ hai tay lên: Kem-sama muôn năm -.-
-Nako: Nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn nói với cậu.
Họ đi tới chỗ nước sâu, Nako không chạm chân được đáy nữa, nhưng có vẻ Kinto vẫn còn chạm được tới đáy một tí.
-Nako: Ê, đừng có mà bất ngờ thả tôi ra nhé.
-Kinto: Hên xui
Nako lo lắng, cô không muốn sặc nước tí nào. Đến chỗ ưng ý, cả đám dừng lại.
-Kei: Giờ nhé, ai bơi từ đây vô bờ trước thì thắng nhé.
-Shin: Thế thắng được gì?
-Kei: Được tớ hôn một cái.
-Shin: Bớt giỡn.
-Hanata: Ah mà bơi vào bờ xong sang hồ bơi của resort chơi đi.
-Maiji: Cũng hay đó.
Cả đám quyết định là vậy, Nako với Kinto như người ngoài cuộc. Nako đếm ngược, đám bạn bơi vào bờ. Chỉ còn Nako và Kinto ở ngoài đây, cô cảm thấy sợ sợ, cô lo rằng cậu ta sẽ thả cho cô chìm nghỉm. Và như thế...
Bỗng...Kinto hất tay Nako ra, cậu lặn xuống nước. Như một quả tạ, Nako bị chìm xuống nước một cách nhanh chóng, cô nhắm mắt quằng quại, tay quơ tùm lum, chân đạp lia lịa. Chợt có một vòng tay từ phía sau ôm lấy Nako, nâng cô lên.
-Kinto cười đểu: "Chết nè con"
-Nako sặc sụa: Cậu.....cậu...đồ con chó oaoaoa.
Kinto liếm giọt nước đang lăn xuống từ mắt Nako. Nako nổi da gà, đứng hình. Cô toan hét lên thì Kinto vội bịt mỏ cô lại.
-Kinto: Cô đáng bị như vậy.
-Nako đỏ mặt: ại...ại...ao?(Đang bị bịt mỏ)
Kinto không trả lời, cậu bơi vào bờ lôi theo Nako. Đám bạn của họ chạy tới.
-Kei: Hai cậu làm gì mà lâu thế?
-Hanata: Chắc lại "tán" nhau ngoài biển rồi.(Tán ở đây mang nghĩa bóng, oánh nhau chứ không phải tán tỉnh)
-Maiji: Thế trong bọn tớ ai là người thắng?
-Nako: Heh?? Ah um........*Bỏ mẹ rồi nãy giờ không để ý, thằng khốn Kinto!! *
-Kinto: Hanata thắng.
-Kei: Wow, vi diệu!! Hanata-chan đến đây nào,tớ sẽ trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.
Shin ngăn lại,vả cái chát vô mỏ Kei. Sau đó cả đám sang hồ bơi của resort chơi. Ở đó có cái ống trượt bao đã. Nako vừa đến, cô nhảy cái tủm xuống hồ rồi "ọc...ọc....ọc...ọc...". Maiji nhảy xuống vớt cô lên.
-Shin: Nako-chan, hồ này 2 mét lận, cậu ra mướn áo phao đi.
-Kei: Phải phải, cậu đâu biết đứng nước đâu.
-Nako: Thế.......
Cô liếc mắt nhìn xung quanh và điểm đến cuối cùng là Kinto,cô chỉ tay vô cậu ta.
-Nako: Này! Dạy tôi đứng nước đi!
-Kinto: Không.
-Nako suy sụp: Cậu ghét tôi....
-Kinto: Tất nhiên
-Nako: Tôi đã định mua mứt dâu cho cậu khi chúng ta quay về Tokyo.
-Kinto phủi tay: Cô toàn hứa lèo thôi.
Kinto một mực từ chối, Nako đành đi mướn áo phao. Mọi người chơi thả ga ở hồ bơi, có mỗi Nako là lúc chìm lúc nổi lên, cô khó chịu không chơi nữa. Nako leo lên thành hồ bờ ngồi đạp đạp chân. Chợt Kinto rời khỏi ghế nằm, cậu leo xuống nước, lặn một hơi đến chỗ Nako. Từ bên dưới mặt nước, Kinto với tay lên kéo chân Nako, cô rớt xuống hồ bơi, la làng lên nên nước vô mồm và bị sặc.
-Kinto trồi lên: Hahaha!!!
-Nako bám vào thành hồ bơi, dùng chân đá đá ra: Biến đi cô hồn âm binh.
-Kinto: Cô đá biết bao giờ mới chạm được tới tôi?
Nako bực mình, cô leo lên thành hồ bơi ngồi lại, mặt nũng nịu.
-Nako: Ăn hiếp tôi hoài. Bực mình.
Kinto tiến tới sát Nako.
-Kinto: Chu cha lại nhõng nhẽo đấy à?
Nako thừa cơ hội sãi chân đá cho hắn ta một phát trời giáng nhưng Kinto đã kịp nắm lấy chân cô và lôi xuống nước lần hai.
-Nako trồi lên: Bà nội cha cậu!!!!
-Kinto cười đểu: Đừng khiến tôi phải điêu đứng vì cô nữa.
-Nako: Không dạy đứng nước thì thôi chứ còn chọc người ta!
Nako leo lên bờ toan bỏ về nhưng Kinto đã níu cô lại.
-Kinto: Tốt nhất là cô đừng quên mứt dâu của tôi.
Tập được một lúc thì Nako cũng khá ổn về phần đứng nước, cô chỉ chỉ tay về cái ống trượt.
-Nako: Nè nè chơi cái đó nha.
-Kinto: Hỏi tôi làm gì, tôi đâu phải cha cô
-Nako: Chơi không?
-Kinto: Không
-Nako: Chơi đi mà, năn nỉ.
-Kinto: Ah con này được voi đòi tiên ta.
Tuy Kinto nói vậy nhưng khi Nako lôi cậu đi thì cậu vẫn đi theo. Hai đứa tuột xuống một phát, Nako lại đòi đi nữa,cô lại kéo Kinto, cậu giật tay lại.
-Kinto: Chơi hoài vậy!?
-Nako: Vui quá xá chịu hổng nổi hahaha
Nako cười sảng khoái vô cùng, Kinto ngơ người, Nako lại nắm cánh tay lôi cậu đi, Kinto bước đi theo. Chơi cỡ chục lần,Nako thở như chó.
-Nako: Má ơi vui quá trời quá đất hahaha.
-Kinto: Ờ.
-Nako: Chết!!!! Cây kẹp đâu mất rồi!!!
-Kinto: Hả?
-Nako rờ rờ trên tóc: Mất tiêu rồi, sờ không thấy cây kẹp nữa.
-Kinto: Ah, cái tôi đền cho cô đó hả? (đền sau hôm đám giỗ của Mimi)
-Nako mếu: Ừ...mất tiu rồi...huhu
-Kinto: Bỏ đi
-Nako: KHÔNG!
-Kinto: Cô đấy nhé...
-Nako ngắt lời: Nó quan trọng với tôi, cậu tặng cho tôi mà.
-Kinto: Oy oy "đền" chứ không phải "tặng".
Nako cứ ngụp mặt xuống nước tìm, hồ bơi cũng không rộng lắm nên cô hi vọng sẽ tìm được. Kinto ngăn nhưng Nako không nghe, cô vẫn tiếp tục tìm, Kinto bực mình bỏ lên bờ, cậu quay về phòng và ngủ.
Một lúc sau, Hanata đến bên Nako.
-Hanata: Này, Tanaki-kun đỗ chưa?
-Nako: Là sao?
-Hanata: Bọn tớ tạo cơ hội cho hai cậu rồi mà, không biết tận dụng gì cả.
-Nako: Tớ không có thích hắn ta đâu mà.
Nako lại ngụp xuống nước tìm cây kẹp tóc.
-Hanata: Cậu đang làm gì vậy?
-Nako: Tớ tìm cây kẹp, tớ làm rớt mất rồi.
-Hanata: Rớt lúc nào?
-Nako: Sau khi trượt ống đó.
-Hanata: Thôi bỏ đi Nako, mua cái khác.
-Nako: Không được đâu nó quan trọng với tớ.
Chợt Shin đến rủ Nako và Hanata ra biển ngắm hoàng hôn. Nako đã tìm khá lâu nhưng vẫn không thấy. Cùng lúc đó Kei chạy tới.
-Kei: Nako-chan, cậu có làm rớt cây kẹp không? Tớ nhặt được cái này y chang của cậu nè.
Nako mừng rỡ lao tới chụp lấy.
-Nako: Đúng rồi, đúng rồi, cám ơn cậu nhiều lắm.
Sau đó cả đám ra biển ngắm hoàng hôn, trừ Kinto, cậu mãi ngủ trên phòng.

Tối hôm ấy, Kinto thức giấc, cậu ra ngoài chạy bộ, đấy là thói quen của cậu rồi. Lúc này chắc mọi người đang "xãi lai" trong phòng của mình sau một ngày tắm biển bê bết. Kinto chạy ngang qua hồ bơi, không hiểu sao chân cậu lại quẹo vào đấy.
Kinto khó chịu làm sao ấy, cậu lột áo ra nhảy xuống cái hồ mà Nako đánh rơi cây kẹp. Ánh đèn xung quanh khu resort đủ để cậu nhìn được một chút, cứ lặn rồi mò hoài không thấy đâu.
-Kinto:*WTF...Mắc gì phải tìm cho cô ta!?*
Cậu leo lên bờ, Nako ngay lúc ấy vừa đi mua kem về, cô chợt bắt gặp Kinto.
-Nako giơ tay lên gọi cậu ta: Oy!!! Sao lại bơi giờ này vậy đồ biến thái?
Kinto không trả lời,Nako chạy đến gần, đưa kem cho Kinto.
-Nako: Của cậu nè, như đã hứa.
Kinto giật lấy, xé ra, liếm lia lịa như chết thèm. Cậu liếc nhìn Nako với ánh mắt cô hồn. Bất ngờ, cậu đưa tay kia lên sờ cây kẹp trên đầu Nako.
-Nako: Ah! Kei-kun tìm được đó, mừng quá trời luôn.
Kinto đâu có biết là Nako đã tìm được cây kẹp ấy, cậu đo đỏ mặt bỏ đi. Kinto lẳng lặng toan bước về phòng vì ướt nhẹp rồi cũng không tiếp tục chạy bộ được nữa.
-Nako: Ê! Sao bơ tôi vậy?
-Kinto: Cô im đi.
-Nako chạy tới: Này, cậu giận gì tôi hả?
-Kinto: Đã nói là im đi mà.
Thế là ngày đầu tiên của chuyến đi kết thúc, ngày thứ hai sẽ là ngày đi chơi tự do. Và Nako đã full kín lịch của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro