Tập 32: Biển ơi là biển (Phần 3)
Chuyến đi biển của trường Geikei vẫn tiếp diễn, lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đi chơi tự do, không bị giáo viên quản thúc và cũng là ngày cuối cùng mà mọi người ở đây.
-Maiji: Nako !! Dậy mau lên, sáng rồi, cậu có hẹn với đội bóng chuyền nữ mà phải không?
-Nako: AH !!! ĐÚNG RỒI.
-Hanata: Bọn tớ đi cùng với nha.
-Nako: Ok, lẹ lẹ.
Ba cô gái chạy vội đi làm vệ sinh cá nhân xong thì tiến thẳng ra bãi biển. Ở đó đội bóng chuyền đã có mặt đầy đủ và bao quanh họ là dân chúng nhiều chuyện bu lại xem trận đấu bóng.
-Mei: Nako-chan đi trễ nhất đó nha.
-Nako: Hoho, xin lỗi mọi người -.-
-Đội trưởng: Rồi, chia đội ra và chiến thôi.
Thế là đội bóng chia ra làm hai rồi bắt đầu hiệp một.
Bên phòng nam của lớp A3 lúc này, Kinto vẫn đang ngủ, Kei cũng ngủ, Shin vội gọi hai người họ dậy để ra biển xem mấy bạn nữ chơi bóng.
-Shin: Ê ! Dậy đi, đi chơi thôi sáng rồi.
Kei bật dậy ngay tức khắc, Kinto thì không, hai thằng bạn quá hiểu Kinto, Kei thò tay vào áo cậu ta rồi sử dụng tuyệt chiêu "Ngắt Ti Liên Hoàn". Kinto mở mắt ra đạp cho Kei một phát lăn quay.
-Kinto ngáp dài: Gì vậy? Còn sớm mà.
-Kei: Dậy đi chơi !
-Shin: Ra coi bóng chuyền bãi biển.
-Kei: Và bikini, hế hế.
-Kinto: Tại sao?
-Shin: Có Nako-chan nữa đó.
Kinto không nói gì, cậu nằm xuống trùm chăn lại ngủ tiếp. Kei với Shin bưng cậu đi.
-Kinto: Biết rồi, biết rồi ! Thả ra coi.
Cuối cùng thì họ cũng có mặt tại bãi biển, nhờ độ nhây level max của Kinto mà họ đã đến trễ hiệp một. Các "nữ chiến binh" nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu hiệp hai. Đội bên Nako thắng set đầu tiên, Nako háo hức đến mức cười hoài không thôi.
-Maiji: Đỡ hay lắm Nako !!!!
-Hanata: Tớ muốn xỉu quá. Bên kia đập bóng liên tục. Choáng luôn.
-Nako: Hì hì, mà mấy bạn ngồi đằng kia là ai vậy? - Nako chỉ tay về phía đám đông.
-Maiji: Khán giả chứ gì nữa.
-Hanata: Chắc thế.
Kei chợt xuất hiện trước mặt ba cô gái.
-Kei: Hello ! Bọn tớ đến trễ, xin lỗi nhá.
-Maiji: Ah, chào các cậu.
-Hanata: Ah ~~~~~ Honey ~~~~~~
-Shin: Tại thằng này mà bọn anh bị trễ đấy.- Shin chỉ tay vào Kinto.
-Kinto nhăn nhó: Ai mượn hai cậu gọi tôi đi cùng.
Tiếng còi vang lên, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai. Chợt đội trưởng đi tới chỗ Nako.
-Đội trưởng: Nako-chan, tớ bị trật khớp chân rồi, chắc không chơi tiếp được, cậu tìm ai thế chỗ tớ đi.
-Nako: Cậu có sao không !!??
-Đội trưởng: Hơi đau.
-Nako: Ừ vậy cậu ngồi nghỉ đi để tớ kím người thay vào.
-Kei hú lên: Tớ chơi cho !
-Nako: Cậu biết chơi bóng chuyền à?
-Kei: Chút chút.
-Shin: Ủa, nhưng là bóng chuyền nữ mà.
-Nako: Ai vô chơi cũng được, bên kia cũng có vài bạn nam kìa. Chơi cho vui thôi mà.
-Shin: À, ra vậy.
-Hanata giả điên: Sao không để Tanaki-kun chơi ?
-Maiji: Đúng đúng, để cậu ấy chơi thì dễ thắng hơn đó.
-Nako phủi tay: Thôi dẹp, cậu ta tham gia thì tớ chả thấy vui nữa đâu.
-Shin: Cũng phải, trận đấu lúc ấy sẽ chỉ còn là một phía O.O
-Kinto: Này, các người xem tôi như người vô hình ấy nhỉ?
-Kei: Hahaha, ai bỉu cậu cứ đứng đó im ru.
Thế là Kei thay vào vị trí đánh bóng, trận đấu tiếp tục diễn ra và kết quả là bên phe Nako thua hiệp hai. Sau khi chiến hai set, mọi người thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi, "khán giả" đứng dậy vỗ tay. Lúc này, Nako nằm dài xuống cát luôn vì quá mệt, Kinto đi ngang giẫm lên người cô.
-Nako: MÙ HẢ THẰNG KIA !!!
-Kinto giả ngu: Ơ.....cô đấy à? Nhỏ quá không thấy.
Cậu quay đầu bỏ đi lên nhà nghỉ, Shin vội kéo tay Kinto lại.
-Shin: Ê, lễ hội Biển sắp bắt đầu rồi, cậu đi đâu vậy?
-Kinto: Lên ngủ chút.
-Shin: Thôi ở đây đi, người ta đang dọn đồ ra chuẩn bị cho lễ hội kìa.
-Kinto: Thì sao?
-Kei nhảy tới: Thì sắp được bung lụa các kiểu rồi chứ sao, đừng có ngủ nữa.
Mọi người ở lại đó chờ đợi lễ hội còn những người tham gia trận bóng thì quay về nhà nghỉ để thay đồ. Nako thay đồ nhanh chóng rồi quay lại chỗ bờ biển, cô thấy Kinto đang ngồi gục mặt xuống, bản tính tò mò trỗi dậy, cô chạy đến gần Kinto.
-Nako: Ê !
Kinto không trả lời, cô ngồi xuống kế bên, nhìn với ánh mắt thăm dò.
-Nako: Ngủ rồi hả?
-Kinto liếc nhìn sang Nako: Cũng sắp rồi.
-Nako: Gì chứ, cậu thật là phung phí tuổi trẻ.
-Kinto: Không hiểu.
-Nako: Cha cha, thiên tài như cậu mà cũng có lúc không hiểu hả?
-Kinto: Thường thì các thiên tài không rảnh để tâm tới bọn tép riu đâu.
-Nako bặm môi: Im đi.
Kinto tán vô đầu Nako, cậu lại gục mặt xuống lim dim.
-Nako: Này này, hình như người ta chuẩn bị xong rồi đó. Đi chơi không?
-Kinto: Không.
-Nako: Sao vậy?
-Kinto: Toàn những trò nhàm chán.
Nako không muốn cãi với Kinto nữa, cô ngồi chờ một lúc thì đám bạn của mình tới. Họ chạy đi chơi đủ các trò chơi trong lễ hội. Trong mỗi trò chơi, nếu chiến thắng sẽ được nhận thẻ, tuỳ trò mà số thẻ sẽ khác nhau và với số thẻ đó, có thể đổi quà ở quầy lưu niệm. Nako vô cùng háo hứng vì cô đã địa được cái gối ôm hình con cá heo ở đó và vấn đề ở đây là cô phải tích cực tham gia các trò chơi ở lễ hội để nhận được thẻ. Hầu như ai cũng địa được vài món mà mình thích rồi, Nako biết mình sẽ không cạnh tranh lại nên ráng dụ dỗ Kinto phụ giúp.
-Nako: Nè nè, chơi trò chơi với tôi đi.
-Kinto: Đã nói là không mà.
-Nako: Cậu kì quá à.
-Kinto: Cô mới là cái thứ kì dị đấy !
Cả đám bạn Nako tản ra đi riêng, chỉ còn một mình cô và Kinto, Kinto không thích chơi cái gì cả nên cậu chẳng thèm đi đâu hết. Nako buồn, cô đứng nhìn xung quanh.
-Kinto: Sắp khóc à?
-Nako giật mình: Không có à nha !
-Kinto làm vẻ mặt chán chường: Sao cô hứng thú với những chuyện này vậy?
-Nako: Vì nó vui mà, với lại tôi có lí do >"<
-Kinto: Lí do?
-Nako: Tôi muốn cái gối ôm hình cá heo ở trong quầy lưu niệm đó, nếu chơi thắng được nhiều thẻ thì đổi được rồi, vậy mà cậu không giúp tôi.
-Kinto: Sao tôi phải giúp cô?
-Nako buột miệng: Vì cậu là bạn tôi.
-Kinto nhìn vào mắt Nako: Chà, xúc động ghê.
-Nako: Im đi, tôi lỡ lời ! Quên đi !
-Kinto kéo tay Nako: Chơi nhảy bao bố trước đi.
Nako mừng rỡ, nhảy tưng tưng lên. Họ đến chỗ trò chơi, trò này cần hai người, họ sẽ đứng vào trong một cái bao to rồi cùng nhau nhảy về đích, miễn là cả hai không có người nào bị rớt ra bên ngoài thì không bị phạm quy, Nako chạy vài bước là té một lần, Kinto bực vô cùng, cậu bưng Nako lên.
-Kinto: Này, cô nắm giữ cái bao đi, mình tôi nhảy được rồi, cô phiền quá.
-Nako: YES SIR !!! NHẢY NHANH LÊN, CỐ LÊN KINTO !!!!!
Sau trận đó, Nako và Kinto thắng, họ nhận được 10 thẻ, cái gối ôm cần 50 thẻ để đổi.
-Nako: Ê, thi nín thở lâu với bơi 50m, cậu tham gia đi.
-Kinto: Lợi dụng trắng trợn thật.
-Nako chấp hai tay lại: Đi mà, năn nỉ !!!
-Kinto: Không thích.
Nako cúi mặt xuống đất, buồn lần nữa.
Trò chơi thì rất nhiều nhưng Nako chọn những trò nhiều thẻ để chơi vì nếu chậm chân một chút thì có thể ai đó sẽ đổi lấy cái gối ôm trước cô. Nako chỉ tay ra biển.
-Nako: Ùm...vậy thôi tìm trò khác vậy.
-Kinto: Cô đúng là đồ phiền phức.
Dứt lời, Kinto đi ra biển thi hai cái trò đó, cậu thắng cả hai, họ lấy thêm được 20 thẻ, vậy là đã 30/50. Nako đòi nghỉ một chút rồi chơi tiếp, bóng chiều dần ngã xuống rồi. Nako vui mừng vì sắp đạt được mong muốn của mình.
-Kinto: Này, cô có chơi cái gì đâu mà đòi nghỉ mệt, tôi mới là người đáng lẽ phải mệt đây này.
-Nako nhìn Kinto với vẻ mặt ngây ngô: Thì tôi biết cậu mệt nên mới cho nghỉ xíu đó.
Kinto bực, cậu lại đánh vô đầu Nako một phát nhưng lần này Nako không cảm thấy đau, Kinto đánh nhẹ tay hơn những lần trước rồi hay sao ấy. Ngồi một lúc, Nako đứng bật dậy chỉ tay về phía trò "Ăn nhanh".
-Nako: Chơi cái đó, tôi chơi, cậu đứng nhìn đi.
Nako bước vào trò chơi, ăn 10 con mực tươi nướng trong vòng 1 phút thì thắng, điều này thật rất khó, nhưng một cách kinh hoàng, Nako chỉ cần 50 giây là trôi hết 10 con mực. Cô giành được 10 thẻ nữa, cô chạy đến chỗ Kinto.
-Nako: Ô hô xem này, 40/50 rồi nhé. Tiếp tục thôi ! Cho cậu chọn trò đó !
-Kinto cười đểu: Ép bể bong bóng.
-Nako xanh mặt: Cái đó hình như chơi theo cặp hả?
-Kinto: Ừ, cô nên nhanh lên kẻo có người rinh mất cái gối ôm đấy.
Nako ngượng, cô cúi sầm mặt xuống bước vội đến chỗ trò chơi "Bong Bóng Đôi", Kinto bước theo. Đến nơi bỗng Nako cười phá lên. Cô chỉ tay vào đám bong bóng.
-Nako: Ê Kinto, Kinto !! Hahahaha nhìn kìa.
-Kinto: Gì ?
-Nako: Mặt Saitama trong Onepunch Man đó hahaha, ngáo quá trời ơi, cười chết mất.
-Kinto: Là ai?
-Nako liếc nhìn Kinto một cách khinh bỉ: Cậu đúng là đồ nhàm chán.
Tiếng còi vang lên, bong bóng được kẹp sau lưng Nako và Kinto, Nako nhảy nhảy, ép ép cho nó bể. Kinto hét to.
-Kinto: Đừng có nhảy !! Nó mà rớt ra là thua đấy !!
Nako đứng yên, toát mồ hôi hột.
-Nako: Chứ...chứ....giờ sao đây !?
Kinto lồng hai tay lên vai Nako, cậu nhấc bổng cô lên và rồi "Bẹp...", bong bóng đã bị vỡ. Nako mừng rỡ ôm chầm lấy Kinto.
-Nako: THẮNG RỒI !!!! CẬU GIỎI QUÁ ! KINTO MUÔN NĂM !! MUAHAHAHA
-Kinto gõ nhẹ đầu Nako: Im mồm, ồn ào quá.
Họ đã có đủ vé để đổi lấy cái gối ôm,Kinto đứng chờ ngay hàng rào, Nako tung tăng chạy tới quầy lưu niệm để đổi quà. Cô chết đứng khi được thông báo rằng đã có người rinh "ẻm" đi rồi. Nako mếu máo nhìn xung quanh, cô chợt phát hiện ra hủ kẹo mạch nha đường - 40 thẻ. Nako đổi thẻ lấy mỗi cái đấy, cô đem nó về tặng cho Kinto.
-Nako: Nè, cho cậu.
-Kinto: Sao tốt vậy? Cái gối đâu?
-Nako xụ mặt: Tôi là người đến sau....
-Kinto: Tôi hơi hơi thấy thương hại cho cô đấy.
-Nako: KHÔNG CẦN !
Nako quay người quay bước đi, Kinto níu tay lại.
-Kinto: Sắp bắn pháo hoa rồi đấy.
-Nako: Ủa vậy hả? Sao cậu biết??
-Kinto: Nghe gian hồ đồn.
-Nako: Chừng nào?
-Kinto: Trời vừa tối là họ bắn ngay.
Trời cũng gần tối rồi, Nako đứng đó ngắm hoàng hôn buông xuống cùng Kinto. Và như thế, trời tối sầm lại, mọi người bu đến xem pháo hoa, Nako cũng bước đi, cô tính chen vào đám đông ấy.
-Kinto: Rồi sẽ lại lạc như hồi Tết cho xem
-Nako: Mơ đi, tôi không bị lạc nữa đâu !
-Kinto: Cô hoàn toàn không đáng tin.
Kinto bước đến, nắm lấy bàn tay của Nako lôi cô đi. Hai người chen vô được đám đông, pháo hoa bắn lên ngay lúc ấy. Họ trố mắt lên nhìn trong khi tay còn nắm chặt vào nhau mà không hay biết.
Được một lúc, có một cặp tình nhân gần đấy nói chuyện với nhau.
-Người con gái: Anh nè, người dân ở biển này nói rằng nếu một đôi nắm tay nhau cùng ngắm pháo hoa tại lễ hội Biển thì họ sẽ mãi mãi bên nhau đó.
-Người con trai: Thật vậy sao? - Người con trai hôn bạn gái của mình.
Nako và Kinto đứng gần đó nên nghe ngóng thấy, Nako phì cười còn Kinto thờ ơ.
-Cùng một lúc, Nako và Kinto thì thầm: Thiệt là tào lao.
Bỗng Kinto nhận ra tay mình còn nắm lấy tay Nako, cậu giật ngay ra, liếc sang nhìn cô.
-Kinto: Chắc đứng yên vầy không có lạc được đâu hả?
-Nako khoanh tay: Tất nhiên !
Sau khi pháo hoa kết thúc, họ quay về nhà nghỉ để dọn đồ cho trưa mai khởi hành về Tokyo. Đám bạn của họ thì chẳng thấy đâu, chắc lại bày trò khỉ để Nako và Kinto ở riêng với nhau.
-Nako: Này, hôm nay vui thật đấy, hôm qua cũng vui, hôm nay cũng vui. Thích quá à !!!!
-Kinto nói khẽ: Không tệ.
-Nako: Cậu mới nói gì?
-Kinto: Im đi.
Nako cứ ngỡ rằng đêm ấy mình sẽ yên bình nghỉ ngơi để hôm sau quay về Tokyo nhưng không, đám bạn của Nako và Kinto đã lên kế hoạch "quẫy đêm" từ lúc sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro