Tập 33: Biển ơi là biển (Phần 4)
Nối tiếp tập trước, lúc này bọn con gái ở các lớp khác rủ nhau kéo sang phòng nam của lớp A3 chơi vì mê Kinto. Mặc cho tiếng ồn xung quanh, Kinto vẫn ngủ thẳng cẳng.
Bất ngờ Kei đi vào phòng kéo dò Kinto lôi đi. Kinto thức giấc, co chân lại đạp Kei chúi nhủi.
-Kinto: Cậu có âm mưu gì vậy?
-Kei: Đi theo tớ.
-Kinto: Không.
-Kei: Mưa kẹo ngọt ở ngoài kìa.
-Kinto: Cậu nghĩ tôi là con nít à?
-Kuro chen ngang: Ê Kinto, cậu cũng thức rồi lại đây chơi cùng đi, ngủ uổng lắm.
-Kinto: Không thích.
Bọn con gái hú hò hét các kiểu,Kinto cảm thấy khó chịu, cậu đứng dậy.
-Kinto: Dẫn đường đi Kei.
Kei dắt Kinto lên sân thượng, một đám bạn quen thuộc đã ở đó sẵn. Họ trải tấm bạt bên dưới rồi đem chăn với gối đặt lên cho ấm.
-Shin: Ah tới rồi.
-Maiji: Chào Tanaki-kun, mừng Kei-kun quay lại.
-Hanata: Yohoo
-Nako bỉu môi: Gì chứ, sao lại có hắn?
Kei và Kinto ngồi xuống, đêm "kinh hoàng" bắt đầu.
-Kinto: Thế, lên đây làm gì?
-Shin: Kể chuyện ma.
Gió thổi hơi mạnh, không gian tối thui, chỉ le lói ánh sáng của vài ngôi sao trên trời và một vệt sáng từ cây đèn pin mà họ chuyền tay nhau để kể chuyện.
Người này đến người kia, mặt hơi tái đi vì sợ, chợt Nako cười phá lên.
-Nako: Haha, thích thế.
-Maiji: Nako, ghê thấy mồ còn cười được hả? T.T
-Kinto: Nhàm chán !
-Nako liếc Kinto: Phải rồi, hề hề.
Kinto thật sự thấy vừa hơi teo teo vừa buồn ngủ kinh khủng. Cậu đi qua chỗ phía sau Nako và Maiji đang ngồi để nằm ngủ(vì chỗ đó còn trống).
-Shin: Ô Kinto đi ngủ à?
-Kinto: Ừm.
Họ tiếp tục kể chuyện,Nako ngồi co ro vì lạnh, chăm chú lắng nghe, lâu lâu hắt xì rồi lại thổi thổi vào tay để làm ấm, đến lượt Nako kể.
-Nako: Có hai chị em đang ngồi chơi game cùng nhau ở trong phòng, cô em thắng trận đầu, cô bé cười hí hửng nhìn sang chị mình, chợt nụ cười tắt hẳn, cô quay mặt lại màng hình tiếp tục chơi trận hai. Lần này cô đánh thua chị, cô bé tiến đến thủ thỉ vào tai chị mình:" Chị nè,có ai đó đang đứng kế bên chị và nhìn chằm chằm vào em". Cô chị quay sang nhìn và........"GRAOOOOO!!!"
Cả bọn giật bắn lên, Nako cười sảng khoái. Xung quang tối hù, không thấy được gì cả. Đến lượt đứa khác kể, cả đám lại xúm vô nghe, chợt có ai đó kéo tay Nako,cô ngã người xuống. Cô tính la lên thì miệng bị bịt lại.
-Kinto: Là tôi.
-Nako: Cậu làm gì vậy?
-Kinto: Cô đang lạnh.
-Nako: Sao cậu biết?
-Kinto: Tôi nghe thấy.
-Nako: Cậu chưa ngủ à?
Kinto không trả lời, cậu vòng tay qua ôm Nako vào lòng.
-Kinto: Thấy sao?
-Nako thì thầm vì sợ đám bạn thấy: Cậu làm cái quái g....gì vậy hả tên biến thái?
-Kinto: "Ấp trứng"
-Nako: Bỏ ra đi tôi không cần đâu.
-Kinto: Không muốn.
Kinto bỗng trở nên trẻ con quá, cậu siết Nako chặt hơn, một hồi sau cậu ngủ mất, Nako vùng vẫy chui ra nhưng vòng tay Kinto rất chặt cô không tài vào gở ra được.
-Nako:*Ấm quá...*
Nako quay mặt lại định kêu cậu ta buông ra thì hú hồn, môi họ xém chạm vào nhau.
Nako an phận thêm một lúc.
-Nako:*Ấm thật*
Chợt, Kinto thả tay ra quay người sang bên kia ngủ tiếp.
Như một kẻ tội đồ đã nhìn thấy lối thoát, cô mừng rỡ chui ra ngay, ngồi dậy nghe đám bạn kể chuyện tiếp. Vài đứa lim dim rồi nên Shin đề nghị đổi chủ đề.
-Shin: Giờ mấy mình tâm sự đi.
-Maijo: Về chủ đề gì?
-Kei: Về người mình thích thì sao?
-Hanata: Shin-kun là một người tuyệt vời >3<
-Shin: Ngại quá honey~~~~
-Maiji: Ganh tị quá đi.
-Kei: Tớ nhé, tớ đang me nhỏ kia bên lớp A4, mà hình như nhỏ có bồ rồi.
-Nako: Tội nghiệp Kei-kun, hức hức
-Maiji: Tớ vẫn chưa yêu ai cả, mà tính ra tớ cũng thích thích Tanaki-kun.
-Kei: Cậu ta đào hoa mà.
-Nako: Nhưng biến thái vô cùng
-Maiji: Nako toàn nói xấu về cậu ấy thôi.
-Kei: Vậy Nako-chan thì sao?
-Nako: Tớ không yêu ai cả.
-Shin: Kể cả Kinto hả?
-Nako: Tất nhiên.
-Kei: Không thể nào!!!!
-Hanata: Thấy hai cậu hợp nhau mà.
-Nako: Hợp gì mà hợp -.-
-Maiji: Tớ thấy Tanaki-kun quan tâm Nako lắm đấy.
-Shin: Chắc cậu ấy thích Nako-chan rồi.
-Nako: Không đời nào.
-Kei: Cơ mà cậu ghét Kinto à?
-Nako: Tất nhiên!!
-Hanata: Có thật sự là như thế không?
-Nako cứng họng: Um...à thì...tớ cũng không biết nữa.
-Maiji: Hảhhh!!!? Là sao?
-Nako: Thì...lúc thì hắn đáng ghét vô cùng lúc thì...không biết nói sao nữa.
-Hanata: Ngọt ngào?
-Nako: Ừ kiểu vậy.
-Kei trầm tư: Hehh, cậu ta khó hiểu lắm, nhỉ?
-Shin: Thế tóm lại, Nako-chan có ghét cậu ấy không?
-Nako: Um....thì......kh...ông....
-Maiji: Ah!! Thế là thích rồi!!!
-Nako: Không có!! Tớ hoàn toàn không thích hắn!!!
-Shin: Hừm, Nako-chan cũng khó hiểu.
Thế là cả bọn cứ ngồi tám với nhau cho đến tờ mờ sáng.
-Maiji: Ah! Bình minh đang lên kìa.
-Kei: Heh....thế là chúng ta sắp quay về Tokyo rồi.
-Nako: Ừ, chuyến đi sắp kết thúc rồi.
-Shin: Sau khi ăn sáng thì tập hợp đến trưa là lên đường quay về luôn nhỉ?
-Hanata: Phải.
-Maiji vươn vai: Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tớ thật sự rất vui vì được đi cùng với mọi người như thế này. Cám ơn các cậu.
-Nako: Maiji.....ủy mị ghê.
-Kei đứng bật dậy, cúi đầu: Tớ cũng thế, cám ơn các cậu!
-Shin: Tớ cũng vậy.
-Hanata: Tớ cũng y hệt, cám ơn mọi người.
-Nako: Um....cám ơn mọi người.
Họ nhìn Kinto với vẻ mặt bó tay, cậu ta ngủ từ đêm qua tới giờ.
-Kei: Cậu ấy ngủ ngon ghê
-Nako: Khỏi bàn.
-Maiji: Gọi cậu ấy dậy ngắm bình minh nha.
-Shin: Tớ nghĩ không cần đâu.
-Nako: Phải, tên đó không có hứng thú với những việc này đâu.
Kinto bất ngờ ngồi dậy, cậu lấy tay che miệng rồi ngáp thật sâu, cậu liếc nhìn Nako.
-Kinto: Đừng suy bụng ta ra bụng người.
-Nako: CÁI GÌ!!!???
Kinto nhìn về phía bình minh, ánh mắt cậu xa xăm về phía chân trời, mọi người nhìn theo hướng ấy, chỉ có mỗi Nako vẫn nhìn Kinto. Kinto lại thầm mỉm cười, và đây là lần thứ hai Nako trông thấy cảnh ấy, một khung cảnh quen thuộc mà cô đã từng cảm thấy rung động vì nó.
-Kei thì thầm vào tai Nako: Kinto là một cậu bé tốt đấy.
-Nako giật mình,đỏ mặt: Tớ...tớ...không hiểu ý cậu
-Shin: Nako-chan nhìn Kinto nãy giờ mà nhỉ?
-Nako: Tớ....tớ không có!!!!
Nako bỏ chạy xuống nhà, cả bọn phì cười trừ Kinto, cậu cũng chả để tâm đến. Và sau khi mọi người ăn sáng xong, họ tập hợp lại, leo lên xe rồi lên đường quay trở về Tokyo.
Thế là chuyến đi biển 3 ngày 2 đêm của trường Geikei kết thúc, kì nghỉ xuân chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro