Tập 34: Trộm tới thăm nhà

Sau chuyến đi biển 2 ngày, Nako vẫn ở nhà một mình vì ba mẹ chưa về. Chiều hôm ấy Nako ra ngoài mua đồ ăn thì gặp Kinto, cậu đang trên đường chạy bộ về.
-Nako: Ố ồ!
-Kinto nổi gân tức: Cái quần gì vậy?
-Nako: Ba mẹ tôi với bà cậu ăn chơi dữ thần ghê ha.
-Kinto: Thì sao?
-Nako: Thì khổ muốn chết, tôi ăn tiệm bữa giờ gần hết tiền tiêu tháng này rồi.
-Kinto: Ai mượn ăn làm gì.
-Nako: Biết sao được, tôi nấu ăn phế quá phế.
-Kinto: Không ngoài dự đoán của tôi.
-Nako: Chứ cậu sao? Mà cậu giàu thấy mồ chắc không xi nhê gì đâu hả?
-Kinto: Tôi tự nấu, không ăn xài phung phí như cô.
Dứt lời Kinto tiếp tục chạy về nhà, Nako chợt dí theo níu kéo lại.
-Nako: Ê , chờ...chờ đã!!!
-Kinto: Gì nữa!?
-Nako: Nấu cho tôi ăn với.
-Kinto: Không
-Nako: Huhu cậu nỡ phũ phàng với một người con gái xinh đẹp đã tặng cậu kẹo mạch nha với mứt dâu sao?
-Kinto: Ừ. Và cô đếch có đẹp.
-Nako: .......!!! Ta...Tanaki....KINTO!!!!
Kinto chạy đi bỏ lại Nako đứng cù bấc cù bơ. Nako hét lớn.
-Nako: TÔI CÓ KẸO FOX SPECIAL SWEET NÈ !
Kinto đứng khựng lại, Nako chạy tới chỗ cậu nhanh chóng.
-Nako: Nấu cho tôi ăn với, năn nỉ!
-Kinto: Kẹo đâu?
-Nako: Ah! Tôi dụ khị cậu thôi.
-Kinto liếc Nako: Trơ trẽn.
-Nako chấp tay lại: Năn nỉ, làm ơn.
-Kinto: Tại sao?
-Nako: Tại...tại.....um....không biết.
Nako cúi sầm mặt rầu rĩ.
-Kinto: Thôi được, chỉ một lần duy nhất này thôi.
-Nako: VÂNG!!!!
Nako đến nhà Kinto ăn tối, cô ngồi chờ trong hồi hộp tay liên tục đập bàn.
-Nako: Mau lên mau lên mau lên.
-Kinto: Cô mà nói thêm một từ nào nữa là xác định bị bỏ đói đi nhé.
Nako nín bặt,cô leo xuống ghế ôm lấy Miu.
-Nako: Hắn lại ăn hiếp chị kìa Miu à.
-Miu: Gâu gâu gâu.
-Nako: Đúng á, độc ác ghê ha.
-Miu: Gâu
-Kinto: Miu, đừng có nói chuyện với con nhỏ đó.
-Miu vẫy đuôi: Gâu gâu.
Nako nũng nịu, một lúc sau Kinto dọn đồ ăn lên.

Nako đứng dậy, đứng hình mặt đù ra. Cô cứ đứng im như tượng trong khi Kinto đã bắt đầu ăn.
-Kinto: Chậm chân thì nhịn.
-Nako giật mình: ITADAKIMASU !!!!
Sau khi ăn xong thì Nako về nhà, cô mở máy lên coi anime được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng cậy cửa, cô ra ngoài xem, nhìn qua cái lỗ trên cánh cửa cô thấy một người đàn ông cao to đang cố cậy khóa để vô nhà.
-Nako:*Trộm sao!? Chết*
Nako bứng loạn cô chạy đi lấy điện thoại gọi cảnh sát. Sau đó cô chui vào phòng mình khóa cửa lại. Xui chết bà, tên trộm đột nhập được vô nhà.
Bỗng dưng điện thoại Nako rung lên, là Kinto gọi cho cô. Nako bắt máy, thì thầm.
-Nako: Kinto....c....- Nako tính kêu cứu.
-Kinto quát: CÔ LÀM GÌ MIU MÀ NÓ ÓI TÙM LUM VẬY HẢ!???
-Nako: Cứu tôi!!! Có trộm vào nhà tôi!!!
Tên trộm nghe thấy tiếng Nako, hắn tiến lại cửa phòng cố cậy cửa vào, Nako buông điện thoại ra chạy tới chặn cửa, vừa la hét om xòm. Hắn đạp tung cửa, Nako té văng ra,cô chạy vào nhà tắm trong phòng, khóa cửa lại trốn.
-Tên trộm: Ra đây, đưa hết tài sản cho tao, mày không trốn được đâu!
-Nako: Biến đi! Biến đi!
-Tên trộm: Tao giết mày!
Nako nghe tiếng "rầm" cùng tiếng đồ đạc rớt xuống tùm lum. Chợt giọng hét của Kinto vang lên.
-Kinto: Thằng khốn rẻ rách! Tiểu nhân!
Tiếng đánh nhau hòa lẫn với tiếng gào thét của tên trộm inh ỏi, lúc này hàng xóm bu đến trước nhà Nako, cảnh sát cũng vừa tới, Kinto đánh tên trộm nằm xãi lai. Cậu tiến lại gõ cửa nhà tắm.
-Kinto: Ê, ra đây coi.
Nako mở cửa ra, cô run rẫy vì sợ hãi, nước mắt giàn giụa.
-Nako: Kin....Kinto....
Kinto kí một phát đau điếng vào đầu Nako rồi quát lớn.
-Kinto: CÔ LÀM CÁI GÌ MIU CỦA TÔI HẢ!!!
-Nako hóa đá: Heh? Gì...?
-Kinto: Nó ói khắp nhà, toàn là chocolate thôi.
-Nako: Tôi cho nó ăn chocolate của cậu đó,tôi thấy còn nhiều trong tủ lạnh quá tôi sợ hư.
-Kinto nỗi điên lên: CÔ BỊ NGU HẢ? LOÀI CHÓ KHÔNG CÓ ĂN CHOCOLATE ĐƯỢC!!!
-Nako: Tại sao? Tôi đâu biết?
Kinto hết chịu nỗi nữa cậu nhào vô tính xé xác Nako thì cảnh sát cản lại.
-Cảnh sát: Cậu kia bình tĩnh.
-Kinto: Con nhỏ này không thể nói bằng lời, phải bạo lực nó mới chịu hiểu.
-Cảnh sát: Tôi đề nghị cậu không được hành hung người khác, mời cậu về đồn !
Cảnh sát tưởng Kinto là đồng bọn của tên cướp nên vội còng tay cậu lại. Kinto vượt quá sức chịu đựng, cậu đỏ bừng lên vì tức giận. Cậu xúc luôn hai ông cảnh sát bầm mặt, Nako vội can ngăn.
-Nako: CẬU ẤY LÀ NGƯỜI CỨU CHÁU!!  KHÔNG PHẢI ĐỒNG BỌN CỦA TÊN TRỘM ĐÂU Ạ !!!
-Cảnh sát: HẢ?? Vậy sao cậu ta tấn công bọn tôi.
-Nako nhanh trí: Cậu ấy thần kinh yếu ạ, cậu ấy cố lao vô cứu cháu tuy rất sợ hãi, hai bác bỏ qua cho, thành thật xin lỗi hai bác!
-Cảnh sát: Ra vậy, chúng tôi xin lỗi vì đã nóng vội kết luận như vậy.
Họ tháo còng ra , Kinto còn tức lắm, cảnh sát lôi tên trộm đi. Lúc này Nako đã bình tĩnh lại, cô khều khều nhẹ Kinto.
-Nako: Cám ơn cậu.
-Kinto lườm, nghiến răng: Cô là con khốn.
-Nako: Rồi rồi tôi biết,xin lỗi đã khiến cậu bị còng tay.
-Kinto: Cô làm Miu ói đầy nhà tôi và tôi phải dọn hết cái đống hỗn độn ấy!!!
-Nako: Cậu tức giận vì điều đó hả!!?
-Kinto: Chứ cái quần què gì nữa!
Kinto bỏ về, Nako đơ hàng luôn. Cô tưởng cậu ấy nỗi sùng vì vụ đó và vụ bị hiểu lầm là kẻ xấu nhưng sự thật Kinto chỉ tức vì phải dọn cái đống chocolate mà Miu ói ra, Miu nó phiền như Nako vậy, không có ói một chỗ mà nó ói chỗ này chỗ kia chỗ nọ các kiểu.
Tối hôm đó, Nako ráng ngủ nhưng không được, cô sợ lại bị trộm,Nako hay bị ám ảnh bởi mấy vụ việc chấn động lắm. Cô nằm thao thức đến 2h sáng vẫn không ngủ được. Chợt lại nghe tiếng động ngoài phòng khách, Nako teo. Cô rón rén đi ra xem, thì ra là con Lu nó phá, cô thở phào nhẹ nhỏm rồi quay lại phòng ngủ. Nako tính gọi cho Maiji và Hanata nhưng cô nghĩ vậy thì phiền quá nên cô gọi cho Kinto.
Điện thoại đổ chuông, không ai bắt máy. Gọi cỡ chục lần thì Kinto mới bắt. Giọng ngáy ngủ thấy ghê.
-Kinto: Alo....
-Nako: Ê Kinto.
-Kinto: Ai đấy?
-Nako: Tôi, Nako đây.
-Kinto: Trộm vô nhà nữa à?
-Nako: Không. Khó ngủ quá.…
Nako chưa nói hết câu thì Kinto cúp máy. Cô không gọi lại nữa, dẹp điện thoại sang một bên. Một lúc sau chợt có tiếng chuông cửa.
-Nako:*Trộm bấm chuông hả!!?? Trời ơi!!!*
Nako đi từng bước dè chừng ra xem,cô nhìn qua cái lỗ trên cửa, Kinto đang đứng bên ngoài nhưng mắt nhắm ghiền. Nako mở cửa.
-Nako: Gì vậy? 2h30 sáng rồi đấy!
Kinto không nói gì, cậu he hé mắt bước vô nhà Nako,cậu vào phòng khách rồi nằm lăn ra ngủ.
-Nako chọt chọt tay vô má Kinto: Ê, gì vậy ba? Ê ê
-Kinto hất tay Nako ra: Để yên cho tôi ngủ.
-Nako: Sao qua nhà tôi ngủ?
-Kinto: Bảo vệ cô.
-Nako: HẢ!!!?? CÁI GÌ VẬY???
Kinto không trả lời nữa, dường như cậu ngủ rồi, con Lu nhảy lên người Kinto nằm co ro ngủ cùng cậu,có vẻ như khi Kinto trong trạng thái ngủ thì cậu hay nói quạch toẹt ra hết tình cảm thật của mình. Nako quay về phòng mình, cô lại nằm đó thao thức đến 3h30 vẫn không ngủ được.
Và cuối cùng thì cô cũng lôi gối ra nằm kế Kinto và Lu ngủ, một cách vi diệu, vừa nhắm mắt lại thì Nako ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Nako mở mắt ra, Kinto đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cô, tay thì vuốt vuốt Lu đang nằm trên đùi cậu. Nako giật bắn lên.
-Nako: Cái...cái gì vậy???
-Kinto: Cô biến thái quá...không ngờ....
-Nako: Cậu nói gì vậy hả!!!???
-Kinto: Cô thèm khát tôi lắm chứ gì?
-Nako chọi gối vô Kinto: Ăn nói biến thái gì vậy hả!?
-Kinto: Thế sao không ngủ trong phòng mà ra đây nằm với tôi?
-Nako: Thì....thì tôi sợ chứ sao!?
-Kinto: Heh....thế cô nghĩ tôi không đáng sợ à?
-Nako: Um.....cậu nói là cậu bảo vệ tôi...nên....
-Kinto ngơ ngác: Tôi? Tôi nói thế bao giờ?
-Nako: Tối qua đó, cậu không nhớ à?
-Kinto: Láo, tôi đâu có bị điên.
-Nako: Hả !? Rõ ràng là cậu đã nói vậy mà.
-Kinto khoanh tay: Tôi khẳng định rằng tôi không hề nói như vậy.
Nako vừa ngượng vừa tức điên,cô đứng dậy bỏ đi về phòng mình ngủ tiếp. Thật sự thì Kinto không nhớ những gì cậu đã nói trong lúc ngáy ngủ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro