Tập 35: Sinh nhật Nako
Sau cái ngày trộm tới chơi nhà Nako thì ba mẹ cô cùng bà của Kinto về nhà. Ba tuần trôi qua kể từ khi đó, hôm nay là một ngày quan trọng của Nako, sinh nhật. Cô nhắn tin trong group inbox trên facebook.
-Nako: Này, trưa nay ghé nhà tớ nha.
-Maiji: Tất nhiên rồi.
-Hanata: Nako thích quà gì vậy?
-Nako: Khỏi quà cũng được mà.
-Maiji: Thôi kì lắm.
-Hanata: Mà cậu tính mua gì ăn chưa?
-Nako: Rồi, cứ để tớ lo.
-Maiji: Cậu nhắn cho Kei-kun với Shin-kun chưa?
-Hanata: Tanaki-kun nữa nha Nako.
-Nako: Hai cậu nhắn họ giùm tớ nha, giờ tớ đi chuẩn bị đồ ăn đây, lát gặp sau.
-Hanata: Okay.
-Maiji: Hẹn gặp tại nhà Nako nhoa >3<
Nói xong Nako quăng điện thoại một xó rồi đi mua đồ ăn vặt và những món cần thiết cho bữa tiệc, cô cùng mẹ chuẩn bị. Tới chiều, mọi người đến đông đủ trừ Kinto. Shin gọi cho Kinto mà cậu ta không bắt máy, một lúc sau Shin gọi lại thì Kinto mới bắt máy.
-Shin: Alo ! Giờ cậu đang ở đâu vậy, sao không đến sinh nhật Nako-chan !?
-Kinto: Tôi đang tới đây, ngủ quên.
-Shin: Oy, thua cậu luôn đấy.
Kinto cúp máy, mọi người bắt đầu quẫy. Đồ ăn lên láng, đủ thứ "sơn hào hải vị" của mấy đứa mê ăn hàng.
Nhưng cũng không thiếu những món chính cho bữa tiệc, rất giản dị và không tốn kém.
Kinto đang đi đến nhà Nako, cậu bước vội bỗng dưng cậu thấy một con mèo đang nằm ngủ say mê.
Cậu không thể cưỡng lại được ham muốn sờ mó của mình, Kinto tiến lại vuốt ve con mèo, nó có vẻ sung sướng lắm, nằm vươn dài ra cho Kinto xoa tùm lum. Kinto khoái chí ngồi chồm hỗm đú đỡn với nó luôn.
Tại nhà Nako, trong khi mọi người đang nháo nhào hát karaoke thì Kei chợt hú lên.
-Kei: Ê ê, sao Kinto tới trễ quá vậy?
-Hanata: Nãy Shin-kun gọi cậu ấy rồi mà?
-Shin: Kinto nói là đang tới.
-Maiji: Nhưng cũng hơi lâu rồi đó, sao cậu ấy vẫn chưa tới.
-Nako: Kệ hắn đi.
-Mẹ Nako: A rà có khi nào Kinto-kun gặp chuyện gì không mấy đứa?
-Kei: Dạ để cháu gọi lại xem sao.
Kei gọi cho Kinto, Kinto bắt máy.
-Kinto: Gì vậy?
-Kei hét: Gì cái con khỉ !!! Cậu đang làm cái gì vậy hả? Sao còn chưa tới nữa.
-Kinto: Từ từ chứ, sắp tới rồi.
-Kei: Cậu đi hay lết mà lâu vậy hả?
Kinto cúp máy ngang, cậu nhìn con mèo, thực sự thì cậu không nỡ bỏ đi, Kinto gọi lại cho Kei.
-Kinto: Tôi sẽ đến trễ.
-Kei: Con khỉ ! Cậu đã trễ lắm rồi, mau tới đây cho tớ. Nako-chan khóc ầm lên rồi.
-Nako: Ế !!! Tớ có khóc đâu !!
Kinto cúp máy, cậu tiếp tục vuốt ve con mèo, không có gì có thể ngăn cản sự thèm muốn của Kinto cả. Một lúc sau chợt có một cô bé chạy đến, cô chồng cái dây vào cổ con mèo rồi dắt đi. Kinto ngạc nhiên, cậu gọi cô bé lại.
-Kinto: Này, nhóc con !
-Cô bé: Hả !?
-Kinto: Mèo của nhóc à?
-Cô bé: Đúng dòi.
-Kinto: À..ùm – Kinto buồn thúi ruột khi phải xa con mèo.
-Cô bé: Anh đáng ghét thật, Kitty là của em, đừng có hòng bắt đi.
-Kinto bỉu môi: Heh, chắc anh thèm à.
-Cô bé cũng bỉu môi: Chứ sao, anh sờ Kitty của em suốt nãy giờ.
-Kinto:*Vãi ! Con nhóc này*
Kinto đứng dậy bỏ đi, cậu đi đến nhà Nako, cậu bấm chuông, ba Nako ra mở cửa.
-Ba Nako: Ah, chào cháu Tanaki-kun, mời cháu vào nhà, mọi người đang ở bên trong đó.
-Kinto: Dạ,chào bác, cám ơn bác.
Kinto cởi giày ra rồi tiến vào trong phòng khách nơi tiếng ồn đang max volume.
-Kei: GIỜ MỚI TỚI !!!!
-Shin: Tới rửa chén hả Kinto.
-Hanata: Cậu tới trễ quá bọn tớ sắp ăn hết đồ ăn rồi đấy.
-Maiji: Ahihi, tớ có chừa cho Tanaki-kun đằng kia kìa.
-Nako: Thà cậu đừng tới.
-Kinto: Thôi chắc tôi về.
-Mẹ Nako: Hahaa Tanaki-kun lại đây ngồi nè cháu.
-Shin: Khoan đã cô Kagura ! (Kagura là họ, không phải tên)
-Mẹ Nako: Hm??
-Shin: Tại sao cậu đến trễ như vậy, mau khai đi Kinto !
-Kei: Chắc lo dại em gái nào trên đường đi đó mà =3=
-Kinto: Oy, tôi không có bị ghiền gái như cậu.
-Shin: Cậu chưa xong đâu Kinto, khai mau lên.
-Hanata: Phải đó, khai đi
-Maiji: Khai đi nà
-Nako: Tớ cùng suy nghĩ với Kei-kun
-Kei: Phải nhỉ Nako-chan? Haahaa
Cả đám nháo nhào lên nói tùm lum tùm la, Kinto bối rối, cậu hét lên.
-Kinto: Oy ! Có để tôi nói không?
-Shin: Cho phép nói.
-Kinto: Nãy có con mèo đang ngủ......
-Nako: Rồi hiểu.
-Kei: Hả hả? Là sao Nako-chan?
-Maiji: Phải phải, là sao tớ không hiểu gì cả.
-Nako: Hắn ta là đồ cuồng mèo, chắc chắn là nổi thú tính với con mèo nên mới tới trễ chứ sao.
-Shin: Kinto tệ quá nhé để mọi người lo lắng cho cậu trong khi cậu sung sướng bên con mèo ấy.
-Kei: Phải phải, lần sau cậu phải kìm chế bản thân lại nghe Kinto, vậy là xấu lắm, lớn dòi nha Kinto.
-Kinto: Rồi rồi, tôi biết lỗi rồi.
-Nako: GIẢ TẠO KÌA TRỜI ƠI !!!!!
Cả đám cười ầm lên, Kinto nhập vô nhưng cậu không ồn ào như mấy đứa khùng đó. Sau khi hát karaoke chán thì cả bọn chơi bài Ma Sói. Sau khi chơi bời xong thì cũng tà tà chiều rồi.
-Maiji: Mở quà ra xem đi Nako >3<
-Kei: Đúng đúng mở quà đi.
-Nako: Ừ vậy mở quà.
Nako mở hết những hộp quà, Maiji tặng Nako 5 thanh chocolate, Hanata thì tặng nguyên bịch chocolate, Shin thì tặng Nako cái ốp lưng điện thoại và Kei thì tặng Nako một lọ hoa bằng những viên đá trong suốt vô cùng đẹp, chúng lấp lánh như những viên kim cương vậy.
-Cả bọn: Wow, lộng lẫy quá.
-Maiji: Không ngờ Kei-kun tinh tế vậy luôn.
-Hanata: Tớ cứ nghĩ Kei-kun con nít lắm chứ.
-Kei: Hahaa mấy cậu này =3=
-Shin: Hình như thiếu thiếu
Cả bọn nhìn hướng về Kinto, cậu quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng.
-Kinto: Tôi quên mua quà rồi.
-Shin: HẢ !!!!! KHÔNG HIỂU NỖI CẬU LUÔN ĐÓ KINTO
-Maiji: Phải >"< Tanaki-kun kì quá à.
-Kei: Tệ quá tệ Kinto à.
-Kinto: Mấy người im đi.
Sau khi ăn sinh nhật Nako xong, mọi người ra về, riêng Kinto vẫn nán lại một chút,Nako đang khép cửa lại, cậu gọi Nako ra ngoài nói chuyện.
-Kinto: Ê ra đây.
-Nako: Chi vậy? Về đi má.
-Kinto: Con nhỏ này ! Ra đây coi !
-Nako: Rồi rồi, có chuyện gì?- Nako bước ra ngoài cửa đứng nói chuyện với Kinto.
-Kinto: Cầm lấy. – Kinto móc trong túi quần ra một hộp quà nho nhỏ màu chocolate.
-Nako: Gì? Quà cho tôi hả?
-Kinto: Ừ.
-Nako: Sao hồi nãy không đưa luôn?
-Kinto ngượng: Nhiều chuyện quá, tôi về, chào.
-Nako: Ê này !
-Kinto quay đầu lại: Gì ?
-Nako mỉm cười: Cám ơn cậu.
Kinto quay đi, cậu đi về nhà. Nako thấy ấm áp sao sao ấy, cô đi vào nhà. Nako vô phòng mở hộp quà ra và bên trong đó là một chiếc vòng tay. Cô đeo nó lên tay với vẻ mặt hí hửng thích thú:*Cái tên này cũng không hẳn là tệ lắm, hố hố*.
Kinto về đến nhà, cậu cúi mặt bước vội lên phòng mình.
-Bà Kinto: Mừng cháu về nhà.
-Kinto: Vâng vâng.
-Bà Kinto: Ô cháu sao thế?
-Kinto: Không sao ạ.
Kinto vô phòng đóng cửa lại, cậu thả mình lên giường. Đây là lần đầu tiên trong đời Kinto cảm thấy ngại kinh khủng như vậy, cậu không biết liệu sau này còn có lần nào nữa không.
-Kinto: Chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro