Tập 37: Trái đất rất tròn

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày nhập học. Lúc này, Nako đang ngồi thở dài tại lớp chờ vô tiết học.

Nana tiến đến vỗ nhẹ vai Nako.
-Nana: Chào buổi sáng, Nako-chan.
-Nako: Chào buổi sáng.
-Nana: Hình như có học sinh mới chuyển vô lớp mình.
-Nako: Sao cậu biết?
-Nana: Tớ mà lị hế hề.
-Tachi: Chỉ giỏi ba cái tào lao.
Nana tán vào lưng Tachi. Tiếng chuông vang lên, cô chủ nhiệm bước vô lớp.
-Cô: Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Một học sinh nam bước vào,cậu tự giới thiệu về bản thân mình.
-Học sinh nam: Tôi tên là Kaito Hinata. Rất vui được làm quen.
Nako giật mình, cái tên Hinata làm cô nhớ đến thằng hồi nhỏ từng bắt nạt cô. Nhưng Nako nghĩ chắc không phải đâu. Hinata bước xuống lớp, cậu ngồi bàn cuối ở dãy giữa.
Không hiểu sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào Nako. Đến khi chuông giải lao vang lên, cậu ta tiến tới bàn Nako.
-Hinata: Này, Conjuring phải không?
(Đó là biệt danh lúc nhỏ của Nako,đọc ngoại truyện 1 sẽ thấy)
-Nako giật bắn lên: Cậu...cậu là...
-Hinata: Heh...vui nhỉ? Trái đất tròn thật.
-Nako: Um...ừm...
-Hinata: Con nhỏ hay đi cùng cô hồi trước đâu rồi? (Ý là Mimi)
-Nako cúi sầm mặt: Cậu ấy không còn trên đời nữa...
-Hinata: Hả!? Cô nói bậy bạ gì vậy? (Có vẻ như Hinata chưa biết chuyện Mimi đã mất)
-Nako quát to: Không biết gì thì im đi.
Nako đứng dậy chạy đi ra ngoài trong ánh nhìn của bao người. Nako tông vào Shin,cô té bật ngửa đập đầu xuống đất.
-Shin: Ah, Nako-chan, có sao không?
-Nako mếu: Không, tớ không sao.
-Shin rối lên: Sao lại khóc thế này, để tớ dẫn cậu lên phòng y tế nha.
-Nako: Không,tớ không sao thật mà.
Nako lại chạy đi, cô lên sân thượng khóc thút thít trên ấy, ngồi bệt xuống đất buồn hiu.
-Kinto: Gì vậy? Sắp ngủ rồi tự nhiên cô quấy rối tôi vậy?
Nako nhảy dựng lên, nhìn xung quanh không thấy ai cả.

-Kinto: Oy, đằng này.
Nako quay sang nhìn với đôi mắt đỏ hoe, cô nói một cách lấp bấp.
-Nako: Cậu...cậu làm gì ở đây?
-Kinto: Ngủ.
-Nako: Phải nhỉ....
Nako bỏ xuống lầu, Kinto đi theo. Nako đi xuống cầu thang vừa rẻ vào hành lang thì bị Hinata chặn ngang. Kinto nấp ngay chỗ cầu thang để nghe ngóng.
-Hinata: Oy, bạn bè lâu ngày không gặp mà cô thái độ kiểu đó với tôi đấy à?
-Nako: Cậu...cậu không phải bạn tôi!
-Hinata: Đau lòng đấy.

Hinata tiến đến gần để uy hiếp Nako,Kinto định chạy ra xúc cậu ta thì chợt đứng khựng lại. Kinto ngạc nhiên nhẹ khi thấy Nako đã lao tới cho tên đấy ăn cù chỏ bonus thêm đá vô "hẻm" của ẻm. Hinata chết đứng, Nako chạy về lớp.
Kinto cũng về lớp, gương mặt cậu vẫn còn đọng lại nét bị sốc. Về phần Hinata thì vẫn đứng như tượng vì thốn quá.
Tiếng chuông lại vang lên, hết giờ giải lao. Hinata từ bên ngoài phóng vào đứng trước mặt Nako, cậu đập bàn rầm rầm.
-Hinata: Cô gan quá nhỉ!? Cô không sợ chết nhỉ!?
-Nako: Cậu thôi cái trò ức hiếp tôi đi! Tôi không còn sợ cậu đâu.
Hinata nổi điên lên cậu siết chặt nắm đấm, đấm vô mặt Nako. Nako ngã xuống, mặt ngơ ngác. Mặt cô bầm đỏ hẳn một bên vì cú đấm ấy, cả lớp bỗng im bặt. Nako đứng dậy.
-Nako: Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không sợ cậu đâu.
-Hinata: Ah con này gan quá nhỉ!?
Hinata lại định đấm thêm cho Nako một phát thì Tachi đã kịp cản tay cậu ta lại.
-Tachi: Mày là cái thể loại gì vậy? Đánh con gái như thế à?
-Hinata: Liên quan gì tới mày, đây là chuyện riêng giữa tao với nó.
-Tachi: Thì sao? Tính tao vốn thích kiếm chuyện đấy.
Tachi dọng Hinata ngã xuống đất, Hinata đứng lên toan đánh trả, Nana quát to.
-Nana: Dừng lại ngay, cả hai cậu!
-Nana: DỪNG NGAY NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC NHƯ VẬY CHO TÔI!
-Tachi: Rõ ràng là nó gây sự trước.
-Nana: Tớ dẫn Nako-chan lên phòng y tế. Đừng có mà đánh nhau nữa!
Nana dìu Nako đi tới phòng y tế dưới lầu 1, phải đi qua một hành lang dài từ A5 ngược về A1 để tới cầu thang. Má trái của Nako lúc này đã sưng tấy lên.
Hai cô gái đi ngang qua lớp A1, Kinto đang giải bài tập trên bảng, cậu thấy Nana dìu Nako đi. Kinto vội buông phấn xin phép thầy rồi chạy ra đỡ lấy Nako.
-Kinto: Lại bày trò gì nữa vậy hả!!?
-Nako: Chả có gì cả, cậu quay về lớp đi.
-Kinto: Nana!
-Nana: Kaito Hinata, học sinh mới của lớp tớ vừa đánh Nako. Tớ không biết chuyện gì nữa.
-Kinto cốc đầu Nako: Này thì không có gì. Cô chỉ giỏi làm phiền người khác.
-Nako: Kệ tôi! Cậu quay về lớp đi.
-Kinto: Nana về lớp đi, để con này cho tôi.
-Nana: Uhm vậy tớ giao Nako-chan lại cho Kinto chăm sóc đó. Nhẹ nhàng thôi nha ông nội.
Kinto bồng Nako lên, cô hốt hoảng đánh túi bụi vào người Kinto.
-Nako: Cái gì vậy, bỏ xuống coi, làm gì vậy, biến thái hả, bỏ xuống.
-Kinto: Im mồm, cái mặt sưng như vậy mà còn sủa hăng quá ha?
-Nako: Hả!????
Kinto hôn lên má Nako(cái chỗ đang bị sưng ấy). Nako đơ hàng không thốt nên lời.
-Kinto: Cuối cùng cũng im.
Đến phòng y tế, Kinto mở cửa ra đặt Nako ngồi lên giường.
-Cô bác sĩ: Lại đến ngủ à Tanaki-kun?
-Kinto: Dạ không, em đem con nhỏ phiền phức này tới đắp thuốc.
-Cô bác sĩ: Thuốc cô để trên tủ kìa, em tự lấy được chứ?
-Kinto: Vâng.
-Cô bác sĩ: Giờ cô có cuộc họp phải đi gấp, em chăm sóc bạn hộ cô nhé. Mà sao sưng dữ vậy?
-Kinto: Nó sớn xác vấp té thôi ạ.
-Cô bác sĩ: Trời, hư hết mặt mày rồi,đắp thuốc khoảng 1-2 ngày mới hết đó.
-Nako: Dạ...
-Cô bác sĩ: Thôi cô đi, trông phòng y tế hộ cô luôn nhé.
-Nako: Dạ vâng.
Kinto đi sang bên tủ để lấy thuốc, Nako đứng dậy đi lòng vòng nhìn xung quanh.
-Kinto: Ngồi yên tại chỗ, tôi bẻ chân bây giờ.
Nako leo lên giường ngồi lại vị trí cũ, Kinto lấy thuốc xong cậu nhẹ nhàng đắp rồi dán lên mặt Nako.
-Nako: Ui da! Đau quá, cậu nhẹ tay tí không được à?
-Kinto: Thôi tự làm đi.
-Nako: Tôi không thấy được mặt mình mà, lỡ méo thì sao.
-Kinto: Cái gương đằng kia kìa.
-Nako: Lỡ rồi đắp giùm luôn đi mà T.T
Kinto ghét Nako quá chịu không nỗi, cậu dán rồi ấn ấn vô thêm vài cái.
-Nako: ĐAUUUUUU!!! ĐỒ KHỐN!!!
-Kinto: Đáng đời.
-Nako: Mắc gì!!??
-Kinto: Cho chừa cái tội phá phách.
-Nako: Tôi có phá gì đâu?
-Kinto: Không thì sao bị người ta bụp?
-Nako: Um....do.....tại....
-Kinto: Không chối được chứ gì?
-Nako cúi mặt: Không phải....chỉ là....
Nako kể lại đầu đuôi sự việc cho Kinto nghe.
-Kinto: Heh....rồi sao?
-Nako: Thì vậy rồi bị bộp sưng mặt chứ sao.
-Kinto: Hm..thấy cũng tội đó mà thôi cũng kệ.
-Nako: Móa! Đồ ác nhân!
-Kinto: Tôi ác chỗ nào? Tôi đưa cô đến đây và băng cái mặt dày của cô giùm nữa đấy.
Kinto bún vô chỗ sưng ở má bên trái của Nako,cô chết lặng, nước mắt chảy ra.
-Nako: Biết...biết đau không hả? Tên khốn.

-Kinto: Nhìn cái mặt kìa....
Bỗng nhiên cửa mở toạt ra, Hinata tiến vào.
-Hinata: Ê con kia
Nako ngước nhìn, Hinata đứng hình khi thấy có mặt Kinto ở đó nữa.
-Kinto: Yo, cậu là Kaito Hinata phải không nhỉ?
-Hinata: Ừ, cậu là ai?
-Kinto: Ah, tôi là Tanaki Kinto và là chủ nhân của con nhỏ này.
Kinto chỉ tay vô mặt Nako, cô ngỡ ngàng.
-Nako: Ê !!! Cần lời giải thích!!!
-Hinata: Cái quái gì vậy?
Kinto đứng lên tiến tới trước mặt Hinata, Kinto bự con hơn hẳn.
-Kinto: Cậu không nên đụng tới người của tôi.
-Hinata: Nếu tôi đụng thì sao?
-Kinto: Thì cậu là người sẽ nằm trên chiếc giường đó.
Kinto chỉ tay về chiếc giường Nako đang ngồi, nơi cho mấy đứa bị nội thương hay ngoại thương các kiểu nằm nghỉ.
-Hinata: Chà, nguy hiểm vãi.
Hinata bỏ đi mà không khép cửa lại. Kinto ra đóng cửa với vẻ mặt khó chịu.
-Nako: Này, sao gắt vậy ba?
-Kinto: Im miệng!
-Nako: Ê ê bị gì vậy!?
-Kinto: Tất cả là do cô, đồ phiền phức.
Nako chả hiểu chuyện gì cả,Kinto đi về cái bàn gần đó ngồi. Nako nằm xuống giường một lúc rồi quay sang kêu Kinto.
-Kinto: Này, về lớp thôi.
Kinto hình như ngủ rồi, cậu gục đầu xuống cái bàn đó.

Nako khẽ bước đến, trong vô thức tay cô chạm vào tóc Kinto, xoa xoa vuốt vuốt.
-Nako:*Thật mềm mại quá đi*
-Kinto: Làm cái quần què gì đấy?
-Nako giật bắn lên: Về...về...về lớp!
Nako ngượng đỏ mặt bước ra khỏi phòng rồi vội vã đi về lớp bỏ lại Kinto phía sau.
-Kinto cười: Phiền phức kinh khủng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro