Tập 39: Khu vui chơi
Buổi lễ hội Cosplay đã trôi qua khá lâu rồi nhưng dư âm ăn chơi vẫn còn lưu luyến tới tận bây giờ. Thêm nữa là Shin vừa đạt giải nhì học sinh giỏi Toán quốc gia nên cậu muốn tổ chức ăn mừng. Tại lớp A1 lúc này, giáo viên đang giảng bài trên bảng, mọi người ai cũng chăm chú học chỉ có mỗi mình Kinto nằm dài trên bàn để ngủ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được mỗi tiếng phấn và tiếng bút lạch cạch thì chợt:"Khò............khò........". Mọi người nhìn về phía Kinto, Kei ngồi kế bên lây lây cậu ta dậy.
-Kei hét nhỏ: Kinto , Kinto, ê này, Kinto, dậy dậy.
Shin ngồi phía trên quay xuống đánh một phát "half power" vô đầu Kinto. Kinto giật mình, bật dậy với vẻ mặt ngáy ngủ, hồn phách trên mây.
-Kinto: BÁNH CỦA TÔI !
Mọi người đơ mặt ra không hiểu gì cả, hồn Kinto đã quay lại, cậu bối rối, gãi gãi mặt.
-Kinto: Ây da, thiệt là xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi.
Thế là cả lớp quay lại học, chuyện này quá quen với họ rồi vì nó thường xuyên xãy ra. Kei liếc Kinto rồi thở dài, Kinto tán cuốn tập vô đầu Kei.
-Kei: Đồ bạo lực.
-Shin: Sao lúc nào cậu cũng ngủ vậy Kinto?
-Kinto: Thế sao cậu lúc nào cũng ăn khi đói vậy ?
-Shin: Trả lời hay đấy -.-
Tiếng chuông giải lao ré lên, Shin quay người xuống Kinto ngay lập tức với vẻ mặt của một thanh niên nghiêm túc.
-Shin: Tanaki Kinto
-Kinto: Hả? Bị gì vậy? Gì mà nghiêm trọng vậy?
-Shin: Trưa nay về cậu có quỡn không?
-Kinto: Chi?
-Shin căng mắt ra: C.Ó R.Ả.N.H K.H.Ô.N.G ?
-Kinto: C....có !
-Shin làm mặt nũng nịu: Thế tan học đứng chờ tớ ở cổng nhé.
-Kinto: Chi vậy ?
-Kei: HẸN HÒ !!!???
-Kinto: WTF !!! Hanata ruồng bỏ cậu rồi à?
-Shin: Hai người bớt điên, trưa nay đi công viên giải trí chơi.
-Kinto: Tại sao?
-Kei: Ăn mừng hả?
-Shin: Đúng vậy, giải nhì cấp quốc gia lận mà
-Kinto: Giải nhì thôi mà có gì đâu.
-Kei: Cấp quốc gia lận đấy ông nội !
-Kinto: Tôi mà thi thì chắc giải nhất.
-Kei: Vậy sao ban đầu không đăng ký đi!?
-Kinto: Tôi không thích tham gia những hoạt động nhàm chán.
-Shin bó tay: Phải nhỉ. Thôi tóm lại là tan học tập trung ở trước cổng trường đi.
-Kei: Okay
-Kinto: Phiền thật.
Kei vả lại vào má Kinto để trả thù cú hồi nãy. Cùng lúc đó Hanata và Maiji đang có mặt tại lớp A5 để rủ rê Nako đi chơi.
-Hanata: Nako, trưa nay đi chơi không?
-Nako: Hả ? Đi đâu?
-Maiji: Công viên giải trí, Shin rủ đó.
-Nako: Ok tớ đi. Còn Nana thì sao ?
-Nana: Tớ thì không được đâu, tớ bận đi làm thêm rồi.
-Hanata: Nghỉ một hôm không được hả?
-Nana: Không đâu, ông chủ khó tính lắm.
-Maiji: Tiếc vậy T.T
-Nana: Xin lỗi các cậu nha.
-Hanata: Vậy Tachi-kun thì sao?
-Tachi: Tôi làm thêm cùng chỗ với Nana.
-Nako: CÁI GÌ !!!??? MỚI BIẾT LUÔN ĐÓ !!!
-Maiji: Heh, hai cậu thân nhau ghê.
-Hanata: Như một đôi ấy.
-Nana: Tachi chỉ là em họ của tớ thôi.
-Nako: HẢ !!!??? SAO HAI NGƯỜI NHIỀU ĐIỀU KÌ THÚ QUÁ VẬY !!!!
-Tachi: To mồm quá đấy Nako-chan, cô như cái máy phát thanh vậy.
-Maiji: Em họ thôi mà, vẫn yêu được nhỉ?
-Nana: Không đời nào.
-Tachi: Nổi hết cả da gà
-Nako với vẻ mặt nham hiểu: Hô hô, phải chăng là Tachi-kun thích Nana-chan không?
-Maiji hùa theo: Phải đó, bạn từ thuở nhỏ luôn mừ.
-Tachi: Nako-chan thích thằng Kinto phải không?
-Maiji: Phải đó, phải đó.
-Nako: Hả??? Không bao giờ, tôi mà đi thích cái thể loại đó à? Không bao giờ !!!
-Tachi: Xem cách cô chối bỏ kìa, chẳng khác nào là "tôi yêu Kinto nhất trên đời"
-Nana: Tachi chém ghê thật.
-Tachi: Đó là sự thật.
-Nako ôm đầu hét: KHÔNG CÓ MÀ !!!!!!!
Trưa hôm ấy, chỉ có mỗi Kinto về nhà thay đồ vì tính cậu không thích dơ dáy hay lây lết, mọi người tập trung ở cổng chờ Kinto. Một lúc sau Kinto tới và họ cùng nhau đi đến công viên giải trí chơi. Khi đã đến nơi, họ gom tiền lại đưa Kinto đi mua vé.
-Kinto: Sao lại là tôi?
-Shin: Dùng nhan sắc để chen lên mua vé đi Kinto
-Kinto: Tôi không làm chuyện dơ bẩn vậy đâu.
-Kei: Vô được cổng thì tớ mua kem cho cậu.
-Kinto: Gom tiền lẹ đi.
-Nako: Ah ! Tớ quên mang ví tiền rồi !!!!!
-Maiji: Nako thật là >"<
Maiji móc tiền ra tính cho Nako mượn nhưng Kinto đã bỏ đi mua vé.
-Kei: Này , còn thiếu Nako !
-Kinto: Đủ rồi.
-Nako lẫm bẫm một mình: Không lẽ cậu ta tính loại mình ra sao....
-Shin: Không đâu Nako-chan, Kinto tốt bụng mà.
-Nako: Hắn ta mà tốt bụng T.T
Kinto dùng nam nhân kế để chen lên mua vé trước. Cậu lấy lý do rằng đang có người chờ bên trong công viên giải trí mà mình lại đi trễ nên đang vội. Sau khi mua được vé cậu nhá máy cho Shin dẫn đám bạn đến cổng vào.
-Shin: Oy oy, Kinto, good job
-Kei: Kinto gớm thật.
-Kinto: Đừng quên kem của tôi.
-Nako: Ham ăn tục uống.
-Kinto: Đừng quên tiền của tôi.
-Nako: Bao đi
-Kinto: Tôi còn tỉnh lắm.
-Nako: Keo kiệt, chiều về trả cho.
-Hanata: Vợ chồng son lại gây nhau.
-Nako: HANATA >"<
-Kinto: Đừng có nói chuyện kinh dị thế chứ Hanata.
-Hanata: A ra, cậu gọi thẳng tên tớ luôn à?
-Kinto: Sớm muộn gì cũng như thế thôi.
-Kei: Biết là thế nhưng phải có thời gian chứ.
-Nako: Giống như chuẩn bị tiến tới mối quan hệ lâu dài vậy.
-Shin: Này này tớ còn đứng đây mà các cậu -.-
-Maiji: Hahaha thôi đi vào nào.
Cả bọn đi vô công viên chơi, Nako nhảy đành đạch vì thích thú, cô lôi Maiji đi tới chỗ nhà ma chơi trước.
-Nako: Nhà ma, nhà ma, nhà ma.
-Maiji: Nako >"< Ai lại chơi nhà ma trước.
-Nako: Chứ sao?
-Maiji chỉ tay về tàu lượn siêu tốc: Phải đi cái đó trước tiên.
-Nako: TỚI LUÔN BÁC TÀI ƠI !!!!!
-Kinto: Oy, lần trước cô chèm bẹp với trò đó đấy.
-Nako: Lần nãy sẽ ổn cả thôi, tôi từng trải rồi mà.
-Kei: Nako-chan chắc không thế?
-Nako: Chắc chắn !
-Hanata: Xếp hàng lên thôi.
Sau khi xếp hàng, tới lượt họ lên tàu. Nako ngồi với Kei, Hanata với Shin, Maiji với Kinto. Tàu lăn bánh, Nako nhún nhún chân.
-Nako: Trò này là chuyện nhỏ, tớ trùm luôn.
-Kei lo lắng: Cậu ổn chứ?
-Nako: Đương nhiên, tớ mạnh mẽ lắm đấy nhé.
Vì tàu đang chạy nên đám bạn phía sau không nghe được gì cả ngoại trừ tiếng gió. Tàu bắt đầu xuống dốc, Nako vẫn bình yên, cô bám chặt lấy tay vịn an toàn, mặt cười miễn cưỡng trong khi mọi người hò hú lên như điên vì quá đã. Một lúc sau, tàu bắt đầu đi vào vòng xoay, chổng ngược xuống đất.
Nako hết kìm chế được nữa rồi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra.
-Nako: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! THẦN LINH ƠI !!!!!! MẸ ƠI !!!!! BA ƠI !!!!!! LU ƠI !!!!!
-Kei: HAHAHA NAKO-CHAN THẬT ĐÁNG YÊU
-Nako: CỨU TỚ KEI-KUN !!!!!!
-Kei: HAHA TỚ KẾ BÊN ĐÂY YAHOOOOOOOOOOOO!!!!
Tàu vào ga, một lúc sau dừng hẳn, Nako phóng xuống đầu tiên, cô đứng thở trong sợ hãi.
-Nako lẫm bẫm: Má ơi ghê quá, ớn quá, sợ quá.
-Maiji: Nako làm tốt lắm !
-Hanata: Phải, lần này không lầy như lần trước.
-Shin: Haha Nako-chan giỏi giỏi
-Kei: Này Kinto nói gì đi chứ.
-Kinto bực: Mắc gì?
-Shin: Coi nào, khen Nako-chan một câu có chết ai đâu.
-Kinto nói một cách khó khăn: Um....cô......cô........cô vẫn phiền phức.
-Nako: Cái thằng này !!
Nako đá vô chân Kinto rồi bỏ đi, Maiji chạy tới đèo vai Nako.
-Maiji: Giờ thì đi nhà ma nhỉ?
-Nako long lanh: Đúng òi !!!
-Hanata: Khoan đã hai cậu. Đi cái kia trước đi.
Cả bọn nhìn theo hướng tay Hanata chỉ.
-Nako xanh mặt: Không phải chứ....
-Maiji: Phải chứ, đi thôi.
Maiji lôi Nako đi, cả bọn tới đu quây dây căng. Sau khi "bay lượn" trên ấy, Nako thành cọng bún thiu.
-Nako: Tớ còn sống không hả?
-Hanata: Còn.
-Kei: Nako-chan cố lên.
-Shin: Đi mua nước với chút gì ăn nào.
-Kinto: Kei ! Kem !
-Kei: Rồi rồi, Shin với tớ đi mua cho, mọi người ở đây với Nako-chan đi. Nako ngồi bệt xuống đất.
-Maiji: Nhờ hai cậu nhé.
-Hanata: Làm phiền hai cậu.
Kei với Shin đi mua đồ ăn với nước cho cả bọn, chầu này Shin tình nguyện bao vì Shin là chủ xị vụ đi chơi này mà. Lúc này Nako ngồi thờ ơ.
-Nako: Sao tớ yếu ớt thế này....haizz....
-Maiji: Nako không có đâu mà.
-Kinto: Chấp nhận sự thật đi.
-Hanata: Kinto ác quá !
-Kinto: Cô gọi thẳng tên tôi luôn à !?
-Hanata: Tất nhiên, nãy cậu cũng nói rồi đó, "sớm muộn gì cũng như thế thôi" mà.
-Maiji: Thế tớ cũng vậy, từ giờ gọi nhau bằng tên nhé, Kinto.
-Kinto: Sao cũng được, không quan tâm.
-Nako: Maiji , Hanata, đừng có làm thân với hắn ta, nguy hiểm lắm.
-Kinto: Ăn đòn không?
-Nako: Thách !
Kinto cú đầu Nako, cô ôm đầu đau đớn, mếu khóc.
-Nako: Ác ! Đồ độc ác ! Ác nhân ! Thú vật ! Vô nhân tính !
Kinto cốc thêm phát nữa, Nako phập vào tay cậu, Kinto vội giật lại.
-Kinto: Cô là chó dại à !?
-Nako: Sói đấy! Tôi sẽ xé xác cậu !
Hanata và Maiji cười ầm lên, Nako dí Kinto chạy vòng vòng, đương nhiên cô không thể đuổi kịp tốc độ của cậu ấy. Một lúc sau Shin và Kei quay lại, cả bọn đi đến ghế đá ngồi ăn. Sau đó họ đi chơi tùm lum trò trong công viên giải trí, họ quyết định để chiều chiều mới vào nhà ma.
Và cứ thế, bóng chiều đang dần buông xuống, Nako mừng rỡ chỉ tay lên trời.
-Nako: Kìa, kìa. Chiều rồi đó, đi nhà ma đi !!!
-Shin: Khoan đã Nako-chan, chụp một tấm hình đã.
-Nako: Chụp hoài vậy T.T Nãy giờ chụp quá trời rồi mà.
-Hanata: Có sao đâu, càng nhiều càng vui.
-Kei đưa camera cho Kinto: Này, cậu ghét chụp ảnh nên lúc nào cũng quay đi chỗ khác khi tớ chụp hết, cậu chụp cho bọn tớ đi.
-Kinto cầm lấy: Ờ.
Đám dòi ấy chụp cả chục tấm xong mới chịu đi chơi tiếp, họ đi đến nhà ma. Nako nói chuyện một cách rùng rợn, mắt liếc nhìn Kinto.
-Nako: Không biết trông ấy có đáng sợ không nhỉ? Hề hề hề.
-Kinto: Nhìn gì, móc đui mắt bây giờ.
-Kei: Tớ nghĩ Kinto còn đáng sợ hơn.
-Shin: Tớ đồng ý.
-Kinto: Oy, đừng hùa chứ.
Đã đến nơi, "Ngôi nhà kinh hoàng", xung quanh cũng không nhiều khách lắm nên họ dễ dàng vào trong mau lẹ. Kinto lo sợ không biết rằng trong đó có con ma nào không.
Họ vừa bước vào trong thì những tiếng cười rùng rợn vang lên, xung quanh tối thui thùi lùi chỉ có vài ánh sáng le lói. Maiji hốt hoảng nép vào sau Nako.
-Maiji: Nako ! Bảo vệ tớ !
-Nako: Rồi rồi.
-Kei dũng cảm đi lên đầu: Để tớ dẫn đường cho.
Kei vừa bước vài bước thì có một cái đầu người rơi xuống. Kei nhảy dựng lên, phóng ra sau Shin, cậu run rẫy.
-Kei: SHIN !!!!!
-Shin: Cậu đấy nhé, khi nãy còn nam tánh lắm mà.
-Kei: Tớ....tớ.... teo hết rồi.
-Nako: Để Kinto dẫn đường đi, Kinto chả sợ gì đâu. Nhỉ?
-Kei: LÊN ĐI KINTO !
Kinto chết đứng, cậu sợ hãi muốn són ra quần mà còn bị Nako chơi khăm nữa. Nhưng Kinto không muốn để lũ bạn biết điểm yếu của mình nên lấy hết can đảm bước lên trước dẫn đường. Vừa đi Kinto vừa lẫm bẫm cầu nguyện cho không có con ma nào xuất hiện hù doạ cậu. Cả bọn bước đi từ từ, e dè, một xác ướp bật dậy làm cả bọn giật mình. Một lúc sau thì có vài cánh tay người thả rớt xuống đất, Kei và Maiji hét khí thế. Cứ từng con quái vật xuất hiện để hù dọa, Kinto hoàn toàn chả sợ chúng. Cậu bắt đầu thấy trò này chẳng có cái gì để sợ sệt cả nên bước đi nhanh hơn một chút.
Chợt có tiếng hét vang lên kinh hoàng lắm, Kinto dừng chân lại, cả bọn cũng dừng lại.
-Shin: Sao vậy Kinto?
-Kei: Đi...đi...đi tiếp đi chứ...
-Maiji: Nako T.T
-Nako vỗ vỗ đầu Maiji: Không sao, có tớ đây.
-Kinto: Này con nhỏ kìa, sao cô không lên dẫn đầu đi.
-Nako: A rà, sao thế? Cậu sợ à?
-Kinto giật mình: Tôi...tôi mà sợ à !!?
-Nako: Thế đi tiếp đi
Kinto bực muốn điên, đầu cậu hừng hực lửa nóng giận, cậu bước đi, cả đám cũng tiếp tục bước đi theo. Bỗng nhiên từ đằng sau có cái gì đó trắng trắng lao tới.
-Maiji hét lên: MA !!!!!!!! MA !!!!!!!
Maiji chạy thiệt nhanh lên phía trước dẫn đến lối ra, Kei cũng chạy theo, Shin với Hanata cũng chạy theo vì sợ nhưng không tới nỗi điên cuồng như Kei và Maiji. Nako hí hửng khoái chí, cô cũng chạy hùa theo. Cái thứ trắng toát ấy là một con ma, nó chạy đến, Kinto chết đứng hết di chuyển nữa, con ma bỏ qua Kinto, nó dí theo đám đang chạy phía trước ra tới tận cổng. Cả đám Nako cũng bị dí, ra được nhà ma họ thở phào nhẹ nhõm.
-Maiji: Chắc chết quá.
-Kei: Tớ nhớ mẹ quá.
-Shin: Hahhaha, mà cũng sợ thật nhỉ?
-Nako: Vậy hả? Tớ thấy vui quá chừng, muốn đi lần nữa quá à.
-Maiji: THÔI NHA NAKO
-Kei: NAKO-CHAN ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ!!!!
-Nako: Hahaha rồi rồi không đi nữa.
-Hanata: Ủa? Kinto đâu rồi?
-Shin: Ủa cậu ấy đâu?
-Maiji: Tớ không biết oaoaoa
-Kei: Tớ cũng không biết đâu
Chợt Nako chạy ngược vào từ lối ra của nhà ma.
-Shin: Nako-chan ! Cậu đi đâu thế?
-Nako: Kinto chắc bị lạc bên trong rồi.
Nako chạy nhanh vào đấy bỏ lại đám bạn đang đứng bỡ ngỡ. Shin nhìn sang Hanata.
-Shin: Hình như có một lối đi dẫn thẳng tới lối ra thôi mà nhỉ?
-Hanata: Um....em cũng không biết.
Nako chạy trong bóng đêm. Lúc này con ma đang đi ngược về để quay trở lại vị trí đứng trực của mình cho đợt hù doạ kế tiếp, nó thấy Kinto đang đứng yên như tượng, nó tiến tới xem cậu có bị gì không. Con ma nhìn thẳng vào mặt Kinto, Kinto cũng nhìn thẳng vào mặt nó với nét bất cần đời.
-Con ma: Này cậu.
Kinto không trả lời, khắp người cậu cứng đờ không run không động đậy. Kinto cảm thấy nỗi sợ hãi dồn đến tận cùng, cậu sắp ngất xỉu rồi. Chợt có tiếng Nako quát to.
-Nako: Này !! Này!! Tránh xa cậu ấy ra !! Không được ăn hiếp cậu ta !!!!
-Con ma: Ah, tôi chỉ xem cậu ta bị sao thôi, cậu ta cứ đứng đây từ lúc tôi rượt theo các cô cậu đến giờ.
-Nako: Heh!!?? Ah....cám ơn.
-Con ma: Tôi phải quay về vị trí trực đây, chúc hai bạn đi chơi vui vẻ.
-Nako: Ah cám ơn hihi.
Nako nhìn theo con ma đang bỏ đi:*Dễ thương quá ~~~~*. Cô quay sang nhìn Kinto.
-Nako: Này, sợ quá hả?
Kinto không trả lời, Nako gọi to tên cậu nhiều lần, cậu vẫn không trả lời. Bỗng Kinto giật lấy tay cô rồi nắm lấy.
-Nako: Ê ! Cậu ổn không? Sao tay lạnh ngắt vậy.
-Kinto quay sang nhìn Nako với một vẻ mặt cầu cứu: S....s......ss.....
-Nako xoa đầu cậu ta: Rồi rồi, biết rồi, sợ quá chứ gì.
-Kinto: Tôi tưởng tôi chết rồi đấy.
-Nako nhéo vào cánh tay Kinto: Chết chưa?
-Kinto: ĐAU !
-Nako: Vậy là còn sống đó, hahaha.
Nako siết chặt tay Kinto dẫn cậu đi ra khỏi nhà ma, Kinto như một đứa trẻ nhút nhát đang đi theo mẹ mình vậy. Sắp ra khỏi nhà ma, cậu lấy lại bình tĩnh.
-Kinto nói nhỏ: Cám ơn.
-Nako: Hả ? Mới nói gì vậy ? Tôi không nghe rõ.
-Kinto: Tôi không có nói gì hết !
-Nako cười: Á há há há, không có chi.
Họ tiến ra ngoài, đám bạn đã ngồi ở ghế đá gần đó chờ họ. Lần này đám bạn ấy không bỏ Nako và Kinto lại như lần trước. Cả đám chạy tới khi thấy hai người vừa bước ra.
-Kei: Kinto lạc trỏng hả?
-Nako: Ừ, lớn đầu rồi mà như con nít ấy.
-Kinto gõ nhẹ đầu Nako: Này thì nói nhảm.
-Nako: Teeheee >3<
-Shin: Này, hai cậu.....
-Maiji đỏ mặt: Ôi........
-Hanata: Hai cậu tính nắm tay như
thế đến lúc về cũng không sao đâu.
-Maiji: Ùm ùm bọn tớ hiểu mà hihi
-Nako: Heh? Gì??
Kinto giật mình khi nhận ra tay cậu vẫn đang nắm lấy Nako, cậu vội hất ra.
-Kinto: Đừng động vào tôi , đồ sâu bọ !
-Nako: Hả !? Mày !!!!
-Kinto nhăn mặt: Tởm quá !
-Nako: Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, ai là người đã dẫn cậu ra khi cậu......
Nako xíu nữa là làm lộ ra hết chuyện Kinto bị bệnh sợ ma rồi, may là Kinto bịt mỏ Nako lại kịp.
-Shin: Nako-chan tính nói gì thế?
Nako và Kinto nhìn sang Shin. Kinto buông tay ra khỏi miệng Nako.
-Nako: À thì nãy cậu ta bị lạc nên tớ quay lại dẫn cậu ta ra, vậy mà còn "cắn" tớ.
-Kei: Nako-chan tốt bụng thật đấy.
-Maiji: Mà hai cậu có thần giao cách cảm hả?
-Nako: Heh !?
-Hanata: Phải đó, chứ sao cậu biết cậu ấy bị lạc?
-Nako: Thì tớ...tớ nghĩ vậy.
-Kinto đặt tay lên đầu Nako: Con nhỏ này không quá ngu như tôi từng nghĩ.
Nako cười giả tạo, Kinto cũng thế. Đám bạn không soi mói nữa. Họ đi đến vòng quay ngựa.
-Maiji: Trò cuối nhỉ?
-Kei: Ừm , cũng gần tối rồi.
-Shin: Phải, chơi hết trò này rồi về. Còn chuẩn bị bài ngày mai nữa.
-Nako: Okay !!
Thế là cả bọn leo lên vòng quay ngựa gỗ chơi, có mỗi Kinto là không tham gia. Ngựa gỗ quay vòng, quay vòng. Kei vẫy vẫy tay kêu Kinto.
-Kei: Này này !! Vui thế mà cậu không chơi !
-Kinto: Tôi không thích !
-Nako: Cậu có thích cái gì bao giờ đâu !
-Shin: Hahahaha !!
-Kinto mỉm cười, thì thầm: Đồ con nít.
Chả ai nghe thấy câu nói của Kinto ngoại trừ cậu, trời và đất. Chẳng biết cậu dành câu ấy cho ai, Nako hay những đứa bạn của cậu ? Điều đó chỉ có Kinto biết thôi.
Sau khi chơi xong, mọi người ra về. Nako lại về cùng Kinto. Lúc này trời đã tối hẳn, gió se se lạnh. Kinto cởi áo khoác ra trùm lên đầu Nako.
-Nako: LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY !???
-Kinto: Hôm nay, không chán.
-Nako: Hả ? Nói chuyện đàng hoàng coi, đừng có cắt giảm từ ngữ kiểu đó.
-Kinto: Ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt.
Nako nổi điển lên tán tới tấp vào người Kinto.
-Kinto giữ hai tay cô lại: Tôi nói là, hôm nay, đi chơi, không có chán.
-Nako: HAHAHAHA !!!!! Có vậy cũng nói không xong, cậu đúng là đồ tào lao.
-Kinto: Do tôi đánh giá cao cô quá thôi, tôi nghĩ cô tự hiểu được.
-Nako: Ờ hờ cám ơn nhá.
Thế là ngày đi chơi hôm ấy kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro