Tập 4: Sự trùng hợp kinh dị

Tuy Kinto và Nako đã hứa ngầm với nhau là sẽ không ai đụng tới ai cho lành thế giới nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp nhau thì cả hai đều không ngừng quấy rối nhau.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng ấm áp soi xuống mặt đất, và kìa, Nako đang đứng dưới trạm xe bus, có vẻ như cô tính đi đâu đó. Cô ăn diện khá "dễ thương" với áo phông to và quần jean bình thường, đeo thêm sợi dây chuyền dài thòn lòn như mấy ông rapper Mĩ đen.
Kinto bất ngờ xuất hiện, có vẻ như cậu ấy cần bắt cùng chuyến xe bus với Nako.
- Kinto: Heh, cô làm gì ở đây?
- Nako: Cậu theo dõi tôi à?
- Kinto: Tôi hoàn hảo chứ đâu có khùng.
- Nako: Tôi đi hẹn hò đấy nhé.
- Kinto: Sao cô luôn trả lời những câu chẳng liên quan vậy.
- Nako: Tôi thích thế.
- Kinto: Hay nhỉ? Kì Dị cũng có người yêu đấy.
- Nako: Ha ha, da gà lại nổi lên này.
- Kinto: Im đi.
Xe bus tới, cả hai cùng lên nhưng mỗi đứa ngồi mỗi nơi riêng, Kinto ráng ngồi ở cái ghế xa Nako nhất có thể và Nako cũng thế. Xe chạy tới công viên giải trí, Nako xuống xe và ôi kìa, Kinto cũng thế.
- Nako: Này ! Đừng có theo dõi tôi nữa Biến Thái.
- Kinto: Heh, tôi lại có tên mới sao ( tên cũ của hắn là Quái Dị ).
- Nako: Tại sao cậu lại xuống ở đây ?
- Kinto: Hỏi trời, chào.
Kinto đi vào khu giải trí, tuy Nako không hiểu gì nhưng cô cũng đi vào. Đến chổ ghế đá Nako đã thấy Hanata và Maiji, hai đứa bạn nói chuyện khá nhiều với Nako trong lớp. Hai nhỏ ấy vào vài ngày trước đã rủ Nako đi hẹn hò 3 để giúp cô bớt cái vẻ u ám của mình. Và một sự kinh hoàng, cô giật bắn người khi Kinto cũng có mặt ở đó. Cô tiến tới bọn ấy, tay run run chỉ thẳng vào Kinto.
- Nako: Cái gì đây ?
Hanata trả lời:" Ahihi là Tanaki-kun đó", thì thẩm nhỏ vào tai Nako:"Hoàng tử, hoàng tử đó". Nako không nói nên lời, tay lại chỉ thẳng vào Kinto.
- Nako: Cái gì vậy ?
- Maiji: Hihi, cậu bất ngờ lắm nhỉ, gặp một mĩ nam thế này, tụi tớ rủ 3 bạn nam bên lớp A1 đi hẹn hò trong đó có Tanaki-kun, ôi kìa Kei-kun và Shin-kun đến rồi kìa.
Da gà vẫn còn hiện hữu trên từng centimet ở cơ thể Nako, cô đi né Kinto xa nhất có thể. Cả bọn tiến tới khu tàu lượn siêu tốc, Nako tỏ ra không hứng thú với nó. Nako tình nguyện ngồi đầu cùng Kei vì hai bà bánh bèo kia la làng các kiểu, Kinto ngồi cùng Maiji phía sau Nako và sau nữa là Hanata và Shin. Tàu bắt đầu vào ga, tàu trượt dài xuống dốc, tiếng hét vang lên um trời, và như một bản năng tự nhiên ở loài hữu nhũ, Nako la lớn nhất trong bầy cùng những động tác tay không thể tả nên lời ở cô đã khiến Kinto cười chảy nước mắt.
Tàu dừng lại, mọi người leo xuống.
- Kinto: Này, cô ổn chứ? - Nói trong sự *cười không thể ngừng*.
- Nako: Tôi ổn ! - Chống nạnh đi một mạch rất nhanh vào nhà vệ sinh.
Nako run rẫy, mếu máo trong toilet:*Mắc ói quá, khó chịu quá, trời ơi đáng sợ quá, thế giời này nguy hiểm quá*. Sau đó cô quay lại nhưng chả thấy ai chờ cô, *mình bị lạc rồi sao?* Nako chạy khắp nơi kím nhóm bạn nhưng không thấy đâu bất chợt nghe tiếng gọi lớn từ phía sau:"Kì Dị !!".
Nako quay lại và nhận ra đó là Kinto.
- Nako: Mọi người đâu cả rồi?
- Kinto: Tôi đâu biết, khi nãy cô chạy đi đâu mất nên mọi người đi rồi,họ ép tôi đứng chờ cô,mãi mà không thấy nên tôi chạy đi tìm cô nãy giờ.
Mồ hôi chảy ròng trên mặt Kinto, cậu thở dốc, áo ướt sũng.
- Kinto: Cô đừng có mà chạy lung tung như thế chứ, cô là trẻ con sao ?
- Nako tỏ ra khoái chí: Ồ cậu lo cho tôi sao? Ehehe
- Kinto: Tôi sẽ nói lại một lần nữa - Mặt cậu trở nghiêm trọng
- Nako:.......- Cô cũng trở nên nghiêm túc.
- Kinto: Tôi......HOÀN HẢO CHỨ KHÔNG CÓ KHÙNG !!!!!
Một cục tượng xám xịt xuất hiện, đó là Nako hoá đá, Kinto hét khá lớn nên mọi người xung quanh đó nhìn về phía cậu và Nako.
- Nako: Này ngố cậu la to quá rồi đấy - Thều thào trong khuôn mặt đỏ như cà chua
- Kinto: Tôi biết rồi....
- Nako: Cậu còn chạy nổi không?
- Kinto: Ưm....chắc nổi, sao thế ?
- Nako: Nắm chặt tay tôi này, có gì cũng đừng buông ra.
- Kinto: ĐIÊN À !!!
- Nako: Này, xuỵt, cậu lại hét to nữa rồi, nắm mau đi, tôi đếm tới 3 thì chạy nhé.
- Kinto hiểu ra vấn đề: Ok - Nắm chặt lấy tay Nako.
- Nako: 3 !
- Kinto: Này 1, 2 đâu ??!!!!?????
Nako lôi Kinto chạy đi thật nhanh, dường như cả hai đã rất ngại ngùng khi bị mọi người nhìn chằm chằm khi nãy.
Chả biết tự lúc nào mà trời bắt đầu tối dần, Kinto quyết định đi về và bỏ mặc bọn bạn kia đã hay đang đi đâu.
- Kinto: Này, về thôi.
- Nako: Gì? Cả ngày vào đây chỉ chơi được tàu lượn rồi về sao?
- Kinto: Heh...TẠI AI HẢ !!!!
- Nako: Ai?
- Kinto không nói nên lời: Thôi về.
- Nako: Này, tôi muốn đi cái kia. - Chỉ về phía vòng đu quay.
- Kinto: Ừ đi đi, chào nhé.
- Nako: Cậu phải đi cùng tôi.
- Kinto: Tại sao? Đừng đùa tôi.
- Nako: Tôi đã cứu cậu khi nãy, lúc đám đông đang đổ mắt về phía cậu.
- Kinto: Con nhỏ phiền phức - Bước về phía vòng đu quay.
- Nako: Hả? Cậu vừa nói gì ?
- Kinto: ĐI !
Tưởng chừng như cả ngày chỉ chơi được một trò tàu lượn duy nhất cơ mà may mắn thay Nako đã chơi được thêm một trò nữa trước khi về. 

Vòng đu quay, quay vòng, quay vòng.

- Nako ngồi đối diện Kinto: Cậu khó đoán thật.
- Kinto: Gì ?
- Nako: Tôi không nghĩ là cậu sẽ tham gia mấy cái trò hẹn hò này đấy.
- Kinto: Hừm, ở nhà hoài cũng chán, tôi nghĩ ra ngoài chơi một chút cũng chả chết ai.
- Nako: Heh.....
- Kinto: Còn cô? Kì Dị. Cô có vẻ hứng thú với những trò chơi hẹn hò nhỉ?
- Nako: Không, tôi chỉ nhớ khu giải trí này thôi, đã lâu rồi tôi không đến đây...kể từ ngày đó...- Giọng Nako chợt nhỏ lại.
- Kinto: Ngày đó ????
( "Ngày đó" là ngày bạn thân của Nako qua đời, đã nói ở tập 2, lúc nhỏ Nako thường đến công viên giải trí này chơi cùng người bạn ấy)
- Nako: Không có gì đâu. Sắp tiếp đất rồi nhỉ?
- Kinto: Ừm.
Vòng đu quay tiếp đất, hai đứa không nói gì với nhau và đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro