Tập 40: Spa thú cưng

Hôm nay là chủ nhật, Nako sẽ dẫn Lu đi spa dành cho thú cưng. Nako cũng muốn Miu đi cùng nên cô đã gọi điện cho Kinto mời cậu đi. Nako mở danh bạ lên, bấm gọi tới số Kinto. Chuông đổ hết rồi mà Kinto vẫn không bắt máy, Nako gọi lại, cũng không có ai bắt. Nako tiếp tục gọi đến lần 100 mấy thì có người bắt máy.
-Nako: Ê, dẫn Miu đi spa không?
-Bà Kinto: Ah, là Nako-chan hả? Kinto đang ngủ, cháu có cần bà gọi nó dậy không?
-Nako: Dạ... dạ có ạ. Nhờ bà.
Bà nói khẽ vào tai Kinto:"Ông xã uiiiiii". Khắp người Kinto da gà đã nổi dựng lên, cậu bật dậy ngay lập tức.
-Kinto: Bà à, đừng có vậy nữa mà -.-
-Bà Kinto: Có vậy cháu mới chịu dậy thôi. Nako-chan gọi này.
Bà đưa điện thoại của Kinto cho cậu, Kinto nghe máy với một thái độ khó chịu.
-Kinto: Cô có biết đang mấy giờ không?
-Nako: 7 giờ 3 phút 69 giây sáng
-Kinto quát to: GỌI LÀM CÁI GÌ ?
-Nako: Tôi tính rủ cậu dẫn Miu đi spa.
-Kinto: Hả?
-Nako: Tôi có vé giảm giá tại spa thú cưng mới mở. Đi không?
-Kinto: Không
-Nako: Đừng ích kỉ như vậy, cậu phải nghĩ cho Miu chứ.
-Kinto: Vậy cô qua dẫn Miu đi đi, tôi không đi.
-Nako: Không được, vé chỉ áp dụng cho một chủ - một thú cưng.
-Kinto: Sao phiền quá vậy?
-Nako: Nghe nói chỗ đó có bánh ngọt miễn phí nữa,trong lúc chờ thú cưng "ngựa" thì mấy người chủ được ngồi lại ăn bánh đó.
-Kinto: Mấy giờ đi?
-Nako: Bây giờ nè, chờ tôi sang nhà cậu rồi đi luôn.
Kinto cúp máy ngang, cậu đi tắm, thay đồ. Sau đó, Kinto ra sân gọi Miu, nó đang chạy chơi ngoài sân,nghe tiếng Kinto gọi nó chạy đến bên Kinto ngay.
-Kinto xoa xoa đầu Miu: Đi chơi nhé.
-Miu: Gâu gâu.
Kinto và Miu đi ra khỏi cổng thì Nako vừa đến. Cô xách theo cái chuồn với Lu đang nằm ngoan ngoãn bên trong.
-Nako: Ủa cậu không đeo dây cho Miu hả?
-Kinto: Không
-Nako: Lỡ như Miu chạy mất thì sao?
-Kinto: Miu không phải dạng hư đốn như cô.
-Nako: Rồi rồi, lỡ như mà Miu chạy đi lung tung thì đừng có nhờ vả tôi tìm phụ.
-Kinto: Tôi không lặp lại một câu hai lần đâu.
-Nako thì thầm: Đáng ghét thật.
Thế là họ cùng nhau đi đến spa. Kinto bước đi tới đâu thì Miu đi theo tới đấy. Nako rất ngạc nhiên, tuy không đeo dây để dắt đi nhưng Miu vẫn không chạy đi lung tung. Kinto dừng lại chờ đèn xanh để băng qua đường, Miu cũng dừng lại đứng phía sau Kinto một chút, nó quay trái quay phải nhìn xung quanh như đang làm vệ sĩ của Kinto.
-Nako: Này, Miu khôn thật đấy.
-Kinto: Đương nhiên, Miu khôn hơn cô nhiều.
-Nako: Miệng cậu thúi quá, cậu nên im đi.
-Kinto: Cô nên học cách chấp nhận sự thật đi.
Đèn chuyển sang màu xanh, họ bước qua đường. Thật ra Miu được Kinto huấn luyện từ nhỏ. Lúc ấy Kinto chỉ mới là học sinh cấp hai, cậu tự tìm hiểu rồi huấn luyện cho Miu, vì thấy Miu lanh lợi nên cậu đã dạy thêm cho Miu nhiều thứ khác.
Nako vừa đi vừa hỏi đủ thứ chuyện, mỏ cô cứ hoạt động liên tục không ngừng khiến Kinto bực rõ ra mặt. Những người xung quanh cứ nhìn về phía Kinto với những suy nghĩ đang nhảy tưng tưng trong đầu họ:
-Người mẫu hả ta?
-Nhìn "ngon" thật
-Con bé đi kế bên là em gái à?
-Con husky ngầu quá.
-Cậu ta cool thế.
-Đẹp trai thật, chắc hoa có chủ rồi.
Đi được một lúc thì đến nơi, Miu và Lu sẽ được nhân viên ở đó tắm rửa, chải lông rồi mát xa. Trong khi chờ đợi thì Kinto đi đến chỗ bánh ngọt ở dưới lầu, Nako cũng đi theo. Kinto bóc quá trời bánh vào dĩa rồi bưng ra bàn ngồi gặm.
Nako ngồi đối diện, với tay sang lấy ăn.

"Chát!",Kinto vả vào tay Nako, cô hết hồn nhìn Kinto với vẻ mặt ngơ ngác.
-Nako: Sao đánh tôi?
-Kinto: Ai cho cô ăn của tôi?
-Nako: Hả? Tôi tưởng cậu lấy cho cả hai ăn chung chứ?
-Kinto: Tôi đâu có khùng. Cô tự đi lấy cái khác ăn đi.
-Nako: Hả!? Cậu tính ăn một mình hết nhiêu đây hả?
-Kinto: Ừ.
-Nako: Đệt....
Nako khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác làm nũng, chề môi ra thở dài các kiểu.
-Nako: Lòng tôi chợt nhói nhói.
-Kinto: Thôi bớt đi. Há mỏm ra.
Kinto kê sát cái bánh vô miệng Nako, cô nhõng nhẽo nhất quyết không thèm ăn. Kinto đẩy đẩy,chọt chọt cái bánh vô mặt Nako. Cô vẫn không chịu ăn, mọi người đang nhìn họ:
-Ôi đáng yêu chưa kìa.
-Có bạn trai như thế thì sướng biết mấy.
Kinto nổi điên cậu lấy tay kia bóp mỏ Nako lại rồi nhét bánh vô. Nako điếng người.
-Nako: Điên hả mày!?
-Kinto: Im đi.
Một hồi sau, Lu và Miu đã được mát xa xong, nhân viên bồng Lu bỏ lại vào chuồn, họ tính lấy dây để đeo vào cổ Miu thì Miu vội chạy đi. Các nhân viên rượt theo Miu, họ nghĩ là Miu chỉ chạy đi lung tung thôi cho đến khi Miu dừng lại.....Kinto đang ở trước mặt nó.
-Kinto: Ah Miu, xong rồi hả?
-Miu: Gâu gâu
Kinto lấy bánh đút cho Miu ăn. Các nhân viên đứng ngáo ra. Kinto đứng dậy, quay mặt về phía họ, cậu cúi đầu xuống.
-Kinto: Cám ơn mọi người đã chăm sóc cho Miu và xin lỗi vì Miu đã tự ý chạy đi.
-Anh nhân viên: Ah không sao đâu, chúng tôi cứ tưởng là nhóc này chạy đi lung tung phá phách. Hì hì.
-Kinto: Dạ vâng, thật tình xin lỗi mọi người.
-Anh nhân viên: Không sao, không sao mà. Cô cậu cứ tiếp tục dùng bánh nhé,chúng tôi phải quay lại làm việc. đây.
-Kinto: Dạ cám ơn.
Kinto ngồi xuống đất ôm chầm lấy Miu, cậu vuốt ve nó một cách dịu dàng.
-Kinto: Lần sau mà như vậy nữa là bo xì Miu đấy.
-Miu: Gâu gâu gâu
-Nako vênh váo: Thấy chưa, Miu chạy đi lung tung rồi đó.
-Kinto liếc Nako: Miu đến chỗ tôi, như vậy là lung tung à?
-Nako: Chứ sao, cậu luôn lung tung mà.
-Kinto đù mặt ra: Sao càng nói càng xàm vậy?
-Nako: I..im đi !
-Kinto: Cô không tính đi nhận lại con Lu à?
-Nako: Quên mất!!
Dứt lời Nako chạy lên tầng trên nhận lại Lu. Xong, cô chạy xuống lại chỗ Kinto.
-Nako: Xong rồi, cậu ăn nhanh đi rồi về.
Nako tiến lại gần Kinto,cô hốt hoảng, bánh trên dĩa không còn một cái,
dĩa nào cũng sạch bóng không tì vết.
-Kinto đứng dậy: Về thôi.
-Nako: Cậu ăn một mình hết đống bánh hồi nãy thật à?
-Kinto: Không.
-Nako: Hả!??????
-Kinto: Miu với tôi ăn.
-Nako: Thì ra cậu lấy bánh nhiều là để phần cho Miu.
-Kinto: Ừ
-Nako: Cậu xem tôi không bằng một con chó hả?
-Kinto: Phải.
-Miu: Gâu gâu
-Nako nhõng nhẽo: Xấu xa, đồ xấu xa. Miu cũng đáng ghét.
-Miu: Gâu gâu.
Kinto bước ra cửa đi về, Nako cũng chạy ra cửa rồi đi theo Kinto. Nako bước kế bên Kinto,cô ngó xung quanh thấy nhiều người nhìn về phía cô quá, cô thì thầm với Kinto.
-Nako: Này, này, trên mặt tôi có dính gì không?
-Kinto: Có
-Nako kéo kéo tay áo Kinto: Oy, cậu chưa nhìn mà sao biết.
-Kinto quay mặt sang nhìn: Dính quá trời quá đất.
-Nako: Hả!? Dính gì vậy!? Ở đâu!??
-Kinto: Khắp mặt.
-Nako lấy tay lau lau: Có thấy gì đâu.
-Kinto: Có.
-Nako: Có gì?
-Kinto: Mắt, mũi, miệng.
-Nako: CÁI THẰNG QUẦN ĐÙI NÀY!!!!!
Kinto phì cười, Nako quê quá im luôn. Đi được một lúc, Nako chợt nãy ra ý tưởng để trả thù Kinto. Cô bước vội hơn lên phía trên một tí.
-Nako: Ê này
-Kinto: Hm?
-Nako: Chạy đua không? Ai qua bên kia đường trước thì thắng nhé.
-Kinto: Thắng thì được gì?
-Nako: Người thắng được quyền ra lệnh cho người thua làm bất cứ một việc gì.
-Kinto: Cũng được.
-Nako: Ok vậy bắt đầu!
Dứt lời Nako phóng vụt đi, cô lao đầu chạy thật nhanh tới chỗ vạch dành cho người đi bộ băng qua đường. Nako cười hí hửng vì nghĩ mình thắng chắc. Bỗng từ phía sau, Kinto hét lớn.
-Kinto: NAKO!!! VẪN ĐANG ĐÈN ĐỎ MÀ!!!!!
Nako chợt giật mình giảm tốc độ lại. Một chiếc xe tải đang lao đến chỗ Nako. Kinto phóng hết tốc lực bay tới đẩy Nako ra, Nako té nhào xuống đất, trong tay vẫn ôm chặt lấy cái chuồn, Lu đang nằm bên trong với một tâm trạng sợ hãi.
Vụ tai nạn xãy ra nhanh quá Nako không kịp phản ứng, Nako ngồi dậy nhìn về phía chiếc xe tải. Cô lạnh hết cả người khi thấy Kinto đang nằm trước đầu xe, bất động, không nhúc nhích nữa. Chợt kí ức về vụ tai nạn ngày trước đã cướp đi Mimi, bạn thân cô, lại ùa đến tới tấp. Nako sốc quá, cô ôm đầu gào thét lên thật to, tiếng hét pha lẫn với sự đau đớn tột cùng.

Sau đó Nako ngất xỉu, những người gần đó gọi cấp cứu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro