Tập 42: Bóng ma trong nhà ăn

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa.....khoảng hai năm về trước, lúc Nako và các bạn cùng trang lứa của cô chưa phải là học sinh cao trung. Huyền thoại về bóng ma trong nhà ăn tại trường Geikei bắt đầu. Tin đồn đầu tiên bắt nguồn từ ông bảo vệ rồi sau đó có nhiều tin đồn khác xuất hiện. Người thì nói rằng thấy có bóng đen ngồi trong phòng ăn cười một mình rất ghê rợn. Người thì nói rằng nghe tiếng bước chân trong phòng ăn nhưng khi nhìn vô thì chẳng có ai cả. Có người lại nói thấy bóng trắng không có chân lơ lửng trong phòng ăn. Từ lúc đó, rất nhiều tin đồn lan ra khắp trường, chẳng ai biết thực hư ra sao nhưng không một ai dám vào phòng ăn vào ban đêm kể cả bảo vệ hay những giáo viên ở lại trường trễ. Câu chuyện về bóng ma trong nhà ăn dần dần lu mờ đi theo thời gian và ít người để tâm đến nó nữa.

Quay lại hiện tại, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Kinto vác cái chân què đi học. Và lần này, câu chuyện về bóng ma kia lại được khơi dậy khi có một học sinh ở lại trường trễ đã nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ăn. Tin đồn bắt đầu trở nên nóng hổi khắp trường. Ngay khi tiếng chuông giải lao vang lên, Nako phóng nhanh qua lớp A3 kím Maiji và Hanata.

-Nako: Maiji !!! Hanata !!! 

-Hanata: Gì đó Nako?

-Nako: Hai cậu biết vụ con ma trong phòng ăn không hả?

-Maiji: Biết chứ, cả trường đang đồn ầm lên mà.

-Nako: Tớ quyết định rồi, tối nay phải đi bắt ma !

-Hanata: Hả !!!???

-Maiji: Cậu giỡn hả !!!???

-Nako: Tớ nghiêm túc mà. 

-Hanata: Tớ không tin có ma đâu.

-Maiji: Tớ sợ lắm, không đi đâu.

-Nako nài nỉ, van xin: Đi đi mà, năn nỉ đó, đi với tớ đi.

-Hanata: Đi thì đi, nhưng sang lớp A1 rủ mấy bạn nam đi cùng đi.

-Maiji: Ừ phải đó, họ đi thì tớ đi.

-Nako: Ok !

Nako chạy vội sang lớp A1. Shin và Kei đang ngồi nói chuyện với Kinto. Vừa đến nơi Nako vẫy tay, gọi to.

-Nako: Shin-kun ! Kei-kun !

-Kei: Ah ! Chào Nako-chan, cậu tới tìm Kinto hả?

-Shin: Chào Nako-chan, sao thế?

-Nako: Hai cậu đi bắt ma với tụi tớ không?

-Kei: B..bắt ma á !!!???

-Shin: Cậu tính bắt con ma ở phòng ăn hả?

-Nako: Đúng rồi, đi cùng với bọn tớ nha.

-Shin: Đi thì đi, hôm nay tớ cũng rảnh.

-Kei: Đi thật hả !? Lỡ ma có thật thì sao?

-Nako: Thì bắt về nuôi !

-Kei: HEHHHH !?????

-Shin: Haha Nako-chan vui tính ghê. Kinto đi không?

-Kinto: Không.

-Nako: Vậy hẹn 10 giờ tối nay tại trường nha.

-Kei: Trễ thế !

-Shin: Đi khuya mới gặp ma mà nhỉ?

Kei nhảy dựng lên sợ hãi, Shin cười phá lên, Kinto thì không quan tâm. Nako quay về lớp rủ Nana và Tachi.

-Nako: Nana-chan ơi, tối nay 10 giờ đi bắt ma không ?

-Nana: Nghe vui dạ, tớ đi. Tachi cũng thế.

-Tachi: Này, đừng có tự quyết định thay tôi chứ.

-Nana làm mặt cún con: Thế cậu không đi à?

-Tachi: Đi thì đi.

Sau khi hết giờ giải lao, tất cả học sinh quay về lớp. Phòng ăn lúc này trống trơn, không một bóng người.

Và cứ thế cho đến lúc chuông tan học vang lên. Mọi người ra về, Nako lại sang phòng tập bóng chuyền để tập bóng cùng đội, vài tiếng sau cô mới ra về.

Khoảng 30 phút trôi qua từ lúc Nako sang phòng tập thì ca học buổi trưa cũng bắt đầu, và sau khi trải qua 5 tiết học thì mọi người ra về. Lúc này trời cũng trở chiều rồi, học sinh đã về hết nên phòng ăn lại vắng tanh.

Không lâu sau thì trời tối, lúc này Nako đang ở nhà, cô hí hửng soạn đồ bỏ vô cặp để chuẩn bị đi bắt ma. Nako bỏ vào một cây vợt lưới, đèn pin, thánh giá, mấy lá bùa cô tự tìm hiểu trên mạng để vẽ và cuối cùng là vòng tỏi. 

Đến 9 giờ 30 đêm, Nako nôn nóng sách balô lên đi ra khỏi phòng xin phép ba mẹ rồi rời khỏi nhà, đi đến trường. Cô đứng ở trường chờ cỡ 10 phút hơn thì Hanata đến, cứ lần lượt như thế mọi người đến đông đủ. Nako mở balô ra phát đồ cho mọi người.

-Nako: Maiji và Nana đeo vòng tỏi này vào đi. Thánh giá này cho Kei-kun với Tachi-kun, mấy lá bùa này Hanata với Shin-kun chia nhau nhé.

-Maiji: Còn Nako thì sao?

-Nako: Tớ cầm đèn pin. 

-Kei: Nako-chan dẫn đầu đi.

-Shin: Khẽ thôi nhé, bác bảo vệ mà phát hiện là nghe chửi đã luôn đấy.

-Hanata: Đi thôi.

-Nana: Rùng rợn quá, như đang đóng phim kinh dị ấy.

Nako dẫn đầu, cô mở đèn pin lên tiến vào trường. Họ đi đến phòng ăn ở trên lầu hai, đèn hành lang vẫn còn mở, chắc còn vài giáo viên ở lại trường làm việc. Đã đến phòng ăn, Nako mở nhẹ cánh cửa ra, bên trong tối om, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào.

-Maiji khẽ khều khều Nako: V...vô đi Nako >"<

-Nako: Từ từ.

Nako lôi cây vợt từ balô ra để bắt ma, cô cầm chặt trên tay khom người xuống bước nhẹ đi vào phòng. Phía sau cô, đám bạn cũng bước đi theo chầm chậm. Shin đi ở cuối, sau khi mọi người đã vào phòng ăn, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Họ bước khẽ, không phát ra một tiếng động nào cả, lúc này chỉ còn ảnh đèn yếu ớt từ cây đèn pin Nako đang cầm, xung quanh tối om.

-Maiji kéo kéo tay Nako: Cậu có thấy gì không?

-Nako: Chưa, không thấy con ma nào hết.

-Kei: Đi tới quầy lấy thức ăn đi. (Quầy lấy thức ăn là nơi học sinh hay đến mua đồ ăn theo thực đơn mỗi ngày, không phải nơi mua đồ ăn vặt)

-Nana: Phải phải, nghe lời Kei-kun đi Nako-chan.

Nako quay trái, quay phải, quan sát khắp nơi không thấy có dấu hiệu siêu nhiên nào cả, cô bước chầm chậm về phía quầy lấy thức ăn. Bỗng Maiji hét nhỏ lên.

-Maiji: Ahhhhhh ! Ma !

Maiji xanh mặt chỉ tay về phía căn tin gần đó.

Nako rọi đèn pin vô ngay, chỉ là cái tạp dề thôi. Maiji thở phào nhẹ nhõm.

Cả đám đang hồi hộp, tim đập liên hồi. Không có một chút gió nào xung quanh, vài giọt mồ hôi lăn dài trên mặt Kei và Maiji. Họ tiếp tục tiến đến quầy lấy thức ăn.

-Hanata: Tớ không nghĩ là có ma thật đâu.

-Shin: Tớ cũng thế, Nako-chan.

-Nako: Chắc chắn là có mà, nếu không thì sao mọi người đồn tùm lum. 

-Kei run run: Chắc họ chỉ chém gió thôi.

-Maiji cũng run: Đúng thế, chắc chắn là vậy đó.

-Tachi: Chứ còn gì nữa.

-Nako: Không dám đâu, ma có thật mà.

-Nana: Tớ đồng ý với Nako-chan >"<

-Shin: Không có đâu hai cô nương, về thôi.

Shin vừa dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng động từ phía trong quầy lấy đồ ăn vang lên. Cả đám giật mình, xanh mặt hết. Nako chạy đến xem, cô soi đèn pin vào, không thấy gì cả. Cả đám quéo hết tứ chi, Kei với Maiji run cầm cập.

-Maiji hét nhỏ: Nako ! Nako ! Về đi Nako !

-Kei: T.....t...tớ sắp són ra quần rồi.

-Shin run run: B....b....bình tĩnh Kei !

-Hanata ôm chặt lấy Shin: Anh nói ma không có thật mà Shin !

-Shin: Đ...đừng có hỏi anh !

-Nana bấu vào cánh tay Tachi: Tachi cứu tớ đi !

-Tachi nghiến răng vì đau: Tôi mới là người cần cứu !

Nako soi đèn pin lên trần, không có gì cả. Cô soi tiếp xuống đất, cô vẫy vẫy tay kêu cả bọn tới gần. Sáu đứa run run tiến từ từ lại chỗ Nako.

-Maiji: G...g...g...gì vậy Nako?

-Nako: Nhìn nè.

Nako chỉ tay xuống đất chỗ đen pin đang rọi vào. Tại chỗ đó, xác một con cá vàng đang nằm yên. 

-Maiji thở phào: Thì ra là con cá.

-Kei run run: Mà sao nó nằm ở đây?

-Nako: Tớ đâu có biết đâu.

Nako vừa dứt lời, con cá chợt giật lên một phát. Cả đám sởn gai óc, Kei và Maiji chạy đầu tiên, kế đến là Hanata, Nana kéo tay Tachi vọt đi, Shin chần chừ vì Nako còn đứng nhìn ngơ ngác.

-Shin: Nako, chạy ! Nako !!

Shin lôi Nako chạy theo, cả đám chạy ra khỏi cổng trường rồi đứng thở như chó.

-Kei: Trời ơi, tim tớ rớt đi đâu mất rồi.

-Maiji: Ma có thật !! 

-Hanata: Tớ không ngờ luôn đấy.

-Nako: Đấy tớ nói mà, ma có thật đó.

-Shin: Không chắc đâu Nako-chan, chỉ là một con cá thôi mà.

-Nako: Vậy ngày mai đi điều tra sự thật đi. 

-Hanata: Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

-Tachi: Tôi nghĩ nên đi hỏi những người từng gặp mấy hiện tượng siêu nhiên tại phòng ăn.

-Nana: Đúng đúng !

-Shin: Thế là phải lật lại "hồ sơ vụ án" của hai năm trước à?

-Nako: Nên vậy.

-Nana: Vậy quyết định thế nhé, ngày mai sẽ bắt đầu tìm mấy senpai năm ba để hỏi nhé.

-Maiji: Heh ? Sao lại là năm ba?

-Kei: Thì tất nhiên rồi, chuyện bắt đầu từ hai năm trước, thì lúc đó mấy senpai đang năm nhất mà. Chắc chắn họ có manh mối nhiều hơn bọn năm hai và năm nhất.

-Hanata: Kei-kun nói đúng đó.

-Nako: Ok, vậy tớ tuyên bố. Tổ đội "Những chú ma đáng yêu" để giải mả bí ấn về con ma trong phòng ăn được thành lập từ bây giờ.

-Tachi: Tên gì xàm xí đú vậy trời.

-Nana: Dễ thương mà. Hahahaha

Và như thế, cả đám quyết định sẽ làm sáng tỏ vụ việc trên để chứng minh rằng ma có thật hay không.

Ngày hôm sau, đầu giờ học, họ tản ra chạy khắp khu của năm ba để hỏi một vài lớp năm ba học ca sáng nhưng không gặt hái được tí kết quả khả quan nào về "vụ án". Giờ giải lao, cả đám ngồi suy sụp nặng nề trong phòng ăn. Kinto cũng ngồi ở đó cùng họ, cậu cũng được Kei và Shin kể về vụ "bắt ma" tối hôm qua rồi.

-Kei chợt hỏi Kinto: Này, cậu nghĩ ma có thật không?

-Kinto: Tôi không biết.

-Kei: Thế cậu có sợ ma không?

-Kinto bị khớp: GÌ !?

-Kei: Sợ ma không?

-Kinto giả vờ: Không, mắc gì phải sợ.

-Nako nhựa dài: Ò, phải haaaaaaa.

Kinto đập bàn dằn mặt Nako, chợt có một senpai năm ba cùng đội bóng rổ với Kinto nhảy tới choàng tay qua cổ cậu:"Kintooooo ~~~~ "

-Kinto: Cái gì nữa đây ? Anh muốn gì Kou-senpai ?

-Kou: Bạn bè của em đây à? Chẳng nghe em nói gì về họ với anh cả.

-Kinto: Mắc mớ gì phải nói cho anh.

-Kou: Kinto thiệt là hư hỏng quá đi ~~~~~~~

-Kinto: Bớt bánh bèo đi senpai.

-Kou giới thiệu với cả đám: Chào mấy đứa, anh là Kou, năm ba, cùng đội bóng rổ với Kinto xinh xắn.

Cả đám thở dài, mặt một đống, buồn rười rượi.

-Kou: Ủa ? Mấy đứa bị sao vậy?

-Kei: Bọn em đang điều tra về con ma ở phòng ăn, mà không có tiến triển gì cả.

-Hanata: Tụi em hỏi mấy senpai năm ba, họ toàn nói vòng vo thôi.

-Shin: Có người thì kể tùm lum nhưng toàn là chuyện truyền miệng.

-Nako: Haizzz

-Kou: Ủa !? Thế hả !? Khi nãy anh cũng thấy mấy đứa chạy lòng vòng bên khu của năm ba.

-Nana: Anh thấy ạ?

-Kou: Ừ, anh tưởng mấy đứa đang quảng cáo cho câu lạc bộ mới mở chứ, haha.

-Tachi: Thế ông anh có biết gì về vụ án con ma này không?

-Kou: Vụ án? Mấy đứa vui tính thật haha. Biết, anh biết.

-Nako thở dài: Là từ người khác kể lại phải không ạ?

-Kou cười: Không, chính anh trải nghiệm.

-Shin: Ý anh là sao ?

-Kou: Hai năm trước, anh và bọn bạn đi "bắt ma" vào đúng 12 giờ đêm.

Cả bọn đơ người ra một lúc sau đó đồng thanh hét lớn:" HẢ Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????"

Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, Kou vội bỏ đi, trước khi đi cậu ta để lại một lời hẹn cho đám nhóc:" Nếu mấy đứa muốn biết thêm chi tiết thì tan học ghé sang lớp anh, lớp A2 của năm ba, chắc mấy đứa biết  phòng rồi mà nhỉ? "

Cả đám giơ tay lên chào cờ, đồng thanh hô to:" VÂNG ! CÁM ƠN ANH SENPAI ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro