Tập 43: Sự thật chỉ có một mà thôi
Ngay sau khi tan học hôm ấy, cả đám bạn Nako tập trung lại rồi đi đến lớp của Kou. Kinto không muốn đi nhưng bị Kei và Shin lôi đi. Kou đang đứng chờ sẵn ngoài hành lang.
-Kou vẫy tay: Ah ! Mấy đứa đến rồi, vào lớp ngồi nói chuyện nào.
Cả bọn tiến lại, giơ tay lên chào cờ, trừ Kinto:" Xin chào anh, làm phiền anh ạ !".
-Kou: Hahaha mấy đứa làm nghiêm trọng quá.
Họ đi vào lớp, cả đám ngồi thành vòng tròn xung quanh Kou. Kou bắt đầu kể.
-Kou: Hai năm trước, vào tối thứ 7, anh và bọn bạn hẹn nhau 11 giờ 50 lên trường, đúng 12 giờ thì bọn anh đặt chân vào phòng ăn. Ban đầu bọn anh không thấy có gì kì lạ cả. Bỗng nhiên ! Một bóng trắng lướt qua bên trái bọn anh.
Cả bọn mặt trở nên nghiêm trọng hơn, Maiji và Kei thì la làng lên.
-Maiji: Ehhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!
-Kei: Má ơi !!!!!!
-Kou: Anh đùa thôi.
Cả đám hoá đá, mặt đù ra. Kou cười rồi tiếp tục kể.
-Kou: Thật sự là chẳng có gì xãy ra cả, cho đến khi bọn anh tiến vào bên trong quầy lấy thức ăn. Bạn anh vô tình đụng phải cái nồi đang treo trên tường, cái nồi rớt xuống đất phát ra một tiếng động sau đó anh đã vội chụp lấy nó.
Cả bọn hồi hộp, đang đến phút cao trào. Kou liếc nhìn xung quanh, cậu làm mặt nghiêm trọng rồi hạ giọng xuống một tí.
-Kou: Ngay khi anh vừa chụp lấy cái nồi, một gương mặt xanh lè máu me hiện lên ngay tại cái đáy nồi.
Maiji xỉu dựa vào Kei, Hanata và Nana mặt tím ngắt. Tachi với Shin nuốt nước miếng. Kinto quay nhìn sang chỗ khác, chân nhịp nhịp, còn Nako, cô hí hửng lắng nghe với một đôi mắt sáng rực.
-Kou tiếp tục nói chầm chậm từng chữ: Anh đùa thôi, không có cái mặt nào đâu.
Cả đám lại sốc nữa, Kei lây Maiji dậy.
-Kei: Maiji-chan, Maiji-chan, Kou-senpai giỡn thôi.
-Maiji: Eh !!!!?? Senpai ác thế.
-Kou kể tiếp: Tuy là không có con ma nào xuất hiện cả. NHƯNG !
Cả đám lại làm mặt nghiêm trọng, họ nhíu mày nhìn Kou chăm chú, trừ Kinto, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Kou: Ngay lúc đó, chợt đèn bỗng dưng bật lên, bọn anh im thin thít, không dám nhúc nhích. Một lúc sau thì có tiếng ghế bị va chạm vang lên, một con nhỏ trong nhóm anh hét lên, may mà thằng phía sau bịt mỏ nhỏ lại liền ngay sau đó. Và từ lúc đó thì không nghe một tiếng động nào nữa và vài chục giây sau thì đèn bỗng tự tắt. Bọn anh ngồi thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh rồi mạnh ai nấy chạy ra khỏi phòng ăn, phóng một mạch về nhà luôn.
-Nako đứng bật dậy: THẤY CHƯA ! MA CÓ THẬT MÀ !!
Cả đám nổi da gà, lạnh hết cả sống lưng, chỉ mỗi mình Nako là mừng rỡ.
-Kou: Hình như bác bảo vệ cũng từng bị hù rồi đó, mấy đứa đi hỏi thử xem.
-Maiji run: Thôi nghe senpai kể là đủ rồi ạ.
-Nako: Không được, phải nghe bác bảo vệ kể nữa cơ. Vậy mới tăng tính khách quan chứ.
-Shin: Nako-chan nói đúng đó.
-Tachi: Vậy giờ đi tìm ông bảo vệ hỏi hả?
-Hanata: Nữa hả !?
-Nako: Ừ, đi thôi.
-Kou: Mấy đứa đi vui vẻ nha, anh phải về đây.
Cả đám đồng thanh:"Anh về cẩn thận ạ, cám ơn anh đã giúp đỡ !!!". Sau khi Kou bước về thì tổ đội "Những chú ma đáng yêu" đi lòng vòng tìm bác bảo vệ. Họ chia nhau ra tìm. Kinto tính bỏ về nhưng Shin và Kei lại lôi cậu đi theo.
-Kinto: Oy, sao tôi cũng bị dính vô vụ này vậy?
-Shin: Lỡ đi chung rồi thì đi cho trót luôn đi.
-Kei: Shin nói đúng đó.
-Kinto: Mấy cậu phiền phức thật đấy.
Chân Kinto vẫn còn bó bột nhưng cũng sắp lành rồi nên cậu có thể di chuyển mà không cần cây nạn nữa. Một lúc sau, mọi người nhận được tin nhắn từ Nana:" Các cậu tới phòng bảo vệ đi, bọn tớ đang đi đến đó cùng bác bảo vệ đây ". Cả đám tập trung lại phòng bảo vệ. Cả đám cúi chào:"Xin chào bác ạ !"
-Bác bảo vệ: Mấy đứa tìm bác có chuyện gì ?
-Nako: Dạ bọn cháu muốn nghe bác kể lại chuyện bác bị con ma trong phòng ăn hù.
-Bác bảo vệ: À, ra là vậy, vô phòng ngồi đi rồi bác kể cho nghe.
Cả đám đi vô ngồi xung quanh bác bảo vệ, bác bắt đầu kể.
-Bác bảo vệ: Chuyện xãy ra cũng hơi lâu rồi, hai năm trước, bác giả bộ tung tin là phòng ăn có ma để hù doạ chơi mấy đứa học sinh thôi.
-Kei hét lên: Heh !!!???
-Shin: Kei, bất lịch sự quá.
-Kei: Ah ! Cháu xin lỗi.
-Bác bảo vệ: Hahaha, không sao mà.
-Bác bảo vệ tiếp tục kể: Bác chỉ tung tin chơi cho vui thôi chứ bác không ngờ rằng thật sự có ma ở đấy.
-Nako hí hửng: Rồi sao nữa bác ?
-Bác bảo vệ: Tin đồn đã lan đi và được bọn nhỏ chế thêm vào nhiều thứ khác để tăng phần bí ẩn. Nhưng hôm ấy, một ngày thứ 7 cuối tuần, lúc bác đang đi trực bên ngoài hành lang thì chợt nghe tiếng động phát ra từ phòng ăn. Bác nghĩ là trộm hay đại loại là thế nên đã bước rón rén đến phòng ăn, bác nhẹ nhàng hé cửa ra không để phát ra tiếng động, bác nhìn vào trong, không có ai trong đấy cả. Bác khẽ luồn lách người vào trong, bác bật nhẹ công tắc đèn lên để kiểm tra kĩ lại.
-Nako thích thú: Sao nữa ạ !?? Sao nữa ạ !!!?
-Bác bảo vệ: Bác không thấy ai trong đấy cả, bác tính tiến gần hơn tới vài góc khuất trong phòng để kiểm tra, bác bước tới thì chân lỡ đá vào cái ghế gần đó. Bỗng ngay lúc đó bác nghe thấy có tiếng hét kinh hãi của một người phụ nữ vang lên, đầu bác chợt nghĩ đến các lời đồn đại mà bọn nhóc học sinh chuyền tai nhau. Bác lạnh hết cả sống lưng, mồ hồ tuông ra ròng ròng, bác rón rén lùi lại tắt đèn rồi luồn sang cửa chạy thiệt nhanh ra khỏi trường. Đêm đó bác ngủ ở cái trạm gác cổng với đồng chí của bác.
-Kinto nhíu mày: Khoan ! Bác nói là tối thứ 7?
-Bác bảo vệ: Ừ, phải.
-Nako: THẤY CHƯA VẬY LÀ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC SỰ THẬT RỒI NHÉ, MA CÓ THẬT !!!
-Kinto: Im mồm coi con nhỏ này !!
-Kinto hỏi bác bảo vệ tiếp: Có phải hôm ấy bác nghe thấy tiếng của vật gì đó bằng kim loại rớt xuống không ạ?
-Bác bảo vệ: Bác cũng không để ý kĩ lắm.
-Shin: Bác nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ phải không ạ?
-Bác bảo vệ: Ừm.
-Tachi: Bác có chắc là giọng phụ nữ không ạ?
-Bác bảo vệ: Hình như là vậy, tại nó tắt lẹ quá nên bác không rõ.
-Kinto: Giờ thì mấy cậu hiểu rồi chứ.
-Tachi: Thông rồi.
-Shin: Hiểu !
Cả đám còn lại ngơ ngác không hiểu gì hết, Nako vẫn lâng lâng trên mây vì sung sướng.
-Nako: Là lá la, ố là la.
-Kinto gõ đầu Nako: Này nhé, không có ma cỏ gì ở đây đâu.
-Nako: Hả !? Cậu ăn nói hàm hồ gì vậy !? Sau khi nghe Kou-senpai với bác bảo vệ đây kể lại chuyện rồi mà còn cứng đầu hả?
-Shin: Nako-chan, tớ không muốn làm cậu thất vọng đâu, thật ra là.....
-Tachi cắt lời: Cái hôm thứ 7 đó vào hai năm trước, nhóm của Kou-senpai và bác bảo vệ đây đã gặp nhau.
-Nako: Là sao?
-Kei: Tớ cũng chả hiểu.
-Kinto: Não hai người chứa đậu hủ à?
-Nana giơ tay: Kinto...thiệt ra tớ....cũng không hiểu.
-Kinto ôm mặt bó tay: Nói tóm lại là, hôm đó nhóm Kou-senpai đã ở trong phòng trước, họ đã gây ra tiếng động làm bác bảo vệ tưởng có trộm nên đến kiểm tra.
-Tachi: Kou-senpai nói rằng đèn tự bật và có tiếng ghế va chạm, sau đó đèn tắt đúng không?
-Maiji: Đúng thế ! Ah....Tớ hiểu rồi !
-Nako: Heh ??
-Kei: Ah !! Vậy là những hiện tượng mà Kou-senpai nói đều là do bác bảo vệ đây làm !?
-Shin: Đúng vậy, và ngược lại. Những hiện tượng mà bác bảo vệ gặp phải là do nhóm của Kou-senpai gây ra.
-Nako chết đứng: Không.....không thể nào.....
-Hanata: Cậu nên chấp nhận sự thật đi Nako à.
-Nako: Không ! Không thể nào !!
-Nana lại giơ tay: Các cậu ơi.....nếu vậy thì.....vụ tối hôm qua bọn mình gặp thì sao ???
Cả đám giật bắn lên, Nako mừng rỡ:" ĐÚNG !! ĐÚNG ĐÓ, RÕ RÀNG LÀ CON MA TRONG PHÒNG ĂN CÓ THẬT MÀ !!.
-Bác bảo vệ: Ah mấy đứa ngồi nói chuyện đi nha, bác phải đi cho mèo ăn cái, đến giờ ăn của nó rồi.
-Kinto: Khoan đã ! Bác có nuôi mèo hả !?
-Nako liếc sang Kinto: Thú tính lại nổi lên kìa, biến thái.
-Bác bảo vệ: Ừ, bác mới nuôi gần đây thôi.
-Tachi: Heh....vậy bác có nhốt nó vào chuồn không?
-Bác bảo vệ: Không, bác thả rông không à, mèo không thích bị nhốt vào chuồn đâu.
Bác bảo vệ bỏ đi cho mèo ăn, Kinto và Tachi thở dài.
-Tachi: Thật là phí thời gian của tôi.
-Kinto: Same ! Đi về !!!
-Nako: Hả !!? Là sao ? Vậy vụ tối qua thì sao !!??
-Kinto bẹo má Nako: Là do con mèo của ông bác này gây ra chứ sao.
-Shin: Trời ạ, con mèo đó hù bọn mình một cú thốn đấy.
-Kei: Ác thế, tớ còn xém són ra quần, con mèo chết tiệt !
-Kinto: Oy, cấm chửi loài mèo.
-Tachi: Rồi nhé, vậy là xong nhé, giải tán tổ đội "Những chú ma đáng yêu" nhé, về.
Cả đám ra về, lúc này cũng chiều rồi, Nako suy sụp nặng nề, cô buồn thảm thương lết xác về nhà. Kinto đi kế bên cốc cốc đầu Nako vài phát.
-Kinto: Làm gì mà ớn vậy?
-Nako: Buồn quá à, thất vọng quá đi.
-Kinto: Cô thật là kì dị.
-Nako: Haizz.....buồn !
-Kinto: Rồi rồi, biết rồi.
Thế là mọi người ai về nhà nấy. Tối hôm đó, trong phòng ăn, hai chú ma đáng yêu ngồi nói chuyện với nhau. Một con là ma cũ, một con là ma mới vừa đến sinh sống.
-Ma mới: Ê mày
-Ma cũ: Sao?
-Ma mới: Tối hôm qua có đám nhóc vô đây tính bắt tao đó, thấy ghê hôn >"<
-Ma cũ: Gì ghê vậy ba, hồi hai năm trước tao cũng xém bị bắt một lần đó.
-Ma mới: Má ơi ! Gớm vậy !
-Ma cũ: Ừ, hic hic
-Ma mới: Mà tối qua tao tính ra hù bọn nhóc đó đó.
-Ma cũ: Rồi mày hù tụi nó sao?
-Ma mới bực mình vỗ cái chát vô đùi: Mẹ bà ! Tính bay ra hù rồi mà tự nhiên đâu ra con mèo phóng ngang qua làm tao són ra quần luôn mày.
-Ma cũ: Gì gớm vậy ba !
-Ma mới: Thì đó, bởi vậy, tao sợ quá nên nghỉ phẻ luôn. Tổ cha con mèo !
-Ma cũ thở dài: Làm ma khổ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro