Tập 45: Nguy hiểm

Lại một ngày mới đến, Nako đang đi tới lớp, từ phía sau, Hinata vượt lên đẩy cô ngã sang một bên.

-Nako: Ê !

Hinata không quan tâm, Nako bực mình, mặt hầm hầm đi vào lớp. Nana chạy tới chào cô:"Chào sáng Nako-chan".

-Nako: Um, chào sáng.

Nako lết xác về chỗ, cô ngồi xuống rồi lôi tập ra, đặt lên bàn "rầm". Nana dòm Tachi.

-Nana: Cậu ấy sao thế nhỉ?

-Tachi: Sao tôi biết?

Chuông vang lên, tiết học bắt đầu. Hôm nay tới lượt Nako trực nhật cùng một con nhỏ trong lớp.

Giờ giải lao, Nako nằm ườn ra ngủ, Hinata đi ngang qua bàn cô, cậu ta cố tình đá vào bàn Nako, cô giật mình tỉnh giấc, không kịp nổi sùng lên thì Hinata đã ra khỏi lớp.

Bên bàn Tachi, đám bạn của cậu đang ngồi xung quanh.

-Jin: Ê Tachi, mày ghét thằng Tanaki không? Mỗi lần gặp nó là mày điên cuồng lên.

-Tachi: Đếch ưa được thằng đó, đừng nhắc tới nó.

-Levi: Heh, vậy à? Tao cũng không ưa nó.

-Jin: Thằng đó chảnh chó.

-Tachi: Tao đã nói là đừng nhắc tới nó mà.

-Jin: Sao không? Bọn con gái suốt ngày cứ Tanaki-kun~~~~

-Tachi: Tụi bây ganh tị à?

-Jin: Bực bỏ mẹ.

-Levi: Chơi khăm nó đi.

-Jin: Duyệt.

-Tachi: Tao không hứng thú.

Levi và Jin đi ra ngoài, họ đứng ngoài hành lang vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện với nhau. Chợt họ phát hiện Kinto đang ngồi ở ghế đá bên dưới, có vẻ như cậu đang ngủ gục.

-Jin: Ê, thằng quần đó kìa, chơi nó không?

-Levi: Tới đi.

Jin bưng cái xọt rác nhỏ trong lớp ra, cậu ta thả từ trên lầu xuống trúng ngay đầu Kinto. Jin cười sặc sụa, đập tay với Levi.

Lúc này, Kinto mở mắt ra, cái xọt rác ụp vào đầu nên cậu thấy tối thui. Kinto sờ sờ lên đầu, lấy cái xọt rác ra, cậu bị đơ nặng. Người cậu đã bị "vấy bẩn", Kinto quay lại lớp của mình rồi xách cặp bỏ về nhà.

Về phần Levi và Jin, tan học hôm đó, họ chạy vội đến bàn Tachi để kể về "chiến tích".

-Jin đập vai Tachi: Ê cu! Nghe chuyện vui không?

-Tachi: Gì?

-Levi: Hồi nãy tụi tao mới xúc thằng Tanaki.

-Tachi: Gì?

-Jin: Nãy tao cho nó ăn nguyên cái xọt rác vô mặt, hahahah

-Levi: Phải đó haha, mày không tưởng tượng được phản ứng của nó đâu ba.

Levi và Jin cười ầm lên đầy thích thú, Tachi chợt đứng lên,cậu gọi hai đứa đó.

-Tachi: Ê

Hai thằng ấy vừa trả lời:"Hả?" thì Tachi đã vung tay, dọng cho mỗi thằng một phát vô mặt.

-Jin ôm mặt: M...m..m....mày điên à!?

-Tachi với một vẻ mặt giả tạo, đôi mắt lạnh nhạt: Ah, xin lỗi, tao lỡ tay.

-Levi: Mày giỡn mặt hả!?

Tachi lại dọng thêm cho hai thằng ấy phát nữa, bọn nó điên lên, lao vào đánh Tachi. Nhưng Tachi ở một đẳng cấp khác, thương tích nghiên về Levi và Jin, bọn nó lùi ra thủ thế phòng thủ.

-Jin: Mày làm cái chó gì vậy Tachi!?

-Levi: Sao mày đánh tụi tao!?

-Tachi: Tao nói rồi, tao lỡ tay.

-Jin: Thằng khốn!!

-Tachi: Tụi mày ngưng chơi dại đi.

Dứt lời cậu ta bỏ về. Mọi người ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xãy ra, Nako cũng thế. Một lúc sau, mọi người đã về hết, Nako bắt đầu trực, nhỏ cùng lớp lau bảng nên Nako đi lên phòng dụng cụ để lấy cây lau sàn. Cô bước vào trong lục tìm cái cây có dán tên lớp của mình, bỗng dưng cửa phòng đóng lại, cô chạy tới mở nhưng không được, cửa bị chặn từ bên ngoài. Nako hét lên gọi giúp đỡ thì chợt giọng Hinata vang lên:" Chịu khó đi ha Conjuring, hahahaha". Cậu ta nhốt Nako bên trong phòng dụng cụ rồi bỏ về.

-Nako ngồi xuống, chán nản: Phải chi lúc nãy cầm theo điện thoại, haizzzz.

Một lúc sau chợt cửa mở ra, Nako mừng rỡ.

-Nako: Ah!!! Cám ơn!!!

-Kai: Ủa!? Nako-chan.

-Nako: Ah chào cậu, lâu quá không gặp.

-Kai: Ừ từ hồi cậu thi hát với Kinto, haha.

-Nako: Thôi tớ về lớp trực tiếp đây.

-Kai cười: Ok, chào cậu nhé.

Kai cũng vào phòng dụng cụ để lấy cây lau sàn. Và như thế là Nako được giải thoát. Sau khi trực lớp xong thì cô về nhà.

Tối hôm ấy, Nako đang nằm trong phòng bấm điện thoại, cô nói chuyện Maiji và Hanata trên facebook.

-Nako: Hôm nay tên Hinata lại chơi khăm tớ.

-Maiji: Sao cậu ấy cứ chọc Nako hoài vậy nhỉ?

-Hanata: Tên cậu ta gần giống với tớ, ớn quá.

-Nako: Hắn nhốt tớ trong phòng dụng cụ đấy, bực thật.

-Maiji: Ngày nào đi học cũng bị ăn hiếp như vậy cậu ổn chứ?

-Nako: Tớ chỉ thấy hắn phiền phức thôi, tớ chả sợ.

-Hanata: Hay cậu nói với giáo viên chủ nhiệm xem.

-Nako: Vậy có ác ôn quá không?

-Hanata: Cậu ta cứ ức hiếp cậu hoài như vậy mà còn chần chừ gì nữa.

-Maiji: Méc chủ nhiệm đi Nako

-Nako: Ừ vậy để tớ gọi cô nói giờ luôn nha?

-Hanata: Triển !

-Maiji: Ok !

Nako gọi cho cô chủ nhiệm để nói về Hinata. Sau khi nói xong, cô cúp máy, vừa lúc ấy, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi mình:"Nako !!!". Nako đi ra phòng khách nơi mẹ đang nằm dài trên ghế sô pha coi Hậu Duệ Mặt Trời.

-Nako: Sao vậy mẹ?

-Mẹ Nako: Mẹ vừa làm xong rau câu, con lại bàn lấy một ít đem qua biếu cho nhà Tanaki đi.

-Nako: Dạ vâng vâng vâng.

Nako đem sang nhà Kinto để biếu cho bà cậu ta, Kinto đang chơi với Miu ngoài sân, thấy Nako tới, cậu lờ đờ đi vô nhà, Nako bắt gặp được cảnh đó, cô hét lớn.

-Nako: TANAKI KINTO !!!

-Kinto quay lại nhìn với một vẻ mặt khinh bỉ: Muốn cái gì nữa đây ?

-Nako: Rau câu nè. Mẹ tôi biếu.

Kinto đi ra lấy, Nako quay đi nhưng cô không đi hướng về nhà, Kinto chợt cảm thấy tò mò.

-Kinto: Đi đâu vậy?

-Nako quay mặt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Kinto: Cậu hỏi tôi hả?

-Kinto: Chắc tôi hỏi vu vơ đó

-Nako: Ahahaha, tôi đi mua chocolate, tự nhiên nhìn mặt cậu cái thấy thèm quá.

Kinto có một sự bực mình nhẹ, Nako không để ý, cô cứ thế mà đi. Chợt Kinto bước ra ngoài,cậu đưa cái bịch đựng hộp rau câu cho Miu, cậu chỉ tay vào nhà:"Miu, go!". Miu ngậm lấy cái bịch đó rồi chạy vô nhà, Kinto khoá cổng lại rồi bước vội đến, đi cùng Nako. Cô hú hồn, ngơ ngác nhìn Kinto.

-Kinto liếc sang: Gì vậy?

-Nako: Đi đâu vậy?

-Kinto: Mua kem

-Nako: Cậu ăn ngọt hoài sao không sún răng vậy?

-Kinto: Cô không sợ bị giết à?

-Nako: Hả !? Tự dưng kiếm chuyện ?

-Kinto nhăn nhó: Gì ??

-Nako chỉ chỉ vô mặt Kinto: Cậu doạ giết tôi kìa.

-Kinto tán cái "bốp" vào tay Nako: Đó không phải ý tôi.

-Nako: Chứ sao?

-Kinto: Hôm qua không coi tin tức à?

-Nako: Không, hôm qua coi lại mấy tập One Piece.

-Kinto: Haizzz, chán cô thật.

-Nako: Gì vậy ? Tivi nói gì à ?

-Kinto: Cảnh sát lại tìm được thêm một thi thể bị phanh thây vào hôm qua.

-Nako: Ghê vậy, họ chưa bắt được hung thủ luôn hả?

-Kinto tán đầu Nako: Đừng có hỏi ngu nữa !

-Nako: Vậy khi nào mới bắt được hung thủ nhỉ ?

-Kinto nắm má Nako kéo lên: Đã nói là đừng có hỏi ngu !

-Nako: ĐAU !!! ĐAU QUÁ !!

Mua chocolate xong, Nako gặm gặm rồi kéo kéo áo Kinto.

-Kinto: Gì ?

-Nako: Đi dạo không?

-Kinto: Không.

-Nako: Vậy thôi.

Dứt lời Nako bước đi ra ngoài đường lớn, cô tính đi ra công viên trung tâm hóng gió. Kinto nhăn nhó đi phía sau cô. Tuy vậy cô chả để ý nên không biết, cô tung tăng nhảy chân sáo như mấy con mẹ điên, Kinto thấy hết, cậu cảm thấy bứng loạn với con nhỏ này lắm.

Gió thổi vi vu, không khí se lạnh, tuy xe cộ chạy bên ngoài đông nghẹt nhưng công viên thì vắng tanh ở khúc trong, nghiệt ngã là xích đu nằm ở cái khúc bên trong đó nên Nako đi vào đó ngồi, cô đu đưa trong khi Kinto nổi da gà lên vì sợ ma. Nako chợt ngước lên thấy Kinto đang đi tới chỗ mình.

-Nako: Ủa đi đâu đây ?

-Kinto: Theo cô nãy giờ.

-Nako: Hả !!?? Quấy rối hả !?

Kinto không trả lời, cậu khó chịu, đứng yên tại chỗ. Kinto bực mình vì Nako quá ngu dốt, không nhận ra rằng cậu đang lo lắng cho cô. Nako đu đưa xích đu rồi thở dài thòn lòn.

Nako bắt đầu "tăng tốc", cô đu mạnh hơn nữa, xích đu bay lên cao, cô văng ra ngoài, té xuống đất.

-Nako: Ui cha !

-Kinto: BỊ ĐIÊN HẢ !?

Kinto chạy tới ngồi chồm hỗm bên Nako, cậu đánh thêm vài phát vô đầu cô.

-Kinto: Chơi ngu này.

-Nako: Ê mông quá Kinto, đỡ dậy coi.

-Kinto đứng dậy: Tự té, tự đứng.

-Nako: Hả !? Ác độc quá !

Bỗng nhiên hai người họ nghe thấy tiếng la hét dữ dội gần đó, Kinto chạy tới xem thử có chuyện gì xãy ra, Nako cũng đứng dậy chạy theo sau.

Tại bụi cây gần đấy, một cậu thanh niên đang ôm lấy hông mình nằm lết dưới đất, trước mặt cậu ta là một người đàn ông cao to đang cầm trên tay con dao lớn. Kinto vừa chạy tới thấy cảnh tượng đó, cậu đứng sững người ra, chợt Nako la lên.

-Nako: HINATA !!!!

Nako lao tới xô người đàn ông kia ra, nhưng không may rằng con dao đã làm cô rách một đường dài trên tay phải của mình. Nako hoàn toàn không biết rằng mình bị thương, trong đầu cô lúc này chỉ có một việc duy nhất:"Phải cứu Hinata!",cô vội đỡ lấy Hinata, cô cởi áo khoác ra chặn vào vết thương bên hông của cậu ta trong khi máu trên tay mình đang chảy ròng ròng.

Người đàn ông kia, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn bước tới. Kinto đã ở ngay trước mặt hắn với một ánh mắt của thú săn mồi.

-Kinto liếm mép rồi gọi to: Này !

Hinata và Nako nhìn về phía Kinto, cậu nói tiếp.

-Kinto: Nếu tôi lỡ giết chết hắn thì cũng được xem là tự vệ chính đáng nhỉ ?

-Nako: Cậu điên hả !? Đừng có giết hắn ! Phải để hắn gánh lấy hậu quả mà mình gây ra !!!

-Kinto: Đã nghe rõ.

Kinto lao tới, người đàn ông cũng lao tới cùng con dao. Kinto đá văng con dao ra xa, cậu vòng ra phía sau bẻ ngược tay hắn lại, "rắc", cậu bẻ gãy cánh tay phải của hắn. Hắn ta gào thét trong đau đớn, hắn vùng vẫy, vung tay trái đánh ngược về sau, Kinto chụp lấy rồi bẻ gãy nốt luôn. Cậu ngồi đè lên hắn, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương trước rồi gọi cảnh sát.

-Nako bỗng hét to: Kinto ! Sẽ không kịp mất ! Hinata chảy nhiều máu quá.

Kinto nhìn về phía Nako, cậu ngỡ ngàng khi thấy Nako đang không ngừng run rẫy, tay cố gắng ấn mạnh vào vết thương của Hinata để ngăn máu chảy ra ngoài, nước mắt nước mũi cô giàn giụa khắp cả khuôn mặt.

-Nako lại hét lên: KINTO !! CÓ NGHE KHÔNG HẢ !!?

-Kinto: TÔI NGHE RỒI !

-Nako: PHẢI LÀM SAO ĐÂY !!?

-Kinto: CÔ BÌNH TĨNH ĐI !! ẤN MẠNH VÀO ĐỪNG BỎ RA !!

-Nako nói với Hinata: HINATA! CỐ LÊN ! ĐỪNG CÓ NGỦ ! CẬU CÒN NHIỀU TRÒ BẮT NẠT TÔI MÀ PHẢI KHÔNG !? CỐ GẮNG LÊN !!

-Hinata thì thào: Cô đúng là đồ điên.

Dứt lời, cậu ta nhắm mắt. Nako hốt hoảng tán liên hoàng vào mặt cậu ta.

-Nako: HINATA !!! ĐỪNG CHẾT !!!!! HINATA!!!!!!!!!

-Hinata: TÔI CHƯA CÓ CHẾT !!!!

Hinata không có chết, cậu chỉ cảm thấy kiệt sức nên gục đi nhưng lại bị Nako tán cho tỉnh lại. Một lúc sau thì xe cứu thương và cảnh sát đến cùng lúc, Hinata được đưa vào xe cứu thương và người đàn ông kia cũng vậy, cả hai tay hắn gần như là bị Kinto bẻ nát. Nako mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, cô định chạy tới chỗ Kinto đang đứng nói chuyện với cảnh sát để cám ơn cậu nhưng bỗng nhiên, cô ngã xuống đất, khắp tay phải của cô bị nhuộm đỏ bởi máu từ vết thương trên đấy. Nako ngất lịm đi.

-Kinto quay sang, cậu hoảng hồn: NAKO !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro