Tập 46: Thay đổi

Trưa mát mẻ, trời trong xanh, Nako mở mắt. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nako thấy đau nhức cánh tay phải vô cùng, cô nhìn xuống thì thấy nó đã được băng bó. Chợt từ bên ngoài, Hinata lết xe lăn vô.
-Hinata: Ô! Tỉnh lại rồi à? Để tôi gọi bác sĩ.
Hinata gọi bác sĩ đến kiểm tra này nọ cho Nako, cậu ta cũng ở đó chờ. Sau khi xong việc, bác sĩ đi ra ngoài. Hinata tiến sát lại giường Nako.
-Hinata: Ê
-Nako: Đợi tôi khỏe lại đi rồi hẳn bắt nạt nha -.-
-Hinata: Cô nằm đây 3 ngày trời rồi đấy.
-Nako: Hả!!?? Gì mà dữ vậy.
-Hinata: Yếu thì chịu đi
-Nako: Trời ơi, đói bụng quá.
-Hinata: Này...
-Nako: Gì?
-Hinata: Sao cô cứu tôi?
-Nako: Chứ cậu thấy người gặp nạn mà làm ngơ được à?
-Hinata: Nhưng tôi hay ức hiếp cô còn gì?
-Nako: Thì sao? Dù cậu có là cái khỉ gì đi nữa thì rõ ràng lúc ấy cậu là người gặp nạn mà.
-Hinata: Sao cô không trả thù tôi bằng cách bỏ lơ đi?
-Nako: Nếu làm được thì tôi làm rồi.
-Hinata: Ừm.....C...cám...
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người đang đi vào. Ba mẹ Nako và cả đám bạn của cô đến thăm. Vì ba mẹ của Nako còn phải đi làm nên không ở mãi trong bệnh viện để theo dõi cô được, họ đã nhờ cậy vào y tá.
-Ba Nako: Con tỉnh rồi! Mừng quá đi mất!
-Mẹ Nako: Mẹ có nấu cháo nè, chắc con đói lắm rồi phải không?
-Nana: EHHH!!! HINATA-KUN!!! CẬU LẠI TÍNH ĂN HIẾP NAKO-CHAN NỮA HẢ!?
-Tachi vén tay áo lên, tiến tới: Thằng khốn này!
-Shin ngăn lại: Bình tĩnh nào Tachi-kun, cậu bạn kia cũng đang bị thương đấy.
Hinata im lặng, cậu chưa kịp nói tiếng cám ơn với Nako thì cả đám lu xu bu này đã đi vào cắt ngang. Kinto tiến đến giường của Nako.
-Kinto: Cầm lấy.
Kinto đưa cho Nako một thanh chocolate special dark. Mặt cô hí hửng lộ rõ. Kinto cốc một phát mạnh lên đầu Hinata.
-Hinata giật mình: CẬU LÀM GÌ VẬY!?
-Kinto giả điên: Ah ! Xin lỗi, lỡ tay.
Hinata lết xe lăn để đi ra ngoài, lướt ngang qua Tachi,chợt cậu bị cốc thêm phát nữa. Hinata ôm đầu bực tức.
-Hinata: Cậu làm cái gì vậy!?
-Tachi: Ô ! Lỡ tay! Xin lỗi nhiều nha.
Tachi giả tạo thấy rõ, cả đám phì cười, Hinata nghiến răng bỏ đi.
-Mẹ Nako: Nako, ăn đi nè con.
Mẹ cô cầm tô cháo lên để đút cho Nako thì Kinto đã cản lại.
-Mẹ Nako: Sao thế Tanaki-kun?
-Kinto: Bác để cháu.
-Nako: Hả!? Cậu âm mưu gì vậy!?
-Kinto: Im mồm!
-Nana: Kinto, không được lớn tiếng với bệnh nhân.
-Hanata: Phải phải, như vậy là bị trừ tiền lương đấy.
-Kinto: Tôi không phải điều dưỡng.
-Shin đâm bang: Ai ăn quýt không? Tớ lột rồi nè.
Cả đám bu vô ăn, Maiji la lên:"Ăn ít thôi chừa cho Nako nữa! ".
-Nako: Ah! Mấy cậu cứ ăn đi.
-Kinto nhăn nhó: Há cái mỏ bự ra coi
-Nako: Húp vào là được rồi, há to miệng làm gì!?
-Kinto: Cô có tin là tôi đổ hết tô cháo vô họng cô không?
-Nako: Giành đút chi rồi la!!
-Kei nói vọng qua: Phải đó, tự nhiên cậu hứng lên đút Nako-chan ăn vậy, có tình ý rồi hả?
-Kinto: Đừng phát ngôn xàm xí.
-Tachi: Có thì nhận đi.
-Shin đâm bang lần hai: Này các cậu, từ giờ bọn mình gọi nhau bằng tên hết đi, dù sao cũng hơi thân rồi, haha.
-Nana: Ok Shin
-Kei: Yah!!
Bỗng từ ngoài cửa, Yui lao vô. Cô chạy nhanh đến ôm lấy Nako.
-Yui: Nako-chan!! Cậu làm tớ lo quá !
-Nako vỗ vỗ lưng Yui: Ahaha tớ xin lỗi.
-Kinto: Oy, xê ra coi, thấy đang đút cháo không?
Yui bỏ Nako ra, cô là một đứa khá thẳng thắn, cô quát Kinto.
-Yui: Cậu cũng ở đấy sao không bảo vệ Nako-chan !!!
-Kinto đặt tô cháo xuống: À, cô nhắc tôi mới nhớ.
-Kinto liếc Nako một cách hung tợn: Tại sao lúc đó lại "lao đầu vào chỗ chết"?
-Nako gãi đầu: Hì hì không biết nữa, tự nhiên chân tôi tự di chuyển à.
-Kinto: Lần sau mà như vậy nữa thì đừng trách sao tôi ác.
-Nako giả điên: Cậu ác sẵn rồi mà?
Kinto giơ tay tính cốc cho Nako một phát nhưng Yui đã kịp ngăn lại
-Yui: Nếu bàn tay dơ bẩn của cậu lại gây tổn thương cho Nako-chan thì tôi không để yên đâu.
-Nana: Coi nào, sao lại nghiêm trọng lên vậy, bình tĩnh nào.
Kinto giật tay lại, cậu bỏ ra ngoài, Yui tiếp tục đút Nako ăn cháo. Tachi đi theo Kinto, hai người họ đi ra ngoài sân của bệnh viện, Hinata cũng đang ở đó. Kinto tiến lại gần.
-Kinto gọi Hinata: Ê!
-Hinata quay đầu lại: Gì chứ, lại là cậu à.
-Tachi: Không phải chỉ mình cậu ta đâu.
-Hinata: Hai người muốn gì đây?
-Tachi: Tới chào hỏi thôi.
-Kinto: Tôi nghe gió thì thầm vào tai là cậu hay bắt nạt con nhóc kia.
-Hinata: Phải đấy, thì sao?
-Tachi bước tới xách người Hinata lên: Tôi chỉ là trợ lý.
Tachi bịt mỏ Hinata lại trong khi Kinto nhéo khắp người cậu ta trừ chỗ bị thương ra. Xong, Kinto dừng lại, Tachi đặt Hinata xuống xe lăn như cũ. Những chỗ Kinto nhéo, nó đỏ lên, đau nhói.
-Kinto: Cậu đã nhớ những nơi tôi vừa nhéo chưa?
-Tachi: Lần sau sẽ là những vết máu bầm.
-Hinata: Này!
Kinto và Tachi đang bỏ đi thì chợt dừng chân lại để xem Hinata nói gì.
-Hinata: Nói chuyện chút được không? Cả hai cậu.
Kinto và Tachi tiến gần Hinata.
-Kinto: Tôi đang nghe đây.
-Hinata: Tới chỗ nào vắng người chút đi.
Tachi nhìn sang Kinto, hai ánh mắt chạm nhau, họ đá vào xe lăn để di chuyển Hinata đi tới chỗ ít người hơn.
-Hinata la làng: TÔI TỰ DI CHUYỂN ĐƯỢC MÀ.
Tới nơi, Kinto và Tachi ngồi xuống ghế đá nghe Hinata nói chuyện.
-Hinata: Um....nói sao nhỉ...
-Kinto: Nhanh đi, tôi không muốn mất thời gian
-Tachi: Bày đặt e thẹn như bọn bánh bèo.
-Hinata: RỒI, TÔI NÓI!
-Hinata bắt đầu kể: Tôi bị cha mình bạo hành từ nhỏ, tôi bị ám ảnh về chuyện đó vậy nên tôi hay bắt nạt người khác để giải tỏa nỗi đau của bản thân. Hiện giờ thì tôi sống với mẹ.
-Kinto ngáp: Tôi đánh giá cao phần kể truyện của cậu.
-Tachi móc mũi: Khi nào đến khúc đánh đấm cao trào?
-Hinata: TÔI ĐANG NGHIÊM TÚC, CÓ NGHE KHÔNG VẬY!!??
-Kinto: Cho phép kể tiếp.
-Hinata nhăn nhó rồi kể tiếp: Tôi hay ăn hiếp Nako vì cô ta có vẻ ngu ngốc lắm nên tôi nghĩ cô ta không chống trả lại được.
-Kinto đá vô chân Hinata: Ah! Lỡ chân.
-Hinata: CẬU CỐ TÌNH THÌ CÓ!! NGHE TIẾP ĐI!
-Hinata nói tiếp: Dù tôi có ức hiếp cô ta nhiều như vậy, hôm ấy, cô ta vẫn dại dột lao tới cứu tôi.
-Kinto: Con nhỏ đó ngu lắm, không cần cậu chứng minh lại đâu.
-Tachi: Phải, Nako ngốc nghếch là điều đã được chứng minh rồi.
-Hinata: Hồi còn nhỏ, tôi đã luôn bắt nạt cô ta...
Hinata kể lại một nùi thứ liên quan tới hồi bé khi từng học chung với Nako, những lần cậu bắt nạt Nako và trong đó có cả Mimi.
Sau khi Hinata kể xong thì Kinto cũng nói cho cậu biết về chuyện của Mimi. Hinata bàng hoàn.
-Hinata: Thật hả...?
-Kinto: Ừ, tôi nghe Nako kể lại.
-Hinata: Ừm...
Ba thằng im lặng một hồi lâu.
-Hinata: Mà, dù sao thì tôi không có hứng thú bắt nạt cô ta nữa rồi.
-Tachi: Nên vậy.
-Kinto: Thoải mái mà bắt nạt cô ta đi nhưng tôi không đảm bảo tính mạng của cậu được an toàn đâu.
-Hinata: Ahaha, cậu kết nhỏ đó rồi à?
-Kinto: Nhảm nhí.
-Tachi: Lại chối nữa.
-Kinto: Đánh nhau không?
-Tachi: VÔ MÀY!!
Thế là Kinto với Tachi lại đấu võ, Hinata ngồi đó nhìn, cậu xanh mặt và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám chọc ghẹo gì tới Nako nữa.
Chiều hôm đó, mọi người ra về, Hinata và Nako vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa. Ba mẹ của Nako về nhà, ba ở lại nhà còn mẹ cô thì lấy đồ rồi sẽ quay lại ngủ trong bệnh viện với cô. Thừa cơ hội không có ai ở đó,Hinata lết lết vô phòng của Nako đang nằm.
-Hinata: Này, ngủ chưa?
-Nako: Chưa, gì vậy?
-Hinata: C...c...cám ơn.
-Nako: Trời ơi tưởng gì.
-Hinata: T...tôi chỉ muốn thông báo thêm một tin.
-Nako: Hả!? Sao nghiêm trọng vậy?
-Hinata: Tôi chán với việc bắt nạn cô rồi, tôi sẽ không phí thời gian của mình nữa.
-Nako cười toe toét: Hahaha, vậy hả?
Hinata đỏ mặt bỏ ra ngoài. Vài ngày sau, chuẩn bị được xuất viện. Chợt Hinata vội vàng lết xe lăn qua phòng Nako. Mẹ Nako đang ở ngoài làm thủ tục xuất viện.
-Hinata: Ê con nhỏ kia!!!
-Nako hốt hoảng: Gì? Cậu nói là chán bắt nạt tôi rồi mà!???
-Hinata: Cô dám gọi méc chủ nhiệm là tôi bắt nạt cô hả!??
-Nako: À, tối hôm bữa tôi có gọi méc.
-Hinata: Grừ!!! Bả đình chỉ học tôi một tuần rồi đây!!!
-Nako: Xin lỗi -.- lỡ rồi, cậu ráng nha.
-Hinata: Cái.....!!!!!
Hinata tức giận, đầu xì khói bỏ đi. Sau đó Nako đã gọi cho chủ nhiệm để giải thích lại mọi chuyện và xin phép cô chủ nhiệm bỏ qua cho Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro