Tập 47: Buồn thúi ruột

Vài ngày trôi qua kể từ hôm Nako xuất viện. Giải thể thao toàn quốc đang gần kề trước mắt nhưng chắc chắn rằng Nako sẽ không tham gia được. Tại lớp lúc này, giờ giải lao,Nako đang ngồi thở dài,mặt buồn não nề tới mức xệ dài xuống.
-Nana quay xuống: Nako-chan~~~
Nana hét lên vì giật mình, Nako thấy ghê quá. Tachi ngồi bên dưới gõ vô đầu Nako.
-Tachi: Làm cái trò gì vậy?
-Nako quay xuống nhìn Tachi, mặt vẫn biến dị: Buồn quá huhu.
-Tachi tím mặt: Quay lên đi! Gớm ghiếc quá !
Nako ôm mặt thút thít khóc, chợt Hinata tiến tới gần trong khi Nana cố dỗ dành Nako. Có vẻ như Hinata đã có thể di chuyển mà không cần xe lăn nữa.
-Hinata giật nhẹ tóc Nako: Này, sao vậy?
-Nana nhíu lông mày: Này đừng có bắt nạt Nako-chan.
-Hinata: Cô biết phân biệt giữa quan tâm và bắt nạt không?
-Tachi phì cười: Cậu mà cũng biết quan tâm? HAHAHA
Hinata bực mình rời đi. Một lúc sau Kinto chợt đứng ngoài cửa lớp A5.
-Kinto: Ê Tachi
-Tachi: Muốn gì?
-Kinto: Đánh nhau không?
-Tachi đứng dậy đi ra cửa: VÔ!
Tachi vừa nhào tới thì Kinto đã chặn lại.
-Kinto: Đội trưởng nhắn tan học tới phòng tập.
-Tachi: Chi vậy?
-Kinto: Chuẩn bị cho giải đấu.
-Tachi: Chân cậu què thảm thương vậy mà còn ham vui?
-Kinto: Què cái đầu cậu.
Kinto đá chân vào đầu Tachi, Tachi dùng tay đỡ lại.
-Tachi: Heh, có lẽ tôi sai rồi nhỉ?
-Kinto quay đi: Nhớ đến đấy.
Vậy là tan học hôm ấy, đội bóng rổ ở lại tập đến tối. Bên đội bóng chuyền nữ của Nako cũng thế, cô cũng ở phòng tập nhưng chỉ ngồi coi, cánh tay bị thương khiến cô không thể đỡ bóng được nên cô không tham gia. Phòng tập của hai đội bóng nằm liền kề nhau, Nako chạy sang phòng bóng rổ nhiều chuyện.
-Nako: Xin phép ạ ~~~~~
-Kai: Ô, xin chào Nako-chan ~~~~
-Tachi: Nako làm gì ở đây vậy?
-Nako: Xem mấy cậu chơi bóng chứ làm gì
-Kinto đuổi Nako: Shoooo shoooo
-Đội trưởng đội bóng rổ-Yamato: Hahaha, coi nào Kinto.
Họ tiếp tục tập bóng,một lúc sau cả đội nghỉ giải lao, Kai lao tới chỗ Nako.
-Kai: Nako-chan không tham gia thi đấu được nhỉ?
-Nako mếu: Đừng nhắc nữa mà, đau lòng lắm huhu.
-Kai xoa nhẹ đầu Nako: Thôi tớ xin lỗi,thương thương nha.
Kinto đứng đằng xa nhìn,cậu bực,ném trái bóng rổ vào đầu Kai.
-Kai: AI NÉM VẬY!?
-Kinto: Ô, trúng cậu à? Xin lỗi nhé.
-Nako xoa đầu Kai: Đau lắm không?
-Kai cười: Không sao đâu Nako-chan.
Kinto bực hơn, cậu tiến tới lôi đầu Nako ra ngoài.
-Kinto: Về phòng tập của cô đi.
-Nako: Không thích!
-Kinto: Con nhỏ này!
-Nako: Liên quan gì tới cậu?
-Kinto quay mặt đi chỗ khác, thì thầm: Cô ở đây thì tôi phân tâm lắm.
-Nako: Hả? Nói gì vậy?
-Kinto: Tôi không có nói gì hết!
Kinto quay lại phòng tập bóng rổ, Nako cũng lì lì đi theo. Lúc này đội bóng chuyền nữ cũng tập xong, vài đứa qua chỗ Nako nhiều chuyện chung.
-Mei: Hello Nako-chan, địa được anh nào chưa?
-Đội trưởng đội bóng chuyền-Nina: Nako-chan có Tanaki-kun rồi.
-Mei: Ò phải ha.
-Nako: Không nha đừng có tào lao.
Đến 8h tối, mọi người kết thúc buổi tập và ra về.
-Kai: Nako-chan ới, cùng đi ra cổng nào.
-Nako: Ok!!
Cô bước cùng Kai ra cổng, đang đi thì chợt Kinto chen vào giữa, cậu đẩy Kai ra.
-Kai la lên: Này! Làm gì vậy!?
-Kinto: Có làm gì đâu.
Họ đi ra đến cổng, Nako dịu dàng chào tạm biệt Kai rồi họ đường ai nấy về. Kinto đi cùng Nako, Nako có vẻ phởn lắm cô mơ mộng nhảy chân sáo tung tăng.
-Kinto: Đi đứng theo cách của một con người bình thường được không?
-Nako: Hihihi, cậu có thấy là Kai-kun dễ thương không?
-Kinto: Thích hắn rồi à?
-Nako: Hông biết nữa hihi, cậu ấy dịu dàng, biết quan tâm người khác nữa chứ, nhìn mặt cũng sáng sủa. Hihihi
-Kinto: Ờ.
-Nako: Tuyệt vời hơn cậu gấp cả ngàn lần.
-Kinto tức giận: Im mồm đi! Ồn quá!
Kinto bước đi nhanh hơn về trước, bỏ lại Nako phía sau. Kể từ hôm đó,tối nào Nako cũng trò truyện vui vẻ với Kai. Kinto biết điều đó vì Kai luôn miệng kể đến. Với Kai, Nako chỉ là một trò chơi, cậu xem như giành được Nako thì sẽ thắng Kinto.
Ngày thi đấu đã đến, sáng sớm mọi người tập trung đầy đủ ở nhà thi đấu bóng chuyền. Giải bóng rổ sẽ diễn ra sau đó một tiếng ở một nhà thi đấu khác.
Lúc này, Nako đang ngồi trên khán đài để cổ vũ cho đội của mình, cô ngồi kế bên Kai. Họ nói chuyện cười đùa với nhau trong khi Kinto nghiến răng, khó chịu. Cậu ngồi phía trên vài ghế cùng Shin và Kei.
-Kei: Sao thế Kinto?
-Kinto: Sao gì?
-Shin: Nãy giờ cậu nhăn nhó nhiều lắm. Cậu không khỏe hả?
-Kinto: Tôi ổn!
Trận đấu bóng chuyền bắt đầu, tuy mới là trận đầu tiên của mùa giải nhưng xui xẻo cho đội Geikei khi phải đấu với một đội mang danh là "trùm bóng chuyền" trong khu vực Tokyo. Nina thế vào vị trí libero của Nako, Mei ở vị trí chuyền hai, chuyền hai là người đứng gần lưới và chuyền bóng đến các tay đập.
Đội đối thủ phát bóng trước,đường bóng mạnh, mang tốc độ cao, bóng đập vào tay Nina rồi văng ra ngoài. Điểm số được cộng vào cho đối thủ. Sàn đấu trở nên bùng cháy hơn khi cả hai đội liên tục đáp trả nhau bằng những cú đập bóng đầy uy lực.
Điểm số đã đến 20-19, nghiên về đối thủ. Lúc này đến đội Geikei phát bóng, bóng bay thẳng vào libero của đối thủ,bóng bay lên, họ kết nối với nhau, bóng được chuyền đến cho tay đập bên trái, cô nhảy lên đập mạnh vào bóng, bên Geikei nhảy lên chắn bóng, bóng bật lại phía sân đối thủ, Geikei ăn điểm, 20-20. Khắp khán đài gào lên hăng máu vô cùng.
-Nana: Cố lên!!! GEIKEI!!!!
-Tachi: Này, cứ la hét như vậy thì ngày mai tắt tiếng đấy.
-Nana: CÀY NÁT LUÔN ĐI!!!!
-Nako: ĐẬP BÓNG TỐT!!! CỐ LÊN!!!! GRAHHHHHHH!!!
-Kai: GEIKEI VÔ ĐỊCH!!!!!!
-Nako nhìn sang Kai: Nỗi không nhỉ?
-Kai: Tất nhiên là nỗi chứ, vì đó là đội của Nako-chan mà.
Nako nghe thế mát ruột ghê lắm, cô nắm lấy tay Kai, mắt long lanh, gật đầu lia lịa. Kai mỉm cười với cô.
-Kai: Nako-chan đáng yêu thật.
Nako đỏ mặt vờ quay đi,cô tiếp tục cổ vũ cho đội mình. Trong bóng chuyền, bên nào đạt 25 điểm trước thì sẽ giành chiến thắng. Chợt đội bóng rổ đứng lên,rời đi. Đã đến lúc họ phải đến nhà thi đấu của mình để bắt đầu trận đầu tiên.
-Kai: Nako-chan, khi nào xong bên đây thì đến xem bọn tớ đấu nhé.
-Nako: Ok, đương nhiên rồi!!
Và như thế, trận bóng chuyền vẫn tiếp diễn còn đội bóng rổ thì đi đến nơi thi đấu của mình. Tới nơi, họ thay đồ, ra sân, trận đấu bắt đầu.
Kinto giành bóng, ném thẳng vào lưới, ăn trọn 3 điểm ngay vài giây đầu tiên. Với bóng rổ thì đội nào ghi được nhiều điểm nhất đến khi hết giờ thì sẽ là đội chiến thắng. Kinto liên tục tấn công, cậu dằn bóng một cách hung tợn, mỗi khi chuyền bóng tới Kai, Kinto luôn cố tình chuyền lệch ra ngoài.
Trận đấu này chỉ còn là từ một phía, đội đối thủ bị Kinto cày nát. Trên khán đài lúc này thì Nako và đám bạn đã tới, đội bóng chuyền cũng đến.
-Maiji: CÁI GÌ!!??? ĐỘI MÌNH 190, ĐỘI BẠN 20 !!???
-Kei: Kinh khủng vậy!!?? Họ là quái vật sao!???
-Shin chỉ về phía Kinto: Không,chỉ có một con thôi.
Phía dưới sàn đấu, Kinto đang nóng hừng hực, xung quanh cậu dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cả không gian. Kinto thở dốc, chân vẫn tiếp tục chạy, cậu lại dập cho đối thủ nát thêm nữa. Khắp khán đài ầm ĩ lên bởi tiếng cổ vũ.
Một lúc sau,tiếng còi bỗng vang lên, trận đấu kết thúc. Trường Geikei chiến thắng tuyệt đối khi tỉ số là 300-23. Họ xếp hàng lại,chào nhau rồi quay về phòng thay đồ. Cả đám trên khán đài cũng chạy vào phòng thay đồ của đội bóng rổ.
-Kei: CÁC CẬU KHỦNG THẬT ĐẤY!!!
-Nana: Trên cả tuyệt vời!!!
-Maiji: Phải đó !! Đối thủ thua đậm luôn !
-Nako: CHƠI HAY LẮM!! CHÚC MỪNG CÁC CẬU!!
-Kai: Haha, cám ơn.
-Nako: Kai-kun,tớ có chụp một đống hình lúc cậu đang đấu nè, ngầu lắm.
-Kai chạy tới: Đâu đâu? Cho tớ xem nào.
Mọi người ồn ào lên nói chuyện với nhau, Kinto không quan tâm, áo cậu ướt chèm nhẹp mồ hôi, cậu lột áo ra.

-Yamato hét lên: KINTO!! CÒN CÓ CÁC BẠN NỮ Ở ĐÂY MÀ!!
-Kinto nhìn sang: Thì sao?
-Kai: Cậu phải biết lịch sự chứ.
-Kinto: Thấy tôi cởi trần họ càng khoái còn gì.
-Đám fan của Kinto hò hét, đỏ mặt thích thú: Kyaaaaaaa!!!
-Kinto: Đấy, một lũ nhàm chán.
Kinto mặc áo thun vào, cậu xách túi lên rồi rời đi. Yamato gọi cậu lại.
-Yamato: Này! Chiều nhớ đến trường tập bóng nhé.
-Kinto: Xin lỗi senpai, chiều nay tôi bận.
Kinto bỏ về, Tachi cũng đi theo. Vì họ chiến thắng với điểm cách biệt quá lớn nên sẽ vào thẳng bán kết. Và 2 tuần nữa sẽ đấu. Sau khi Kinto vừa bỏ đi.
-Kei: Hôm nay Kinto sao sao ấy
-Shin: Phải đó,cậu ấy lạ lắm.
-Nako: Gì chứ,hắn luôn cô hồn như vậy mà hahaha
-Kai nhìn Nako: Phải nhỉ, haha.
Cả đám không để ý đến nữa, họ tiếp tục nói chuyện với nhau.
-Kai: Thế bên đội các cậu sao rồi? Thắng không?
-Nina: Không, bọn tớ thua rồi.
-Yamato: Trời ơi, thôi đừng buồn nha, dù sao các cậu cũng chiến đấu rất kiên cường đấy.
-Shin: Phải, đấu với đội mạnh nhất ở Tokyo mà ăn được 23 điểm là giỏi rồi.
-Mei: Lần sau chúng tớ sẽ chiến thắng!
-Nako: Phải!! Lần sau tớ cũng sẽ chiến đấu cùng các cậu!!
-Kai xoa đầu Nako: Cậu đáng yêu thật đấy.
-Hanata: Tình thế!?
-Nako ngại ngùng: Thôi mà Kai, ngại quá đi.
Kai phì cười, sau đó, cả đám đi đến quán thịt nướng để ăn mừng cho đội bóng rổ. Lúc này, Kinto tới quán cà phê ngồi.
-Kinto: Cậu đi theo tôi làm gì vậy?
Tachi đang ngồi kế bên,nhìn chằm chằm vào Kinto.
-Tachi: Này, cậu đang bực vì Nako ở bên thằng Kai à?
-Kinto giật mình: ĐỪNG CÓ ĐIÊN!
-Tachi: Mặt cậu biểu lộ rõ lắm.
-Kinto: Tôi không có!
-Tachi: Nghĩ kĩ lại xem.
-Kinto ngẫm một lúc rồi nói: Tôi cũng không rõ tôi bị làm sao nữa.
-Tachi: Chuyện gì?
-Kinto: Lúc thấy con nhỏ đó vui vẻ bên thằng Kai,tôi bực.
-Tachi: Kính thưa ngài Thiên Tài, loài người tầm thường bọn tôi gọi trạng thái đó là "ghen" đấy.
-Kinto: Tôi? Ghen??
-Tachi: Cậu thích Nako rồi.
-Kinto: Cái quần nè !
-Tachi: Thế để thời gian trả lời đi.
-Kinto: Tôi không nghĩ mình sẽ thích con nhỏ đó đâu.
-Tachi: Tình yêu kỳ diệu lắm.
-Kinto: Cậu câm mồm được rồi đấy.
-Tachi: Này, mà thằng Kai chuyên lừa tình bọn con gái, cậu không lo cho Nako à?
-Kinto: Tự va vào, tự chịu. Mắc gì tôi phải lo.
-Tachi: Tùy cậu vậy.
Tối hôm ấy, Nako ăn diện bộ đồ nữ tánh nhất mà cô có, trang điểm nhẹ lên mặt rồi tung tăng đi đến chỗ hẹn với Kai, chỉ có hai người họ. Họ cùng nhau đi xem phim, đi ăn kem, cuối cùng Kai đã hôn vào môi Nako. Nako hạnh phúc lắm, cô cười chủm chỉm. Bỗng Kai thay đổi 360 độ.
-Kai ôm bụng cười ầm lên: Tôi thắng rồi hahaha.
-Nako: Hả? Cậu đang nói gì thế?
-Kai: Haha, cô chỉ là trò chơi thôi, cưa đỗ được cô rồi thì coi như tôi đã thắng Kinto, chào nhá.
Kai quay bước đi, Nako với tay ra, níu kéo cậu lại.
-Nako: Kai-kun, tớ không hiểu.
-Kai: Cô đúng là ngu ngốc, tôi đã thắng, tôi không phí thời gian của mình với cô nữa.
Kai hất tay Nako ra, cậu ta bỏ đi, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin tới Kinto:"Tôi thắng rồi". Nako vẫn ngồi yên tại ghế đá như người mất hồn,cô chết lặng khi hiểu ra mình chỉ là một trò chơi của Kai, cảm giác thích một ai đó chỉ vừa nảy nở trong cô nhưng nó đã bị đập tan ngay sau đó.
Tại nhà Kinto lúc này, cậu vừa nhận được tin nhắn. Cậu đọc xong thì gọi ngay cho Nako.
-Nako bắt máy: Alo.
-Kinto: Cô đang ở đâu?
-Nako: Không biết
-Kinto: Cô giỡn hả!?
Nako cúp máy ngang, dù chẳng biết Nako đang ở đâu nhưng Kinto vội chạy ra ngoài đi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro