Tập 48: Biến thái

***Tiếp tục tập trước***

Ban nãy, trong điện thoại, cậu nghe tiếng xe cộ chạy nên chắc chắn Nako vẫn đang ở ngoài đường. Cậu chạy khắp các khu gần đó vẫn không tìm thấy Nako, cậu tức giận đi thẳng tới nhà Nako. Kinto bấm chuông ầm ĩ, mẹ Nako ra mở cửa.

-Mẹ Nako: Ah, Tanaki-kun, cháu tìm Nako hả ? Con bé ra ngoài vẫn chưa về.

-Kinto đang thở dốc: Dạ, vậy thôi, cám ơn bác.

Kinto bỏ đi, mẹ Nako đóng cửa lại. Cậu đứng trước cổng nhà mình chờ Nako, bởi lẽ cô quay về nhà thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua nhà cậu. Vài tiếng trôi qua, Kinto vẫn đứng đó đợi, Miu nằm kế bên. Chợt từ xa, bóng dáng bé nhỏ của Nako đang hiện dần ra. Cô bước đi như một xác sống, tới khúc nhà Kinto, Nako thấy cậu đứng đó nhưng cô cũng chả buồn chào hỏi, cứ vậy mà đi lướt qua. Kinto nhìn theo, cậu ra hiệu cho Miu:"Miu, catch !". Miu phóng tới nhảy đè lên Nako, cô nằm chèm bẹp bên dưới Miu. Kinto tiến tới giả điên như không biết gì.

-Kinto: AH ! Xin lỗi, tự nhiên Miu nhảy xổ tới cô.

-Nako: Không sao.

Kinto kéo Miu ra, Nako đứng dậy, cô vẫn chả nói lời nào, tiếp tục đi về nhà. Kinto đứng yên như trời trồng. Một lúc sau, Nako đã về tới nhà mình, cô lên lầu thay đồ rồi leo lên giường ôm siết gối ngủ. Ngay khi Nako đang lim dim thì có tiếng mẹ gọi:"Nako ơi, Tanaki-kun tìm con này!". Nako không trả lời, cô vờ như không nghe thấy và mặc kệ. Chợt Kinto mở cửa phòng cô ra, cậu đi vào trong. Nako tưởng là mẹ mình lên gọi.

-Nako: Mẹ kêu hắn ta về đi, nói là con ngủ rồi.

-Kinto: Heh, ngủ rồi luôn.

-Nako giật mình quay ra nhìn: Cậu làm gì ở đây !?

-Kinto: Làm những gì tôi thích

-Nako: Ê, không giỡn nha, tôi buồn ngủ rồi, cậu về đi.

Kinto móc trong túi ra 2 thanh chocolate đưa cho Nako. Cô ngỡ ngàng nhìn cậu ta.

-Nako: Sao đưa tôi?

-Kinto: Nãy lụm được ngoài đường, đắng lắm tôi không ăn được nên đem qua cho cô.

-Nako thở dài: Nói láo dở vãi.

-Kinto: Có ăn không?

Nako vội chộp lấy rồi đi tới ghế ngồi ăn, Kinto thì ngồi trên giường cô, cậu chống hai tay ra phía sau, nhìn chằm chằm vào Nako.

-Nako: Nhìn gì ? Xin ăn à?

-Kinto: Tôi đã nói là tôi không ăn được.

-Nako: Chứ cậu nhìn tôi làm gì?

-Kinto: Sao không mặc quần vậy ?

Nako giật bắn lên, cô quên là mình chỉ mặc mỗi cái quần chíp và chiếc áo phông to thùng thình. 

-Nako đỏ mặt, bỏ thanh chocolate xuống bàn rồi lao tới bịt mặt Kinto lại: Đừng có nhìn nữa, đồ biến thái !!!

-Kinto: Cô tự phơi ra mà.

-Nako: IM ĐI ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!!

-Kinto: Bình tĩnh nào, cô chả có gì hấp dẫn đâu nên đừng lo.

-Nako đập đầu mình vào đầu Kinto: ĐÃ NÓI LÀ IM ĐI MÀ !!!!

-Kinto: ĐỆT !!!! CON ĐIÊN NÀY !!!!

Kinto nắm lấy cái chăn, trùm lên Nako rồi chọt lét túi bụi. Nako vùng vẫy, chạy ra gần cửa, cô cầm cây bút gần đó lên chỉa về hướng Kinto.

-Nako: Rời khỏi đây ngay !!!

-Kinto nằm dài xuống giường: Khò khò khò

-Nako tiến tới trong tư thế phòng thủ: Nghe không hả? Về đi !

-Kinto: Tôi muốn hỏi

-Nako: Gì !?

-Kinto đứng dậy trước mặt Nako: Cô thích thằng Kai thật à?

-Nako bối rối: Kh....không có !!

-Kinto: Thế bị nó chơi một cú có sốc không?

-Nako tức giận: Cậu hỏi chi, cậu cũng có phần trong trò này còn gì !?

-Kinto: Tôi !? Ý cô là sao ?

-Nako: Tôi là trò chơi của hai cậu để phân định ai hơn ai thôi chứ gì ! Đồ đê tiện !

-Kinto: Đó là trò chơi của hắn, liên quan gì tôi ?

-Nako: Tôi chỉ là một món đồ thôi chứ gì ! 

Nako tức giận, nước mắt chảy ra. Kinto kéo tay Nako lại, cậu ôm lấy cô vào lòng. Nako bắt đầu khóc oà lên, cô bấu hai tay vào lưng Kinto:"Cậu là thằng khốn !".

-Kinto: Cô mà còn chữi bậy nữa là tôi tán vêu mồm đấy.

-Nako: Cậu đáng bị chữi !!! Huhuhu Kai-kun đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi !!! Hai cậu là đồ khốn !!! Nụ hôn đầu của tôi huhuhuhuhuhu.

-Kinto cốc đầu Nako: Chữi này !

-Kinto hỏi tiếp: Cô có thấy tôi tham gia vào trò chơi của thằng đó không ?

-Nako: Ai mà biết, huhuhu.

-Kinto thở dài: Này nhá, tôi không có tham gia vô cái trò xàm xí của nó.

-Nako: Thiên tài mà sợ hả ? Sao không chơi rồi dập chết cha cậu ta đi.

-Kinto cốc nhẹ vào đầu Nako: Lại chữi bậy.

-Kinto thả Nako ra: Với tôi, cô không phải là một trò chơi để tranh giành ngôi vị chiến thắng.

-Nako dụi mắt: Chứ tôi là gì ?

-Kinto: Một kẻ ngu dốt, rẻ rách, không đáng để tôi quan tâm.

Nako vung tay định tán Kinto nhưng cậu đã chụp lấy ngăn lại. Kinto cúi người xuống cắn vào môi Nako một phát. Nako sợ hãi đẩy cậu ra nhưng Kinto lại kéo cô lại và cắn thêm phát vào môi nữa. Nako hét lên:" DỪNG LẠI !!!! ". Kinto buông cô ra, Nako chạy ra gần cửa, lấy tay che miệng lại, đứng run rẫy.

-Nako: C....c....c....c...c...c..ậu làm cái gì vậy hả !?

-Kinto: Cắn.

-Nako: AI CHẢ BIẾT LÀ CẮN !

-Kinto: Vậy hỏi làm gì nữa?

-Nako: Ý TÔI LÀ TẠI SAO CẬU LÀM VẬY !?

-Kinto: Giữa bị hôn và bị cắn, cái nào đau hơn ?

-Nako tức giận: TẤT NHIÊN LÀ BỊ CẮN RỒI ! HỎI NGU NHƯ CON CHÓ !

-Kinto lao tới ép sát cô vào cánh cửa: Lại chữi, cô muốn bị cắn nữa phải không?

-Nako: Thách đó !

Kinto cắn thêm cái nữa, Nako sốc, cô ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc:" Hức....hức.....". Kinto cũng ngồi xuống, cậu xoa đầu Nako.

-Kinto: Cái nào đau hơn thì nghiêm trọng hơn, vậy nên cô chỉ cần để tâm tới những cú "đớp" của tôi thôi.

-Nako: Ý cậu là gì hả !? Tên chó chết này !

-Kinto sờ môi Nako: Mỗi khi cô chữi thì cô sẽ lại bị cắn đấy.

Nako tím mặt, cô thực sự thấy sợ Kinto rồi. Kinto phì cười, cậu xô Nako ra một bên rồi đứng dậy mở cửa ra đi về. Trong đầu Nako lúc này chả còn cảm thấy buồn hay tức giận về Kai nữa mà chỉ còn có ngọn lửa hận thù cháy rừng rực giành cho Kinto. Sau khi Kinto vừa rời khỏi nhà cô một lúc, cô tự trấn tỉnh bản thân lại. Cô tiến lại bàn, cầm chocolate lên tiếp tục ăn rồi nhắn tin cho Kinto.

-Nako gữi tin nhắn điện thoại tới Kinto: Cậu dám bắt nạt tôi quá đáng như vậy !!! Hãy đợi đấy !!Tôi sẽ trả thù !!!

-Kinto trả lời: Ok, tôi rất mong chờ đấy. Thử cắn lại vào môi tôi xem.

-Nako nhắn tiếp: BIẾN THÁI !!! KHỐN KIẾP !!!!! IM LUÔN ĐI ĐỪNG NÓI THÊM GÌ NỮA !!!

-Kinto trả lời: Lại chữi, ok, đã ghi sổ nợ.

Nako không trả lời nữa cô leo lên giường, lần này cô đi ngủ thật. Trong lòng tuy rất bực mình nhưng tâm trí cô cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ thường làm sao ấy.

Ngày hôm sau tại trường, giờ giải lao, Nako cùng mấy cô bạn của mình ra căn tin ăn. Nana thấy Kinto đang ngồi ở gần đó, cô chạy tới, cả đám không biết gì nhưng cũng đi theo Nana.

-Nana: Hello !

-Kinto nhìn sang: Ừ, chào.

-Hanata: Bọn tớ ngồi cùng với nhé.

-Kinto: Ừ, các cô có quyền mà.

Kinto liếc sang nhìn Nako, cô giật bắn mình vội nép về sau lưng Maiji, Kinto đờ mặt ra.

-Maiji: Cậu sao vậy Nako?

-Nako: Không có gì !

Họ ngồi xuống, Nako xê ra xa xa Kinto vì cô sợ bị cắn. Nana chống tay lên cằm nhìn Kinto.

-Nana: Trời đâu có lạnh, sao cậu mặc áo khoác chi vậy?

-Kinto: Cái áo đồng phục, tôi quên giặt 

Vì hôm qua mãi lo lắng cho Nako nên cậu đã bỏ giặt đồ luôn, tối qua cậu về nhà thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, cậu mệt mỏi lăn ra ngủ tới sáng.

-Maiji: Vậy cậu đang mặc áo thường bên trong hả?

-Kinto: Cô nghĩ sao vậy ? Mặc hai áo cho nóng chết à?

Các cô gái đỏ mặt, riêng Nako thì xanh mặt. Bỗng từ đằng sau Kei chạy tới kéo áo Kinto, áo cậu hở ra một khúc do bị kéo, lộ ra một phần da thịt trần trụi bên trong.

-Maiji:*Cám ơn thần linh*

-Hanata:*Không được lung lây.Mình có Shin rồi!!*

-Kei: Kinto ~~~~~~~ Cho tớ ngồi cùng với nhoa.

-Kinto: Ngồi thì ngồi đi, đừng có kéo áo tôi.

-Shin giật mình: Ăn mặc gì kì vậy !?

-Kinto: Đừng có để ý tới nữa, phiền quá.

-Kei: Kinto là bad boy ~~~~

-Kinto tán đầu Kei: Câm họng.

Một hồi sau, tiếng chuông vang lên, giờ giải lao kết thúc, mọi người quay về lớp tiếp tục học. Tại lớp A5 lúc này, Nako nói chuyện với Nana bằng cách chuyền giấy cho đỡ ồn ào.

-Nako: Nana-chan ơi, cậu nói chuyện với tớ tí được không?

-Nana: Được chứ !

-Nako: Tớ muốn hỏi cậu vài thứ về Kinto

-Nana: Cậu cứ hỏi đi

-Nako: Đó giờ cậu ta có hẹn hò với ai chưa ?

-Nana: Tớ cũng không rõ nữa, sao thế ? Nako thích Kinto rồi hả?

-Nako: Không có ! Tớ chỉ tò mò thôi.

-Nana: Tớ không nghe cậu ấy kể gì tới mấy chuyện tình cảm hết, chắc là chưa có hẹn hò bao giờ đâu.

-Nako: Khó tin lắm.

-Nana: Hahaha, tớ cũng không biết nữa. Cậu hỏi trực tiếp cậu ấy đi.

Nako không nói nữa, cô tưởng sẽ moi được chút gì đó về Kinto từ Nana nhưng mà xui là không được gì cả. Nako chuyền tờ khác xuống Tachi để hỏi cùng câu hỏi đó.

-Tachi trả lời: Đầy 

-Nako: Thật hả ? 

-Tachi: Ừ

-Nako: Khi nào vậy !?

-Tachi: Hỏi chi ? Thích nó à ?

-Nako: Không có gì, tò mò thôi !

-Tachi: Lo nghe giảng đi.

Nako đơ người ra,cô đã bội thu được một con số 0 tròn trĩnh, cô thở dài rồi nhìn lên bảng nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vu vơ.

-Nako:*Chắc hắn ta cũng cắn môi cả chục nhỏ rồi, tởm, hắn còn cắn cả mình nữa chứ ! Thù này phải trả !".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro