Tập 5: Lệ rơi

Lại một ngày mới bắt đầu.
Đội bóng chuyền nữ sẽ tham gia giải đấu vòng loại 1 vào ngày mai, Nako có vẻ hứng thú lắm. Cô cứ nở hoa suốt ngày.
Tan học, Nako ghé qua phòng tập.
-Nako: Đội trưởng đâu rồi nhỉ?
-Mei - đồng đội - : À, khi nãy thầy gọi đội trưởng lên phòng giáo viên bàn về lịch thi đấu ngày mai rồi.
-Nako: Heh >"< chán thế !!! Không được tập cùng đội trưởng rồi.
-Mei: Hihi, cậu thiệt là ...
-Mei: Mà này cậu biết chứ? Ngày mai hội học sinh cũng đến cổ vũ đó.
-Nako: Kệ họ Mei à.
-Mei: Ha ha nhưng có Tanaki-kun, cậu ấy hot lắm nhé, không biết cậu ấy có cổ vũ cho mình không nhỉ?
-Nako: Tên ấy á !!?? Thức tỉnh đi Mei !!!
Hai cô gái ôm bụng cười rồi quay vào tập bóng cùng đội của mình.
Ngày thi đấu đã tới, đội bóng chuyền nữ tiến vào nhà thi đấu. Không khí thật sự sôi động và nóng không thể tả, ai ai cũng rừng rực ý chí chiến thắng cũng như sức chiến đấu mãnh liệt nhất vào lúc này. Còn Nako thì.......
-Nako: Ôi chết mất, chết thật rồi, ngày tàn rồi, thế giới này nguy hiểm quá. Tớ chóng mặt T.T
-Đội trưởng Nina tán vào lưng Nako: Này, phấn chấn lên nào chưa thi đấu đã ủ rủ thế thì sao mà giành cúp vô địch hả >"<
-Nako tím mặt: Vvvv...ô......đ...iị...c..h ?
-Cả đội: Ha ha, phải, vô địch !!! .
-Nako suy sụp nhẹ: Tôi muốn làm con ốc sên..... 
Lúc này Kinto cùng với đội cổ vũ và hội học sinh đã ngồi trên phía khán đài chờ đến phiên trường Geikei của họ tiến vào sân đấu. Và 1 tiếng 37 phút trôi qua, đã đến lúc chiến đấu, những nữ sinh Geikei bước lên sàn.
Tiếng còi vang lên , trận chiến giữa những cô gái khổng lồ bắt đầu, trừ Nako vì cô hơi lùn nhưng có niềm đam mê bóng chuyền nên cô đã liều mình tiến tới,Nako là libero của đội(người phòng thủ đứng ở phía sau tất cả thành viên của đội trên sân đấu). Cao trung Geikei đấu với cao trung Haika.
Hiệp một khá quyết liệt, nhưng Geikei chơi yếu thế hơn Haika, thế là hiệp một kết thúc với phần thắng cho đội Haika.
Hiệp hai cũng thế...Cuối cùng đội của Nako- cao trung Geikei thua cuộc. Cả đội Geikei buồn rầu, họ suy sụp hoàn toàn vì nỗ lực tập luyện vẫn chưa đủ cho họ giành chiến thắng để tiến vào vòng loại 2.
-Nako: Này, đừng bao giờ quên ngày hôm nay, chúng ta sẽ còn quay lại, chúng ta sẽ không thua nữa, NHÉ !? - Mặt quyết tâm ghê gớm.
-Cả đội: Ừ, SẼ QUAY LẠI ! - Hét to trong nước mắt.
-Kinto xuất hiện: Cô sung máu quá nhỉ?
-Nako: TẤT NHIÊN RỒI.
-Kinto: Trận đấu hôm nay các cô chơi không tệ đâu...
-Cả đội mắt trái tim mỏ chúm chím và nước mắt biến đâu mất: Cám ơn cậu Tanaki-kun, lần sau bọn mình sẽ còn làm tốt hơn nữa.
Trên đường rời nhà thi đấu về, Kinto đi cùng Nako vì nhà 2 đứa cùng đường về.
-Kinto: Này
-Nako: Gì?
-Kinto: Cô vẫn chưa khóc.
-Nako: Ý cậu là gì !?
-Kinto: Khi nãy nhìn cô chơi bóng, không phải cô rất yêu nó sao? Thế mà lại thua.
-Nako: Thì sao...?
-Kinto: Không buồn sao?
-Nako: Có, nhưng không muốn vậy. Tôi không muốn yếu đuối.
-Kinto: Cô có thể khóc, tôi sẽ không khoe lại với bất kì ai đâu, lần này ngoại lệ.
-Nako: Không cần thiết.
-Kinto: LÌ THẬT NHỈ? KÊU KHÓC THÌ KHÓC ĐI.
-Nako: CẬU PHIỀN QUÁ ĐI ! - Nako chạy thật nhanh đi và chợt Kinto thấy những giọt nước mắt rơi ra như trong mấy cái anime shoujo.
Kinto không đuổi theo, cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới Nako, cậu thấy bắt đầu khó hiểu về mọi thứ từ khi có sự xuất hiện của Nako. Vì chạy vội vàng nên Nako vấp té " bụp "
-Kinto: Ha ha, gì vậy? Mít rớt hả? Ha ha ha ha !!!
-Nako: .......Ui da.
-Kinto tiến lại gần: Này, không sao chứ? Đáng đời cô ha ha ha.
-Nako: Đau, huhuhu.
Nako khóc oà lên, cô đau nhưng đau vì thua cuộc chứ không phải vì té ngã.
-Kinto xoa nhẹ đầu Nako: Rồi rồi, té đau nhỉ,haha.
-Nako: Oa oa oa, hôm nay tôi sẽ ăn sạch chocolate ngoài tiệm tạp hoá.
-Kinto: Thôi đừng, cô sẽ chết đấy.
-Nako nín bặt, ngưng khóc, mặt hình sự: Dối trái ! Chưa từng có ai chết vì ăn nhiều chocolate cả.
-Kinto: Ừ, cô sẽ là tấm gương đầu tiên.
-Nako: Tôi thề sẽ lôi cậu theo nếu tôi chết !!! ĐỒ QUÁI DỊ BIẾN THÁI.
-Kinto: Ha ha ha, hãy làm thế nếu cô có thể hahaha.
-Nako tát mạnh vào vai Kinto: IM MỒM CHO TÔI !
-Kinto: HAHAHAHA tôi ước gì tôi có thể ngưng cười ahahaha.
Nako im lặng mặt hầm hầm, một lần nữa Kinto lại cười thoải mái không giả tạo và....
Không biết từ lúc nào mà cả 2 đứa trở nên thân thiết với nhau từng chút một, dường như họ đã bỏ quên lời hứa ngầm với nhau "tránh xa đối phương ra".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro