Tập 50: Không ưa
Sáng ngày thi đấu bán kết oi bức, vì trận đấu của Geikei diễn ra buổi trưa, sau khi tan học, nên hiện tại là cả đội bóng rổ vẫn học bình thường. Tại lớp A5 lúc này, Hinata cứ nhìn chằm chằm vào Nako, cậu ta vẫn đang chờ xem câu trả lời của Nako là gì sau khi cậu nhắn tin tỏ tình vào tối hôm kia. Hinata rất nôn nóng và bực mình vì chờ hai hôm rồi Nako vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xãy ra. Chuông giải lao vừa reo lên thì Hinata đã vội gọi Nako ra ngoài nói chuyện.
-Nako vừa đi vừa hỏi: Này, có chuyện gì vậy?
-Hinata: Từ từ.
Hinata đang tính đi lên sân thượng cho vắng người dễ nói chuyện, Nako cũng đi theo. Đến nơi, Hinata chỉnh chu quần áo rồi nhìn thẳng vào mặt Nako.
-Hinata: Vậy, câu trả lời của cô ?
-Nako ngơ ngác: Heh ? Trả lời gì ?
-Hinata đù mặt ra: Heh ?
-Nako: Heh? Cậu tính hỏi gì ?
-Hinata tức giận: Cô giỡn mặt với tôi đó hả !?
-Nako: Gì vậy ? Sao tự nhiên nỗi điên lên với tôi?
-Hinata: Tối 2 ngày trước cô có nhận được tin nhắn không ?
-Nako: À có, tin nhắn chọc ghẹo của cậu ấy hả?
Nako chợt hiểu ra vấn đề, nhưng cay là cô hiểu lầm, cô nghĩ Hinata muốn biết cô nghĩ thế nào về cái trò chọc ghẹo đó của cậu.
-Nako nói tiếp: Ah !! Ra là vậy, cậu vô duyên lắm nha, đem tình cảm ra giỡn như vậy là không nên đâu.
Nako để tay lên cằm,gật gật đầu tỏ vẻ người lớn. Hinata tán cho một phán vô đầu làm cô hết hồn.
-Nako: Ui da !
-Hinata gãi đầu, đỏ mặt nhăn nhó: Tôi không có chọc, tôi nghiêm túc đấy.
-Nako: Cậu thích tôi thật hả?
Hinata gật gật đầu, Nako cười ầm lên.
-Nako: Không đời nào hahaha.
-Hinata ôm lấy Nako, cậu hét lớn: Tôi đã nói là tôi nghiêm túc mà.
Nako tím mặt xô Hinata ra rồi chạy xuống lầu, Hinata dí theo Nako. Nako đang chạy, cô quay mặt lại xem Hinata có chạy theo không thì bứng loạn khi thấy cậu ta gần sát nút cô, cô ráng chạy nhanh hơn nữa thì "RẦMMM!!". Nako đụng trúng một học sinh gần đó, cô té ra sau. Nako ngước mặt lên nhìn thì nhận ra người cô vừa đụng phải là Kinto, cậu đang khoanh tay đứng trước mặt, liếc nhìn Nako một cách hung tợn. Nako sợ teo hết mọi ngóc ngách trên cơ thể, cô đứng dậy.
-Kinto tiến tới gần: Cô nhé....
Kinto tính chữi nhưng Nako tưởng rằng mình sắp bị "đớp", cô hét lên hốt hoảng, quay đầu lại định chạy đi thì giật bắn lên khi Hinata đang đứng phía sau. Hai tay Nako run run, bên nào cũng đầy nguy hiểm. Kinto lại tiến gần hơn, lúc này Hinata bước lên chặn cậu lại.
-Hinata: Đừng có động vào bạn gái tôi.
Học sinh quanh đó nghe thấy hét ầm lên ngạc nhiên. Kinto lấy tay che mặt, né về sau:"Kinh dị !". Dứt lời Kinto bỏ đi, Hinata quay lại phía sau gọi Nako:"Này". Không có ai ở đó cả, Nako đã chạy đi mất từ đời nào rồi. Tiếng chuông reo lên, mọi người đi về lớp. Hinata bước vào lớp, cậu tính tiến lại bàn Nako nhưng cô vội lấy tập che mặt lại, Hinata quê quá nên lượn về bàn mình luôn.
Tan học hôm đó, đội bóng rổ lên xe riêng của mình rồi đi đến nhà thi đấu trước. Nako và đám bạn cùng một đám cổ vũ cũng tự đi đến sau đó. Khoảng 30 phút trôi qua, hai đội bóng bắt đầu ra sân. Trên khán đài thì cổ vũ ầm ầm. Bên khu của trường Geikei.
-Nana: KINTO CỐ LÊN !! TACHI CỐ LÊN !!! GEIKEI CỐ LÊN !!
-Maiji: FIGHTING FIGHTING FIGHTING
-Kei: KINTO !!!! CẬU MÀ THẮNG THÌ TỚ MUA CẢ THÙNG KEM CHO ĂN !!!!
-Shin: Đấy cũng được xem là cổ vũ sao Kei.
-Kei: Tất nhiên !
-Hanata: Giống dụ dỗ thì hơn.
-Maiji: Nako không cổ vũ hả?
-Nako đứng bật dậy: Ge....Ge....Geikei chiến thắng ắng ắng ắng ắng !!!
Trận đấu bắt đầu, đội trưởng Yamato phóng tới giành bóng, cậu chuyền sang cho Tachi, Tachi nhảy lên chọi vào rổ. Hai điểm đầu tiên thuộc về đội Geikei. Cứ như vậy, nhà thi đấu dần dần tăng nhiệt lên. Tuy đội đối thủ chơi khá giỏi nhưng cũng không ảnh hưởng được gì nhiều vì Geikei sở hữu một con quái vật chuyên tàn sát bóng - Kinto.
Đến giữa trận, Nako đứng lên đi mua nước uống, cô bước ra cầu thang. Bỗng, Nako cảm thấy choáng, đầu cô quay cuồng, cô ngã lăn xuống cầu thang. Kinto đang tranh bóng, thấy Nako té, cậu khựng lại vài giây rồi hét lên:"Tachi ! Nhờ cậu !". Dứt lời Kinto chạy tới chỗ Nako ngay,cô đang nằm yên chắc là ngất rồi. Vì tiếng ồn ào cổ vũ trong nhà thi đấu nên đám bạn không biết Nako té, chỉ khi thấy Kinto chạy đi, họ nhìn theo thì phát hiện Nako đang nằm xãi lai bên dưới cầu thang.
Tới nơi, Kinto cúi xuống khều khều, Nako chưa ngất xỉu, quay lên nhìn.
-Nako: Oaoa, đau quá à huhu.
-Kinto nhăn nhó: Đứng lên, tôi đưa đến trạm y tế.
-Nako: Không được đâu.
-Kinto: Đau lắm hả?
-Nako: Không,chỉ trật khớp chân thôi à.
-Kinto bực: Đứng lên, tôi đỡ cô đi.
-Nako mếu: Hoiiiiiiii
-Kinto: CHỨ SAO !!??
-Nako: Bồng tôi đi, té trước cả ngàn người như vậy.......quê quá à. Mắc cỡ lắm.
-Kinto: Hả !?
-Nako: Bồng tôi đi, tôi giả bộ ngất xỉu cho đỡ quê.
-Kinto: Thiệt luôn đó hả?
-Nako: Ừ, coi như cậu làm việc thiện đi.
Kinto lại nhăn nhó, cậu bồng Nako lên, cô nhắm mắt vờ ngất xỉu. Đám bạn của Nako vừa chạy xuống tới nơi, họ hỏi thăm đủ thứ nhưng Kinto chỉ nói một câu:"Để tôi lo". Xong, cậu bỏ đi ra ngoài nhà thi đấu, vừa đặt chân ra ngoài, cậu buông tay ngay. Nako rớt xuống:"Bịch !", cô đánh liên tục vào chân Kinto.
-Nako: Ác ôn !! Cậu ác độc quá !!! Biết đau không hả !?
-Kinto: Xuỳ, cô nặng thấy mẹ.
Nako đứng dậy một cách khó khăn, cô bước đi cà nhắc cà nhắc, quay mặt lại nhìn Kinto.
-Nako: Không thèm cậu giúp. Hứ !! Đáng ghét !!!
Nako cứ thế mà đi, chân cô đau nhói nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Kinto bước vội lên trước mặt Nako, cậu ngồi chồm hỗm xuống đất rồi quay mặt lại nói với Nako:"Như này đỡ nặng hơn".
-Nako: Cõng hả ?
-Kinto đếm ngược: 3......2.....
-Nako vội nhảy lên lưng Kinto: Tiến lên !
-Kinto mắng cô: NHẸ NHÀNG KHÔNG ĐƯỢC HẢ !!?!?
Thế là Kinto cõng Nako đến trạm y tế gần đó để băng bó cái chân của cô. Kinto đi ra ngoài ngồi chờ, một lúc sau cửa mở, cô bác sĩ gọi cậu vào, Kinto vào trong.
-Bác sĩ: Cô bé ổn rồi đấy.
-Kinto: Cám ơn cô ạ.
-Bác sĩ: Con bé bị choáng do mất máu.
-Kinto hốt hoảng nhìn sang Nako: Cô bị thương hả !!??
-Nako lắc đầu: Không có, "tới tháng".
Kinto hoá đá, cậu không tin nỗi Nako lại ngốc nghếch vượt mức cậu có thể tưởng tượng ra.
-Bác sĩ: Cậu ngồi lại đây với cô bé chút đi, một lát nữa hẳn về.
-Kinto: Vâng.
-Bác sĩ: Chăm sóc bạn gái cậu nhé, tôi đi sang phòng tiếp theo đây.
-Kinto đơ mặt: Vâng. *Con nhỏ này không phải bạn gái tôi*.
Kinto lấy ghế ngồi xuống kế bên, cậu nhìn Nako rồi lắc đầu, cô cũng nhìn lại mắt chớp chớp ngây thơ.
-Nako: Sao thế?
-Kinto: Cô có biết ngại không hả? Nói với tôi chuyện đó làm gì ?
-Nako: Chuyện gì cơ?
-Kinto lấy phải tay ôm mặt: Thôi bỏ đi
-Nako khều khều tay Kinto: Ê, trận đấu của cậu thì sao?
-Kinto thở dài: Chắc là thua rồi.
-Nako buồn: Lỗi tôi nhỉ?
-Kinto lại thở dài: Chứ còn gì nữa, tất cả là lỗi của cô.
-Nako rươm rướm nước mắt: Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu và đội bóng.
-Kinto phì cười: Cô cả tin vãi.
-Nako: Hả ?
-Kinto: Trận này thắng chắc. Về thôi.
-Nako: Sao cậu biết ?
-Kinto: Còn Tachi ở đó mà.
Kinto bước ra mở cửa, Nako vội gọi cậu.
-Nako: Này ! Cõng về chứ !
-Kinto nhăn mặt: Biết rồi, tôi ra mở cửa sẵn.
-Nako cười: Á ha ha tưởng cậu bỏ tôi lại chứ.
-Kinto thì thầm: Ước gì tôi bỏ được.
-Nako: Cậu mới nói gì ?
-Kinto: Có nói cái gì đâu !
Mở cửa xong, Kinto quay lại cõng Nako lên rồi đi ra trạm tàu điện để về nhà. Tàu điện đông nghịt người, chỗ ngồi kín mít nên hai cô cậu của chúng ta phải đứng. Nako vốn có chiều cao khiêm tốn như trí não của mình nên cô với lên vịn vào cái móc trên trần xe không tới. Nako vịn đỡ vào người Kinto, cậu cứ nhìn vào Nako với một nét mặt khó chịu.
-Kinto: Càng ngày cô càng giỏi lợi dụng người khác.
-Nako: Tôi với lên không tới T.T
-Kinto: Tại sao tôi luôn là người bị cô làm phiền vậy?
-Nako: Tôi không có cố ý đâu mà T.T
Tàu về đến ga gần nhà, họ xuống tàu. Kinto lại cõng Nako tiếp, cô vui vẻ hát vu vơ. Họ đi được một đoạn.
-Nako: Nè nè, giờ muốn tôi hát bài gì ?
-Kinto: Khơi lòng ( = Không lời )
-Nako thật sự không biết: Bài gì lạ vậy? Hát làm sao ?
-Kinto: Cô im cái mồm cô lại.
Bỏ ngoài tai lời Kinto vừa mắng, cô tiếp tục hát cho đến khi về tới nhà cô. Kinto bấm chuông, mẹ Nako ra mở cửa.
-Nako vẫy tay: Chào mẹ, con về rồi.
-Kinto: Chào bác, cháu xin trân trọng trả con gái bác lại cho bác.
-Mẹ Nako: Ô cám ơn Tanaki-kun, lại phiền cháu nữa rồi.
Nako hí hửng cười, Kinto tức điên:"Có chịu leo xuống chưa hả !?"
-Nako giật mình: Á quên ! Cám ơn nha !
Và như thế, Kinto quay về nhà,còn đồ đạc thì cậu nhờ Tachi đem về hộ. Trận đấu hôm ấy Geikei chiến thắng thật như lời Kinto đã nói. Tối đến, Nako nhắn tin nhắn điện thoại cho Kinto:"Cám ơn đã cõng tôi ".
-Kinto trả lời: Không có lần sau đâu.
-Nako: Hahahaha đồ ích kỉ
-Kinto: Ngứa răng quá.
Nako xanh mặt không nói nữa, bỗng có tin nhắn đến từ Hinata.
-Hinata: Hẹn hò với tôi !
-Nako: Không !
-Hinata: Cô không có quyền từ chối !
-Nako: Tôi từ chối !
-Hinata: Tại sao !?
-Nako: Ngày mai lên lớp nói chuyện !
-Hinata: Đừng có trốn đấy !
Thế là ngày hôm sau, tại trường giờ giải lao, Nako gọi Hinata lên sân thượng để nói chuyện. Trên đường đi lên đó, cô chạm mặt Kai ngoài hành lang.
-Kai: Ô, Nako-chan ~~~ Khoẻ không ??
-Nako: Khoẻ như trâu !
-Kai cười đểu: Chắc cô đã phải đau khổ lắm nhỉ ?
-Nako: Không có, tôi bình thường à.
-Kai: Láo !!!!
-Nako: Thiệt mà, thôi chào nha, tôi đang có việc.
Nako bỏ đi, chợt cô quay mặt lại nói với Kai:" À Kai-kun ! Hôm qua chơi hay lắm." Nako chạy lên sân thượng, bỏ lại Kai đứng ngơ ngác ở dưới hành lang. Kai đã nghĩ rằng đáng lẽ Nako phải oán hận cậu lắm chứ, đáng ra Nako phải tức giận và không muốn gặp cậu như mấy con nhỏ trước từng bị cậu lừa tình chứ. Nhưng không, Nako vẫn bình thường. Kai không biết rằng Kinto đã "dập nát" hết những thứ thuộc về cậu trong tâm trí Nako.
-Kai cười nhếch mép:*Ồ, con nhỏ này thú vị đây.*
Về phần Nako, cô đã đến nơi, cô mở soạt cửa, bước ra sân thượng. Hinata đang đứng phía trước, tay chắp sau lưng một cách nghiêm túc, chờ Nako đến.
-Hinata: Cuối cùng cô cũng đến.
-Nako: Tôi đến để nói lời từ chối.
-Hinata tức giận: CÔ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN TỪ CHỐI !
-Nako: Tôi không có cảm giác yêu thích cậu.
-Hinata: NHƯNG TÔI THÍCH CÔ!!!
-Nako: Nhưng tôi không có thích cậu mà.
-Hinata: HẸN HÒ ĐI!!
Chợt ngay lúc đó, Kinto vừa bước ra ngoài sân thượng, nghe được lời của Hinata, cậu liếc nhìn về phía Nako.
-Kinto: Xin lỗi, làm phiền vợ chồng nhà cô.
Kinto bỏ đi xuống dưới, cậu chỉ tính lên đây nằm ngủ mà gặp cảnh chướng mắt quá nên tỉnh ngủ luôn rồi. Trong lòng Kinto cảm thấy bực bội, khó chịu vô cùng và cậu khẳng định chắc chắn rằng:*Mình không ưa cô ta*.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro