Tập 51: Double kill

Đã hai ngày trôi qua từ cái hôm Hinata "cưỡng ép" Nako phải hẹn hò với mình. Hiện tại, cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Nako phải trốn chui trốn nhủi mỗi khi bắt gặp Hinata. Trong tiết học, tại lớp A5. Giáo viên anh văn đang đọc bài, với Nako thì như vịt nghe sấm thôi. Chợt giáo viên gọi Nako đọc tiếp đoạn kế, cô lật đật đứng lên đọc lấp ba lấp bấp như học sinh cấp 2. Thế nên, cô trở thành trò cười cho cả lớp một cách dễ dàng, tuy vậy cô vẫn tươi vui vì quan điểm sống của Nako là "Cứ vui đi, cứ cười lên". Về cái quan điểm này thì cô chỉ vừa xác định từ sau hôm bị Kai chơi xỏ thôi.
Cơ mà kể từ lúc Yui thổ lộ tình cảm thì Nako chả thấy Yui đâu nữa. Nako đã gọi và nhắn tin cho Yui nhiều lần nhưng không có hồi đáp.
Những làn gió cuối thu bắt đầu khô và lạnh hơn, lá vàng cũng rụng đầy cả sân, có chỗ lá rụng nhiều và dày đến nỗi có thể nhảy vào nhún nhún.
Nako đang đọc bài thì tiếng chuông giải lao đã cứu vớt cô phần nào. Cô ngồi xuống, mắt nhìn đăm chiêu ra cành cây với một chiếc màu vàng vàng cuối cùng trên đó. Nó thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng chẳng hiểu sao mãi mà không rụng. Một khung cảnh thu trầm lắng, lãng mạn ấy chợt bị Nako xé bấy nhầy khi cô nghiến răng, lôi cây thước dài thòn lòn ra khều khều, chọt chọt cho chiếc lá rơi xuống. Và như thế, chiếc là cuối cùng cũng lìa cành.
-Nako nhăn nhó chữi chiếc lá: Thiệt là lì lợm, y chang thằng Hinata.
-Nana: Nako-chan sao thế?
-Nako: Tớ bực mình hết sức.
-Tachi lôi Nana đi ăn: Tránh xa ra, bệnh điên dễ lây lắm.
-Nana: Nako-chan, bọn tớ ra căn tin trước đây.
Hai người họ vừa đi khỏi thì Hinata cũng vừa xuất hiện trước mặt Nako. Cậu ta chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô.
-Hinata: Chiều nay tôi rảnh, đi hẹn hò đi.
-Nako thở dài: Tôi đã nói là không mà. Cậu lì thật.
-Hinata: Tôi đã nói là cô không có quyền từ chối mà.
-Nako: Cậu lấy đâu ra cái đó vậy?
Nako bỏ đi ra căn tin, Hinata cũng đi theo nhây phía sau. Cậu ta nói tùm lum nhưng Nako chẳng để tâm. Đến nơi,Nako tiến tới bàn của Nana và Tachi đang ngồi.
-Nako: Tớ ngồi với nhé.
-Nana: Cậu cứ tự nhiên.
-Hinata ngồi xuống kế bên Nako: Tôi cũng vậy.
-Nana: Sao cậu cứ đi theo Nako-chan hoài vậy? Như vậy là quấy rối đó.
-Hinata: Tôi đi theo bạn gái tôi thì mắc gì là quấy rối?
-Nako: Nana-chan bỏ đi, cãi với cậu Hinata-kun đây phí sức lắm.
-Hinata: Thế là cô chấp nhận làm bạn gái tôi rồi đấy
Nako thở dài, Tachi nãy giờ vẫn chả nói gì. Bỗng có giọng Kinto vang lên.
-Kinto: Hai người đẹp đôi đấy.
-Tachi: Chồng lớn xuất hiện rồi.
-Nana ngơ ngác: Tachi nói gì vậy?
Kinto đang cầm hột sữa hút "rộp rộp", cậu ngồi xuống kế bên Hinata.
-Hinata liếc sang Kinto: Cám ơn.
-Kinto: Không có chi.
-Nako nhăn nhó: Đừng có hùa theo nữa trời ạ.
-Hinata nói với Nako: Này,chiều nay 6 giờ tại rạp kịch ma hôm bữa nhé.
-Nako: Đã nói là không mà, cậu lì quá đi thôi.
-Kinto: Cô đừng dối lòng nữa.
-Tachi: Có mùi hương ghen nhẹ vừa phớt qua.
-Nana lại ngơ ngác: Tachi nói gì vậy?
Một lúc sau, chuông lại reo lên, các học sinh quay về lớp, Kinto kéo Hinata nán lại nói chuyện riêng một tí. Đợi mọi người đi hết, Kinto vô thẳng vấn đề.
-Kinto: Cậu đang đùa giỡn hay nghiêm túc với con nhỏ đó vậy?
-Hinata: Liên quan gì đến cậu?
-Kinto hơi ngượng: Dù sao nó cũng là bạn của tôi.
-Hinata: Ừ cũng phải, mà cậu không cần lo, tôi nghiêm túc với Nako-chan.
-Kinto: Ừ vậy được rồi.
Kinto bỏ đi, dù biết là Hinata sẽ không lừa tình Nako như Kai nhưng sao trong lòng cậu vẫn khó chịu vô cùng. Kinto không quay lại lớp, cậu lên sân thượng để ngủ. Thật bất ngờ, Nako cũng ở trên đó, cô giật mình khi thấy Kinto.
-Nako: Cậu lại trốn tiết hả!?
-Kinto: Tôi thì không ảnh hưởng gì,cô nên tự lo cho bản thân mình đi.
-Nako: Gì chứ, tôi quan tâm cậu thôi mà, ăn nói thấy ghét.
-Kinto: Lo cho bạn trai cô ấy.
-Nako quạu lên: Này nhá, Hinata-kun không phải bạn trai tôi!!
-Kinto cũng cáu lên: Vậy sao không dứt khoát dập hắn đi!?
-Nako: Tôi thử đủ cách rồi mà hắn vẫn lì lợm!!!!
-Kinto: Vậy thì do cô quá dốt nát và tệ hại!!!!
-Nako: Ừ tôi là vậy đấy thì sao!!!???
Kinto chợt khựng lại,cậu cảm thấy bản thân mình thật kì lạ khi tự nhiên lại nỗi điên lên như vậy. Cậu bỏ đi ra chỗ khác ngủ, cách xa Nako 100 mét. Kinto nằm xuống chưa bao lâu thì đã nghe tiếng ngáy rồi. Đêm qua cậu đã thức trắng vì gánh chịu "một cảm giác quái lạ"-do cậu tự định nghĩa, nhưng theo người bình thường thì nó là ghen. Từ hôm cậu nghe thấy Hinata rủ Nako hẹn hò thì đã ngủ không yên, cậu hoàn toàn không chịu tin rằng cảm giác đó là ghen cho nên đó là lí do mà cậu đã tự định nghĩa lại cảm giác ấy.
Kinto đang ngủ, Nako tiến lại gần, cô sờ vào tóc cậu ta. Tóc của Kinto có một sức hút lôi cuốn mạnh mẽ đối với Nako tuy cô chẳng biết lí do vì sao cả.
Nó xoăn xoăn nhẹ, mềm mại, Nako quấn tay vào từng lọn tóc, môi cô mỉm cười tự bao giờ chả hay.
Chợt Kinto trở mình sang phía Nako, mắt vẫn nhắm, tay thì kéo Nako ngã vào lòng mình. Cô vùng vẫy, thì thầm vì nghĩ chắc Kinto đang mớ.
-Nako: Bỏ ra coi.
-Kinto: Cô vẫn còn thiếu tôi một cú đớp nhỉ?
-Nako tím mặt: Cậu còn thức hả!?
-Kinto: Vừa tỉnh, cô dọc tóc tôi mạnh bạo thế kia mà.
-Nako ngồi bật dậy: Đùa hả!? Hồi trước kêu cậu dậy còn khó hơn là ru em bé ngủ.
-Kinto phì cười: Xàm
Cậu ngồi dậy, nắm giữ hai tay Nako lại rồi đè cô nằm xuống.
-Nako hét: Cậu tính làm gì vậy!!???
-Kinto nhìn vào mắt Nako: Đến lúc đòi nợ rồi.
Dứt lời,Kinto cắn vào môi Nako, lần này lâu hơn và nhẹ nhàng hơn lúc trước, Nako vùng vẫy mạnh lắm nhưng bất lực nên cô đã cắn lại môi của cậu ta.
-Kinto vội buông ra: Cô dám!?
-Nako thở dốc,liếc Kinto: Tôi đã nói là sẽ trả thù mà!!! Không còn gì để mất nữa!!! Ngon nhào vô đây!!!
-Kinto cười đểu: Cô nói đấy nhé.
Kinto lao tới, đè Nako xuống lần nữa, khóa chặt tay chân cô lại, cậu liếm vào cổ của Nako rồi phập vào đó một phát. Nako đau,cô la làng lên nhưng Kinto đã bịt mỏ cô lại. Sau đó cậu đứng dậy, nhìn Nako đang nằm dài dưới mặt đất một cách khinh bỉ lv max.
-Kinto: Khiêu khích tôi nữa đi rồi cô sẽ được trải nghiệm cảm giác đau đớn hơn.
-Nako rươm rướm nước mắt: Đồ biến thái!!!
-Kinto: Ô, lại chữi, um...đã ghi nợ.
Nako đóng băng cứng ngắt còn Kinto thì bỏ xuống lầu, trên đường đi về lớp, Hinata đi ngang qua,cậu đi tìm Nako, Kinto gọi cậu ta lại.
-Kinto: Oy
-Hinata quay lại: Gì?
-Kinto: Tôi đánh dấu lãnh thổ rồi đấy
Dứt lời Kinto quay đi, Hinata đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, cậu tính đi tìm Nako tiếp nhưng từ xa xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô. Nako đang xoa xoa cổ mình, Hinata chạy đến.
-Hinata: Cổ cô bị sao vậy?
-Nako nhăn mặt: Chỉ bị chó dại cắn thôi.
Hinata nhìn vào cổ Nako thì thấy có dấu bầm đỏ và vài dấu răng. Lúc này thì cậu đã hiểu ra câu nói khi nãy của Kinto rồi.
-Hinata: Nếu không hẹn hò thì cô sẽ làm bạn với tôi chứ?
-Nako: Lảm nhảm gì vậy? Tôi xem cậu là bạn lâu rồi mà.
-Hinata: Từ khi nào!?
-Nako: Thì từ ngày bé, vì chúng ta là classmate mà nhỉ?
-Hinata ngạc nhiên: Dù tôi đã bắt nạt cô?
-Nako: Ừ, tôi chả quan tâm lắm tới những việc đó đâu. Với lại cũng qua rồi mà.
-Hinata ngượng, quay phắt mặt đi: Xùy, tiếc vãi, tôi là người đến sau.
-Nako: Cậu nói gì cơ? Không hiểu.
-Hinata: Thôi về lớp học lẹ, cô đừng có nhiều chuyện quá.
Và như thế họ về lớp tiếp tục học, Hinata quyết định từ bỏ việc theo đuổi Nako. Thật sự thì chả biết Kinto đã cố tình làm những hành động đó để không cho ai động vào Nako hay chỉ là vô tình bộc lộ ra cảm xúc của mình.
Tan học hôm ấy, phòng tập bóng rổ bảo dưỡng nên đội bóng rổ phải dời sang phòng bóng chuyền tập đỡ. Nako vừa đến phòng tập của mình, cô đứng ngơ ngác khi thấy đội bóng rổ đang chiếm địa bàn.
-Nako khều Ino: Này này, sao họ ở đây?
-Ino: Phòng tập bóng rổ đang bảo dưỡng,vì mai đấu chung kết rồi nên bọn tớ nhường phòng cho họ tập.
-Nako: Ino-kun tốt bụng quá hà.
-Ino: Hì hì,vậy nên hôm nay đội bóng chuyền bọn mình nghỉ tập một buổi nhé.
-Nako: Vậy sao cậu còn chưa về đi?
-Ino: À, tớ muốn ở lại xem họ tập một chút nữa.
-Nako: Ồ,cậu mê anh nào trong đấy?
-Ino: Nako-chan cứ xem tớ là con gái hoài à oaoa
-Nako: Hihi, tớ ở lại xem với cậu cho vui nhé.
-Ino: Vậy thì tốt quá yay!!
Hai đứa ở lại xem bóng rổ. Giải chung kết ngày mai là giải đấu cao trung cuối cùng của các senpai năm ba,vì năm sau họ đã không còn là học sinh nữa mà sẽ trở thành sinh viên của một trường đại học nào đó. Vậy nên, cả đội đang nổ lực hết mình, giải đấu cuối này rất có ý nghĩa và rất quan trọng đối với họ. Tiếng giày thể thao cọ sát trên sân,tiếng dằn bóng, tiếng hò hét gọi tên đồng đội âm vang khắp phòng tập.
Đến chiều, họ kết thúc buổi tập để nghỉ ngơi, sáng mai đi thi đấu. Ino chào tạm biệt Nako rồi đi về, Nako đang bước đi thì Kai phóng tới khoác vai cô.
-Kai: Chào Nako-chan~~~ Dạo này không thấy cậu nhắn tin gì cho tớ cả, có biết là tớ nhớ cậu lắm không?
-Nako: Mắc ói quá.
-Kai: Hahaha làm thế nào mà cô có thể bình ổn như vậy nhỉ?
-Nako: Tôi vốn giỏi
-Kai: Hừm,hình như cô có mấy nhỏ bạn thân nhỉ? Tôi có nên thử vờn họ chút không ta?
-Nako quay phắt sang, dọng một phát thẳng mặt Kai: ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BẠN BÈ TÔI!! TÔI SẼ CẮT ĐẦU CẬU RỒI THẢ TỪ THÁP TOKYO XUỐNG, LỘT DA CẬU LÀM THẢM TRẢI SÀN, MÓC MẮT CẬU ĐEM NGÂM DẤM VÀ CẮT NGÓN TAY NGÓN CHÂN CẬU XỎ THÀNH VÒNG TRANG SỨC!!!
Kai xanh mặt khi lần đầu tiên cậu thấy Nako giận dữ như thế, bỗng từ phía sau, Kinto đá Kai sang một bên,cậu bước lên đứng che cho Nako rồi quay người lại nhìn Kai.
-Kinto: Tôi đã nói rồi nhỉ? Nako là của tôi.
-Kai: Hả!? Cậu là người thua cuộc đấy.
-Kinto: Đừng lôi tôi vào những trò nhảm nhí của cậu.
Kinto kéo tay Nako bỏ đi nhưng cũng không quên quay mặt lại tặng thêm cho Kai một lời cuối:"Động vào hàng của tôi thì xác định là ngàn thu an giấc".
Đôi trẻ lại cùng nhau bước đi trên con đường về, nhưng thật lạ, do con đường bị dài ra hay do thời gian bị chậm lại mà đi về nhà có cảm giác lâu hơn mọi lần.
-Nako nhẹ hỏi: Nãy cậu nói cái quần gì thế? Tôi có hơi bực đấy.
-Kinto hơi đỏ mặt: Diễn, là diễn thôi.Cho nó đừng quấy rầy cô nữa.
-Nako: À,vậy cám ơn cậu nhé.
-Kinto: Không cần khách sáo, cho tôi cắn một phát là được.
-Nako hốt hoảng che cổ lại: Đừng hòng.
-Kinto quay mặt sang, vuốt tay nhẹ lên môi Nako: Còn lộ ra đây này.
-Nako lấy tay còn lại che mỏ: Giờ thì đừng có mơ.
-Kinto cười: Cô có che cũng không thoát được tôi. Loài sói không bao giờ buông tha con mồi đâu.
-Nako: Biến thái!!!! Khốn kiếp!!!!
-Kinto: Đã ghi nợ, 2 rồi nhé.
Kinto lại quay sang nhìn Nako rồi cười đểu, cô chạy vụt lên trước phóng lẹ về nhà. Kinto nhìn theo phì cười rồi bất chợt giật mình:*Mình vừa cười gì vậy??*. Đêm hôm ấy, cậu đã ngủ bình an lại như trước, thiệt là nhẹ nhỏm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro