Tập 52: Chung kết bóng rổ
Chung kết cuối cùng cũng đến, lượng khán giả tới xem giải đấu lúc này đã vượt qua khỏi sức chứa của nhà thi đấu. Không khí náo nhiệt, ồn ào vang dội khắp mọi ngóc ngách. Tại phòng thay đồ của đội bóng rổ Geikei ngay lúc này, một nỗi sầu đau và khốn khổ nặng trĩu trên mặt mỗi người.
-Yamato: Coi nào mấy đứa, Kinto sẽ đến sớm thôi mà, sắp thi đấu rồi đừng có làm cái mặt như vậy chứ.
-Tachi: Chắc nó ngủ quên luôn rồi senpai.
-Yamato: Tachi đừng có làm mọi người sốc hơn nữa -.-
-Tachi: Rất tiếc nhưng đó là sự thật.
Ngoài khán đài, cả đám Nako đang hồi hộp chờ đợi.
-Nana: Lâu quá, tim tớ như nổ tung.
-Kei: Haha bình tĩnh đi nào.
-Maiji: Tớ cũng muốn phát nổ.
-Nako: Thôi nào, chỉ là chung kết thôi, làm gì mà xoắn lên dữ vậy.
-Hanata: Oy, Nako, cậu là người xoắn nhất ở đây đấy.
-Shin: Nako bớt run đi hahaha
-Nako run run: Tớ không có, do cái điện thoại tớ để chế độ run đấy
-Hanata chịu thua Nako: Rồi rồi
Một lúc sau hai đội bóng ra sân, khán đài nháo nhào lên hò hét các kiểu như một lễ hội muôn thú.
-Nana: Geikei !! Geikei !! Geikei !!
-Maiji: Geikei vô địch!!!
-Shin: Sao không thấy Kinto nhỉ?
-Kei: Hả!?
-Hanata: Kinto đâu!!!???
-Nako: Ừ nhỉ!? Hắn không có ở đây.
Bỗng có một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Nako:"Grrrr". Cô quay phắt lại thì hoảng hồn khi trước mắt cô là một người mà cô không hề ưa, Kinto. Nako quát ầm lên.
-Nako: Cậu làm cái khỉ gì ở đây vậy!????
-Kinto: Xem bóng rổ.
Cách trả lời bình thản của cậu khiến Nako càng điên lên.
-Nako: Cậu phải ra sân thi đấu chứ!!???
-Nana: Heh!???? Kinto!!! Sao cậu ở đây?
-Kei: Điên hả Kinto?
Cả bọn điêu đứng khi Kinto đã xuất hiện nhưng không phải trên sân đấu mà là trên khán đài.
-Kinto: Hôm nay tôi không đấu.
-Naki: Tại sao!??? Uống lộn thuốc hả!?
-Nana: Như vậy là sao?
-Kei: Là sao vậy??
-Kinto: Tôi lười
-Nako: Hả!? Cậu giỡn hay đùa vậy!?
-Kinto: Thôi đừng hỏi nữa, im đi.
Kinto ngồi xuống ghế xem trận đấu, cả bọn tuy rất bỡ ngỡ nhưng rồi cũng cho qua, họ tiếp tục làm đủ trò để cổ vũ cho đội trường mình. Dưới sàn đấu lúc này, Tachi như một tia sét lướt nhanh đẩy văng hết mọi đối thủ.
-Nana: TACHI CỐ LÊN !!!
-Nako: Cố lên!!!
-Maiji: Chiến thắng!!! Chiến thắng!!!
Kinto vẫn im lặng, khoanh tay ngồi theo dõi từng nhịp của trận đấu. Hai đội đều ngang tài ngang sức, chênh lệch về điểm số vô cùng nhỏ nhưng đội đối thủ nhỉnh hơn với tỉ số 40-38.
Cứ như vậy, từng giây từng phút cứ trôi qua đều đặn, trận đấu gần đi đến hồi kết nhưng tỉ số vẫn nghiên về đội đối thủ 80-79. Lúc này, Kinto ngồi cắn cắn móng tay, tỏ vẻ khó chịu lắm, Nako vô tình thấy được nên thú tính lại trỗi dậy.
-Nako: Nè nè, nhìn họ chơi ngứa tay quá hả?
-Kinto liếc: Ừm, răng tôi ngứa quá.
-Nako nổi da gà: Thôi không giỡn, nghiêm túc nha, sao cậu không thi đấu vậy?
-Kinto: Dốt quá đi mất.
-Nako: Hả!? Sao lại chữi tôi?
-Kinto: Hôm nay là chung kết, chắc chắn có rất nhiều nhà đầu tư ở đây.
-Nako: Thì sao?
-Kinto: Ước mơ của Tachi là được thành một vận động viên bóng rổ.
-Nako: Vậy thì liên quan gì?
-Kinto nhăn nhó: Thì do vậy nên tôi mới không thi đấu
-Nako: Không hiểu gì luôn á 0.0
-Kinto tán đầu Nako mạnh: Tôi không kìm chế được dục vọng tàn sát bóng. Nếu tôi ở trên sân thì đất đâu cho thằng quèn đó thể hiện?
-Nako: Ô! Nếu cậu ở trên sân thì Tachi-kun không được nhiều người để ý tới nhỉ? Họ chỉ tập trung vô cậu thôi nhỉ?
-Kinto: Tôi có lời khen cho sự vận động của não cô.
-Nako cười chủm chỉm: Hohoho, cậu quan tâm tới Tachi-kun ghê.
-Kinto đỏ mặt, tán thêm phát nữa vô đâu Nako: Cô phiền quá. Câm mồm.
-Nako cười ầm lên, vỗ vỗ vai Kinto: Thôi đừng ngại haha tôi ủng hộ tình yêu của cậu dành cho Tachi-kun.
-Kinto liếc Nako một cách hung tợn: Tôi thực sự cảm thấy ngứa răng lắm rồi. Lại đây.
Dứt lời, cậu lôi Nako chúi nhủi vào người cậu rồi cắn một phát ngay cổ của cô. Đám người ngồi xung quanh vô cùng sững sờ, còn tụi bạn của họ thì hét ầm lên.
-Kei: KINTO!!!!!
-Shin: Cậu làm gì Nako vậy hả!???
-Maiji: Ôi, táo bạo thế.
-Nana mếu: Kinto đã khôn lớn rồi ư?
-Hanata: Hai cậu không nên âu yếm nhau ở nơi công cộng như vậy chứ.
-Nako ngượng đỏ lè mặt: Không!Không phải như các cậu nghĩ đâu!! Cái tên này chỉ trêu chọc tớ thôi!!
Kinto phụt cười, có vẻ như cậu ta chẳng biết ngại ngùng khi làm ba cái trò đó với Nako. Về phần Nako thì cô bực tức lắm nhưng có giải thích cách mấy cũng vô ích với đám bạn tào lao này. Chợt Yui xuất hiện, cô ngồi xuống ngay hàng ghế phía sau Nako, kế bên Kinto.
-Nako: Yui-chan!! Cậu làm tớ lo quá!! Bữa giờ không thấy cậu đâu cả.
-Nana: Phải đó, cậu gặp chuyện gì sao??
-Yui: Xin lỗi, mình chỉ cần thời gian để trấn tĩnh bản thân chút thôi.
-Kei: Sao lại vậy? Có chuyện gì hả?
Trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra, Yui cúi sầm mặt lại.
-Yui: Tớ thực sự rất thích cậu Nako-chan, tớ xin lỗi...
-Nana: Yui-chan sao vậy??
-Maiji: Cậu nói vậy là sao Yui-chan??
-Yui: Tớ yêu Nako-chan....
Nước mắt của Yui bắt đầu chảy ra, ngay lúc đó tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc, nhưng cả bọn lúc này chỉ để tâm tới mỗi Yui.
-Yui tiếp tục nói: Tớ là les...tớ tỏ tình với Nako-chan nhưng bị từ chối mất rồi. Hôm nay tớ đến đây chỉ vì muốn chào tạm biệt thôi, tớ định sẽ chuyển trường.
-Nako: Sao lại vậy?
-Yui cười: Thì tại các cậu biết con người thật của tớ rồi, chắc các cậu thấy kinh tởm lắm phải không? Tớ xin lỗi vì đã luôn che giấu nó với các cậu. Hihi...
-Nako ôm chầm lấy Yui: Cậu đang nói linh tinh gì vậy?
-Nana ôm Yui: Yui-chan là Yui-chan, cậu có như thế nào thì cũng là Yui-chan.
-Maiji ôm lấy Yui: Yui-chan mà chuyển đi thì bọn tớ buồn lắm.
-Hanata ôm chặt lấy Yui: Tớ không cảm thấy kinh tởm cậu.
-Nako tiếp lời: Tớ cũng vậy.
-Maiji: Tớ cũng vậy.
-Nana: Tớ cũng vậy.
-Yui mếu máo: Tại sao....?
-Nako: Vì Yui-chan là bạn của bọn tớ.
Yui khóc òa lên, cô không nghĩ rằng mình sẽ được đón nhận một cách dịu dàng và ấm áp như vậy, chính vì cô là một người đồng tính nên đã luôn bị mọi người xung quanh hất hủi tới mức cô phải tự mình bỏ đi. Nhưng với những người bạn mới này, những người chưa chơi thân này, Yui thực sự cảm thấy hạnh phúc và muốn được ở bên họ, cô nghĩ mình không cần phải trốn chạy nữa.
-Yui với nước mắt giàn giụa: Cám ơn vì đã chấp nhận tớ.
-Kei đâm bang: Tớ cũng muốn ôm.
-Shin: Cậu bớt đi.
-Kinto: Tôi đi tới phòng thay đồ của đội bóng trước đây.
-Kei: Ế chờ với!!
Kinto, Kei và Shin đi trước,còn đám bánh bèo cũng tới đó sau khi đã khóc lóc bịn rịn xong.
-Nana: Xin chào ạ!!! Thắng hay thua vậy ạ!!??
-Yamato: Thắng rồi hahaha !!!
-Nako: Hả!? Thật ư???
-Kinto chỉ tay vô mặt Tachi: Vài giây cuối nhờ thằng này chọi bóng vô rổ nên thắng đấy.
-Nana: TACHI GIỎI QUÁ!!!
-Kei: Cậu ngầu thế!!!!
-Yamato: Haha nãy còn có mấy nhà đầu tư tới nói chuyện với cu cậu đấy nhé.
-Maiji: Ah!! Chúc mừng Tachi! Chúc mừng mọi người.
-Kei: Đi quẫy đê!!!
-Kai: Tôi bận nên về trước đây.
Kai bỏ về vì không thích chạm mặt với Nako, sau đó cả bọn đi ăn thịt nướng để mừng chiến thắng. Trong lúc đợi thịt chín.
-Tachi gọi Kinto: Ê
-Kinto: Đánh nhau hả?
-Tachi: Nhào vô đây!
-Nana: E hèm!!
-Tachi xanh mặt: À ưm...
-Kinto: Cậu chuẩn bị tỏ tình với tôi à?
-Cả đám: Ehhhhh!!!!!???
-Tachi: ĐỪNG CÓ ĐIÊN!!
-Nako: Tachi-kun cố lên!!
-Shin: Nako này, cậu cứ gọi bọn tớ bằng tên là được rồi, không cần dùng kính ngữ nữa đâu.
-Nako: Ô vậy hả, ôkê hihi
-Tachi lại gọi Kinto: Ê!
-Kinto: Cậu điên à?
-Tachi đỏ mặt: C...c...c...
-Yamato: Ý Tachi-kun là "Cám ơn cậu" đó.
-Tachi giật bắn lên: Senpai, sao anh lại cướp lười người khác như thế !?
-Yamato: Hahaha.
-Kinto: Tôi chả hiểu gì cả.
-Yamato liếc Kinto: Sao hôm nay cưng không thi đấu vậy nhỉ?
-Kinto: Tôi lười.
-Yamato gãi gãi mặt: Heh, vậy sao?
-Kinto: Ờ, nên anh cứ thoải mái chữi đi.
-Yamato nhăn mặt: Được !
Bỗng nhiên Yamato siết bàn tay phải lại rồi giơ ngón cái lên:"Làm tốt lắm Kinto".
-Kinto quay mặt đi chỗ khác vì ngại: Điên khùng.
-Yui: Ô, nhìn cậu ta ngại kìa Nako-chan
-Nako: Á há há há.
-Kinto liếc Nako: Grrrr...
Thật ra thì từ lúc trước khi ra sân, Tachi đã giải thích cho cả đội về sự vắng mặt của Kinto hôm nay có thể là bởi vì mình nên hầu như mọi người rất trân trọng và tin tưởng vào điều Kinto đã quyết. Cũng nhờ sự tin tưởng đồng đội tuyệt đối như vậy đã làm nên một chiến thắng dường như là không thể cho đội bóng rổ Geikei. Niềm tin là một thứ rất dễ vỡ nát nhưng nếu ta bồi đấp cho nó thì nó sẽ trở nên cứng cõi và bền chặt hơn, như một cục than đen xì có thể hóa thành một viên kim cương lộng lẫy. Thật là đáng quý khi ta đặt niềm tin vào một ai đó hay được một ai đó đặt niềm tin vào.
Sau khi đã "nhậu" nhè nhẹ xong, mọi người ra về. Trời cũng gần tối, Kinto bước đi phía trước còn Nako thì bước phía sau. Bỗng nhiên "RẦM", Kinto quay mặt lại nhìn thì cười ầm lên.
-Kinto: Đáng đời hahaha.
Nako bị té, nằm chèm bẹp nguyên con. Cô ngẩng đầu lên nhõng nhẽo.
-Nako: Đau quá à huhu.
-Kinto: Ai mượn bày đặt mang giày cao gót.
-Nako: Hanata bày tôi mang đó oaoa.
Đầu gối Nako trầy xước, rĩ rĩ máu ra. Kinto bước lại gần, cậu cởi đôi giày cao gót của cô ra, vứt vào thùng rác, Nako hoảng hốt la lên.
-Nako: ĐIÊN HẢ!???
-Kinto: Nó không hợp với cô đâu.
-Nako: GI..GI..GIÀY TÔI MỚI MUA ĐÓ TRỜI ƠI!!!
-Kinto bồng Nako lên: Tôi sẽ lại vứt đi hết nếu cô cứ tiếp tục mang giày cao gót.
-Nako: HẢ!? CẬU BỊ ĐIÊN HẢ!? ĐỒ KHỐN.
Kinto cúi xuống cắn vào môi Nako, cô giật mình nhảy ra khỏi người Kinto.
-Nako: Cậu lại giở trò biến thái.
-Kinto: Tại cô chữi bậy đó chứ.
-Nako: Im đi!
Nako chạy tới thùng rác tìm lại đôi giày của mình, nó đã bị bẩn hết cả rồi Nako buồn hiu ngồi bệt xuống đất thở dài. Bỗng Kinto lại nhấc cô lên.
-Kinto: Về thôi.
-Nako khóc: Cậu không thích thì cậu nói ra chứ! Tại sao lại vứt giày tôi đi như vậy!? Cậu thật quá đáng...
Kinto đặt Nako xuống đất lại, cậu cởi đôi giày đang mang ra đưa cho Nako.
-Kinto: Đền.
-Nako ngơ ngác: Giày cậu sao tôi mang vừa?
Kinto cúi xuống nắm chân Nako đặt vô giày cậu ta, đôi giày rộng một khúc. Xong, cậu bước đi về với một đôi bàn chân trần trụi.
-Nako: Ê! Cậu đang có mưu kế gì vậy!?
-Kinto ngước đầu lại: Cô trông đáng yêu hơn khi mang những đôi giày như thế.
-Nako: Hả!? Size này rộng chết mồ sao mà mang!?
Kinto nhăn nhó bực mình, Nako chạy tới đi kế bên Kinto.
-Nako: Nè, lần sau nếu không thích gì thì nói thẳng với tôi nhé,đừng có mà bất thình lình hành động kì lạ như vầy nữa.
-Kinto: Tôi không thích cô ôm người ta.
-Nako: Heh? Tôi có ôm ai đâu? Nói gì vậy?
-Kinto: Im đi, ồn quá.
Kinto bực mình khi nghĩ tới cảnh Nako ôm Yui, cậu không nói thêm lời nào nữa.
Ngày hôm sau,có một hộp quà được ship tới nhà Nako và bên trong đó là một đôi giày bata màu đen, đúng tông màu mà Nako yêu thích. Đôi giày vừa khít với chân của cô,cô thích lắm nhưng chả biết ai gữi đến nhà mình vì họ không hề để một tí thông tin nào về người gữi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro