Tập 54: Binh đoàn địa ngục

Học kỳ 3, đông cũng sang, khí trời trở nên lạnh lẽo hơn. Sáng sớm, trên đường đi đến trường, gió thổi vi vu, váy Nako bay phấp phới.

-Nako:*Gió biến thái*

Tại trường lúc này, Kinto vừa đến lớp, cậu nằm dài ra trên bàn chuẩn bị ngủ. Chợt có tiếng kêu ngọt như mật ong vang lên:"Meow". Kinto ngước mặt dậy nhìn, trước mắt cậu là một con mèo trắng,nó lại kêu.

Toàn thân Kinto run lên, không kìm chế được nữa. Cậu bồng con mèo lên vuốt ve các kiểu.

-Shin vừa tới lớp: Này, cậu đem mèo đi học à!?

-Kinto: Không có.

-Shin chỉ tay vào con mèo: Chứ nhóc này ở đâu ra đây?

-Kinto: Thượng đế phái nó xuống gặp tôi.

-Shin: Cậu nên bình tĩnh lại đi

Kinto cứ ôm khư khư con mèo đó suốt các tiết học. Đến giờ giải lao,cậu bồng nó đi mua sữa uống. Mua xong, cậu đi ra ngoài sân sau trường ngồi, cậu bắt gặp Yui và Nako đang ăn bento ở đó.

-Yui: Sao sao? Ngon không?

-Nako: Ngon quá!

-Kinto: Cho miếng coi.

Yui và Nako hú hồn, họ quay lại thì thấy Kinto đang ôm con mèo trong tay. Nó nhìn họ, nó chớp chớp mắt.

-Con mèo: Meow?

-Nako: Cậu lụm nó ở đâu đấy?

-Kinto: Thượng đế ban cho tôi

-Yui: Lại đây cho cậu miếng chả cá chiên nè.

-Kinto: Ô,cám ơn nhiều.

Kinto tiến tới nhận miếng chả cá từ Yui, cậu đặt con mèo xuống đất rồi đưa cho nó ăn.

-Yui: Cho mèo ăn hả!? 

-Kinto: Ừ

-Nako: Trời ơi biết ngay mà.

-Yui: Biết vậy tôi không cho đâu.

-Kinto: Đừng học theo thói ích kỉ của Nako.

-Nako: Cái gì!? Tôi mà ích kỉ hả!?

-Kinto: Đúng vậy

-Nako: Tôi không có, hoàn toàn không. Yui nhỉ?

-Yui: Phải đó.

-Kinto: Thế chứng minh đi

-Nako: Chứng minh sao?

-Kinto chỉ vào hộp bento của Nako: Cho tôi con tôm đó đi.

-Nako đưa ngay: Nè! 

Kinto cầm lấy con tôm rồi đưa cho con mèo ăn tiếp. Cậu xoa xoa đầu nó.

-Kinto: Được rồi,coi như tôi chưa nói gì cô đi.

-Nako: Ừ vậy được.

-Yui: Nako, cậu vừa cho đi con tôm to và béo nhất đấy.

-Nako giật mình: Ấy chết cha ! Bị dụ rồi!!

Lúc này Kinto đã bỏ đi chỗ khác, Nako nghiến răng uất hận và tiếc nuối. Tan học hôm ấy, Kinto đem con mèo về nhà. Sau khi đã cố gắng giải bày với Miu thì cuối cùng Miu cũng chấp nhận kết nạp con mèo vào gia đình, Kinto quên bén vụ đặt tên cho nó. Vì nhà cậu không có thức ăn cho mèo nên cậu bồng con mèo đi theo để xem nó chọn loại nào. Giữa đường đi đến siêu thị, cậu bị một vài con mèo hoang chặn lại. Chúng có vẻ cọc cằng, con mèo trên tay cậu nhảy xuống đất chạy về phía mấy con mèo hoang đó, nó có vẻ hòa đồng với chúng lắm nên Kinto nhận ra đó là nơi nó xuất thân. Kinto tiến lại gần rồi ngồi chồm hỗm xuống.

-Kinto: Gia đình của nhóc à?

Chúng vây quanh Kinto, chợt một con với người lên kêu gào như đang chữi vô mặt cậu vậy.

-Kinto: Tôi không có bắt cóc con nhà mấy người à nha

Một lúc sau, Kinto quay về nhà, cậu bấm chuông inh ỏi, bà cậu ra mở cửa.

-Bà bất ngờ: Sao mà mèo đầy người vậy!?

-Kinto: Nuôi hết nha bà

-Bà: Hả!? Sao mà nuôi được hết

-Kinto: Được mà 

-Bà cười: Thiệt tình, cháu yêu mèo y hệt bố cháu 

Kinto im lặng bồng đám mèo vô nhà,cậu vẫn chưa mua thức ăn cho mèo nên lấy tạm thức ăn của Miu cho mấy con mèo ăn, chúng ăn ngon lành. Sau khi ăn xong chúng đùa giỡn khắp nhà, Kinto nằm trên ghế sô pha thì chợt một con đen xì nhảy lên người cậu. Kinto bồng nó lên

-Kinto cười: Nhóc đen như cục than vậy.

Một lúc sau, cả đám đi ra ngoài sân, Miu đang nằm ngủ thì bị bầy mèo nằm đè lên người, Miu nhìn chầm chầm chúng nhưng chúng ngủ hết rồi nên Miu kệ, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo lên thì đám mèo cũng hoà âm kêu um trời, Kinto thức giấc, cậu thấy chúng đang ngồi khắp giường của mình. Kinto cười mãn nguyện rồi đi thay đồ, đến trường, cậu vừa bước vào lớp thì Kei vội nhảy xổ tới bắt chuyện.

-Kei: Ê ê nghe đồn cậu đang nuôi một đám mèo hoang hả?

-Kinto: Ai nói vậy?

-Shin chen vào: Thì fan club của cậu đồn khắp trường kìa.

-Kinto: Tôi có fan club à ?

-Kei: Cậu không biết thật đó hả?

-Shin: Các cô gái mê cậu lập cái fan club đó đó, họ điều tra, theo dõi mọi cử động của cậu

-Kinto: Nghe như tôi bị quấy rối vậy.

-Kei: Hahaha, vậy vụ đó có thật không? Cả đám mèo hoang ấy?

-Kinto nhăn nhó: Ừ

-Shin: Ghê vậy !! Cậu nuôi chi lắm thế

-Kinto: Tôi thích

-Kei: Cậu làm lễ nhập gia cho chúng chưa?

-Kinto: Hả ?

-Shin: Lễ nhập gia ?

-Kei: Phải, bất cứ một ai hay con gì đến sống chung thì mình phải làm lễ nhập gia.

-Kinto: Ý cậu là ăn mừng chứ gì ?

-Kei: Nó đó !

-Shin: Trờiiiiiii !!!!!!

-Kinto suy ngẫm một lúc: Thế chiều nay làm.

-Kei: Yahhooo !!! Tớ sẽ gọi mấy bạn nữ bên Nako ~~~~

Kinto ngồi xuống ghế, thở dài:*Phiền quá*. Tan học hôm ấy Kinto về nhà, một đội quân ra mừng cậu về, con thì nhảy lên người cậu, con thì quấn lấy chân cậu, Miu đứng xa xa nhìn vì nó mất đất diễn rồi. Kinto báo bà biết là chiều nay sẽ mở tiệc cho mấy con mèo, bà cậu nhanh chóng gọi qua nhà của chú kêu ổng chở Sandy đến chơi vì con bé cũng thích mèo lắm. 

Và như thế, bóng chiều vừa lên thì Sandy đã có mặt tại nhà Kinto, cô bé dắt theo hai thằng em mình tới. Sandy mặc đồ như cosplay một con mèo, cô bé cũng mặc cho hai đứa em như hai con mèo. Sandy tiến tới chỗ Kinto đang đứng.

-Sandy: Onii-chan ~~~~ Meowwwww

-Kinto ngơ ngác: Hm? Nhóc làm gì ở đây?

-Sandy: Bà mời em tới ăn tiệc đó ~~~~~~~

-Kinto: Ừ.

Kinto chợt hốt hoảng chạy đến chỗ cái bánh mứt dâu trên bàn.

-Kinto: Ê ê bậy !!

Thằng em của Sandy và con mèo bằng bông của nó đang me me để sực cái bánh đó.

-Kinto: Không được ăn trước, phải chờ tiệc bắt đầu đã nhóc.

Thằng bé mếu máo bò tới chỗ bà Kinto nhõng nhẽo, thằng em út của Sandy chợt gõ gõ cây kẹo vô chân Kinto, nó trả thù vì Kinto làm anh nó khóc. Kinto bực mình vác thằng nhóc lên vai rồi rinh tới chỗ bà.

-Kinto:*Phiền chết đi được*

Chợt có tiếng chuông cổng, Kinto đi ra mở cửa trong khi thằng nhóc vẫn còn trên vai cậu.

-Kei hét lên: CON CỦA AI VẬY !!??

-Kinto: Vào lẹ đi

Kei và Shin đi vào trong nhà, thấy Sandy và 2 thằng nhóc, Kei sáp lại liền. Một lúc sau thì Nana, Hanata và Nako đến, bà ra mở cửa. Nana và Hanata vào bên trong trước còn Nako không dám vô, cô đứng bên ngoài hồi hộp, ngại ngùng.

-Shin: Ủa Nako không tới hả ?

-Hanata: Có có, Nako đi cùng với bọn em, Maiji với Yui hôm nay bận nên không đến được.

-Nana: Tachi phụ ba sửa xe nên cũng không đến được

-Shin: Vậy Nako đâu rồi?

Hanata nhìn xung quanh không thấy Nako đâu cả, cô gãi gãi đầu rồi gọi.

-Hanata: Nako , Nako !!!

-Nako ngập ngừng: Tớ ở ngoài này nè.

-Nana: Vào đây đi Nako

Nako e dè, he hé nhìn vào trong, cả đám chăm chú nhìn về phía Nako. Nako ngượng.

-Nako: Tớ vào nhá...

-Kinto ngơ ngác: Ai vậy ??

-Kei tán vô lưng Kinto: Nako đó !

-Kinto: Hả?

-Shin: Nako đó, cậu không nhận ra à ?

-Kinto: Hư cấu à ?

-Nana: Tớ mặc như thế cho Nako đó, tóc đó là tóc giả thôi nghe, dễ thương không ?

-Kei: 100 điểm tuyệt đối !

-Shin: Đồng ý.

-Nako bước tới: Nana à, tớ thấy thiếu vải quá.

-Nana: Cậu suốt ngày toàn áo phông to thùng thình với quần jean thôi >"<

-Nako: Lâu lâu tớ có mặc váy nữa

-Hanata: Nako à, cậu phải biết ăn diện lên vì Kinto chứ

-Kinto: Liên quan gì tôi ? 

Cả đám cười ầm lên, buổi tiệc bắt đầu. Hai thằng em của Sandy bò nhanh tới cái bánh mứt dâu khi nãy. Còn Sandy thì ghen tức vì Kinto không để ý đến mình, một lúc sau cô bé chạy tới bên Kinto.

-Sandy: Onii-chan vẽ với Sandy nha

-Kinto: Anh đang bận rồi nhóc ra vẽ với bà đi

-Sandy nhõng nhẽo: Hông chịu, Sandy muốn onii-chan cơ

-Nako chen ngang: Sandy-chan, chị vẽ với em nha.

-Sandy liếc Nako: Ò, thế thì ra đây.

Sandy lôi Nako ra gần chỗ cái tivi, nằm bệt xuống đất vẽ.

-Nako: Vậy giờ Sandy-chan muốn vẽ gì nè ?

-Sandy: Vẽ Miu 

-Nako: Oki ~~~~

Một lúc sau, hai người họ vẽ xong, Sandy nhìn tranh của Nako, cô bé phì cười khinh bỉ. Nako nhìn sang tranh của Sandy nhưng cô bé đã vội che lại.

-Sandy vênh mặt lên: Chị vẽ xong luôn rồi nhỉ? Đem ra cho onii-chan chấm đi.

Sandy lại lôi Nako ra chỗ Kinto và đám bạn đang ngồi, Kinto thấy thế, mặt biến sắc thấy rõ.

-Sandy: Onii-chan chấm điểm cho tụi em đi. Chị trước.

Sandy chỉ tay vô bức tranh của Nako, cô giật mình. Nako cười hí hửng đưa tranh cho Kinto xem. Cả đám cũng bu vô coi, bỗng nhiên họ cười ầm lên. Kinto thì lấy tay che mặt, cố nhịn cười tuy là rất khó.

-Kinto: Cô vẽ cái gì vậy ?

-Nako: Từ trái qua phải nha, tôi, Miu và cậu.

-Kinto không nhịn được nữa: Hahahaha chắc tôi chết vì cười mất

-Kei cười điên cuồng, vỗ vỗ Kinto: Kinto bình tĩnh đi, hahahaha

-Shin: Cậu mới là người cần bình tĩnh đó Kei.

-Nana: Tới tranh của bé Sandy đi nào.

-Sandy đưa tranh cho Kinto: Dạ đây ạ, em vẽ Miu đó

Cả đám lại bu vào xem, họ ngơ ngác, đù mặt ra. Kinto thì thở dài rồi nhăn mặt, cậu giơ tranh lên, tỏ vẻ bực mình.

-Kinto: Nhóc vẽ Miu vậy đó hả ?

-Nana: Tớ thấy ngầu mà Kinto ?

-Kei: Phải đó, sao cậu lại nhăn như khỉ vậy?

-Kinto: Tôi ghét phi thực tế.

-Sandy: Onii-chan công bố kết quả đi, ai là người thắng ạ !? 

-Kinto: Nako

-Cả đám: HẢ !?

-Kinto: NAKO !

-Nako: Oy, cậu đâu cần phải ăn hiếp em nó dữ vậy

Sandy giận, cô bé chạy đi ra ngoài sân, Nako chạy theo.

-Nako: Sandy-chan ! Sandy-chan !

-Sandy quay mặt lại, quát lớn: Chị phiền quá đi !

-Nako giật mình:*Cái gia phả này y hệt nhau !*

-Nako: Sandy-chan à, kệ Kinto đi nhé, hắn chỉ giỏi chọc ghẹo người khác thôi.

-Sandy: Chị im đi !!! Onii-chan chỉ toàn để ý tới chị thôi.

-Nako: Hả !?

-Sandy: Suốt bữa tiệc onii-chan nhìn chị hoài mà chị không nhận ra hả !?

-Nako: Có hả !?

-Sandy ôm mặt: Trời ơi là trời, hết thuốc chữa rồi.

-Nako gãi gãi đầu: Hì hì mà vô nhà nói chuyện đi ngoài này lạnh lắm.

Sandy vênh mặt đi vô nhà, cô bé ngồi trên ghế sô pha, Nako quỳ gối dưới đất nghe cô bé giảng đạo. Nako lim dim ngủ thì bị Sandy quát cho tỉnh. Cả đám thấy Sandy vui vẻ bên Nako như vậy cũng mừng. Đám mèo cũng ngồi xung quanh nhìn Sandy nói xàm nói nhảm, vài con trong số đó nằm dài ra ngủ, Nako dòm mà thèm được ngủ lây.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, mọi người ra về riêng Nako thì nán lại bên Sandy một lúc, cô bé đang nằm trên sô pha ngáy khò khò. Lúc này hai thằng nhóc nhỏ đang ở trong phòng bà chơi với bà. Sau khi tiễn tụi bạn về, Kinto bước vào nhà, đám mèo vẫn đang ngủ chung quanh Nako.

-Kinto: Cô về được rồi đó

-Nako: Sandy-chan ở lại đêm nay hả ?

-Kinto: Không, lát chú tôi đến đón bọn nhỏ về.

-Nako cười: À ra vậy.

Kinto tiến tới gần nhưng Nako không để ý, cô tiếp tục nói, lời lẻ đầy tính trách móc Kinto.

-Nako: Cậu thật không biết dịu dàng với con nít gì cả, Sandy-chan buồn lắm đấy.

-Kinto: Ừm.

Nako quay mặt lại tính la thêm vì cái tính lạnh lùng đáng ghét của Kinto nhưng bất ngờ, trong vô thức, Kinto hôn lên trán Nako.

-Kinto: Cô vất vả rồi, cám ơn nhé.

-Nako đỏ mặt xô Kinto ra: C.....c.....cậu làm cái gì vậy !?

-Kinto giật mình, cậu ngượng lấy tay che mặt: Cô mau về nhà đi

Nako chạy về nhà, cô bực bội vì Kinto cứ giở trò biến thái với mình mãi. Kinto lúc này đang ngồi dưới sàn, cậu vuốt ve mấy con mèo sẵn ngồi trông Sandy, đợi chú đến.

-Kinto ngẫm nghĩ hoài:*Mình bị làm sao vậy trời* 

Một lúc sau chú đến, Sandy cùng mấy đứa em về nhà. Kinto đi tắm rồi về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lại vang lên nhưng không còn nghe thấy tiếng của đám mèo nữa. Kinto thức dậy, cậu nhìn quanh thì chẳng có con nào ở đó, cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường thì ngạc nhiên khi thấy dưới sàn, những dấu chân mèo đủ thứ màu sắc chằn chịt khắp mặt sàn phòng cậu. Cậu vội lấy giấy chùi nhưng không ra, chợt cậu nhìn thấy mấy lọ màu bị đổ ra dưới chân tủ quần áo.

-Kinto thở dài: Lũ mèo thiệt là......

Vì không có thời gian nên cậu để lại "bãi chiến trường" đó rồi đi tới trường trước, cậu cảm thấy là lạ vì chả thấy mấy con mèo đâu nữa, trong nhà cũng không, ngoài sân cũng không, cậu nghĩ chắc bọn nó chạy đi đâu chơi rồi. Trưa tan học hôm ấy, cậu lại cùng Nako về nhà, Nako nhận ra nét mặt của Kinto đượm một nỗi buồn nặng nề.

-Nako: Này, bị sao thế?

-Kinto: Gì ?

-Nako: Sao trông cậu buồn hiu vậy?

-Kinto: Tôi buồn à ?

-Nako: Không biết mới hỏi nè !!

-Kinto: Không có gì đâu.

-Nako khều khều: Nè nè, kể tôi nghe đi mà

-Kinto liếc sang Nako: Sao cô nhiều chuyện vậy ?

-Nako: Tôi quan tâm cậu thôi, bạn bè mà

-Kinto thở dài: Tôi đang lo lắng

-Nako: Về chuyện gì ?

-Kinto: Bọn mèo 

-Nako: Chúng bị sao hả?

-Kinto: Không biết, sáng nay chả thấy đâu cả.

-Nako: Trời, chắc là chúng đi chơi đâu đó thôi, mèo mà.

-Kinto: Ừ mong là vậy.

Đi được một đoạn đến nhà Kinto, chợt bà cậu từ trong gọi với ra.

-Bà Kinto: Kinto ! Cháu thấy đám mèo đâu không? Bà tính cho chúng ăn.

-Kinto lo lắng: Bọn chúng không có ở nhà hả bà ?

-Bà Kinto: Ừ, bà không thấy chúng từ sáng rồi.

Kinto suy sụp, Nako vỗ vỗ lưng cậu.

-Nako: Này, chắc mai chúng về thôi mà, đừng lo quá.

Kinto không trả lời, cậu đi thẳng vào nhà. Hai ngày trôi qua kể từ lúc đó, đám mèo của cậu vẫn không quay về, Kinto càng suy sụp hơn nữa. Tại trường lúc này, giờ giải lao, Kinto ngồi thui thủi dưới sân sau trường uống sữa. Nako tình cờ thấy nên chạy tới bắt chuyện với cậu, đám con gái xung quanh có vẻ ghét Nako lắm vì cô lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Kinto, Nako cũng biết là mình bị nhiều đứa ghét nhưng cô đâu có khùng để đi quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đó.

-Nako: Kinto, Kinto

-Kinto nhăn nhó: Lại là cô à 

-Nako bậm môi: Thái độ xấu xa quá

-Kinto: Biến đi

-Nako: Đám mèo về chưa ?

-Kinto thở dài: Chưa

-Nako: Thế lát tan học tôi với cậu đi tìm chúng nha

-Kinto ngơ ngác nhìn Nako: Làm sao mà tìm được ? Cô có bị ngu không vậy ?

-Nako: Thì đi hỏi mấy nhà xung quanh đó xem có thấy lũ mèo không 

-Kinto phấn chấn lên được chút: Ừ, vậy thì tan học về thay đồ đi rồi tôi qua đón.

-Nako cười: Tuân lệnh !

Như đã hẹn, tan học là Nako chạy vội về nhà ngay, cô xin nghỉ buổi tập bóng chuyền hôm nay. Một lúc sau Kinto tới, hai người họ cùng nhau đi lòng vòng quanh khu đó để hỏi chuyện. May mắn thay, đi được vài nhà thì tìm được người biết về lũ mèo. Nako và Kinto đứng bên ngoài nhà của bà dì ấy để nói chuyện.

-Nako: Cô thấy lũ mèo lần cuối là khi nào ạ?

-Bà dì: Hình như là vài hôm trước. Người ta hay gọi chúng là binh đoàn địa ngục.

-Kinto: Thế là sao ạ?

-Bà dì: Đa số người dân trong khu này gọi đám mèo đó bằng cái tên như vậy vì họ bị chúng chơi xỏ nên không một ai muốn liên can gì tới chúng cả.

-Nako: Ý cô nói chơi xỏ là sao ạ?

-Bà dì: Thì chúng tỏ ra dễ thương các kiểu, sau đó theo dõi nạn nhân về tới tận nhà, tối đến khi mọi người đã ngủ say thì chúng lục lọi thức ăn. Người ta còn nói là, nhà nào bị chúng tới thăm thì ngày hôm sau sẽ trở thành "một bãi rác".

-Nako: Thật vậy ạ?

-Bà dì: Ừ, tôi từng bị vào tháng trước, hình như là nhiều nhà cũng bị vào tháng trước, dạo gần đây chắc là bọn chúng đi tới khu khác phá phách rồi.

Kinto chợt nghĩ về cái sàn đầy những vết chân mèo đủ màu mà cậu lau mãi chẳng ra. Nako thì buồn hiu sau khi nghe bà dì ấy kể chuyện về lũ mèo. Hỏi đủ những điều cần hỏi, họ cám ơn bà dì rồi đi về nhà. Hai con người lủi thủi bước đi, không gian nặng mùi buồn bã, chợt Nako nhảy dựng lên, khó chịu.

-Nako: Không được ! Tôi không tin !

-Kinto: Gì ?

-Nako: Tan học ngày mai chúng ta cùng đi hỏi vài nhà nằm ngoài khu vực này một chút nhé

-Kinto: Tại sao ?

-Nako: Thì là vậy chứ sao !

-Kinto: Ừ sao cũng được

Họ đang bước đi thì chợt có một ông cụ xách một đống giấy vụn đi ngang qua họ, ông cụ vấp ngã. Kinto vội chạy tới đỡ ông ấy dậy, Nako thì gom giấy lại đưa cho ông ta. Chồng giấy quá nặng, Nako khều Kinto.

-Nako: Nè, tụi mình bưng phụ đống giấy này về nhà ông ấy đi

-Kinto: Ừm, tôi cũng định vậy.

Sau đó họ cùng ông cụ đi về nhà của ông, ngôi nhà nhỏ nhắn nằm cách xa khu vực Nako và Kinto sống một chút, vừa tới nơi chợt hai cô cậu đứng hình khi bên trong ngôi nhà, hình ảnh những chú mèo mà họ đang tìm kiếm được vẽ bằng nét chì rất chân thật và tinh tế đang nằm chình ình đầy trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro