Tập 55: Mèo hoang

****Nối tiếp tập trước****
-Nako vội hỏi ông lão: Ông ơi, ông vẽ mấy con mèo đó hả ông?
-Ông lão: Ừ, ta đã vẽ chúng.
-Kinto: Ông biết bọn chúng ạ?
-Ông lão mỉm cười: Chúng đã cứu vớt cuộc đời ta.
-Nako nắm lấy tay ông lão: Ông ơi, ông có thể kể cho tụi cháu nghe về chuyện đó được không ạ?
-Ông lão: Được cháu, mời hai cháu vào nhà ngồi rồi ta kể cho nghe
Nako vội kéo Kinto vào nhà ông lão, hai đứa ngồi chăm chú nghe ông nói.
-Ông lão: Khoảng vào tháng trước, thằng con trai của ta đột ngột qua đời, lúc ấy thì ta cũng thất nghiệp nên suy sụp hoàn toàn, ta đã nghĩ rằng mình sẽ không sống thêm được lâu. Nhưng vào một hôm mưa to gió lớn, ta chợt bắt gặp lũ mèo ngồi xung quanh một cây cột đèn ngoài đường lớn, chúng ướt sũng nên ta đã bồng về nhà hết. Ta là một kẻ không một xu dính túi,ta cũng không còn chút gì để ăn uống. Vậy mà kể từ hôm đó, ngày nào chúng cũng đem thức ăn đến cho ta. Cứ thế, chúng sống với ta hơn một tuần, sau đó ta may mắn được nhận vào làm lao công cho một trụ sở nhỏ, từ hôm ta bắt đầu đi làm thì không còn gặp lũ mèo nữa.
-Nako: Chúng bỏ đi hả ông!?
-Ông lão: Ừ, ta nghĩ vậy.
-Kinto: Chúng lấy thức ăn ở đâu để đem về cho ông vậy?
-Ông lão: Ta cũng không biết nữa, lúc trước, cỡ sáng sớm, chúng đều đặn đem tới một cái gì đó cho ta ăn qua ngày. Ta thật sự rất biết ơn chúng nên đã vẽ chúng lên tường hahaha
-Nako: Ông vẽ đẹp thiệt đấy ông ạ.
-Ông lão: Haha cám ơn cháu
-Kinto lôi Nako đứng dậy: Cám ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho tụi cháu, tụi cháu xin phép về.
-Ông lão: Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé.
Kinto và Nako cúi gập người chào tạm biệt ông lão. Họ bước đi về nhà, Nako đi kế bên cứ nhìn chầm chầm vào Kinto.
-Kinto khó chịu: Cô nhìn tôi hoài vậy?
-Nako: Sao bỏ về ngang vậy?
-Kinto: Gì? Cô chưa hiểu ra được chút gì à?
-Nako: Lũ mèo không hoàn toàn xấu nhỉ?
-Kinto phì cười: Cô khờ thiệt
-Nako ngạc nhiên: Ô, cậu không chữi tôi dốt nát nữa hả?
-Kinto: Haha, tâm trạng tôi đang tốt, không ăn hiếp cô.
-Nako cười: Hôhô, mà tôi vẫn chả hiểu gì cả.
Kinto thay đổi sắc mặt ngay, cậu bẹo má Nako, ghị dài ra.
-Nako: Đau!!
-Kinto: Sao cô dốt nát quá vậy!?
-Nako: Cậu lại ăn hiếp tôi rồi!
-Kinto: Ai bảo cô ngu quá chi!?
-Nako: Thế tóm lại là lũ mèo ra sao?
-Kinto nhìn lên trời: Chúng quay về thiên đường rồi
-Nako: Hả!?
-Kinto nhăn mặt, liếc nhìn Nako: Cô nhớ người đàn bà xấu xí lúc trưa kể về bọn mèo không?
-Nako: À có
-Kinto: Chuyện chúng quấy phá nhà người ta và chuyện chúng đem thức ăn về cho ông lão khi nãy, diễn ra cùng một thời điểm.
-Nako hiểu ra chuyện: Ah! Vậy là....
-Kinto cười: Ừ là vậy đó.
-Nako: Nhưng còn vụ biến nhà người ta thành đống rác thì sao?
-Kinto: Tôi nghĩ đó là cách mà bọn mèo hoang nói lời cám ơn
-Nako: Khoan đã! Thế nhà cậu có bị sao không?
-Kinto: Haha, có
-Nako: Cái gì!?
-Kinto: Chúng tặng hẳn cho tôi một tấm sàn mới
-Nako: Khó hiểu quá đi
-Kinto: Lát ghé nhà tôi xem là hiểu
-Nako: Ok ~~~~~
-Nako nhìn lên trời nói tiếp: Mà nè, Kinto
-Kinto: Hm?
-Nako mỉm cười: Mấy con mèo đó đến từ thiên đàng thật nhỉ?
-Kinto đù mặt ra: Cô nói nhảm gì vậy?
-Nako tán vô lưng Kinto: Mới nãy cậu vừa nói thế mà!?
-Kinto: Tôi không có nói
-Nako bực lên: Còn chối!? Cái tên chó chết này!!
Kinto cúi xuống cắn vô môi Nako, cô chết lặng một lúc, Kinto đã đi vượt qua cô. Nako tức giận chạy tới, nhảy lên kí vô đầu cậu ta.
-Nako: Sao cậu cứ chọc tôi hoài vậy hả!?
-Kinto: Do cô chữi bậy, tôi đã cảnh báo rồi mà.
-Nako: Do cậu chọc tức tôi mà!
-Kinto: Tôi không có
-Nako: Đấy đấy!!! Grrrrrrr!!!
-Kinto xoa xoa đầu Nako: Tôi nhớ lũ mèo
Nako chợt im lặng một lúc rồi nhón chân lên xoa lại đầu Kinto.
-Nako: Ừ, tôi biết rồi, ngoan ngoan nha

-Kinto bực: Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?
-Nako: An ủi cậu?
-Kinto: Nhiêu đây không có đủ đô đâu
-Nako: Chứ sao?
-Kinto: Ít ra thì phải như này.
Bất ngờ Kinto ôm lấy Nako, cậu siết chặt, Nako hốt hoảng đẩy ra nhưng không thoát nỗi.
-Nako: Ê làm gì vậy hả!?
-Kinto: Làm ví dụ
-Nako: Hả!? Bỏ ra coi!
-Kinto: Cô muốn an ủi tôi mà?
-Nako: Người ta nhìn kìa!!!
-Kinto: Kệ người ta, họ ganh tị đấy
-Nako: Này đừng có trẻ con như vậy chứ, bỏ ra coi !
Kinto buông Nako ra, cậu nhìn chầm chầm vào cô với một vẻ mặt mất niềm tin trầm trọng
-Kinto: Tôi ghét cô
-Nako: Chắc tôi ưa cậu quá!?
-Kinto: Xùy
Kinto bỏ đi trước, Nako chạy theo sau làu bàu, cằn nhằn như bà già, Kinto bỏ ngoài tai, cậu không quan tâm. Kinto quyết định không lau chùi cái sàn trong phòng mình nữa, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng khi biết lũ mèo ranh ma hơn cậu nghĩ.
Về đến nhà Kinto, cậu dẫn Nako lên phòng mình xem tác phẩm của lũ mèo. Nako ngạc nhiên vì thực sự chúng đã làm căn phòng trở nên có sức sống hơn nhiều so với phiên bản cũ.
-Nako: Tôi thích điều này!
-Kinto: Hàng có một không hai đấy
-Nako tán vai Kinto: Cậu may mắn ghê á
-Kinto: Cô vừa cao thêm một tí đấy à?
-Nako: Đâu có, tại đôi giày độn này cao cao đó, ô hô hô.
-Kinto: Xùy, đua đòi. Tôi đã cấm cô mang mấy loại giày kiểu này rồi mà.
-Nako: Mang có sao đâu?
-Kinto: Cô lại té thì sao?
-Nako: Thì lại đứng lên chứ sao.
-Kinto nhăn mặt: Ờ hay lắm, vậy cô vứt đôi bata tôi tặng đi đâu rồi?
-Nako: Là cậu gữi tới hả!?
-Kinto:*Chết ! Lộ mẹ rồi*
-Nako: Thì ra là cậu, tôi tưởng người ta gữi nhầm nơi nên chưa dám xài.
-Kinto: Dạ bóc tem ra xài đi mẹ! Dẹp ngay ba cái giày độn gót này đi!
-Nako phồng má: Ghê quá,cậu làm như cậu là ông nội tôi không bằng
-Kinto bún tay lên trán Nako: Im mồm, cút về nhà ngay.
Nako bậm môi, Kinto không dẫn cô xuống lầu nên cô tự đi xuống rồi về thẳng nhà trong tâm trạng ấm ức.
-Nako:*Âm binh, cô hồn, thú vật, người ngoài hành tinh*
Và như thế, kể từ hôm đó trở đi, đám mèo hoang không còn xuất hiện, không ai biết chúng đã đi đâu, chúng vốn thuộc về tự do nên không bao giờ ở yên bất kỳ một chỗ nào cả.
Gần một tháng trôi qua,lại buổi sáng đầu tuần lạnh cóng, chuông đồng hồ lại reo lên, Kinto thức dậy, cậu nhìn xung quanh. Thật hoài niệm, dù chỉ mới có một lần duy nhất được đám mèo bu khắp giường gọi cậu dậy, Kinto vẫn lưu giữ mãi cảm giác thăng hoa lúc đó. Cậu rời khỏi giường, thay đồng phục rồi đi đến trường. Kinto vừa đi ra ngoài cổng thì chạm mặt Nako, cô đang cầm chocolate gặm, cô vẫy tay chào cậu.
-Nako: Ê ê, chào buổi sáng.
-Kinto khóa cổng lại: Xùy
-Nako: Mới sáng sớm mà thái độ khó ưa vậy rồi hả!?
-Kinto: Ồn ào quá, im giùm đi
Kinto cho tay vào túi quần, cậu khẽ bước đi, Nako gọi vọng tới.
-Nako: Này cậu không lạnh hả?
Kinto không trả lời, Nako chạy tới gần kéo kéo tay áo cậu,cô hỏi lại một lần nữa.
-Nako: Này không lạnh hả?
-Kinto: Cô ồn ào quá
-Nako: Cậu phũ quá xá luôn
Nako cởi khăn choàng trên cổ mình ra tính choàng vào cho Kinto, cậu đẩy cô ra.
-Kinto: Tính thắt cổ tôi à?
-Nako: Không, trời lạnh lắm, mang vào cho ấm.
-Kinto: Tôi không có lạnh
-Nako: Ò vậy thôi
Nako quấn lại khăn vào cổ mình, cô tiếp tục ăn chocolate, Kinto bực mình nhìn cô.
-Kinto: Sáng sớm mà ăn chocolate hả?
-Nako: Ăn lúc nào chả được
Nako liên tục cắn rồi nhai nhai, có một ít chocolate dính trên miệng cô. Kinto lấy tay quẹt nhẹ lên miệng Nako chùi chùi rồi đưa tay lên miệng mình liếm nó đi. Nako nhìn cậu một cách kinh tởm
-Nako: Dơ dáy
-Kinto: Cô mới dơ đấy, ăn tèm lem
-Nako: Hứ, cãi bướng
-Kinto gõ đầu Nako: Răng tôi ngứa
-Nako bước vội đi: Tôi chợt nhớ là có việc cần làm gấp ở lớp, tôi đi trước đây.
-Kinto thầm cười:*Đến cả cách nói láo cũng khờ khạo*
Một lúc sau, Kinto đã đến lớp, cậu ngồi vào chỗ, Kei và Shin lại bắt chuyện với cậu như mọi ngày. Chợt tiếng lại chuông vang lên và giờ học lại bắt đầu.
Ở một nơi nào đó, đám mèo hoang đang đùa giỡn cùng nhau, có mỗi con mèo trắng, cái con mà Kinto bắt gặp tại bàn học trong lớp, là nằm co mình ngủ khò khò, y hệt như Kinto lúc này, cậu cũng đang gục mặt xuống bàn và ngủ rất ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro