Tập 56: Tống tiền
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay là thứ 7. Tan học, Nako lại đi tập bóng còn Kinto thì đi họp ở văn phòng của hội học sinh. Vài tiếng sau, Nako tập xong, cô thu dọn đồ rồi ra về. Cô bước ra cổng thì chợt khựng lại khi thấy Kinto đang đứng khoanh tay ở đấy, vẻ mặt hết sức bực bội liếc cô một cách dữ dằn.
-Kinto: Lâu quá !
-Nako: Cậu đợi tôi à?
-Kinto: Đừng hỏi
-Nako: Muốn về chung hả?
-Kinto quay lưng đi: Lẹ làng lên.
Họ lại về nhà cùng nhau, đang đi giữa chừng thì chợt có ba người thanh niên lấp ló phía sau. Kinto và Nako mãi nói chuyện nên chẳng để ý.
-Nako: Này
-Kinto: Gì?
-Nako cười chủm chỉm: Hổng gì hề hề
-Kinto nhăn nhó: Giỡn mặt à?
-Nako: Làm gì cọc vậy!?
-Kinto: Ai mượn cô phá rối tôi?
-Nako: Không có à nha cái đồ đáng ghét!
Nako đẩy Kinto nhưng chả lây chuyển được cậu ta. Ba người thanh niên bắt đầu tiến gần đến, Kinto đẩy Nako để trả thù, cô văng ra một bên, ngã xuống đất. Ba người thanh niên kia tính dùng Nako làm con tin vì cô nhỏ con dễ làm việc nhưng họ bị hớ hàng khi Nako đã bị văng ra một bên, bọn chúng đang lao đến, theo đà đó chúng chộp luôn Kinto. Một người trong số chúng dí dao vào cổ cậu.
-Tên cướp 1(người đang dí dao vào cổ Kinto): Cấm la! Câm họng! Đưa hết tiền đây cho bọn tao!
-Kinto thờ ơ: Tôi la bao giờ?
-Tên cướp 2: Nhanh lên, cả bạn gái mày nữa!
-Kinto bực mình: Con nhỏ đó mà là bạn gái tôi à?
-Nako sợ hãi, run run: Này, c...ca...các người...
Chúng nhìn Nako, cô đang đứng cách đó một khoảng không xa lắm.
-Tên cướp 3 chỉ tay về Nako: Coi kìa, nó sợ xanh mặt rồi hahaha.
-Nako lo lắng: Ba người nên dùng hết sức để chạy đi.
-Tên cướp 1: Hả!? Mày nói cái gì!?
-Nako run run,chỉ tay về phía Kinto: Hắn ta là "trùm cuối" đấy. Các người bắt sai đối tượng rồi.
-Tên cướp 1: Mày giỡn mặt với tụi tao đó hả!? Muốn bạn trai mày chết chứ gì!?
-Kinto liếc mắt nhìn hắn: Tôi đã nói rồi, con nhỏ đó không phải bạn gái của tôi.
Kinto đạp chân vào bàn chân của tên đó, hắn giật bắn lên, Kinto hất con dao bay đi chỗ khác. Cậu dập tơi bời ba thằng cướp ngu si. Nako đứng bịt mặt lại không dám nhìn, bọn cướp sợ hãi nhanh chân bỏ chạy. Kinto tiến đến chỗ Nako,cậu kéo tay cô ra.
-Kinto: Cô có sao không?
-Nako ngu người: Cậu là người bị chúng uy hiếp mà?
-Kinto buông tay Nako: Ý tôi là ngã có sao không?
-Nako: ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC!
-Kinto quay đi: Ừ vậy được rồi, đáng.
-Nako: Hả!? CÁI ĐỒ...!?
-Kinto giơ tay lên tai, giả vờ nghe ngóng: Hở? Đồ gì?
-Nako dậm chân bước vội đi: Tôi không có nói gì hết!
Tối hôm ấy, Nako ra ngoài mua thức ăn cho mèo. Cô đang bước đi trên phố chợt ngửi thấy mùi chocolate nóng, thơm cực kì, bản năng trỗi dậy, cô đi theo mùi hương dẫn dắt, đến một bụi cây gần đó,cô nhảy vô trong.
-Nako: CHOCOLATE !
Là 3 tên cướp hồi trưa, chúng đang ngồi đó nhâm nhi ly sữa chocolate nóng hổi thơm lừng. Nako liếm mép:*Chết cha*. Cô định vọt đi nhưng không kịp, bọn cướp đã bắt được cô, chúng dùng dây trói cô lại rồi để cô ngồi một đống nhìn chúng uống.
-Nako nhăn nhỏ: Các người đúng là đồ xấu xa, độc ác.
Chúng nghĩ Nako chữi thế là vì chúng bắt cóc cô,chúng tính sẽ gọi về gia đình cô để tống tiền.
-Tên cướp 1: Tất nhiên, tụi tao là ăn cướp mà hahaha.
-Nako: Đừng có thưởng thức chocolate một cách sung sướng như vậy trước mặt tôi chứ!
Ba tên cướp đù mặt ra, một đứa đứng dậy gãi gãi đầu rồi tiến đến Nako.
-Tên cướp 2: Để tao lục điện thoại nó gọi về gia đình.
-Nako hét lên: AHH!!!
-Tên cướp 3: Mày có la cũng vô ích, không ai nghe thấy đâu.
-Nako: Không, tôi không định la đâu nhưng mà điện thoại tôi hết tiền rồi sao gọi? Khi nãy tính đi nạp mà bị ba người bắt mất tiêu.
Ba tên cướp đù mặt ra lần hai. Chúng chụm đầu vô bàn luận riêng.
-Tên cướp 1: Ê tao thấy con nhỏ này kì kì
-Tên cướp 2: Thấy nó ghê ghê sao ấy, ổn không vậy?
-Tên cướp 3: Tụi bây muốn có tiền thì phải chịu thương chịu khó chứ
Chúng nhất trí với nhau tiếp tục phấn đấu để tống tiền. Chợt tên cướp thứ 2 ho khạc ra máu. Chúng hoảng hốt. Nako nhiều chuyện lết lết tới dòm.
-Tên cướp 1: Ê! Mày bị sao vậy!?
-Tên cướp 2: Tao không biết, từ lúc bị thằng bạn trai khốn nạn của con nhỏ kia đánh thì tao thấy khó thở rồi.
-Nako đâm bang: Tôi đồng tình về vụ khốn nạn nhưng hắn không phải bạn trai tôi à nha.
Ba thằng ăn cướp giật mình quay lại nhìn.
-Tên cướp 3: Sao mày lết ra đây được hay vậy!?
-Nako: Đừng có khi dễ tôi.
-Tên cướp 1 xua tay: Kệ bà nó đi. Quan trọng là thằng quần này bị cái quái gì nè.
-Tên cướp 2 lại ho ra máu lần nữa,thở khó khăn: Tao thấy khó thở quá.
-Tên cướp 1: Có khi nào mày bị đánh dập phổi rồi không!?
-Nako giật mình: Ê! Vậy nguy hiểm lắm, mau đưa cậu ta vô bệnh viện đi!
-Tên cướp 3: Cái con này, mày bị điên à!? Tụi tao đang bận bắt cóc mày rồi!!
-Nako: TÔI BIẾT! NHƯNH SINH MẠNG CỦA BẠN HAI NGƯỜI VỚI TIỀN CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN HẢ!!!???
Ba thằng chết lặng một lúc, chúng dìu thằng bị thương đến bệnh viện,chúng cũng cởi trói cho Nako rồi lôi cô theo. Đến nơi, tên cướp ấy được đưa vào phòng cấp cứu gấp. Nako và hai thằng còn lại ngồi bên ngoài đợi. Chợt mẹ gọi điện thoại cho Nako, cô bắt máy.
-Mẹ Nako: Sao con đi lâu quá vậy?
-Nako: À, dạ con bị bắt cóc
-Mẹ Nako hốt hoảng: HẢ!? CON BỊ BẮT CÓC SAO!?
-Nako giật mình: Ah, không sao ! Không sao đâu mẹ, con đang ở bệnh viện trung tâm.
-Mẹ Nako lại hốt hoảng: HẢ!? CON BỊ THƯƠNG SAO!?
Bỗng Nako bị giựt điện thoại, tên cướp 1 nói vào điện thoại.
-Tên cướp 1: Các người mà báo cảnh sát thì con gái các người chết chắc.
Dứt lời hắn tắt máy, mẹ Nako ngã quỵ xuống đất sợ hãi, ba Nako lúc ấy đang nhậu với bạn bè ở ngoài, không có ở nhà. Bà mẹ không biết phải làm gì cả, bà lật đật chạy sang nhà Kinto nhờ giúp đỡ. Bà run cầm cập, nhấn chuông. Kinto ra mở cổng.
-Kinto: Dạ chào bác, có việc gì thế ạ?
-Mẹ Nako xanh xao: Tanaki-kun,giúp bác với, Nako....Nako bị bắt cóc và hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm.
Bỗng bà mẹ ngất xỉu, Kinto vội đỡ mẹ Nako vào trong nhà mình, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi khoác áo lên.
-Kinto: Bà ơi, nhờ bà chăm sóc Kagura-san đây nhé. Cháu có việc phải ra ngoài một lát.
-Bà Kinto chả hiểu gì: Ừ cháu đi cẩn thận.
Kinto chạy vội đến bệnh viên trung tâm, đến nơi, cậu bước vào hỏi y tá.
-Kinto: Chị ơi cho hỏi bệnh nhân Kagura Nako nằm ở phòng nào vậy ạ?
-Y tá: Dạ xin lỗi anh, bệnh viện chúng tôi không có tiếp quản bệnh nhân nào tên như thế cả.
-Kinto:*Biết ngay mà*
Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Nako, tên cướp đang giữ điện thoại của cô bắt máy.
-Tên cướp 1: Cái gì nữa!?
-Kinto hú hồn: À ừm...đang ở phòng nào vậy?
-Tên cướp 1: Mày là ai!?
-Kinto: Tanaki Kinto
-Tên cướp 1: Hả!?
-Kinto hét to: Phiền quá! Mấy người đang ở phòng mấy!?
-Tên cướp 2 nghe thấy,hắn bực bội hét lại: Tụi tao ở 59 !
Kinto cúp máy ngang, cậu chạy đi tìm phòng. Một lúc sau, tại dãy ghế ngồi bên ngoài phòng 59, Nako hú lên.
-Nako: Ở đây nè, Kinto!
Cậu nhìn thấy, chạy đến thở hổn hển, hai tên cướp ôm nhau sợ hãi.
-Tên cướp 1: Nó nữa kìa!!
-Tên cướp 2: Cứu tao!!
-Nako giang tay bảo vệ họ: Kinto, đừng đánh họ nữa.
-Kinto: Tôi không định làm thế. Giờ thì giải thích đầu đuôi sự việc ra xem nào.
Nako kéo Kinto ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể, lâu lâu hai tên cướp đâm vài câu vào. Khoảng 15 phút sau.
-Kinto: Cô thực sự lần theo mùi chocolate rồi bị bắt?
Nako gật đầu, Kinto tán một phát vô đầu cô, cậu bực tức.
-Kinto: Sao mà ngu dốt kinh khủng
-Nako nhíu mày: Còn cậu thì sao!? Cậu đánh bạn của họ bị thương nặng đến nổi phải vô cấp cứu kìa.
-Kinto: Chưa chết là may đó
-Nako: Cậu đừng có nhẫn tâm vậy chứ!
-Tên cướp 1 nói với Kinto: Này, mày làm bạn gái giận rồi kìa.
Kinto giơ tay lên tính dọng vô mặt tên cướp ấy, hắn vội che mặt lại.
-Tên cướp 1: Bạn gái là bạn giới tính nữ ấy!
-Kinto bỏ tay xuống: Cô ta không phải bạn tôi.
-Nako nói to: Hả!? Cậu vừa nói cái gì!?
-Tên cướp 1: Bớt tiếng lại, đây là bệnh viện đấy.
-Nako: Trời ơi, người xấu mà cũng bày đặt lịch sự hả!?
Kinto phì cười,một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, hai tên cướp chạy tới nghe ngóng tình hình. Sau khi nghe xong, chúng thở vào nhẹ nhỏm, chúng tiến lại chỗ Nako.
-Tên cướp 1: Bác sĩ nói nó ổn rồi, may mà đưa đi cấp cứu kịp.
-Tên cướp 3: Nhưng tạm thời chưa được vào thăm.
Hai tên cướp cúi gập người xuống trước mặt Nako rồi đồng thanh hô to:"Cám ơn !".
-Nako cười chọc ghẹo: Suỵt, bớt tiếng lại, đây là bệnh viện đấy.
-Kinto: Thế còn vụ bắt cóc tống tiền? Nghỉ chưa?
-Tên cướp 3: Có tự nguyện dâng hiến thì tụi này cũng không dám bắt nữa đâu.
Chợt một y tá đi đến,cô đưa tờ giấy cho hai tên cướp.
-Y tá: Đây là chi phí phẫu thuật và tiền viện phí. Xin phép.
Nói xong cô y tá bỏ đi, hai tên cướp cầm tờ giấy trên tay, mắt nhìn không chớp, chúng chết đứng.
-Tên cướp 1: Mày coi kĩ lại coi, sao tao thấy nhiều con số quá vậy?
-Tên cướp 3: Tao không có biết đọc!
-Kinto tiến tới giựt lấy tờ giấy rồi nhìn vô: Heh, hai người chắc phải đi ăn cướp cả đời mới đủ tiền trả đấy.
Hai tên cướp suy sụp ngồi quỵ xuống đất. Kinto cầm tờ giấy bỏ đi, Nako hỏi vọng tới.
-Nako: Cậu đi đâu vậy!?
-Kinto: Về nhà.
Nako quay mặt nhìn hai tên cướp đang ngồi thờ thẩn như vô hồn, cô thấy hơi buồn nhưng cũng chả biết phải làm gì nữa.
-Nako: T..tôi về nha. Bảo trọng.
Chúng không trả lời, Nako chạy đến, đi theo Kinto. Sau đó 10phút hai tên cướp đứng dậy đi đến chỗ thanh toán chi phí.
-Tên cướp 1: Cho hỏi, tiền viện phí của bệnh nhân Katari ...(Katari là tên cướp 2)
-Y tá chen ngang: À, khi nãy có cậu thanh niên cao cao đã thanh toán hết rồi ạ.
Hai tên cướp ngẫn người ra,chúng chợt liên tưởng đến Kinto và Nako, chúng chạy vội ngay ra ngoài bệnh viện tìm thì và may mắn thấy đôi trẻ đang đi phía trước.
-Cả hai tên cướp đồng thanh hét to: Ê! HAI ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro