Tập 57: Một nơi để về

***Nối tiếp tập trước***

Kinto và Nako vẫn bước đi, dường như họ không biết rằng hai tên cướp đã gọi mình. Chúng chạy tới chắn lối.

-Tên cướp 1: Hai đứa bây dừng lại ngay ! 

-Nako giật mình: Gì nữa vậy!? Lại muốn ăn cướp hả!?

-Tên cướp 1 đổi cách xưng hô: Không, chúng tôi có chuyện muốn hỏi.

-Nako: Vậy hai người hỏi đi.

-Tên cướp 3: Không phải hỏi cô.

-Tên cướp 3 chỉ tay về Kinto rồi tiếp tục nói: Mà là cái cậu này.

-Kinto: Chuyện gì?

-Tên cướp 1: Tại sao cậu lại trả tiền viện phí giúp chúng tôi?

-Kinto: Mấy người có tiền không?

-Hai tên cướp đồng thanh: Không có.

-Kinto: Ừ, thì là vậy đó.

Kinto tính bỏ đi thì lại bị cản, tên cướp thứ 1 giang tay ra tiến tới định ôm Kinto nhưng cậu đã vội đẩy hắn ra xa.

-Kinto: Biến thái à?

-Tên cướp 1: Chúng tôi thực sự cảm kích trước tấm lòng của cậu, cám ơn cậu nhiều lắm.

-Tên cướp 3: Không ngờ cậu có thể cho chúng tôi một số tiền lớn như vậy.

-Kinto: Cho ? Hai người hiểu lầm rồi.

-Tên cướp 1 ngạc nhiên: Hả!?

-Kinto: Sáng mai hai người đi theo tôi đến một nơi.

-Hai tên cướp đồng thanh: Chi!?

-Kinto: Làm việc trả nợ. Sáng tôi sẽ đến đón, chào.

Hai tên cướp và Nako ngơ ngác trong khi Kinto đã bỏ đi được một lúc, tên cướp 3 khẽ khều Nako.

-Tên cướp 3: Bạn trai cô tính làm gì vậy?

-Nako bậm môi: Tôi biết tôi chết liền, mà hắn không phải bạn trai tôi.

Nako cũng ra về sau đó, hai tên cướp đi vào phòng 59 để săn sóc cho thằng bạn của chúng. Và cứ thế, đến sáng hôm sau, Kinto đã có mặt từ rất sớm,cậu đến bệnh viện lôi đầu hai tên cướp đi ra ga tàu điện. Họ đi ra một vùng hơi xa khu Kinto đang ở. Đi bộ một lúc thì họ đến một ngôi nhà nho nhỏ. Kinto nhấn chuông thì có người ra đón, đó là Shu một cô gái trạc 20 mấy.

-Shu: Ah Kinto! Lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ? 

-Kinto: Ừ tôi khỏe, mọi người thì sao?

-Shu: Sung như thú vật ấy, cậu miễn lo đi haha.

-Kinto: Ừ, hôm nay tôi đến để "giao hàng".

-Shu: Ô hô ok, cứ giao cho tụi tôi.

-Kinto nói với hai tên cướp: Từ giờ hai người sẽ phải sống ở đây một thời gian và làm việc theo sự chỉ dẫn của họ để trả nợ cho tôi.

-Hai tên cướp ngớ người: Họ!?

-Kinto quay lưng bỏ về: Khi vào trong sẽ biết.

-Shu: Ê! Cậu không vô chơi tí sao!? Bọn tôi nhớ cậu lắm đấy nhóc con.

-Kinto: Để chiều mai đi, giờ tôi còn việc phải làm.

Kinto vẫy tay chào rồi bỏ đi, cậu để hai tên cướp ở lại một nơi xa lạ. Shu nhìn chúng rồi tỏ ra thân thiện nhẹ.

-Shu: À mời hai người vô nhà.

Họ đi vào trong, có rất nhiều người ở đó, trông ai nấy cũng hung tợn và dữ dằn.

-Cả lũ cùng đồng thanh: Ah ma mới ! 

-Shu: Kinto lại dẫn đến đấy.

-Một người trong đám đó: Vậy Kinto đâu? Sao không vào nhà?

-Shu: Cậu ta bận việc nên về rồi, chiều mai lại đến.

Cả bọn xù xụ mặt, hai tên cướp không hiểu chuyện gì đang xãy ra cả.

-Tên cướp 1: Cho hỏi đây là đâu?

-Shu: Ngôi nhà chung

-Hai tên cướp: Hả!?

Chợt một người đàn ông hơi đứng tuổi xuất hiện, ông ta có một vết sẹo dài trên má, hình xăm chằn chịt khắp cơ thể.

-Hai tên cướp xanh mặt: Lão đại!?

-Lão đại: Chà, tên tuổi của ta nổi dữ.

-Tên cướp 1: Sao ông lại ở đây!?

-Lão đại: Kể ra dài dòng lắm, tụi bây muốn nghe không?

-Hai tên cướp: Có ! 

-Tên cướp 3: Sẵn giải thích cho tôi cái nơi quái quỷ này là sao luôn đi.

-Lão đại: Được, nhưng tụi bây đã đặt chân vào nhà này thì phải tuân theo luật nhà.

-Shu: Đầu tiên, hai người nên giới thiệu về bản thân trước đi.

-Tên cướp 1: Tôi là Makai.

-Tên cướp 3: Còn tôi là Jin, bọn tôi có 3 người mà 1 thằng bị thương đang nằm trong bệnh viện rồi, nó là Katari.

-Lão đại: Thế tụi bây hành nghề gì ?

-Makai: Trộm cướp.

-Lão đại: Ra vậy hahaha, tụi bây cướp của Kinto à ?

-Jin: Không có.

-Lão đại: Ừ, tụi bây còn biết điều đó hahaha.

-Makai: Mà cái thằng đó kì lạ vãi, nó trả hết tiền viện phí của thằng Katari giúp bọn này.

-Jin nói đùa với Makai: Tao nghĩ nhà nó có tiền đó, làm một vụ trộm không?

Jin và Makai cười âm lên nhưng chợt mọi người xung quanh đó đứng bật dậy tiến tới chỗ hai thằng đấy, mọi người nhìn chúng trừng trừng có đứa còn bóp tay như chuẩn bị xông trận, lão đại phì cười.

-Lão đại: Coi nào mọi người bình tĩnh, ngồi xuống nào.

Mọi người nghe theo lời lão đại, họ ngồi xuống , hai tên cướp vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì cả. Lão đại ngưng cười, đôi mắt chợt trở nên sắt lạnh.

-Lão đại: Chúng ta bắt đầu đi vào luật nhá.

Lão đại bắt đầu nói ra 3 điều luật mà bắt buộc mọi người phải làm theo, không ngoại trừ ai.

            1. Không được xúc phạm đến Kinto.

            2. Không được quay bước lại con đường sai trái cũ.

            3. Tuyệt đối phải trân trọng và tôn trọng bản thân mình.

-Jin: Hai điều luật 2 và 3 chúng tôi có thể hiểu nhưng cái điều thứ 1 là sao ?

-Makai: Phải, giải thích đi.

-Lão đại: Ta tệ khoản giải thích lắm, để ta kể cho tụi bây nghe một câu chuyện sẵn đó cũng trả lời câu hỏi khi nãy của thằng Makai luôn. Năm năm trước, khi ta còn "trong giang hồ", có một lần vì cơn nghiện ma tuý bộc phát mà không có tiền trong túi, ta đã cầm dao ra đường đi cướp. Tối hôm ấy, ta lết đi với con dao trên tay, may mắn ta gặp được một thằng nhóc chừng 10-12 tuổi ăn mặc rất chỉnh chu. Ta tiến đến lôi nó vào một con hẻm cụt, ta chỉa dao về phía nó và hét:"Đưa hết tiền đây cho tao !!", thằng nhóc đó trả lời một cách bình thản:"Không, nếu tôi đưa thì ông sẽ tiếp tục là người xấu.". Ta tiến gần hơn và lại hét:"Nếu mày không đưa thì tao sẽ giết mày để cướp tiền !!". Nó trả lời ta một cách khinh bỉ:"Ông có nhìn thấy được sự thảm hại của bản thân không?". Lúc đó ta đã nỗi điên lên và lao vào đâm nó, rồi tụi bây biết sao không ?

-Jin: Sao nữa? 

-Lão đại tiếp tục nói: Ta đã rất bất ngờ khi nó cũng chạy lao đến sát người ta, con dao đã đâm vào bên hông phải của nó mà nó vẫn đứng vững và nhìn ta với một đôi mắt của kẻ thống trị. Trong chốc lát, ta đã thực sự cảm thấy sợ hãi, ta rút dao ra thì nó lại nắm lấy lưỡi dao, nó siết chặt lấy. Máu trên người nó vẫn chảy ròng ròng, trên tay cũng thế nhưng ánh mắt mạnh mẽ ấy vẫn nhìn ta với một nỗi uất hận. Nó bắt đầu hét lên như muốn nhai nát ta ra:"Đã phóng lao thì phải theo lao !!". 

-Makai: Thằng nhóc đó có khí chất để làm lão đại trong tương lai đó chứ.

-Lão đại: Hahaha, lúc đó ta đã sợ lắm, ta nghĩ mình gặp phải một thằng điên nên buông con dao rồi bỏ chạy. Nó ngã quỵ xuống vì bị thương nhưng ta cũng không ngờ rằng tay nó nắm siết lấy cẳng chân ta ,không để ta chạy thoát. Tụi bây biết nó nói gì sau đó không?

-Makai và Jin đồng thanh: Không 

-Lão đại: Nó nói với ta là:"Ông đã nói là sẽ giết tôi mà ? Phóng lao rồi mà không theo sao ?". Ta hốt hoảng đạp liên tục vào tay nó:"Buông ra thằng chó, mày điên rồi." Hahaha nhưng nó vẫn không buông, nó chỉ trả lời ta vỏn vẹn một câu trước khi ngất đi:"Nếu không theo ngọn lao đã phóng được thì hãy phóng một ngọn lao mới." Và như thế, nó ngất lịm, ta đã vô thức chạy đi gọi người giúp, ta ngồi bên ngoài bệnh viện chờ nó tỉnh lại, vì ở bên ngoài nên ta không biết tình hình nó ra sao cả. Ta cứ đợi và đợi, ta cảm thấy tò mò về thằng nhóc ấy, ta nhờ mấy thằng đệ canh chừng giùm những lúc ta không ở đó. Cuối cùng thì ta cũng gặp được thằng nhóc, lúc đó nó đang đi cùng người thân hay sao ấy, nhìn thấy ta thì nó đã tiến tới và đấm cho ta một phát rất rất mạnh vào bụng:"Cú này để tiêu diệt ông". 

-Jin: Ghê vãi ! Dám đánh cả lão đại !? Hahaha

-Lão đại: Ừ, mà sau đó nó đã xây ngôi nhà này cho ta và dạy ta làm bánh ngọt để bán kiếm sống qua ngày. Từ lúc đó thì ta rút ra khỏi giang hồ luôn, dần dần thì ngôi nhà này lại đông thành viên hơn, đa số là nó đem đến.

-Makai: Ý ông là !?

-Jin: Thằng nhóc đó là !?

-Shu: Chứ còn gì nữa !

-Một người lên tiếng: Kinto đã cho chúng tôi một gia đình và còn dạy chúng tôi làm bánh, làm đồ thủ công,...v...v... để kiếm sống nữa.

-Một người khác lại nói: Đúng vậy, nhờ có cậu ta mà chúng tôi đã rời bỏ con người xấu của mình ngày trước. Chúng tôi luôn luôn có một nơi để quay về.

-Lão đại: Là thế đó, nếu hai cậu đụng tới Kinto thì cũng là đụng tới tất cả người ở đây.

-Jin xanh mặt: Ưm...ừm...

-Makai cũng xanh: Tại sao cậu ta làm vậy?

-Shu: Kinto đã nói rằng cậu ấy rất ghét bọn xấu và sẽ tiêu diệt hết chúng.

Cả đám cười ầm lên, hiện tại ngôi nhà nho nhỏ này đang chứa khoảng 20 người chưa tính hai tên cướp. Số thành viên luôn tăng lên là do Kinto đem đến hoặc các thành viên trong nhà dẫn về. Đã có hơn 60 người "tốt nghiệp" và rời khỏi nhà, những người đó là những người đã có một gia đình khác, có một mái ấm khác của riêng mình. Lâu lâu thì họ quay lại Ngôi nhà chung để thăm bạn bè ở đây. Kinto đã thực sự "tiêu diệt" được rất nhiều kẻ xấu.

-Shu: À, chiều mai Kinto mới đến nên chiều mai hãy làm Lễ đặt tên nha lão đại.

-Lão đại: Ừ để mai có mặt Kinto rồi làm luôn.

-Jin thắc mắc: Lễ đặt tên là cái quái gì vậy?

-Shu giải thích: À, vì có vài thành viên rất chán ghét con người lúc trước của họ nên Kinto đã tạo ra cái lễ này để đặt tên mới cho họ như trao tặng họ một cuộc sống mới, mà cậu ấy đã quy định là phải dùng tên đồ ăn, đồ vật hoặc con vật nên cái tên mới ấy được xem là một biệt danh. Cũng vì tính quái quái này mà nó trở nên phổ biến hơn, nếu ai không thích thì không bắt buộc phải lấy biệt danh.

-Lão đại: Đa số ai ở trong nhà này đều có biệt danh riêng hahaha. Đợi khi nào cậu bạn của tụi bây xuất viện thì đem tới đây luôn đi.

Và như thế, hai tên cướp ở lại Ngôi nhà chung và quyết định sẽ sống ở đó. Chiều hôm sau, Kinto dẫn theo Nako vì cô muốn biết cậu đã làm gì với hai tên cướp ấy. Đến nhà, Kinto bấm chuông, Jin ra mở.

-Jin giật mình: Là cậu à !? Còn dẫn cô bạn gái này theo !?

-Kinto: Muốn bị đánh nữa nhỉ?

Kinto và Nako vào trong, Nako bất ngờ vô cùng khi nhà rất đông mà toàn là "âm binh", "cô hồn" ở đó. Thấy Kinto đến, mọi người mừng rỡ hò hét ầm ầm.

-Shu: Kinto dẫn người yêu tới kìa ~~~~~ Trùi ui tôi hết cơ hội rồi sao ~~~~~~~~~

-Kinto: Con nhỏ này không phải bạn gái tôi.

-Shu: Thế tôi còn cơ hội nhỉ?

-Kinto: Bà dì à, bớt khùng đi.

Cả đám cười rần rần, lão đại bắt đầu buổi lễ đặt tên cho Jin và Makai. Mọi người ngồi dưới sàn cùng nhau, chăm chú lắng nghe lão đại.

-Lão đại: Bây giờ Jin và Makai đây sẽ tự chọn tên mới cho mình, tên mới phải là tên của một đồ vật, món ăn hoặc con vật bất kì nào mà không trùng với các thành viên khác.

-Jin: Thế tôi là Sói được chứ, ở đây có ai là Sói không ?

-Cả đám người: Không, nhưng không được đâu.

-Jin giật bắn lên: Ủa gì tào lao vậy !?

-Shu: Vì Sói được tụi tôi hiểu ngầm là Kinto rồi.

-Kinto: Ai cho phép mấy người tự tiện đặt biệt danh cho tôi vậy?

-Lão đại: Coi nào Kinto, cũng do cậu cứ hay nói tính cách mình giống con sói đấy thôi.

-Kinto thở dài: Thiệt thua mấy người.

-Nako: Hahaha, phải phải, y hệt con chó luôn.

-Kinto: Ê, sói, là sói nhé.

-Nako ôm bụng cười: Hahaha sói với chó cũng như nhau thôi.

-Kinto bực: Ai lôi con nhỏ này tránh xa tôi ra được không?

-Jin đâm bang: Thế thì Cá nha, có ai tên Cá chưa?

-Cả đám: Chưa !

-Lão đại: Ok vậy tên của Jin sẽ là Cá, còn Makai?

-Makai: Cáo !

-Lão đại: Vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi, Jin là Cá, Makai là Cáo.

Cả đám vỗ tay reo hò, có vẻ mọi người rất thích cái trò đặt biệt danh này, nó hài hài, dị dị sao ấy. Cơ mà vì lão đại đã là một biệt danh rồi nên ổng không cần phải lấy biệt danh khác. Chợt lão đại gọi Kinto lại gần.

-Lão đại: Này, Kinto lại đây, tôi có chuyện muốn nói.

-Kinto tiến lại: Gì ?

-Lão đại: Ta muốn biết là tại sao cậu đã trả tiền viện phí cho bạn của hai đứa này?

-Cá: Này này lão đại, đính chính lại là bọn này phải làm việc ở đây để trả nợ cho cậu ta đấy nhé.

Cả đám ngồi xung quanh cười phá lên chảy cả nước mắt.

-Lão đại: Haha hai đứa bây đúng là chậm hiểu, Kinto sẽ chẳng lấy lại một đồng nào của bọn bây đâu.

-Cáo: Là sao ? 

-Lão đại: Cậu ta đem hai đứa bây đến đây không phải vì mục đích đó.

-Shu: Kinto muốn hướng hai cậu đi một con đường khác đấy.

Cá và Cáo dần dần hiểu ra, lão đại nói tiếp.

-Lão đại: Sao Kinto ? Nói ta nghe lí do nào.

-Kinto: Họ là người xấu. Nhưng không hẳn là đồ bỏ đi.

-Lão đại gật đầu: Ừ, vậy thì ta chấp nhận giúp đỡ họ đi trên con đường mới này.

-Nako thì thầm: Chả hiểu họ nói cái gì cả.

Một lúc sau thì Kinto ra về, Nako cũng đi theo cậu về. Chuyến thăm lần này của Kinto không được lâu cho lắm vì ngày mai còn phải đi học nên Kinto về lẹ cho Nako chuẩn bị bài vở. Họ chào tạm biệt mọi người, vừa bước tới cổng thì bỗng phía sau:"Cám ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ chúng tôi". Kinto và Nako quay lại nhìn, tất cả mọi người đều cúi gập người xuống thể hiện sự biết ơn của mình đối với Kinto.

-Kinto cười đểu: Giúp đỡ? Mấy người có nhầm lẫn gì không? Tôi cho mấy người sống ở đây là để vắt kiệt sức lực lao động của mấy người đấy.

-Cả đám đứng thẳng dậy rồi cười om xòm: Biết rồi ! AHAHAHAHA.

-Kinto quay lưng đi, cậu giơ tay lên vẫy nhẹ: Lần sau tôi lại đến.

Kinto bước đi, Nako cũng đi theo, ra ngoài cổng, cô chợt lén quay đầu nhìn lại thì trước mắt cô, tất cả thành viên của Ngôi nhà chung đang cúi gập người như thầm cảm tạ Kinto một lần nữa. Vài ngày sau thì Katari xuất viện, cậu cũng đến Ngôi nhà chung để sống, cậu được mọi người gọi là Rùa vì cậu đã đến trễ hơn Cá và Cáo. Lão đại gọi cho Kinto để báo lại tình hình, lúc này Kinto đang trên đường đi học về cùng Nako.

-Lão đại: Cái thằng cậu đập dập phổi tới đây sống rồi.

-Kinto: Ừ, chăm sóc lẫn nhau đi nha.

-Lão đại: Ừ vậy thôi tôi cúp máy đây, chúng tôi mong chờ đám cưới của cậu hahahaha.

Lão đại cúp máy, Kinto cười khinh bỉ, Nako ngó sang, tò mò.

-Nako: Ai gọi vậy?

-Kinto liếc sang: Không liên quan tới cô.

-Nako quay đi chỗ khác, thì thầm nhỏ: Xuỳ. Phải rồi, tôi đâu phải bạn của cậu đâu.

-Kinto nghe được nhưng giả vờ không nghe thấy: Sao hả?

Nako bực bội đá vô chân cậu rồi bỏ chạy thật nhanh nhưng xui thay, Kinto nắm được cánh tay của cô, cậu kéo cô lại, Nako ngã bật về sau, đứng gọn trong Kinto. Cậu choàng cánh tay qua cô Nako.

-Kinto: Cô mà đánh bậy vào người tôi lần nữa thì đừng trách sao tôi lại biến thái.

-Nako la làng lên: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!

Kinto thả cô ra thì cô lại vội chạy đi về trước. Kinto không đuổi theo, cậu vẫn bước đi chậm rãi phía sau và thầm cười:"Đồ phiền phức".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro