Tập 59: Người quen xa lạ
Một ngày chủ nhật bình yên của Nako, ngoài trời tuyết đã rơi. Khoảng không gian trắng xoá do tuyết bao phủ tựa như một thiên đường. Sáng sớm, Nako đã tỉnh dậy để tập thể dục một chút rồi đi chợ giúp mẹ. Cô khoác áo khoác lên, bước ra khỏi nhà, đang tung tăng trên đường thì chợt phía sau có một chiếc Lamborghini Veneno đen, bóng loáng lao tới. Nako giật mình nhảy sang một bên, chiếc xe thắng gấp, từ trong xe một người đàn ông rất trẻ bước ra nhìn Nako chằm chằm.
-Người đàn ông: Xin lỗi, cô có sao không ạ ?
-Nako vẫn còn ngơ ngác: Ah, dạ, tôi không sao, xin lỗi đã chắn đường anh.
-Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: Vâng, vậy tôi xin phép đi trước, chúc cô một ngày tốt lành.
-Nako: À dạ anh cũng thế, cám ơn.
Dứt lời, người đàn ông quay vào xe và chạy đi, Nako tiếp tục đi chợ. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong thì mẹ cô làm bánh flan, mẹ cố ý làm nhiều để đang sang cho nhà Kinto ăn cùng.
-Mẹ Nako: Nako, con đem bánh flan qua nhà Tanaki-kun đi.
-Nako: Lại biếu hả mẹ?
-Mẹ Nako: Ừ, lẹ lẹ, còn nóng ăn cho ấm bụng.
-Nako: Dạ.
Nako lại khoác áo vào và đi đến nhà Kinto, cô gần đến thì Miu đã chạy lại cổng mừng cô sẵn rồi. Nako bấm chuông, bà Kinto ra mở cửa.
-Nako: Dạ chào bà.
-Bà Kinto: Ah Nako-chan, cháu tìm Kinto hả ?
-Nako: Dạ không ạ, mẹ cháu biếu bà chút bánh flan.
-Bà Kinto: Ô, nhà bà chuẩn bị ăn lẩu nè, cháu vào ăn cùng đi.
-Nako: Dạ thôi cháu mới ăn trưa xong bà ơi.
-Bà Kinto: Vậy vô ngồi chơi lát đi nào, về chi sớm.
Vì hôm nay Nako rảnh cả ngày nên cô nhận lời luôn, bà dẫn Nako vào nhà. Một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện trước mắt cô, Kinto đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha còn dưới sàn là một người đàn ông đang đùa giỡn với đám mèo đen và hơn thế nữa người đàn ông ấy chính là người lái chiếc xe hơi mà cô chạm mặt hồi sáng.
-Nako: Là anh !?
-Người đàn ông ngước lên nhìn: Ủa, là cô !?
-Kinto: Hai người biết nhau à ?
-Bà Kinto: Ô ra rà, Nako-chan biết Toki nhà bác hả ?
-Nako: Dạ sáng nay cháu tình cờ gặp thôi ạ.
-Nako cúi gập người về phía Toki: Dạ chào anh, em là Kagura Nako.
-Kinto phì cười: Cô vừa gọi "anh" hả ?
-Nako ngước lên nhìn Kinto,cô nhăn nhó: Thì nhìn là biết anh của cậu rồi, không lẽ chị ?
-Kinto: Tôi là con một.
-Nako: Thì anh họ !
-Kinto bịt miệng không nhìn cười nỗi: Xin lỗi, là ba của tôi đấy.
Nako đông cứng với một gương mặt ngáo chưa từng thấy, bà Kinto mỉm cười nhẹ rồi đi xuống bếp chuẩn bị lẩu. Toki đứng dậy tiến về phía Nako, quơ tay qua lại trước mặt cô.
-Toki: Xin thứ lỗi, cô gì ơi.
-Nako giật mình, bối rối: Dạ xin lỗi bác, tại bác trẻ quá nên cháu tưởng.....
-Toki: À, không sao đâu, cô là bạn thằng nhóc nhà tôi hả ?
-Nako: Dạ vâng, cháu là bạn của Kinto.
-Kinto: Từ bao giờ ? Tôi không phải bạn cô.
-Toki quay lại nhìn Kinto: Con đúng là không biết dịu dàng với phụ nữ gì cả.
-Nako phủi tay: Thôi bỏ đi bác ơi, có nói hắn cũng chả để tâm đâu.
-Toki: Cha chà chà, cô hiểu thằng con của tôi ghê.
-Nako gãi gãi đầu: Bác xưng hô vậy cháu ngại quá.
-Toki cười: À vậy...um.......cháu hiểu thằng con của bác ghê. Hahaha
-Nako: Hì hì dạ cũng không hẳn.
-Kinto: Này ông già, đừng thả câu trong nhà vậy chứ.
-Toki: Heh, con ghen à ?
-Kinto: Hàm hồ.
Kinto bỏ đi xuống bếp phụ bà, Nako ngồi kể cho ba Kinto nghe về tính cách đáng ghét của cậu ta. Một lúc sau, nồi lẩu to đùng được dọn lên nhưng Nako không tha thiết ăn vì bụng cô còn no căng cứng.
-Toki: A rà, Nako-chan không ăn hả cháu ?
-Nako: Dạ cháu ăn cơm trưa rồi, còn no lắm.
-Kinto: Đỡ tốn.
-Toki gõ nhẹ đầu Kinto: Cái thằng này, ăn nói thế thì ế tới kiếp sau đấy.
-Kinto: Tôi thà ế còn hơn yêu rồi bỏ.
Kinto chỉ vô tình nói ra câu đó nhưng làm ba cậu chạnh lòng vì ổng cảm nhận được hàm ý khiển trách của cậu. Không khí bữa ăn chợt bị trùng xuống, Nako cố tình bắt chuyện với ba Kinto.
-Nako: Ủa bác ơi, mấy con mèo đen lúc nãy là của bác hả ?
-Toki: Ừ, thú cưng của bác đấy, bác đem theo từ Dubai về đây.
-Nako ngạc nhiên: Dubai !!??
-Toki: Ừ, bác sống bên đó mà, nay về Nhật có việc sẵn thăm nhà luôn.
-Nako háo hức: Vậy bác làm nghề gì bên đó vậy bác ?
-Toki: À, bác làm chủ tịch hội đồng của tập đoàn Maka.
-Nako: Maka.....sao nghe quen quen....
-Kinto: Mấy cái trung tâm mua sắm bự bự cô hay đi ngựa với mấy nhỏ bạn đó.
-Nako nhảy dựng lên: Trời đất ơi !! Vậy mấy cái trung tâm đó là của bác hết ạ !?
-Toki: Ừ, mà bác không trực tiếp quản lý mấy cái chi nhánh tại Nhật. Cơ sở chính thì do bác điều hành nằm bên Dubai.
-Nako há hốc mồm: Bác ơi bác là triệu phú không ạ ?
-Toki: Haha, không đâu cháu à.
-Kinto: Ổng hiện tại là tỉ phú rồi.
-Nako xanh mặt: Trời ơi, cháu thấy mình lép vế quá.
-Toki: Ahahaha, Nako-chan vui tính thật đấy.
-Kinto giật mình nhìn vô nồi lẩu: Nấm đâu hết rồi !?
-Toki: Ba ăn hết rồi.
-Kinto liếc ba mình: Ông dám ăn hết ?
-Toki: Chậm tay thì hết nhé nhóc con hahaha.
Kinto thích ăn nấm, giống y hệt ba của cậu và thêm nữa là hai người họ đều cuồng mèo. Một lúc sau cả nhà Kinto ăn lẩu xong thì Nako về. Bóng chiều cũng gần ập xuống, tuyết bên ngoài dày hơn và trời cũng lạnh hơn. Kinto ra sân gọi Miu vào nhà cho đỡ lạnh, Miu vốn thích không gian rộng và tự do nên Miu hay ở ngoài sân. Kinto mở cửa bước ra thì thấy ba đang ngồi hút thuốc.
-Kinto: Yo.
-Toki quay sang nhìn: Ô, là con à.
-Kinto: Ông ngồi đây chi vậy?
-Toki: Ồ, con quan tâm ta đấy à?
-Kinto: Hàm hồ.
Kinto gọi Miu, Miu từ xa chạy đến nhảy xổ tới Kinto, cậu và Miu đi vào nhà, cậu cố tình vẫn để cửa mở. Chừng 10 phút sau, Kinto lại quay trở ra để đóng cửa, cậu nói bóng gió.
-Kinto: Trời lạnh hơn rồi, nếu cảm lạnh thì tự lo thôi.
-Toki cười nhếch mép:*Láu cá thật, giống hệt cô ấy* ( "Cô ấy" là mẹ Kinto )
Sau đó thì Toki cũng đi vào nhà, ổng tính đi về phòng mình ngủ nhưng chợt nảy ra một ý định hơi biến thái nhẹ. Kinto đang ngồi trong phòng xem tivi, cậu nghe thấy tiếng bước chân rón rén và hết sức vụng về. Cửa phòng cậu chợt mở chầm chậm ra, Toki từ từ đưa đầu ra dòm thì chợt đổ mồ hôi hột khi Kinto đang nhìn chằm chằm về phía ổng.
-Kinto: Làm cái trò gì vậy ?
-Toki gãi gãi đầu: À hì hì, ta sợ ma quá. Tối nay ta ngủ chung với con nha.
-Kinto: Mơ à? Sang phòng bà ngủ đi.
-Toki: Thôi bà là phụ nữ, ta là đàn ông mà, làm vậy kì lắm.
-Kinto: Bà là mẹ của ông còn gì, đừng có biện minh nữa. Tôi không có đồng ý để ông ngủ cùng đâu.
-Toki diễn, mặt lo sợ: Nè Kinto, con biết gì không ?
-Kinto: Biết, ông đang làm phiền tôi xem tivi.
-Toki: Coi nào, ta nghiêm túc đó.
-Kinto: Nói đại đi đừng có lượm thượm như đàn bà nữa.
-Toki chạy tới, leo lên giường ngồi trùm chăn lại chừa ra mỗi cái đầu: Lúc nãy ta nghe vài giọng nói lạ sau lưng nhưng quay lại thì chẳng có ai cả (Ổng nói xạo)
-Kinto hơi quéo: Ở đâu ?
-Toki: Dưới phòng khách.
-Kinto kìm chế, thở đều: Ông lừa tôi phải không ?
-Toki bối rối: Không, ta nói thật đấy, ta sợ teo luôn đây này.
-Kinto giả điên: Chả có gì phải sợ sệt cả.
-Toki đứng lên, đi ra cửa: Vậy thôi ta về phòng mình đây.
-Kinto vội gọi: Này, tôi không phải là một con người nhỏ nhen, ông có thể ngủ ở phòng tôi nếu ông quá sợ hãi.
-Toki thầm cười trong bụng:*Ba hiểu nhóc mà haha*
-Toki: Ok, vậy tối nay ta ngủ trên giường với con nhé.
-Kinto lạnh lùng: Ông nằm dưới sàn đi.
-Toki: Hả !? Con tính để ta lạnh chết sao !?
-Kinto nhăn nhó: Ngủ nhờ phòng người ta mà còn ý kiến lắm vậy ông già ?
-Toki: Rồi rồi, ta nằm dưới sàn, con nằm trên giường.
Toki trải chăn ra sàn, Kinto đưa cho ba cái gối nằm. Sau khi đã xem tivi xong, Kinto thấy còn sớm nên lôi điện thoại ra dọc.
-Toki nhiều chuyện: Con không học bài à Kinto?
-Kinto: Không, nghe giảng một lần là tôi nhớ rồi, không cần thiết phải đụng tới lại.
-Toki: Giống ta, hồi trước còn đi học ta cũng thế, cuộc đời học sinh của ta quá dễ dàng và nhàm chán.
-Kinto: Tôi khác ông, tôi không cảm thấy chán.
-Toki: Chà chà chà, do đâu thế ?
-Kinto: Không liên quan tới ông.
-Toki cười rồi tiếp tục nói: Lần này con biết ta về đây làm gì không ?
-Kinto: Vì công việc của ông chứ còn gì nữa.
-Toki: Không hẳn, mục đích chính là làm mai cho con đấy.
-Kinto ngạc nhiên nhìn sang ba mình: Làm mai ?
-Toki: Ừ, đối tác của ta có một cô con gái vừa đẹp vừa giỏi, bằng tuổi con, tụi ta tính ghép đôi cho hai đứa.
-Kinto khó chịu: Ông có thấy là mình đi quá giới hạn không ?
-Toki: Gì !? Tại ta thấy con bé tốt và xứng với con lắm.
-Kinto: Đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi.
-Toki chề môi: Nhưng mà ta đã hẹn với người ta là ngày mốt cùng đi trượt tuyết với nhà mình ở khu resort 5 sao rồi.
-Kinto: Thì ông đi với họ đi, tôi không đi.
-Toki nhõng nhẽo: Kinto ~~~~~~ Con đi với ta đi mà ~~~~~~
-Kinto: Trẻ con à !?
-Toki: Đi mà ~~~~ Năn nỉ mà ~~~~~
-Kinto: Không là không !
Bỗng Nako gọi điện thoại cho Kinto, cậu bắt máy, ba cậu hóng tai lên nghe lén.
-Nako: Alo, Kinto hả ?
-Kinto: Gì nữa ?
-Nako: Ngày mốt cậu rảnh không ?
-Kinto: Làm gì ?
-Nako: Nana kêu tôi rủ cậu ngày mốt cùng đi chơi Noel với cả bọn đó mà.
-Kinto: Ừ tôi r...
Chưa kịp nói hết câu thì ba của Kinto giựt lấy máy, Kinto cố giành lại mà không được, ba cậu cũng có võ nên đè cậu nằm một đống trên giường, không nhúc nhích nỗi.
-Toki: Alo, Nako-chan hả ? Bác Toki đây.
-Nako: Ah dạ chào bác ! Kinto đâu rồi ạ?
-Toki: Ngày mốt mấy đứa đi chơi Noel hả ?
-Nako: Dạ !
-Toki: Thế muốn đi cùng bác không ?
-Nako: Dạ !? Đi đâu bác !?
-Toki: Đi chơi ở núi tuyết, 2 ngày 1 đêm.
-Nako: Á ! Vui vậy bác, để cháu hỏi mấy bạn rồi trả lời bác sau nha.
-Toki: Oke, bác đợi tin mấy đứa đó.
-Nako: Dạ vâng ạ, chào bác.
Nako cúp máy, Toki trả điện thoại lại cho Kinto, cậu đang tức điên rõ ra mặt, cậu không nói một lời nào nữa. Cứ thế hậm hực, trùm chăn vào ngủ sớm luôn, ba cậu phì cười rồi quay về tấm sàn lạnh lẽo nằm gác tay lên trán ngủ. Từng giờ đồng hồ trôi qua, đến 11 giờ đêm, Kinto vẫn còn bực tức trong lòng nên vẫn chưa ngủ được, cậu ngồi bật dậy tính nạt cho ba một trận thì thấy ổng đã ngủ rồi. Không tấm chăn che thân, ổng nằm hơi co ro người một chút vì lạnh. Tuy Kinto đang rất ức chế với ba nhưng cậu không nỡ để ổng ngủ trong băng giá như thế. Kinto chỉ có hai cái chăn trong phòng, một cái cậu đưa ba trải xuống sàn nằm còn một cái cậu đang dùng. Cậu cũng không dám đi sang phòng khác lấy thêm chăn vì cậu vẫn còn cảm thấy sợ do câu chuyện đùa ác ôn của ba khi nãy. Không còn cách nào khác, cậu đành leo xuống giường, nằm kế bên ba rồi đấp một phần chăn lên người ba. Kinto nằm dưới sàn ngủ cùng ông già của mình đêm ấy. Khoảng 3 giờ sáng, Toki trở mình, cảm nhận được sự âm ấm nên he hé mắt ra nhìn thử thì thấy Kinto đang nằm ngủ cạnh mình.
-Toki thầm cười, xoa nhẹ lên tóc Kinto:* Thằng khỉ này *
Sau đó, Toki nhắm mắt và tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau Kinto dậy sớm để đi học, cậu đã rời khỏi nhà trước khi ba cậu thức giấc. Kinto đi đến lớp thì nhận được một hung tin rằng đám bạn của cậu đã đồng ý tham gia chuyến đi chơi ở núi tuyết. Vậy là Kinto cũng miễn cưỡng đi cùng họ mặc dù cậu chả hứng thú gì cho lắm vì cậu biết chuyến đi này là để ra mắt với cô gái mà ba cậu đã kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro