Tập 6: Thích sao?

"Argggggggggggg", một tiếng than dài vời vợi từ Nako. Hôm nay là một ngày chán kinh khủng vì dư âm của trận thua đậm ở giải bóng chuyền nữ.
-Nako: Này Hanata, chán quá đi, chiều nay có gì hot?
-Hanata: Xin lỗi nha Nako >"<. Chiều nay tớ có hẹn với Shin-kun rồi.
-Nako: HẢH !!!!!??? HẸN HÒ Ư?
-Hanata: Hi ừm >"<.
-Nako: CÁI GÌ? TỪ BAO GIỜ ??
-Hanata: Suỵt >"< nhỏ thôi, từ hôm đi công viên giải trí về đó.
-Nako: Heh, 2 người hạnh phúc nhỉ? Bỏ tớ lại lẻ loi như thế cơ mà, hehhhh....
-Hanata: Coi nào, đừng thế chứ. Tụi tớ bỏ cậu lại cho Tanaki-kun còn gì >"<
-Nako: Heh....hắn ta là cái thứ tệ nhất vũ trụ đấy cậu biết chứ ="=
-Hanata: Hả? Không đời nào !
-Nako: Hãy tin tớ T.T
-Hanata: Thế hai cậu về ngay sao?
-Nako: Không, tụi tớ chơi đu quay xong mới về.
-Hanata: Ôi chao, tình thế cơ mà >"<
-Nako: Không đâu, hắn chỉ im lặng, lâu lâu thọt vài câu hết sức ức chế nữa.
-Hanata: Tớ thấy cậu thích Tanaki-kun đó chứ.
-Nako: Làm ơn để tớ sống bình yên ="=
-Hanata: Ahihi >"< Hai cậu hợp nhau mà =3=
-Nako: HANATA =3= - Nako sờ soạn khắp người Hanata ( đừng nghĩ bậy, đùa giỡn kiểu bánh bèo thôi )
Tan học, Nako ghé vào thư viện tìm vài cuốn sách để đọc thì gặp Kinto đang ngồi ngủ trong đó.
-Nako khều nhẹ: Này tên kia
-Kinto:.....- Kinto vẫn ngủ ngon lành.
-Nako: NÀY !!! - Tán vô đầu Kinto.
-Kinto: CÁI QUÁI QUỶ GÌ ???!!!
Ánh mắt họ chạm nhau nhẹ nhàng.....ánh mắt mọi người nhìn họ mãnh liệt:" ĐÂY LÀ THƯ VIỆN !!!"
-Kinto và Nako: Chúng em xin lỗi -_-
-Kinto: Vậy...gì nào?
-Nako: Cậu ngủ cả ở đây sao?
-Kinto: Ở đây mát mẻ, yên tĩnh, sao lại không ?
-Nako: Thiệt hết nói nổi cậu.
Nako bỏ đi tìm sách, Kinto tiếp tục ngủ. Một lúc sau, Nako về đến nhà.
-Nako: Con về rồi ạ. - Vẻ mặt mệt mỏi
- Mẹ Nako: Ah con về rồi, sao thế? Có chuyện gì ở trường sao?
-Nako: Cái tên A1 ( lớp A1 , ý nói Kinto) chết bằm, hắn luôn khiến con bực mình và khó chịu.
- Mẹ Nako: Ồ con cũng biết bực mình sao? Chắc hẳn cậu ta quan trọng với con lắm nhỉ? Hí hì hi
-Nako: Thôi mà mẹ >"< Tới mẹ nữa sao oa oa oa
- Mẹ Nako: =3=
Trưa hôm sau, ghế đá giờ giải lao.
-Kinto: Yo !
-Nako: Gì nữa?
-Kinto: Có vẻ như chúng ta quên lời hứa ngầm thì phải? - Cười đểu
-Nako: Ừ nhỉ - Tỏ vẻ bực mình.
-Kinto: Thế bắt đầu lại nhé ?
-Nako: Ừ, từ giờ đừng tiếp xúc với tôi nữa.
-Kinto: Yah, sẽ là như vậy. Kì Dị.
-Nako: CÁI GÌ ĐỒ QUÁI DỊ !!!
-Kinto: CÔ LỚN TIẾNG VỚI AI ĐẤY !!!
-Nako: NHÀO VÔ ĐÂY, BIẾN THÁI QUÁI DỊ !!!
Kinto bức lá cây gần đó chọi xối xả vào Nako còn Nako thì né 360 kiểu cộng thêm lưỡi lè ra nhằm chọc quê Kinto.
-Cô giáo đi ngang: HAI ĐỨA KIA !!!!
Kinto và Nako đường ai nấy chạy, nhanh như bay. Kinto bức lá cây - phạm tội gây thiệt hại cho tài sản nhà trường, Nako chọc ghẹo bạn - phạm tội chế giễu người khác. Thế là hai tội đồ của chúng ta trốn được nạn. Nako nghĩ rằng chắc chắn Kinto không hề thích mình vì hắn lúc nào cũng chọc ghẹo mình và đương nhiên bản thân cô cũng chả ưa gì tên đó.

Vài ngày sau, có cuộc thi hát mang tên "Giọng hát vàng" được tổ chức tại trường. Mọi người nhốn nháo hùa nhau đăng ký, cuộc thi nhằm chọn ra giọng hát học đường ưu tú để đào tạo chuyên nghiệp cho họ.

Tại lớp A3.

- Maiji: Tớ sẽ thi ! Hai cậu theo không?

- Hanata: Thôi, tớ hát dở ẹc à.

- Nako: Ừ tớ cũng thế.

- Maiji: Kệ, thi đi cho vui, nhiều người đăng ký lắm đó.

- Hanata: Tớ nghĩ Nako nên thi đi, hỗm đi karaoke thấy cậu hát cũng được mà.

- Nako: Tớ hát chơi chơi thôi chứ có rành gì đâu.

- Hanata: Vậy thì thi thử đi, nghiêm túc một lần coi sao.

- Maiji: Đúng rồi đó.

- Nako: ......Ừm vậy lát tớ đăng ký.

Trước ngày thi mọi thí sinh có 5 ngày để chuẩn bị bài hát mà mình sẽ trình diễn. Nako tìm beat nhạc trên mạng, cô đem ra studio chỉnh sửa một chút rồi thu vào đĩa chờ đến ngày thi sẽ dùng.Cuộc thi diễn ra vào thứ hai và kéo dài trong 3 ngày, Nako lấy được số báo danh 213, thi vào ngày thứ ba. Về phần Maiji, cô số 79, sẽ thi vào ngày thứ nhất.

Với sự mong đợi của học sinh và giáo viên cùng công nhân viên nhà trường, cuộc thi tuyển chọn "Giọng hát vàng" bắt đầu. Toàn trường có khoảng 246 học sinh đăng ký tham gia. Vào ngày thứ nhất, màn trình diễn của Maiji vô cùng thuận lợi.

- Maiji: Tớ vẫn còn hồi hộp đây này, đứng trên sân khấu run muốn chết.

- Hanata: Cậu làm tốt lắm.

- Nako: Chúc mừng cậu.

- Maiji: Ah hihi cám ơn.

Hội học sinh hợp tác cùng với nhà trường để tổ chức cuộc thi này. Vì Kinto cũng là thành viên của hội học sinh nên cậu buộc phải có mặt hết cả ba ngày tuyển chọn. Cậu không mấy hứng thú cho lắm vì toàn những giọng hát rừng rú, giọng hát hay chỉ đếm trên đầu ngón tay, lắc nhắc được vài ba mạng. Sau Maiji còn có nhiều bạn thi nữa, họ ở lại cỗ vũ nhiệt tình cho nhau, tuy Nako chả quen biết gì họ nhưng cũng ở lại quẫy chung luôn. Kết thúc ngày thi đầu tiên, ban giám khảo gồm những đàn anh đàn chị chuyên nghiệp trong câu lạc bộ âm nhạc cũ, họ là những người đã tốt nghiệp tại trường này và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, họ chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc nhất.

Ngày thứ hai là ngày chán nhất, chỉ chọn ra được 2 thí sinh, còn lại giọng quá tệ. Đến ngày thứ ba, Nako hồi hộp đến nỗi lẩm bẩm một mình mãi như một con điên. Tuy đã chuẩn bị và tập hát rất kĩ nhưng Nako vẫn run vì cô rất sợ đứng trước đám đông. MC gọi tên Nako, cô giật bắn lên:*TEO RỒI !!!*. Hanata vỗ lưng Nako.

- Hanata: Nào lên đó đi, cho họ thấy cậu làm được gì đi.

- Maiji: Nako cố lên !!!

Nako bước từng bước lên sân khấu, không khí trên này quả thật là rất khác so với khi đứng ở dưới đám đông. Nako giới thiệu,cô nói thêm:"Bài hát sau đây mình dành tặng cho một người bạn, Mimi". Cô đứng trên sân khấu, chờ beat nhạc, mọi người im lặng chú ý nhìn cô như đang soi mói đến mọi ngóch ngách trên người Nako vậy. Nako thu mình lại, cô bắt đầu thấy chóng mặt nhưng ngay lúc đó tiếng nhạc đã vang lên. Nako như bước vào một không gian khác, cô chỉ còn nghe thấy âm thanh của beat du dương bên tai. Nako cất tiếng hát. Cả đám đông ngỡ ngàng trước giọng hát của Nako.

- Hanata với gương mặt hãi hùng: Lần trước đi karaoke cậu ấy đâu có hát như vậy? Đó có phải là Nako không?

- Maiji say mê: Hay.....quá.....

Giọng hát Nako mang mọi người vào thế giới đầy những thanh sắc và nốt nhạc, Nako hát, tiếp tục hát, cô bộc lộ ra hết cảm xúc của mình trong từng lời nhạc. Bài Nako hát là "Dear friend" (Nako là fan cứng của One Piece đó mấy bạn). Âm nhạc bao trùm cả không gian, xúc cảm của mọi người bị khơi dậy mãnh liệt, họ im lặng lắng nghe chăm chú. Bỗng dưng Nako ngưng hát, Nako chỉ vừa hát được có nữa bài thôi, nếu không hoàn thành phần thi thì cô chắc chắn sẽ bị loại.

Nako chết đứng trên sân khấu, nước mắt tuông ra, đám đông liên tục hò hét.

- Đám đông: Tiếp tục đi nào, sao thế, hát tiếp đi chứ !!!

Nako nhớ Mimi, rất nhớ, cô không thể tiếp tục nữa, Nako cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau nhói. Ban âm thanh đã tắt nhạc, đám đông tiếp tục la ó lên:"Tiếp tục đi chứ, hoàn thành nó đi !". Nhưng Nako không thể, cô toan bước xuống sân khấu thì Kinto từ hàng ghế của hội học sinh đứng lên quát to.

- Kinto: ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI !

Nako giật mình, cô nhìn về phía Kinto trong làn nước mắt. Kinto chạy vội về phía sân khấu, cậu chụp lấy cây guitar của thí sinh gần đó:"Cho tôi mượn lát". Kinto bước lên sân khấu, lôi Nako đứng lại chỗ micro.

- Kinto: Tiếp tục hát, đồ mít ướt. Đám đông đang đợi cô đấy.

- Nako: Tôi....không....thể......

- Kinto đập mạnh hai tay vào nhau ngay mặt Nako: Tôi không biết có cái quái gì với cô nhưng nếu không tiếp tục thì tôi bóp cổ cô chết đấy, tôi lỡ lên đây rồi.

Nói xong Kinto đứng xa Nako ra một tí, cậu bắt đầu đàn lên giai điệu của bài hát khi nãy, Kinto là thiên tài, lúc nghe Nako hát, cậu đã ghi nhớ lại nhịp điệu rồi.

Nako bất ngờ lắm, cô không còn cảm thấy nhức nhói ở ngực nữa. Nako lại cất tiếng hát, Kinto đứng đó đàn cho Nako, lâu lâu lại chọt thêm vài câu bè nho nhỏ. Cuối cùng, màn biểu diễn của họ cũng kết thúc tốt đẹp trước sự ngạc nhiên của mọi người cùng tiếng vỗ tay rất lớn. Họ đã không nghĩ Kinto sẽ hành động như vậy.

Tuy đó là màn trình diễn ấn tượng và xuất sắc nhất trong 3 ngày tuyển chọn nhưng Nako không được chọn vì cô đã không hoàn thành phần trình diễn của mình như theo luật. Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc rất thành công. Giờ về hôm ấy.

- Hanata: Tiếc thật đấy cậu không được chọn.

- Maiji: Tiếc quá Nako ơi. Mà tớ cũng chả được chọn hihi.

- Nako: Có sao đâu, tớ cũng hát có hay đâu.

- Hanata: Ò chắc là không hay đâu, chỉ lây động được Tanaki-kun thôi chứ có hay ho gì đâu ha.

- Maiji: Ganh tị quá đi thôi.

- Nako: Tớ cũng không nghĩ cậu ta sẽ hành động như thế.

- Hanata: Nhưng sao lúc đấy cậu lại dừng lại?

- Nako: À.....thì.....

- Maiji chợt hiểu ra vấn đề: Vì Mimi-chan đúng không? Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời nhỉ?

- Hanata: Ah, tớ xin lỗi...

- Nako: Haha, coi nào tớ ổn mà, về thôi.

Nako đã kể cho hai cô bạn của cô nghe về chuyện của Mimi từ lâu rồi nên họ hiểu Nako. Hanata và Maiji xoa đầu Nako:"Cậu về cẩn thận nhé". Nako ra về, cô không nhìn thấy Kinto đâu cả, chắc cậu ta đang họp trong văn phòng của hội học sinh. Nako bước đi, cô thầm nghĩ:*Xuỳ, mình chắc chắn sẽ không thích nỗi cái tên ấy*.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro