Tập 60: Núi tuyết
Như đã hẹn, nhóm bạn của Kinto xin nghỉ phép 2 ngày và cùng nhà Kinto đi núi tuyết, chỉ có bà cậu ở lại cùng Miu. Họ khởi hành ngay vào buổi sáng rất sớm của Noel, vì số lượng người đông nên họ đi bằng tàu hỏa. Dòng đời tấp nập đưa đẩy, một cách cố tình, Nako lại ngồi cùng Kinto. Kinto ngồi gần cửa sổ còn Nako thì ngồi phía ngoài. Họ nhìn nhau với một ánh mắt chán ngán trong khi cả đám bạn và ba của Kinto đã ngủ phè ra trước hết.
-Kinto thở dài: Hết người rồi à? Sao phải là cô?
-Nako thở dài: Tôi cũng đâu có muốn thành ra như vầy.
-Kinto quay mặt ra cửa sổ: Cấm nói chuyện.
-Nako: Cậu nhé, quá đáng thế?
-Kinto nhắm mắt ngủ: Nhớ lời tôi đấy.
-Nako chọt vai Kinto: Chưa gì đã ngủ rồi?
-Kinto vả tay Nako: Cấm đụng chạm.
Nako bực bội, khoanh tay lại, ngã mạnh người ra ghế làm ghế bên phía Kinto cũng rung theo.
-Kinto: Cấm nhúc nhích.
-Nako thì thầm: Muốn đổi chỗ....
-Kinto gõ đầu Nako: Tôi đã cấm cô nói chuyện rồi mà.
-Nako nghiến răng: Tôi không đội trời chung với cậu, đồ khốn.
Kinto bất ngờ cắn vào môi Nako, quá nhanh quá nguy hiểm, Nako không kịp đỡ, cô hốt hoảng đứng bật dậy thì tàu rẽ cua. Nako mất đà chúi nhủi người về phía Kinto, môi cô lại chạm vào môi cậu ta. Nako bí quá vội ngồi lại chỗ mình rồi trùm áo khoác lên đầu. Kinto thì vẫn còn hơi ngơ ngác vì vô tình bị Nako "hôn". Một lúc sau, Kinto kéo áo khoác trên đầu Nako ra .
-Kinto: Này, cô dám....
Nako đã ngủ, cô nghiêng đầu ra bên đối diện với Kinto, cứ ngủ kiểu đó thì chắc chắn khi thức giấc sẽ đau nhức cổ lắm. Kinto thở dài, nhẹ nhàng lây Nako tựa vào người cậu. Cậu không hiểu sao bản thân lại bối rối tới mức không thể ngủ được. Và cứ như vậy, cỡ trưa trưa thì tàu gần đến nơi, Nako vẫn còn ngủ say như chết, Kinto bỗng nỗi nóng.
-Kinto:*Tôi thì bị quấy rầy còn cô thì ngủ ngon lành*
Kinto bún vài cái vào má Nako khiến cô tỉnh giấc. Cô ngáp dài, vươn vai.
-Nako: Tới chưa?
-Kinto: Sắp rồi.
-Nako dụi mắt: Ngủ đã ghê.
-Kinto bực mình: Im đi đồ phiền phức.
-Nako: Ò ò, cấm nói chuyện mà nhỉ?
-Kinto: IM !
Kinto thấy đuối đuối do không chợp mắt được tí nào mà còn phải căng thần kinh vì bối rối khi bị Nako tựa sát cơ thể vào người cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô. Tàu vào ga chuẩn bị dừng, Nako vội gom hành lí rồi đứng dậy.
-Kinto: Tàu chưa dừng hẳn đâu.
-Nako vịn tay vào ghế người đằng trước: Không sao, vững chãi rồi hề hề.
-Kinto: Ừ, đồ lì.
-Nako nhăn nhó: Hả!? Kiếm chuyện nữa!?
-Kinto: Không rảnh.
Tàu dừng hẳn, lần này Nako không té ngã, cô vẫn đứng vững. Cô vênh váo mặt lên nhìn Kinto nhưng cậu chả để tâm tới. Một lúc sau, mọi người xuống tàu, họ đi đến trạm cáp để lên núi tuyết. Trên đó là một khu resort cao cấp, đối tác của ba Kinto cùng cô con gái đang ở trên đó chờ sẵn. Vừa đặt chân tới nơi, ông đối tác của ba Kinto - Yotaru - vẫy tay gọi.
-Yotaru: Oy Toki, ở đây này.
-Toki chạy tới bắt tay: Xin chào haha tôi dẫn theo một băng đây. Con gái ngài đâu rồi?
-Yotaru chỉ tay ra ngoài xa: Kia kìa.
Cả bọn nhìn theo, một cô gái tao nhã và xinh đẹp đang đứng ở đấy nhìn vu vơ về các du khách đang trượt tuyết.
-Toki: Con bé tên gì nhỉ?
-Yotaru: Yona
-Toki: Như một thiên thần vậy haha.
-Yotaru nhìn nhìn: Thế con trai ngài là ai trong các bạn trẻ này nhỉ?
-Toki chỉ tay về phía Kinto: Đấy, cái thằng cao nhất có khuôn mặt đào hoa như tôi đó.
-Kinto tặc lưỡi: Xì.
Yotaru gọi cô con gái của mình lại, mọi người cùng đi vào trong nhận phòng. Họ thuê riêng cả một căn nhà nghỉ để ở cho thoải mái. Sau khi cất hành lí xong, Nako với đám bạn chạy nhào ra ngoài chơi ngay trong khi Kinto bị giữ lại ngồi ra mắt.
-Toki: Yona-chan, nghe nói cháu biết chơi đàn piano nhỉ?
-Yona: Dạ vâng cháu học được 10 năm rồi ạ.
-Toki: Trùng hợp ghê, Kinto nhà bác cũng biết chơi piano đấy.
-Yona cười, bắt chuyện với Kinto: Cậu cũng chơi đàn hả? Vậy cậu học được bao lâu rồi nè?
-Kinto lạnh lùng: Tôi không có học.
-Yona: Ôi, vậy cậu tự học sao? Giỏi quá à.
-Kinto: Cũng bình thường thôi, tôi không chuyên sâu.
-Toki lôi Yotaru: Đi chơi thôi ~~~~ Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi nhá.
Thế là Kinto và Yona bị bỏ lại, cả căn nhà nghỉ còn mỗi hai người họ ở lại. Yona cứ len lén nhìn Kinto,cô ngại ngùng.
-Yona: Ưm....Kinto-kun nè...
-Kinto: Gì?
-Yona: Cậu có bạn gái chưa?
-Kinto: Chưa.
-Yona: Tớ tự hỏi không biết mẫu người yêu lý tưởng của Kinto-kun là gì nhỉ?
-Kinto làm lơ: Ừ.
-Yona ráng moi thông tin: Kinto-kun có thể nói cho tớ biết một tí không?
-Kinto: Tôi không có hình mẫu nào cả.
-Yona ngơ ngác: Sao vậy?
-Kinto: Tôi ghét sự rập khuôn.
-Yona: Tớ không hiểu.
-Kinto: Tóm lại, miễn chân thành là được.
-Yona cười mỉm: Hihi vậy à. Tớ cũng chưa có bạn trai.
-Kinto: Ừ.
Kinto đứng dậy tính đi ra ngoài thì Yona vội gọi cậu.
-Yona: Kinto-kun đi đâu thế?
-Kinto: Ra ngoài.
-Yona: Tớ có thể đi cùng cậu không?
-Kinto bỏ đi: Tùy cô
Yona đi theo Kinto ra ngoài. Kinto đơ người khi trông thấy Nako lăn nhiệt tình từ trên dốc xuống. Nako không biết trượt tuyết nên thay vì trượt thì cô lăn. Kinto cố nhịn cười rồi tiến tới chọc Nako.
-Kinto: Không biết trượt mà còn đú đởn đi theo.
Nako ngước lên nhìn Kinto với một khuôn mặt dính đầy tuyết, cô phồng má lên, đứng dậy, dậm chân bước đến chỗ Maiji.
-Nako: Maiji lăn với tớ không?
-Maiji: Hả!?
-Nako: Tớ không biết trượt tuyết.
-Maiji: Vậy để tớ dạy cho.
Kinto lấy tấm ván trượt, leo lên trên cao lướt xuống làm bắn tuyết vào Nako trong lúc cô đang tập luyện. Nako bực bội, nắm một cục tuyết to trong tay chọi Kinto. Cục tuyết chạm đến lưng Kinto thì vỡ nát ra, cậu ta cũng xác định được là Nako chọi mình vậy nên một trận chiến chọi bóng tuyết bắt đầu. Ban đầu chỉ có 2 người họ thôi nhưng sau đó cả đám bạn cũng tham gia vào, trận chiến trở nên điên cuồng và kịch tính hơn. Yona vẫn ngồi nhìn mọi người, cô vốn mang bản tính tiểu thư đài cát nên không muốn động tay chân. Hai ông bố thì rủ nhau đi nhậu với mấy người ở nhà nghỉ gần đó chưa về. Chợt một "viên đạn lạc" từ trận chiến của bọn điên đã bay vào mặt Yona, cô sốc, ngồi yên không nói một lời. Nako vội chạy đến phủi tuyết khỏi mặt Yona.
-Nako: Ah, xin lỗi cậu nha. Tớ bất cẩn quá, xin lỗi, rất xin lỗi.
-Yona khó chịu xô Nako ngã: Cô nghĩ mình là ai mà dám chạm vào tôi!?
-Nako ngơ ngác: Heh?
Cả đám chạy đến xem xem Yona có sao không thì nhận được vô vàng lời khiển trách của cô tiểu thư chảnh chọe. Hình tượng tao nhã của cô bị phá tan trong lòng mọi người, dù sao cũng một phần lỗi do họ nên họ cứ im lặng. Chợt Kinto lên tiếng.
-Kinto nói với Yona: Chỉ lỡ chọi trúng thôi chứ có phải cố tình đâu mà cô xoắn vậy?
-Yona nũng nịu: Kinto-kun à >< đau lắm đó, tớ đã rất sốc đó.
-Kinto: Tôi dìu cô vào nhà.
Kinto dìu Yona vào trong để dừng "chương trình trách móc" của cô. Cô cố tình tựa vào Kinto, cô bước đi chập chững, Kinto vội né ra làm cô ngã xuống.
-Yona: Ui da, sao vậy Kinto-kun?
-Kinto: Mặt cô có liên hệ với chân à?
-Yona ngơ ngác: Hửm ?
-Kinto nhìn ra chỗ khác:*Giỏi diễn thật*.
Yona lại sà vào người Kinto, cô chắc chắn rằng dùng mĩ nhân kế thì Kinto nhất định sẽ đỗ mình nhanh chóng thôi nhưng thực sự Kinto chả có cảm giác gì với Yona. Hai người họ đi vào nhà, Yona quay về phòng còn Kinto nằm dài ra ghế sa lông gần cái lò sưởi nghe nhạc. Bên ngoài trời thì lũ bạn tâm thần của cậu và Nako vẫn đang quẩy nát khu trượt tuyết, họ xây người tuyết xong thì tự mình nhảy vào phá banh chành. Đến giờ ăn trưa, mọi người mãi vui chơi bên ngoài, Kinto đói nên lết về phòng mình lấy snack ăn đỡ. Cậu ở cùng phòng với Kei,Shin và Tachi. Một lúc sau, Kinto ngủ thiếp đi trên giường, chợt Yona từ bên ngoài mở nhẹ cửa vào.
-Yona: Kinto-kun ơi.
Kinto ngủ rồi nên cậu không trả lời, Yona tiến vào trong phòng, lại gần thì mới biết cậu đang ngủ, cậu nằm ngửa gác một tay lên trán. Cô giả vờ trượt chân, ngã xuống giường Kinto nhưng vô ích, cậu ta vẫn ngủ say mê. Yona quyết tâm liều một phen, lần này cô ngã đè vào người Kinto, cậu thức giấc nhìn cô, cô đang nằm trên người cậu.
-Yona ngập ngừng: Ah...tớ xin lỗi tớ bị trượt chân.
-Kinto: Ừ, rời khỏi người tôi được chưa ?
-Yona: Tại sao cậu không để ý gì đến tớ hết vậy?
-Kinto: Tránh ra, đừng làm phiền tôi.
-Yona vẫn không rời khỏi người Kinto, cô khó chịu: Tại sao chứ !? Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi như tôi mà cậu không say mê à !?
Kinto bỗng trở người, cậu nằm đè lên người Yona, lướt môi mình chạy dài từ cổ đến vai cô ấy. Yona nghĩ Kinto đã rơi vào tay cô rồi nhưng chợt Kinto thì thầm vào tai cô một cách dịu dàng.
-Kinto: Vị của cô dở tệ.
Dứt lời, cậu đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng trong khi Yona đang sốc vì bị Kinto chơi một vố thốn vô cùng. Kinto vừa đi ra phòng khách lớn thì mọi người đã quay lại, họ bắt đầu ăn trưa. Riêng Yona và ba mình thì đi qua khu nhà ăn của resort để ăn.
-Kinto nhăn nhó: Mấy người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
-Nako: 3 giờ.
-Kinto: Cô còn trả lời được à ?
-Kei: Ahahaha bọn tớ còn tính bỏ bữa trưa để quẩy tiếp đấy.
-Shin: Có mỗi cậu dự định vậy thôi Kei à =.=
-Tachi: Đói quá rồi, mau ăn đi thôi.
-Nako: Ăn ăn ăn ~~~~~
Mọi người chia nhau dọn thức ăn họ đem theo ra bàn lớn để ngồi ăn cùng nhau.
-Toki: Mấy đứa có muốn thưởng thức món ăn do bác nấu không nà ~~~~ ?
-Cả đám trừ Kinto: Dạ có ạ ~~~~~~~~
-Kinto: Đừng !
Toki chạy xuống nhà bếp để nấu ăn. Mọi người quyết định đợi ông bác này quay lại rồi mới ăn. Một lúc sau, Toki bưng một cái nồi to đùng ra đặt lên bàn và một cái dĩa có chứa một thứ kì lạ trên đấy.
-Nako: Món gì thế ạ ?
-Toki chỉ vào cái dĩa: Này là trứng chiên.
-Maiji: Chắc là ngon lắm, nhìn màu sắc lạ mắt quá.
-Tachi: Trứng màu xanh lá ?
-Toki: Bác bỏ thêm mù tạt vào cho đẹp mắt.
-Kinto: Hả !? Ông nghiêm túc à !!?
-Kei vỗ vai Kinto: Chắc chắn ngon mà >3<, ba cậu là thiên tài còn gì.
-Nako: Vậy còn cái nồi kia là món gì vậy bác ?
-Toki: Cà ri gà đấy.
-Nana mở nắp nồi: Ôi ! Lần đầu tiên cháu thấy cà ri màu đen đó !
-Cả đám chụm đầu vô nhìn: Hả !?
-Toki: Nào, mấy đứa ăn đi.
-Nana e ngại nhìn bạn bè mình: Ưm.....ai tình nguyện thử trước nào ?
-Nako giơ tay: Tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ
-Kinto: Cô dám ăn món ngoài hành tinh luôn à ?
-Nako: Từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy mấy món này luôn haha, thích quá đi.
-Toki bực mình: Con dám coi thường ta sao Kinto ?
-Kinto: Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Nako múc ra chén ăn thử cà ri gà của ba Kinto nấu, mọi người chăm chú quan sát "hậu quả". Chợt Nako đông cứng, cô không nói nên lời, ngồi chết lặng.
-Maiji vội lây lây Nako: Nako ! Nako ! Nako !!!!
-Nako tỉnh lại: Hả ? Hả ?
-Cả đám thở phào nhẹ nhõm: Còn sống.
-Nana: Cậu thấy món đó sao ?
-Nako rạng ngời: Trên cả tuyệt vời !
-Cả đám: HẢ !!!!????
-Kinto tím mặt: Ê, 1 + 1 bằng mấy ?
-Nako: Hở ? 2.
-Hanata: Cậu ổn chứ Nako?
-Nako: Ừ tớ ổn mà, sao mọi người ngáo ra vậy?
-Shin: Món cà ri đó ngon lắm hả ?
-Nako: Ừ, ăn thử đi. Ngon thật đấy.
Nako lại múc thêm một chén ăn cùng với bánh mì, mọi người cũng bắt đầu múc theo, đưa muỗng cà ri vào miệng nếm thử, ai nấy cũng sững sờ vì không ngờ nó ngon đến như vậy, mỗi mình Kinto là kiên quyết không ăn, cậu nhìn biểu hiện của mọi người mà đâm ra khó hỉu.
-Kinto: Này sao mặt mấy người mãn nguyện quá vậy?
-Kei kê muỗng cà ri vào miệng Kinto: Ngon lắm Kinto à, ăn thử đi nè.
-Kinto lo lắng: Đừng có láo.
-Tachi: Kệ hắn đi, không ăn thì đỡ tốn.
Tachi quất thêm một tô chà bá, cậu không dùng chén nữa. Kinto thấy vậy đớp thử một chút từ muỗng của Kei. Kinto muốn phát hoảng vì thật sự nó rất là ngon.
-Kinto: Cái gì ảo vậy !?
-Nana: Tớ biết !
-Maiji: Ừ tụi tớ hiểu mà !
-Kinto: Lừa tình à !? Ông bỏ cái gì vào mà nó đen thui vậy ông già ?
-Toki cười sảng khoái: Ahahahahaha !!!! Ta bỏ trái việt quất đen vào đấy. Ngon không hả ?
-Cả đám: Tuyệt vời quá bác ơi !!!!!
-Kinto cảm thấy nghi ngờ: Phải ông nấu không vậy ?
-Toki: Ta nấu chứ ai nữa.
-Kinto: Bà kể cho tôi nghe là ông nấu ăn kinh khủng lắm mà ?
-Toki: Kinh khủng của bà con có 2 nghĩa đấy nhóc à, nhóc còn non lắm hahahaha.
-Kinto đơ người: Thế tôi đã hiểu sai à ?
-Nako ghẹo Kinto: Lêu lêu, thiên tài mà kì ghê hà.
Cả đám cười ầm lên, nồi cà ri gà đen thui nhanh chóng cạn sạch. Tiếp đến là món trứng chiên, mọi người đều biết ba Kinto nấu ăn rất ngon nên ai nấy đều chỉa đũa vào gắp ăn trừ Kinto vì cậu vẫn đang còn dây dưa với chén cà ri của mình. Mọi người bỏ trứng vào miệng, nhai nhai, như trời vừa sập, như sét vừa đánh trúng, cả bọn hét ầm lên, khóc ra nước mắt, không nói nên lời.
-Nako lắp bắp: B.....b....b...b...ác..... ơi , sao món này .......
-Tachi cố bình tĩnh: Món này kinh khủng đúng nghĩa đen của nó rồi bác ạ.
-Toki: Ahahahaha vậy hả ? Món này ta mới thử nấu lần đầu đấy hahaha.
-Kinto:*May quá....*
Cả bọn ngồi ăn trưa tới tận chiều, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi sau đó, Maiji, Hanata, Nako và Nana ở cùng phòng với nhau. Nako háo hức không yên được, cô định chạy ra ngoài chơi tuyết tiếp.
-Nako: Nè nè, ra ngoài chơi tiếp đi.
-Maiji: Thôi cho tớ xin, tớ muốn rụng rời rồi.
-Hanata: Tớ cũng đuối rồi.
-Nana đang ngủ, cô ngáy: Khò..........
Vậy là Nako ra ngoài chơi một mình, cô lại lăn lộn trong làn tuyết trắng xoá, cô vẫn chưa trượt tuyết được. Nako xây một đống người tuyết nhỏ nhỏ quanh mình. Bất ngờ cô nghe thấy tiếng Kinto sau lưng.
-Kinto: Yo.
-Nako quay lại: Gì ?
-Kinto: Xây người tuyết à ?
-Nako tiếp tục đấp tuyết lên: Thấy rồi còn hỏi.
-Kinto: Mấy nhỏ kia đâu? Sao lại chơi một mình ?
-Nako: Quéo hết rồi, nằm một đống trong nhà đó.
-Kinto cười đểu: Heh....Cô sung quá ha.
Kinto tiến lại gần, cậu tháo khăn choàng cổ của mình ra choàng vào cho Nako.
-Kinto: Cô không biết lạnh à ?
-Nako giật mình: Ah , nãy ham chơi quá nên tôi chạy vội ra đây quên choàng khăn luôn.
-Kinto: Cô xây chi nhiều vậy?
-Nako chỉ tay về từng người tuyết một: Nana, Maiji, Hanata, Shin, Tachi, Kei.
-Kinto: Chúng nhìn y hệt nhau mà ?
-Nako: Người có tâm mới phân biệt được.
-Kinto cười nhếch mép: Thế tôi đâu ?
-Nako chề môi: Không có khùng.
-Kinto nhíu mày: Ý gì ?
-Nako: Tôi đâu có khùng tới mức đi xây một người tuyết biến thái đáng ghét.
Nako cố ý chữi rủa Kinto, cậu hiểu được điều đó, cậu cúi xuống cắn vào môi Nako, cô lùi lẹ ra sau làm ngã bể người tuyết Tachi. Tachi lúc đó đang nằm trong phòng chợt hắt xì vài cái, Kei chọc liền.
-Kei: Nana nhắc đó.
-Tachi: Ăn đạp không ?
Quay lại chỗ Nako và Kinto, Nako rên rỉ trong u sầu quên mất việc vừa bị Kinto cắn.
-Nako nhìn người tuyết Tachi: Oà oà oà, Tachi bể tan nát rồi. Huhuhu đền cho tôi đi.
-Kinto: Cô tự làm bể mà.
-Nako: Ai bỉu cậu.......!?
-Kinto: Ai chữi tôi trước ?
-Nako phồng má tức giận, hất tay liên tục đuổi Kinto: Shoo shoo, về chuồn của cậu đi.
Kinto chụp lấy tay Nako, lôi cô lại rồi cắn thêm phát nữa, Nako hất ra cô bậm môi tức giận, trợn mắt nhìn Kinto rồi quay bỏ chạy nhưng xui là đụng trúng người tuyết Maiji. Nako té cái bẹp xuống đất, Kinto cười vô mặt cô, cô quê quá nằm đó, không đứng dậy luôn. Kinto ngồi xuống kế bên Nako.
-Kinto: Này.
-Nako lặng thinh:..................
-Kinto quay sang nhìn, gõ đầu Nako liên tục như gõ mỏ: Này.
-Nako nhăn: Nói đi >"<
-Kinto phì cười: Cô xấu xí quá đi mất.
-Nako chọi tuyết vô người Kinto: Cậu tưởng cậu đẹp hả ?
-Kinto nằm xuống sát Nako, bật chế độ thiên thần: Thế cô nghĩ tôi có đẹp không ?
-Nako đỏ mặt vội đứng dậy: XẤU QUẮC !! XẤU ÒM !! XẤU BẤT DIỆT !! XẤU TRƯỜNG TỒN !!
Kinto không kìm chế được nữa cậu đứng dậy cười ầm lên rồi nhảy xổ tới ôm siết lấy Nako. Như một con sói vồ được con mồi, cậu nhe nanh vuốt của mình ra.
-Kinto: Cô chết với tôi.
Kinto cắn vào cổ Nako, cô cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay của Kinto, cô nhảy tưng tưng lên làm Kinto bực, cậu gạt chân Nako, cô ngã ngửa xuống tuyết, Kinto đứng nhìn, che miệng cười một cách khinh bỉ. Nako tức chịu hết nỗi, cô bỏ chạy vào nhà.
-Nako: Không chơi nữa ! Bố thí cậu mấy con người tuyết luôn đó !
-Kinto:*Ai thèm chúng, tôi chỉ thích cô thôi*.
Một lúc sau trời trở tối, Nako vẫn ru rú trong phòng không ra ngoài trong khi đám bạn của cô bắt đầu rủ rê nhau ra ngồi trước nhà nghỉ chơi. Họ đốt một nhúm lửa rồi ngồi xung quanh nướng kẹo dẻo ăn. Kinto cũng ở đó, cậu không thấy Nako đâu cả. Chợt Yona cũng ra tham gia cùng.
-Yona: Xin chào, chào Kinto-kun.
-Cả đám: Chào cậu ~~~~
Riêng Kinto không trả lời, cậu nhắn tin điện thoại cho Nako:"5 giây nữa không ra đây thì tôi vào phòng cô."
-Kei khều Kinto: Này, tiểu thư chào cậu kìa.
-Kinto: Hm? Ừ.
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng bước chân đang chạy vội vã, đó là Nako, cô phóng nhanh lẹ ra tới nơi mọi người đang ngồi rồi đứng thở như chó.
-Nako: M...ấy.....g..i...â..y...r......ồi...?
-Cả đám: Hở ?
Kinto phì cười, Nako ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn Kinto, cô sợ sệt, ngồi xuống bên cạnh Maiji. Maiji đưa kẹo dẻo cho Nako.
-Maiji: Nè, nướng ăn ngon lắm đó.
-Nako: Ô cám ơn nhiều hí hí.
-Yona: Đây là lần đầu tiên tớ được ăn món kẹo dẻo nướng này đó hihi.
-Nana: Vậy hả ? ^^
Cả đám ngồi trò truyện vui vẻ với nhau. Nako chợt hắt xì liên tục, cả đám thừa nước đục thả câu liền.
-Hanata: Chà chà, Kinto đang ở đây rồi mà ta.
-Maiji: Thầm nghĩ tới chăng ?
-Kei: Ghê thật, hai cái con người này.
-Nako: Hả !? Nói bậy bạ gì vậy !!?
-Nana: Nako cảm lạnh hả ?
-Nako: Hắtttttt xì !!!!
-Tachi nói với Kinto: Oy, đừng có nghĩ tới Nako trong đầu nữa.
-Kinto cười đểu lại: Tôi cũng đang cố đây.
Cả bọn ồ lên ngạc nhiên rồi cười ầm ầm, Yona như người ngoài cuộc, cô chả hiểu gì ngoài việc biết Kinto đang bị ghép đôi với Nako. Yona che giấu sự khó chịu của mình.
-Yona: Kinto-kun nè, sau chuyến đi này ba tớ sẽ bàn vụ kết hôn của hai đứa mình với ba cậu đó.
Cả đám kinh ngạc ngớ mặt ra nhìn Kinto, Nako thì chả ngạc nhiên lắm, cô thấy hơi tội nghiệp cho Yona khi phải lấy Kinto làm chồng. Kinto thì chả quan tâm vì chắc chắn cậu sẽ từ chối vụ hôn lễ này.
-Nako: Sao kết hôn sớm vậy ?
-Yona: Đâu có, bàn tính trước thôi, tốt nghiệp xong mới làm.
-Nana: Ưm....vậy chúc mừng hai cậu.
-Cả đám miễn cưỡng: Chúc mừng , chúc mừng.
-Yona cười: Hihi cám ơn mọi người.
-Nako hí hửng giơ cây kẹo dẻo đang nướng lên: CỤNG LY CHÚC MỪNG YONA VỚI KINTO NÀO !!!
-Cả đám ngu người, giơ lên cụng vào nhau: Vô ~~~~~~~~ O.O
Dù Nako vui mừng cho hai người họ nhưng không hiểu sao trong thâm tâm, Nako cảm thấy có gì đó nhoi nhói. Đang ngồi đú đởn, chúc mừng đủ kiểu, chợt Nako cô đứng dậy.
-Nako: Tớ thấy hơi mệt, tớ vô nghỉ trước nha. Mấy cậu ở chơi vui nà >3<
-Cả đám: Ok ~~~~
Kinto vẫn im lặng không nói gì, đợi Nako đi vào một lúc, Kinto cũng đi vào trong với lí do là buồn ngủ rồi. Nhưng cậu không hề quay về phòng mình mà đi đến phòng Nako, cửa không khoá nên Kinto cứ thế mà đi vào. Nako đang nằm, nghe thấy tiếng cửa mở cô quay lại dòm thì hú hồn khi đó là Kinto chứ không phải là mấy cô bạn mình.
-Nako: Cậu làm gì ở đây?
-Kinto: Hỏi làm gì?
-Nako: Đây là phòng nữ đấy nhé.
-Kinto: Biết rồi.
Kinto tiến lại gần Nako, cậu nằm xuống kế bên cô, cô quay người sang phía đối diện vì không muốn nhìn Kinto.
-Kinto: Cô vui khi tôi kết hôn với người khác à?
-Nako: Ừ thì mừng cho cậu chứ sao.
-Kinto trầm ngâm: Hmmmmmmmmm, chắc là tôi sẽ có 2 đứa nhóc cực tài giỏi và đáng yêu.
-Nako càng nhói: Ừ, mừng cho cậu.
-Kinto: Không biết nên đặt tên cho chúng là gì nhỉ?
-Nako đau nhói, đứng lên rời đi: HỎI YONA-CHAN ẤY !!!!
-Kinto níu tay Nako lại: Khó chịu à?
-Nako: Không có !
-Kinto đứng dậy: Thế sao lại lớn tiếng với tôi?
-Nako rưng rưng nước mắt: Không có biết, cậu đi ra ngoài đi.
-Kinto dịu dàng lau nước mắt của Nako: Sao lại khóc?
-Nako: Không biết.....lúc nghe Yona-chan nói sẽ kết hôn với cậu, tôi vui mừng lắm, mà không hiểu tại sao cũng đau thắt tim.
-Kinto: Bệnh tim à ?
-Nako: Không có mà, hức hức. Ra ngoài đi.
-Kinto hôn nhẹ lên trán Nako: Tôi chỉ thuộc về cô thôi.
-Nako ngơ ngác với đôi mắt đỏ hoe: Hả? Là sao ?
-Kinto: Làm bạn gái tôi đi.
-Nako ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên: HẢ !? CẬU BỊ SỐT HẢ !?
-Kinto nhăn nhó: Tôi đang nghiêm túc.
-Nako: Đừng có chọc ghẹo tôi !
Kinto tức giận hôn vào môi Nako, cô đẩy cậu ra nhưng cậu ôm siết chặt lấy cô. Sau đó Kinto thả Nako ra, cô chạy đi ra ngoài với đám bạn ngay, vờ như không biết tới những gì vừa diễn ra.
-Nana: Ủa Nako không nghỉ nữa hả?
-Nako: Ahihi tớ khoẻ rồi, ở trỏng chán quá nên ra chơi với mấy cậu.
-Kei: Chào mừng Nako trở lại.
-Maiji: Còn Kinto đâu?
-Nako hú hồn: Hả ? Tớ đâu có biết ?
-Shin: Chắc cậu ấy ngủ rồi, kệ đi.
Nako ngồi đó chơi với đám bạn, cô vẫn nghĩ là Kinto đùa giỡn với mình, trong lòng cô thổn thức buồn vì nghĩ rằng Kinto sẽ thuộc về người khác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của Nako thôi vì Kinto chắc chắn chả quan tâm gì tới Yona hay cuộc hôn nhân tào lao do hai người cha say xỉn chém gió với nhau. Ba Kinto đang tắm trong nhà tắm thì Kinto mở toạt cửa xông vào.
-Kinto: Ê lão già.
-Toki hú hồn lấy khăn che người lại: Biến thái ~~~~~
-Kinto: Đừng có tự tiện bàn về việc kết hôn cho tôi.
-Toki: Hahaha chỉ giỡn thôi mà nhóc.
-Kinto: Chuyện hôn nhân mà ông đem ra đùa giỡn được à? Thảo nào li hôn sớm đến vậy.
-Toki: Haha, ta không hề đùa giỡn với mẹ của con nhưng do lúc đó cả hai đều quá quan trọng sự nghiệp mà lỡ mất nhau thôi.
-Kinto bỏ đi: Mặc kệ ông, đừng xía vào cuộc đời tôi.
-Toki giả điên, chọc ghẹo Kinto: Hahaha Nako-chan đáng yêu quá nhỉ?
-Kinto giật mình, đóng sầm cửa lại: Trúng gió cho chết ông đi !
Vậy là Kinto đã tỏ tình với Nako nhưng cô không nhận ra, một ngày đi chơi thú vị tại núi tuyết trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro