Tập 61: Bệnh
Ngày thứ hai tại núi tuyết, sáng sớm tinh mơ Nako đã thức dậy, cô mở cửa bước ra hành lang. Bỗng:"Ách xìeeeeeee", Nako khụt khịt mũi, ngước mặt lên nhìn thì như sét vừa đánh vào người, cô đông cứng. Nako đã hắt xì trực diện vào người Kinto, không còn lời nào diễn tả được sự tức giận hiện hữu trên khuôn mặt của cậu ta.
-Kinto: Đồ mất nết !
-Nako: Cái gì !? Tại cậu tự nhiên đứng trước mặt tôi chứ bộ !
-Kinto: Im đi đồ mất nết !
Kinto bỏ đi, Nako quay lại vào phòng, đóng sầm cửa lại. Vừa sáng sớm mở mắt ra đã gặp chuyện tào lao, Kinto đi ra ngoài trời ngồi thì chợt gặp Yona ở đấy.
-Yona: Ah ! Chào buổi sáng Kinto-kun.
-Kinto: Ừ, chào sáng.
-Yona: Cậu ăn gì chưa? Cùng đi ăn nhé ?
-Kinto: Không, tôi không.....
-Yona: Đi thôi ! Tớ khao.
Kinto chưa nói dứt lời thì Yona đã cầm tay cậu lôi đi, dù sao cũng là "ăn chùa" nên cậu ngu gì mà không đi. Họ rời nhà nghỉ một lúc thì mọi người bắt đầu thức dậy hết. Bên phòng nữ của Nako.
-Nako: Hắt xì !!!
-Maiji ngáp: Oápppppppp
-Hanata: Ô, Nako dậy sớm vậy?
-Nako: Mũi tớ ngứa quá nên khó ngủ, tớ dậy luôn.
-Nana: Cậu cảm lạnh rồi phải không !?
-Nako: Chắc vậy quá.
-Hanata: Hôm qua đã cản rồi mà vẫn lì đi ra ngoài chơi tuyết làm chi >"<
-Nako gãi gãi đầu: Ahihi =3= tại không kìm chế nỗi mà.
-Maiji: Cậu phải uống thuốc ngay đi Nako.
-Nako: Để chiều về tớ uống. Không sao đâu mừ.
-Hanata: Thôi, lẹ lẹ còn đi ăn sáng rồi quẩy tiếp.
-Nako,Nana và Maiji: Vâng !!!!
15 phút sau, tại phòng nam, có vẻ như mọi người vẫn còn ngủ thẳng cẳng. Shin mở he hé mắt ra, quay sang khều khều Kei.
-Shin: Dậy, dậy thôi. Sáng rồi.
-Kei: Hmmmmm ừ tớ dậy ngay.
Như chưa có chuyện gì xãy ra, Shin và Kei lại tiếp tục ngủ, 10 phút sau đó Tachi thức giấc.
-Tachi tán mông từng đứa: Dậy !
-Shin giật mình: Hả !? Gì vậy !?
-Kei cũng giật mình: Tớ dậy rồi !
-Tachi: Kinto đâu?
-Kei: Heh? Ai biết ?
-Shin dụi mắt: Chắc Kinto dậy trước, ra ngoài rồi.
-Tachi: Ừ, lẹ đi rồi đi ăn sáng.
Bọn con trai làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng xong rời nhà nghỉ đi ăn sáng ở khu nhà ăn gần đó. Vừa đến nơi họ đã thấy Nako và đám nữ đang nháo nhào.
-Tachi chỉ tay về phía đó: Đâu khó để tìm được bè lũ của mình đâu nhỉ?
-Kei: Haha, năng động ghê.
-Shin: Awwww~~~ Hanata hôm nay dễ thương quá.
Và như thế cả bọn ngồi ăn sáng cùng nhau nhưng vẫn chả thấy Kinto đâu, họ dần nhận ra Yona cũng bị "mất tích".
-Nana: Có khi nào Kinto đi với Yona-chan rồi không ?
-Maiji: Hẹn hò á ?
-Kei: Hả !?
-Shin: Bí ẩn thật.
-Tachi: Chắc hắn bị con nhỏ Yona bắt cóc đấy.
-Nako: Ừ, đáng lắm.
-Hanata: Nako, không ghen à ?
-Nako: Mắc gì !? Kì cục quá !
-Nana: Ơ, Nako không có tình cảm với Kinto hả ?
-Nako: KHÔNG ! MÃI MÃI KHÔNG !
Chợt từ phía sau vang lên giọng nói của Kinto, cậu đang đứng sau lưng Nako và kế bên cậu là Yona.
-Kinto: Hehhhh cô chắc chứ ?
Cả đám quay sang nhìn Kinto chầm chầm, Nako cũng quay đầu lại dòm với một vẻ mặt sợ sệt nhẹ.
-Nako: Tất nhiên là chắc chắn. ÁCH XÌ !!!!!!!
Một lần nữa Nako lại hắt xì vào người Kinto, nhưng lần này Kinto không tức giận, cậu vẫn nhìn Nako với vẻ mặt láu cá.
-Kinto cười nhếch mép: Ừ, để rồi xem.
-Nana chọt vô: Thế Kinto có thích Nako không ?
-Kinto nhíu mày: Tất nhiên là không, nghĩ sao vậy ?
-Nako: Ò vậy thật sự là tối qua cậu chỉ đùa giỡn với tôi.
Cả bọn tò mò:
- Hả? Tối qua gì vậy?
- Vụ gì vậy Nako?
- Kể nghe coi !
- Kinto làm gì ?
-Nako: Thì tối qua hắn ......
-Kinto: Tôi đã tỏ tình với Nako.
-Cả đám: HẢ !!!!???
-Nako: Sao các cậu ngạc nhiên vậy ? Chỉ là đùa giỡn thôi mà ?
-Kinto: Tôi không đùa.
-Maiji: Vậy Kinto có thích Nako không ?
-Kinto: Không.
Kinto rời đi bỏ lại Yona và cả đám bạn lại, họ chả hiểu nổi Kinto nghĩ cái quái gì hay bàn tính gì trong đầu. Sau khi ăn xong, mọi người lại đi chơi tuyết, còn Kinto thì đi tìm ông già để nói chuyện.
-Kinto: Yo !
-Toki: Ô, có chuyện gì thế nhóc ?
-Kinto: Ông đã nói chuyện đàng hoàng với người ta chưa vậy ?
-Toki: Hửm ? Nói gì ?
-Kinto bực mình: Vụ kết hôn chứ còn cái gì nữa !!!
-Toki: À, ta nói rồi. Ổng cũng chả để tâm lắm.
-Kinto bỏ đi: Ừ vậy tốt.
-Toki: Kinto
-Kinto dừng lại: Gì ?
-Toki: Ta sẽ ở lại Nhật một thời gian, sau ngày đầu tiên của năm mới thì ta bay về Dubai.
-Kinto: Kệ ông.
Kinto bỏ ra ngoài, cậu bước đi dạo trên tuyết, không khí lạnh ngắt, thở ra khói. Chợt Kinto thấy Nako đang ngồi bệt dưới đất khóc, cậu lo lắng chạy đến.
-Kinto: Này, sao thế ?
-Nako ngước lên nhìn Kinto: Huhuhu, mất rồi, mất tiêu rồi.
-Kinto: Mất cái gì !? Đừng có khóc nữa coi !!
-Nako: Huhuhu, cái vòng tay cậu tặng tôi hồi sinh nhật đó, rớt đâu mất rồi huhu.
-Kinto thở phào nhẹ nhỏm: Trời, tưởng gì.
-Nako: Oaoaoaoaoa, mất rồi oaoaoaoaoa.
-Kinto: Mất rồi thì bỏ đi.
-Nako: Oaoaoa không chịu.
-Kinto: Chứ muốn sao !?
-Nako: Tìm lại cái vòng cơ oaoaoa
-Kinto: Mò kim đáy bể đấy, bỏ đi !
-Nako: Xui quá vậy, lúc nào tôi cũng làm mất thứ quan trọng.
-Kinto: Cái vòng quan trọng hơn người tặng không ?
-Nako ngơ ngác: Hả ? Tất nhiên là không.
-Kinto: Vậy quên nó đi, cô còn tôi mà.
-Nako nghiên đầu: Chi ?
-Kinto tán đầu Nako: Thôi quên đi, đi chơi tiếp đi.
-Nako vẫn còn ngồi dưới tuyết: ÁCH XÌ !!!!!
-Kinto: Cô cảm lạnh à?
-Nako: Ừ, chút chút à.
-Kinto ngồi xuống nắm lấy tay Nako: Tay cô lạnh ngắt, bao tay đâu ? Đã vậy còn mặc váy ngắn nữa chứ. Không biết lạnh à ?
-Nako: Ách xì !!!! Là Maiji kêu tôi mặc vậy cho dễ thương.
-Kinto cười đểu, xoa xoa tay Nako để làm ấm: Cô mặc cái gì thì cũng vẫn xấu xí thôi.
-Nako bực, cô ngừng khóc tự bao giờ: Hả !? Ăn đập không ?
-Kinto: Cô nghĩ cô đánh được tôi à?
-Nako: Tất nhiên !
-Kinto gõ nhẹ đầu Nako: Đừng có mơ.
Kinto nắm tay Nako kéo cô đứng dậy, lôi cô đi vào trong nhà thay quần dài và mang bao tay vào rồi mới cho cô đi chơi tiếp. Nako chuẩn bị chạy ra ngoài tung tăng thì cô chợt nhìn thấy Kinto pha cà phê.
-Nako: Cho tôi hả ?
-Kinto: Mơ à ?
-Nako: Làm cho tôi một ly với, ít đường nha.
-Kinto: Tự đi mà làm.
-Nako: Ích kỉ !
-Kinto uống một ngụm rồi đưa cho Nako: Uống chung đi.
-Nako: Biến thái !
Nako chạy đi, Kinto bực mình khi lòng tốt của mình bị phản bội. Cũng gần đến giờ về, Kinto không ra ngoài nữa, cậu quay lại phòng thu dọn hành lý thì chợt Yona xuất hiện, cô chặn trước mặt cậu.
-Yona: Kinto-kun làm bạn trai tớ nhé.
-Kinto: Không, cô đừng có quấy rối tôi nữa.
-Yona: Tại sao vậy !? Cậu không thích tớ sao !?
-Kinto: Không.
-Yona: Sao lại không !? Chả lẽ cậu thích cái con nhỏ Nako xấu xí ngốc nghếch kia hả !?
-Kinto liếc Yona một cách hung tợn: Đừng dùng cái mồm thối của cô để nói về người con gái của tôi.
Yona chết lặng, Kinto bước đi vào phòng, đóng cửa rồi khoá luôn để Yona không tới phiền nữa. Kinto xếp đồ bỏ vô túi rồi leo lên giường nằm ngủ. Một lúc sau mọi người quay lại nhà nghỉ để dọn hành lí chuẩn bị đi về. Tachi thấy Yona đang ngồi trên ghế sô pha nên tiện mở miệng hỏi luôn.
-Tachi: Yona-chan có thấy thằng Kinto đâu không vậy?
-Yona buồn rầu: Ở trong phòng của cậu ta chứ đâu.
Bọn con trai đi về phòng, Tachi mở cửa thì nhận ra cửa bị khoá bên trong. Dù đã gõ cửa, kêu hét, gọi điện om trời cho Kinto nhưng vẫn không có hồi đáp. Họ đành mượn người quản lý nhà nghỉ chìa khoá dự phòng. Tachi vừa mở được khoá, cậu lao vào nhảy đè lên Kinto đang nằm trên giường.
-Tachi: Cái thằng cô hồn này !
-Kinto giật mình: Cái gì vậy !?
-Kei: Cậu ngủ như thú ấy !
-Kinto ngơ ngác nhẹ: Vụ gì ??
-Shin: Gọi cậu mở cửa chứ gì, khoá làm chi rồi ngủ như chết.
-Kinto cười: À, xin lỗi, thế mấy người bị nhốt ở ngoài nãy giờ à ? hahaha
-Tachi và Kei nhăn nhó: KINTO !!!!
-Kinto: Hahaha tôi xin lỗi rồi mà.
-Shin: Thôi dọn đồ lẹ rồi ra trạm cáp.
-Kinto: Hình như tàu sắp chạy rồi à ?
-Kei: Tụi này mà bị trễ là nhờ cậu đấy Kinto !
Toki và đám con gái đang ở trạm cáp để chờ bọn con trai đến, Yona và ba của cô đã đi xuống núi trước để về. Một lúc sau thì bọn con trai cũng có mặt đầy đủ. Họ lên cáp treo, Nako ngồi cùng với đám bạn nữ của mình ở cái thùng cáp phía sau Kinto. Đi được một lúc, chợt cáp dừng lại, không di chuyển nữa. Có vẻ như bị trục trặc, mọi người cứ thế lơ lửng trên không, một cảm giác sợ hãi bắt đầu lan toả.
-Maiji: Có chuyện gì vậy nhỉ ?
-Nana: Chắc cúp điện.
-Nako run run: Bình tĩnh nha mấy cậu, không sao đâu.
-Hanata: Cậu mới là người cần phải bình tĩnh đó Nako.
Khoảng vài phút sau thì cáp bắt đầu chạy trở lại, xuống đến nơi , Nako vội phóng ra ngoài ngay.
-Nako: Còn sống, đa tạ thần linh.
-Kinto đứng gần đó: Có tí xíu mà làm thấy ghê.
-Nako: Im đi ! Biết cái gì mà nói !
-Kinto: Heh, gan nhỉ? Dám nạt tôi?
-Shin: Thôi nào đi lẹ lên trễ chuyến tàu bây giờ.
-Tachi: Lên tàu rồi gây tiếp.
Mọi người lên tàu, lần này Toki giành ngồi với Nako. Nako cứ liên tục hắt xì, mũi cô đỏ lè như cà chua, khó chịu và ngứa ngáy vô cùng.
-Toki: Nako-chan này.
-Nako: Dạ?
-Toki: Cháu thấy thằng nhóc nhà bác như thế nào?
-Nako: Thế nào là thế nào ạ?
-Toki: Thì cháu cảm nhận ra sao về nó?
-Nako: Dạ thì.....hmm...lúc thì tốt lúc thì xấu. Nói chung là thất thường lắm bác.
-Toki: Haha thế à?
-Nako: Mà bác ơi, bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn bác trẻ dã man.
-Toki: Hmm 38.
-Nako: Trời, hèn chi !
-Toki cười: Nako-chan, bác giao Kinto lại cho cháu chăm sóc nhé.
-Nako hoảng hồn: Dạ!? Không được đâu bác ơi, cháu có biết gì đâu!
-Toki: Hahaha giao nó lại cho cháu đấy. Bác ngủ đây.
Vừa dứt lời thì Toki lăn đùng ra ngủ ngay, Nako quan sát rồi thầm cười trong lòng.
-Nako: Y hệt luôn, buồn cười ghê.
Kinto ngồi ở hàng phía ghế trên Nako, chợt cậu ném áo khoác của mình xuống chỗ Nako làm cô giật mình.
-Nako nghiên người ra hỏi: Này, gì vậy?
-Kinto: Đấp thêm vào đi.
-Nako: Ò, cám ơn.
Nako đấp áo khoác của Kinto lên, có mùi hương của cậu ta trên đấy, một mùi hương dễ chịu, dịu nhẹ, nó làm Nako chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc cô ngủ thì Kinto đã lén chụp được cảnh đó, chả biết cậu chụp để làm gì. Tàu đi được nửa đường thì Nako thức dậy, cô tính đi vệ sinh nhưng vừa đứng lên thì đầu óc đã quay cuồng, cô ngã xuống ghế, ngồi yên trong khó chịu. Cô chợt với chiếc chân ngắn ngủn của mình lên đá đá vào lưng ghế của Kinto.
-Kinto còn thức, cậu quay xuống: Đừng có phá coi.
Kinto bất ngờ khi thấy vẻ mặt Nako vô cùng mệt mỏi, mũi đỏ bừng bừng, mắt mở he hé.
-Nako: Dẫn tôi đi toilet đi.
-Kinto: Sao không kêu ông già kia dẫn đi đi.
-Nako: Ba cậu đang ngủ, tôi không muốn làm phiền đâu.
-Kinto: Chứ cô không thấy là cô làm phiền tôi à!?
-Nako xụ mặt xuống: Xin lỗi, vậy để tôi tự đi. Cám ơn cậu.
Nako đứng dậy, cô bước loạng choạng không vững, cô cảm giác thấy cả cơ thể nặng nề như bị tạ đè. Bỗng cô gục xuống, một cách nhanh chóng Kinto đã đỡ được cô, cậu dìu cô đi.
-Kinto: Người cô nóng thế ? Sốt hả?
-Nako: Không biết nữa,chắc là vậy đó.
-Kinto nhăn nhó: Cô đúng là phiền thật.
-Nako: Xin lỗi...
Trong lúc chờ Nako giải quyết thì cậu đi xin thuốc giảm sốt cho cô. Sau đó, Nako uống thuốc rồi Kinto lại dìu vô về chỗ ngồi.
-Nako: Kinto.
-Kinto: Gì?
-Nako: Lạnh quá à.
-Kinto: Về ghế ngồi trùm áo khoác vào là hết thôi.
-Nako: Ừm.
Họ về tới chỗ ngồi, Nako ngồi xuống trùm hai cái áo khoác lên, co ro người lại.
-Nako: Cám ơn nha.
-Kinto sờ trán Nako: Bớt nóng hơn lúc nãy rồi, ngủ đi.
-Nako: Kinto.
-Kinto dịu dàng: Hm?
-Nako: Còn lạnh quá à, mượn thêm áo khoác hộ tôi được không?
-Kinto: Thôi khỏi đi.
Nako buồn hiu, cô không dám trách Kinto vì cô biết mình đã phiền cậu ta nhiều. Chợt Kinto gọi Toki dậy, cậu bắt ba mình đổi chỗ ngồi với cậu, ông già đang say ke cũng lật đật lên hàng ghế trên ngồi. Xong, Kinto ngồi xuống kế bên Nako, cậu kéo thanh gác tay giữa hai ghế lên rồi chồm qua đỡ Nako tựa vào lòng mình.
-Nako: Cậu làm gì vậy!?
-Kinto: Đỡ lạnh chưa?
-Nako ngượng: Ưm...cũng đỡ.
Nako cảm thấy ấm hơn, cô quá mệt để đấu đá lại Kinto nên cứ an phận ngồi trọn trong lòng cậu ta. Tim cô cứ đập liên hoàng vì ngại.
-Kinto: Nhắm mắt ngủ đi.
-Naki: Như này sao ngủ được?
Quá ngại và hồi hộp, cô không tài nào bình tĩnh mà ngủ yên.
-Kinto: Ngủ mau lên.
-Nako: Lỡ cậu làm bậy bạ gì trong lúc tôi ngủ thì sao?
-Kinto: Còn lỡ gì nữa, tôi đã làm rồi.(Chụp lén lúc Nako ngủ)
-Nako bứng loạn: Cái gì cơ!? Cậu!?....
Kinto hôn nhẹ lên trán Nako rồi xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng.
-Kinto: Ngủ đi.
-Nako: Đừng có giở trò bỉ ổi với tôi nữa, cậu ác quá đi.
-Kinto: Tôi thích bỉ ổi với cô thì sao?
-Nako cố hết sức đẩy Kinto ra: Bỏ tôi ra.
-Kinto kéo lại: Đừng có vùng vẫy nữa,ngoan đi.
-Nako: Cậu làm tôi sợ rồi đấy...
-Kinto: Ai bỉu cô không ngủ.
-Nako: Hồi hộp chết mồ, sao mà ngủ được chứ.
-Kinto: Ngủ mà hồi hộp là sao?
-Nako buộc miệng: Ngồi trong lòng cậu tim tôi cứ loạn nhịp.
-Kinto liếc: Tại sao? Thích tôi à?
-Nako: Không có, không bao giờ. Im đi đừng làm phiền tôi.
Nako đỡ lạnh hơn, có vẻ cô hạ sốt được một tí, cô co ro người tựa vào ghế của mình ngủ còn Kinto thì cứ thức để trông chừng cô. Vài giờ sau, đã về đến Tokyo, sau khi cả đám hỏi thăm bệnh của Nako các kiểu xong thì ai về nhà nấy, Nako vẫn còn cảm lạnh nhưng cô lười mua thuốc uống. Tối hôm ấy, Kinto nhắn tin điện thoại cho Nako.
-Kinto: Uống thuốc chưa?
-Nako: Chưa, khỏi uống, tự hết.
-Kinto: Ừ vậy đám ma nhớ mời tôi nha.
-Nako: Im đi đồ điên.
-Kinto: Đã ghi nhận. Ngày mai đừng có để tôi thấy mặt.
-Nako: Ngon cắn đi, thách đó! Tôi khuyến mãi thêm bệnh cảm lạnh cho cậu luôn
-Kinto: Ừ, mạnh miệng lắm. Thôi ngủ đi.
-Nako: Không thích ngủ đó làm gì nhau?
Kinto không trả lời, sau khi đọc tin nhắn thì cậu chỉ thầm cười còn Nako thì lập tức ngủ ngay để ngày hôm sau lại dậy sớm đi học. Chỉ học thêm vài ngày nữa thì kì nghỉ tết sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro