Tập 62: Phiền
Noel đã trôi qua được vài hôm, chỉ còn hết ngày hôm nay nữa thôi thì đến kì nghỉ Tết. Ngay lúc này, tại căn tin giờ giải lao, Nako đang cố gắng chen vào mua bánh mì. Kinto ngồi từ xa, nhìn chằm chằm về phía cô, vây quanh cậu vẫn là những cô nữ sinh ồn ào và bánh bèo.
-Nữ sinh 1: Tanaki-kun vẫn phong độ quá đi thôi.
-Nữ sinh 2: Tụi mình trao đổi số điện thoại nhé Tanaki-kun.
-Kinto: Không.
-Nữ sinh 3 giơ hộp bento ra: Kinto-kun ơi, đây là bento tớ tự tay làm tặng cậu.
-Kinto: Tôi không cần, và đừng tự ý gọi tên tôi.
Cả đám con gái điên loạn trước vẻ đẹp lạnh lùng và tàn nhẫn của Kinto, cậu chả để tâm tới mấy loại con gái kiểu này, đối với cậu bọn này chỉ là hạng tép riu tầm thường, nữ hoàng trong lòng cậu đang loi nhoi như dòi trong đám đông phía trước, cậu đứng dậy, tiến về phía Nako, cậu ghị nhẹ tóc cô.
-Kinto: Ê.
-Nako quay mặt lại: Là cậu à? Gì?
-Kinto: Biến ra chỗ khác.
-Nako: Hả!?
Kinto xô Nako ra khỏi đám đông, cô vẫn cứng đầu lao vào lại. Kinto lại đẩy cô văng ra, Nako bực mình không thèm ăn sáng nữa cô dậm chân đùng đùng rồi bỏ về lớp. Về đến nơi, cô ngồi xuống ghế, khoanh tay, mặt tức giận. Nana đang ngồi chải tóc quay xuống nhiều chuyện.
-Nana: Nako sao thế?
-Nako: Cái thằng Kinto đó, sao mà hắn mất nết hết sức.
-Nana: Heh? Kinto làm gì cậu?
-Nako: Tự nhiên cái ngăn không cho tớ vào mua bánh mì.
-Nana ngẫm nghĩ: Hmmmm chắc Kinto sợ cậu béo lên đó.
Bất thình lình Kinto xuất hiện, cậu bước vào lớp A5, tiến tới chỗ Nako trong khi đám đông thì xôn xao và bọn con gái thì nháo nhào lên vì cậu, cậu giơ ổ bánh mì hấp dẫn, lấp la lấp lánh ánh hào quang ra trước mặt Nako.
-Kinto: Cầm lấy.
-Nako nhăn nhó: Gì nữa!?
Nako đã hết bệnh, chỉ còn hơi sổ mũi một chút nên vẫn thấy khó chịu trong người. Đã thế còn bị Kinto quấy phá, cô bực tức đứng dậy bỏ ra ngoài lớp. Kinto bước đi theo kéo tay cô lại, nhét bánh mì vào mỏ cô.
-Kinto: Ăn dọng cho chết đi.
Nako đẩy Kinto ra nhưng vẫn giữ lại ổ bánh mì, vì đói nên cô cứ cạp rồi nhai liên tục, vừa nhai vừa nói văng mưa tùm lum.
-Nako: Bộ cậu bị điên hả? Làm cái gì cứ phiền tôi hoài vậy?
-Kinto: Dơ dáy bẩn thỉu !!
-Nako: Cái gì!?
-Tachi bỗng chọt ngang: Trai tài gái sắc hai người để hàng xóm yên ổn đi.
Nako bỏ đi, Kinto kéo Tachi ra chỗ vắng người để nói chuyện, hai thằng đứng ngoài góc sân bên phải trường, không khí ngượng ngạo lạ thường.
-Tachi: Tỏ tình với tôi à?
-Kinto: Đánh nhau không?
-Tachi lên máu: VÔ!!!
-Kinto: Nako không có tình cảm gì với tôi.
-Tachi rơi cảm xúc: Heh?
-Kinto: Làm sao để khiến một người thích mình?
-Tachi: Gì? Thích Nako rồi à? Tôi nói có sai đâu haha.
-Kinto: Trả lời nhanh đi.
-Tachi: Hmmm, phải có những hành động dịu dàng nhưng táo bạo với đối phương.
-Kinto: Hả? Ví dụ?
-Tachi: Nhẹ nhàng vuốt tóc rồi xông tới hôn kiểu Pháp.
-Kinto: Tôi sẽ bị giết đấy.
-Tachi: Mà cậu thích Nako thật à?
Chợt tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đều quay về lớp. Kinto cũng bỏ đi, chợt cậu quay mặt lại nhìn Tachi.
-Kinto cười nhếch mép: Chỉ đùa cho vui ấy mà.
-Tachi cũng cười nham hiểm đáp trả: Ừ, cứ dối lòng vậy đi.
Tiết học khác lại bắt đầu. Học được một lúc, lớp A5 được gọi ra hội trường để khám sức khỏe tổng quát. Nako không ưa cái vụ này vì thế nào cô cũng bị chọc là xì chum, thế nên cô đã chọn đứng ở vị trí cuối lớp để được khám cuối. Sau một hàng dài học sinh thì cũng đến Nako. Cô bước lên cái cân và đứng sát rạt vào cây thước đo chiều cao.
-Người đo: 1 mét 48 , 45kg.
-Nako: Dạ đo lại được không ạ!?
-Người đo: 1 mét 49 , 45kg.
Nako rầu rĩ vì mình vẫn chả cao lên được tí nào. Trùng hợp thay, sau lớp A5 thì đến lớp A1. Nako vừa rời khỏi chỗ cân đo một chút thì cô nghe thấy giọng người đo lại vang lên.
-Người đo: 1 mét 80 , 72kg.
-Nako ganh tị:*Chuẩn vậy!?*
Cô quay mặt lại nhìn xem là ai thì sốc nặng vì đó là Kinto, cô bậm môi đi đến bàn khám tiếp theo. Khám tim mạch, cô ngồi xuống ghế, bác sĩ kê ống nghe vào ngực trái của cô, vì Nako bực nên tim đập rất nhanh.
-Bác sĩ: Tim em đập nhanh quá, em ổn chứ?
-Nako: Ah, dạ em bình thường mà bác sĩ.
Nako cố nín thở cho tim đập chậm lại, khám xong tim thì cô lần lượt đi đến những bàn khám khác để tiếp tục. Một lúc sau, xong xuôi hết, Nako toan quay về lớp thì từ đâu ra, Kinto kéo tay cô lại.
-Kinto: Hôm nay về một mình đi.
-Nako giựt tay lại: Ai mà thèm về cùng cậu, đồ điên.
-Kinto: May cho cô là ở đây đông người, tôi ghi nợ vậy.
-Nako đỏ mặt,lấy tay bịt môi: Đồ biến thái.
-Kinto: Đã ghi nhận.
Nako không nói nữa, cô quay về lớp. Cô vừa ngồi xuống ghế thì Tachi lấy bút chì vẽ vẽ vào lưng áo cô. Nako quay xuống nhìn Tachi, một tay giơ lên hăm he oánh cậu.
-Nako: Đừng có quậy à nha.
-Tachi: Cô thích Kinto không?
-Nako lắc đầu: Thôi cho xin =.=
Nako quay lên lại, tiếp tục nghe giảng. Tachi thì tựa lưng ra ghế, nhìn đăm chiêu ra bầu trời, tay cậu vẫn không quên thò vào hộc bàn bóc snack ăn. Giờ về hôm ấy Kinto bận họp bên hội học sinh nên Nako về một mình. Cô đang đi thì bị hai nữ sinh quen thuộc chặn đường. Đó là Sena và Megu học bên lớp A3, họ đang xách xô nước lau sàn bẩn từ lớp ra thì tình cờ bắt gặp Nako, hai đứa này đã từng bắt nạt cô.
-Sena: Tôi đã dằn mặt rồi mà cô vẫn lì lợm bám theo Tanaki-kun, cô đúng là đồ không biết sỉ diện.
-Megu: Đúng, đúng là đồ đàn bà hèn hạ.
-Nako: Tôi ...
Nako chưa nói được một lời thì bị Sena tạt cả thau nước dơ vào người.
-Sena: Chết đi!
-Megu: Phải, đi chết đi!
Nako ngơ ngác đứng nhìn trong khi hai nhỏ đó đã bỏ đi. Nako cứ thế mà đi về nhà, cô hận Kinto, vì cậu mà cô cứ bị bắt nạt. Tiết trời vẫn còn rất lạnh, tối hôm ấy, Nako sốt nhẹ trở lại, cô nằm dài trên giường. Vì chỉ là cơn sốt nhẹ nên Nako cũng không màng đến việc uống thuốc. Ngày mai sẽ có lễ hội mừng năm mới và Nako nhất định sẽ tham gia. Đang nằm lướt facebook thì cô chợt thấy thèm chocolate, cô mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài mua ăn. Đi ngang qua nhà Kinto, cô thấy cậu ta đang chơi với Miu ngoài sân, Nako cứ bơ mà đi tiếp nhưng Miu ngửi thấy cô nên nó chạy ra cổng rồi sủa vài tiếng.
-Kinto nói vọng ra: Gì vậy Miu?
-Miu nhảy nhảy lên, vẫy đuôi liên tục: Gâu gâu gâu.
Kinto chạy tới xem thì hiểu chuyện, cậu mở cổng dẫn Miu ra rồi bước đi theo Nako. Miu hí ha hí hửng, nó và Kinto đi phía sau Nako một đoạn, cô chả biết vì cô mãi nghe bài nhạc trong tai phone. Một lúc trôi qua thì họ đến nơi, Nako đi xuống quầy chocolate, Miu chà chà đầu vào chân Kinto rồi nhìn cậu.
-Kinto nhìn xuống Miu: Đi đi.
Miu chạy vào tông Nako một phát khiến cô muốn té nhào, cô tháo tai nghe ra rồi xoa người Miu mãnh liệt với một thần thái phấn khích tột độ.
-Nako: Ủa sao Miu ở đây ? Hahaha lâu rồi không gặp, mập hơn rồi nha Miu.
-Miu: Gâu gâu gâu.
-Nako: Miu đi với ai á? Thương thương nha.
-Kinto: "Tôi đi với cậu chủ", Miu nói.
-Nako giật mình, đơ người ra: Bà mẹ...... =.=
-Kinto bực: Ở đây vắng người nè.
-Nako che môi lại: Thôi nha, không giỡn nha. Sao cậu ở đây ?
-Kinto: Miu thấy cô đi ngang qua nhà nên đòi đi theo.
-Miu: Cậu cũng là chó hay sao mà hiểu Miu quá vậy?
-Kinto cười khó chịu: Cô có tin mà mỏ cô nát với tôi không?
-Nako: Tin =.=
Nako lấy vội thanh chocolate rồi ra tính tiền, cô toan bỏ về thì bị Kinto nắm áo không cho đi, Nako cứ bước, ráng bước đi nhưng Kinto vẫn cứ ghị lại. Kinto mua hai cây kem gần chỗ tính tiền, một hương dâu, một hương chocolate. Xong Kinto bỏ tay ra, Nako xém té đập mặt, cô bực mình bước vội đi.
-Kinto: Đi từ từ coi !
-Nako: Mơ đi !
-Chủ tiệm: Hai đứa lúc nào cũng thế, dễ thương thật hahaha.
-Kinto: Cô ta phiền lắm.
-Chủ tiệm: Hahaha, thiệt tình.
Kinto ra lệnh cho Miu "hãm phanh" Nako lại, Miu cắn vào cái quần của cô ghị ghị lại, Nako hốt hoảng, bối rối.
-Nako: Miu, tuột quần chị >"< Miu, đừng mà, thả ra >"<
-Kinto bước lại: Đi từ từ thì đâu bị tuột quần.
-Nako: Cậu phiền quá đi, sao cứ quấy rối tôi hoài vậy T.T
Hai đứa và bé cún bự bước đi về nhà cùng nhau, Kinto đưa cho Nako cây kem chocolate, cô ngạc nhiên nhưng cũng thấy hạnh phúc.
-Nako cười: A hi hi, cám ơn cậu.
-Kinto đang lột cây kem dâu của mình, quay sang nhìn Nako: Gì ?
-Nako: Cậu khao tui kem nè, cám ơn nhiều hihi.
-Kinto: Tôi cho cô hồi nào?
-Nako ngơ ngác: Heh?
-Kinto: Tôi đưa cô cầm hộ thôi, cây đó của Miu, không phải cho cô đâu.
Nako tím mặt, nhục, hết sức nhục nhã, cô bơ phờ như người mất hồn. Kinto nhìn thấy thế nên bất chợt cười ra tiếng, Nako quay sang nhìn cậu với một đôi mắt đầy nỗi sầu.
-Kinto đơ người: Thôi được rồi, cho cô đấy.
-Nako tán mạnh vô lưng Kinto rồi cười khoái chí: Há há há, cậu đó nha, ban đầu nói đại ra là mua cho tôi đi bày đặt bịa chuyện, ngại chứ gì.
-Kinto: Không, cái đó là mua cho Miu thật mà.
-Nako quất thêm phát vào vai Kinto: Thâu mừ, tôi hiểu cậu mừ hí hí hí thiệt là >3<
-Kinto bực: Cái con này.
-Nako: Muahahahaha, thank you ~~~~~~
Nako lột kem ra ăn, Kinto chả muốn nói thêm gì với cô nữa. Cây kem đó thực sự là Kinto mua cho Miu, nhưng thấy Nako tội quá nên cậu đã thương hại mà cho cô. Miu cũng không tính toán gì với Nako vì Miu cũng rất mến cô như cậu chủ của nó vậy. Sau khi về đến nhà, cơn sốt của Nako lại nặng hơn, cô mệt mỏi nằm bệt xuống giường.
-Nako:*Chắc mai ngủ dậy là hết thôi*.
Chợt điện thoại cô reo lên, Hanata gọi cho cô, cô với tay qua bàn cầm lấy điện thoại rồi nghe máy.
-Nako: Alo
-Hanata: Mai 6 giờ tối nha Nako.
-Nako: Oki, cậu gọi mấy bạn kia chưa?
-Hanata: Rồi, mà tớ không có số của Yui, Nako gọi cho Yui hộ nha.
-Nako: Oki để tớ nhắn cho. Mà rủ thêm ông Hinata đi không nhỉ ?
-Hanata: Tuỳ cậu mà, vậy nha.
-Nako: Oki !
Nako nhắn tin cho Yui và Hinata hẹn ngày mai cùng cả đám đi chơi lễ hội luôn. Xong cô buông điện thoại ra, nằm ngủ tiếp. Sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại cô lại reo lên, cô chộp lấy điện thoại và nghe máy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
-Nako: Alo.
-Máy bên kia: Ngày mai mặc Yukata màu gì vậy?
-Nako: Ai vậy? Nghe giọng quen quen.
-Máy bên kia: Cô xoá số điện thoại tôi rồi à ?
-Nako mở mắt ra dòm tên người gọi: Ah ! Là cậu nữa !
-Kinto: Mau trả lời đi ! Đây không có dư tiền điện thoại đâu.
-Nako: Màu đen, chi vậy !?
-Kinto: Ừ.
Cậu cúp máy ngang, Nako bực mình chả hiểu chuyện gì, cô tắt nguồn điện thoại luôn, xong cô ngủ tiếp. Không liên quan nhưng hết ngày mai ba của Kinto sẽ quay về Dubai, tới hiện tại thì mối quan hệ giữa ông và Kinto vẫn lõng lẽo vì Kinto vẫn lạnh lùng với ông mặc dù mỗi ngày ở nhà Kinto luôn bị ông rù quyến đến phát bực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro