Tập 63: Chán
*** Nối tiếp tập trước ***
9 giờ sáng, Nako mở mắt, cô không ngồi dậy nỗi, cơ thể cô nặng trịch, nóng bừng. Nako gọi mẹ vào phòng mình, sau một hồi đo nhiệt độ.
-Nako: Bao nhiêu độ vậy mẹ?
-Mẹ Nako: 39 độ C.
-Nako: Cái gì ạ !!??
-Mẹ Nako: Tối nay con ở nhà dưỡng bệnh đi Nako.
-Nako: Sao lại xui thế này hic hic.
Mẹ cô xuống bếp nấu cháo cảm cho cô. Nako thở dài thòn lòn rồi gọi cho Hanata, chuông reo rất lâu thì Hanata mới bắt máy.
-Hanata: Alo, sao Nako?
-Nako: Tối nay tớ không đi lễ với mấy cậu được rồi.
-Hanata: Hả !? Sao thế !?
-Nako: Tớ bị sốt, xin lỗi nhiều nha.
-Hanata: Có sao không ? Bọn tớ ghé thăm nhé ?
-Nako: Sốt nhẹ ấy mà, không sao đâu.
-Hanata: Nhẹ mà không đi ?
-Nako: Mấy cậu cứ đi chơi vui vẻ đi nha, tớ ổn mà, đừng lo. Vậy nha.
Nako cúp máy ngang, cô không muốn mấy đứa bạn của mình phải lo lắng. Nhưng Hanata rất lo lắng, cô gữi tin nhắn điện thoại cho Nako.
-Hanata: Cậu không sao thật chứ ?
-Nako: Tớ không sao thật mà, đừng lo. Đi chơi vui nha >3<
-Hanata: Ừ, vậy mau hết sốt nha.
-Nako: Oke.
Chiều tối hôm ấy, như đã hẹn, cả đám bạn họp mặt nhau trước cổng vào lễ hội, và đương nhiên là không có mặt của Nako, Hinata và Yui ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Hinata: Conjuring chưa tới à ?
-Yui liếc Hinata một cách khinh bỉ: Xuỳ.
-Yui hỏi Kinto: Này, Nako đâu ?
-Kinto: Sao tôi biết ?
-Hanata cười trừ: Nako không đến đâu, cậu ấy bị sốt nên ở nhà dưỡng bệnh rồi.
-Yui: Hả !? VẬY NAKO CÓ SAO KHÔNG !!!???
-Hanata: Tớ cũng không biết, Nako nói là không sao nên chắc là không sao đâu.
-Kei: Phải đó, Nako mạnh mẽ lắm mà.
-Kinto: Thôi tôi về trước đây, buồn ngủ quá.
-Shin: Ế !!! Mới vừa tới mà về hả !?
-Tachi vỗ vai Shin: Để cậu ta đi đi.
-Nana: Hihi, chúng ta tự hiểu được mà. Nhỉ ?
Nana cười hí hửng nhìn Maiji, Maiji ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề. Cả bọn không níu kéo Kinto lại mà cứ để cậu đi về, sau đó thì họ đi chơi lễ hội cùng nhau. Lúc này, Kinto đang bước đi trên con đường về nhà, một lúc sau đã đến nhà cậu. Nhưng Kinto không vào nhà, cậu đi lướt qua, tiếp tục bước, cậu đến nhà Nako. Đứng trước nhà, cậu hồi hộp không biết nên phải nói lí do đến đây là gì. Đang đứng bối rối khó xử thì cửa đột nhiên mở ra, mặt chạm mặt, Kinto đơ người.
-Mẹ Nako: Ủa Tanaki-kun, sao cháu ở đây?
-Kinto: Ah, dạ....thì.....
-Mẹ Nako: Cha cha, cháu mặc Yukata trông bảnh ghê nha.
-Kinto: Ah, dạ cám ơn bác.
-Mẹ Nako: Cháu tới kím Nako hả?
-Kinto: Dạ cháu.....
Kinto ngượng ngùng, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xữ và cứng họng như thế này, mẹ Nako lôi Kinto vào phòng khách, rót nước mời cậu ngồi.
-Mẹ Nako: Cháu ngồi chơi, Nako trên phòng đó, giờ bác đi mua thuốc cho con bé cái đã.
-Kinto: Nako sao rồi bác?
-Mẹ Nako: Sốt 39 độ C.
-Kinto: 39 !?
-Mẹ Nako: Ừ, thôi bác đi nha, có gì cháu lên phòng thăm nó đi nhé.
-Kinto: Vâng, bác đi ạ.
Kinto chờ mẹ Nako vừa ra khỏi nhà thì cậu đi lên phòng cô ngay. Kinto gõ cửa, không có tiếng trả lời, cậu xoay tay nắm cửa, cửa không khoá. Kinto mở cửa ra, bước nhẹ vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu thấy Nako đang nằm trên giường, cậu tiến gần đến. Nako đang ngủ, cô đấp hai cái chăn to đùng lên người, mặt đỏ ửng lên vì sốt. Kinto nhẹ đặt tay lên trán Nako.
-Kinto:*Đồ phiền phức*
-Nako mở lim dim mắt ra: Mẹ về nhanh thế ạ?
-Kinto: Tôi không phải mẹ cô.
-Nako giật mình: Cậu làm gì ở đây !?
Kinto không trả lời, Nako mở mắt to ra vì ngạc nhiên, trước mặt cô, Kinto đang mặc bộ Yukata đen tuyền rất sang trọng và huyền bí. Nako không khỏi ngơ ngác, cô nghĩ mình đang sốt nên bị ảo giác thôi, cô bình tĩnh lại rất nhanh sau đó.
-Nako: Không thể nào, ảo lòi thiệt.
-Kinto: Gì ?
-Nako nhắm mắt lại: Tôi nhé, tự nhiên lại ảo giác thấy Kinto đang ở đây.
-Kinto cúi gập người hôn nhẹ lên trán Nako: Tôi ở đây.
-Nako hoảng: Trời ạ, cả độ biến thái cũng giống y hệt người thật.
-Kinto: Cái con nhỏ này -_-
-Nako cười trừ: Cả cái tính cách đáng ghét cũng y chang, hahaha, tôi điên thật rồi.
-Kinto bực mình: Im.
Cậu lại cúi gập người xuống cắn nhẹ vào môi Nako, bất thình lình, cửa phòng Nako mở ra, mẹ cô bước vào, chứng kiến cảnh vừa rồi, bà đỏ mặt vội chạy ra ngoài.
-Mẹ Nako: Ah ! Mẹ xin lỗi đã làm phiền hay đứa >.<
-Kinto: ....................Bác.
-Nako: Ủa mẹ? Mẹ vừa nói gì ?
-Mẹ Nako đứng ngoài cửa, nói vọng vô: Mẹ không cố ý nhìn lén đâu nha >.<
-Nako: Mẹ ??
Kinto đỏ mặt, cậu tiến ra cửa mời mẹ Nako vào trong, bà bước vào đưa thuốc cho Nako rồi vội đi ra để đôi trẻ có không gian riêng, lúc này Nako đã nhận ra Kinto ở đây là người thật chứ không phải là ảo giác. Cô không nói nên lời, chỉ im lặng ngồi trên giường, lấy gối che mặt không dám nhìn Kinto. Kinto nhìn Nako một cách khó hiểu.
-Kinto: Gì vậy?
-Nako: Trời ơi, quê quá.
-Kinto: Tại sao?
-Nako: Cậu làm gì ở đây vậy?
-Kinto: Tôi nghe nói cô không đến lễ hội được.
-Nako: Thì liên quan gì cậu?
-Kinto: Chả liên quan tới tôi.
-Nako: Thế cậu ở đây chi ?
-Kinto: Ở đây vui hơn.
-Nako: Hả ?
-Kinto: Đi với họ tôi cũng chả vui vẻ gì nên tôi đến đây.
-Nako: Tôi chả hiểu ý cậu muốn nói là gì cả.
-Kinto xô Nako nằm xuống giường: Nhắm mắt ngủ đi.
-Nako nằm yên, gối vẫn che mặt: Tôi ngủ suốt từ sáng tới giờ rồi.
Kinto không trả lời, cậu đi lòng vòng trong phòng Nako ngắm đồ, trên bàn học của Nako có dán đầy hình Nako lúc nhỏ, những lần trước vào phòng cô cậu đã không để đến chúng. Hết sức tự nhiên, Kinto lấy điện thoại chụp lại vài tấm.
-Kinto: Cô lúc nhỏ xinh hơn bây giờ đấy.
-Nako he hé mắt nhìn: Kệ tôi, cậu chắc đẹp hơn tôi à? Xuỳ
-Kinto: Sự thật hiển nhiên mà.
-Nako: Con khỉ á.
Kinto chuyển hướng sang tủ quần áo của Nako, đó là một tủ gỗ đứng, cậu tò mò mở ra xem thì bỗng bị một chồng đồ đổ nhào vào mặt. Kinto tức điên quay lại liếc Nako một cách hung tợn.
-Kinto: Cô không biết xếp đồ cho gọn gàng à !?
-Nako: Cậu bất lịch sự quá ! Tự nhiên mở tủ đồ của con gái ra xem !!
-Kinto hét: CÔ MÀ LÀ CON GÁI À !?
Nako chọi gối về hướng Kinto nhưng nó không bay nỗi tới chỗ cậu, Kinto bực bội không kìm chế được, cậu ngồi xuống đất xếp ngăn nắp hết đồ đạc của Nako rồi bỏ vào tủ trong khi Nako nằm trên giường và không ngừng rủa cậu đủ thứ điều tồi tệ trên đời.
-Kinto: Câm cái mỏ lại !
-Nako: Không đó làm gì tôi ! Thứ bất lịch sự !
-Kinto quay mặt lại liếc Nako: Nói lại coi.
-Nako sợ tím mặt, trùm hai cái chăn lên đầu: Tôi ngủ rồi !
Kinto cũng vừa xếp đồ vào tủ xong, cậu tiến lại giật chăn của Nako ra, cô sợ hãi, run run nhẹ nhìn Kinto với đôi mắt sợ sệt nhưng kiên định như muốn đánh nhau.
-Kinto: Nhìn gì?
-Nako: G....gì...? M.....m....muốn....gì...?
-Kinto: Đấp một cái đủ rồi.
-Nako: Tôi lạnh mà !
-Kinto: Cô ủ cho sốt nặng hơn à đồ ngu ?
-Nako: Hả !?
Kinto giật cái chăn phía trên ra, cậu chỉ cho phép Nako đấp một cái duy nhất, cô bực mình, nằm co ro, cơn sốt khiến cô lạnh phát khiếp. Kinto biết điều đó, cậu bỏ xuống nhà bếp, Nako mừng rỡ vì nghĩ rằng cậu đã đi về nhà, cô nằm phè chơi game điện thoại. Nhưng thật kinh hoàng, một lúc sau Kinto quay trở lại và cầm theo một ly nước.
-Nako: Cậu chưa về hả !?
-Kinto đưa ly nước cho Nako: Uống đi.
-Nako: Thuốc độc hả?
-Kinto nổi gân tức giận: Tự nguyện hay muốn bị ép ?
-Nako sợ giựt lấy uống vội một hớp: Á ! NÓNG QUÁ !
-Kinto: Uồng từ từ thôi.
-Nako: Mẹ tôi làm ly nước gừng này cho tôi hả?
-Kinto: Ừ, uống đi cho ấm.
Nako chầm chậm uống ly nước gừng ấm nóng và thơm ngất, cô cười mỉm nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Sau khi uống xong cô thấy cơ thể mình bớt lạnh được một chút xíu xiu, cô ngồi trên giường trùm chăn lại nói chuyện với Kinto, cậu ta đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường cô.
-Nako: Buồn ghê, hôm nay không đi chơi lễ được.
-Kinto: Đông đúc, bon chen, ồn ào. Thật là phiền phức.
-Nako tán đầu Kinto: Cậu đúng là không biết tận hưởng cuộc sống.
-Kinto: Cô thích mấy thứ phiền phức vậy à?
-Nako: Không biết nữa, mà này nhé, nếu có những thứ phiền phức thì không phải là cuộc sống sẽ náo nhiệt và sinh động hơn à ?
-Kinto cười nhếch mép, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh của Nako: Thế à? Chắc là vậy.
-Nako lại tán đầu Kinto: Cậu như ông già sắp chết ấy !
-Kinto không nóng giận, cậu chợt hạ giọng: Sáng mai ông già tôi bay về Dubai.
-Nako: À phải nhỉ, xém tí quên mất. Vậy cậu với ba thế nào rồi?
-Kinto: Thế nào là thế nào?
-Nako: Thì mối quan hệ giữa hai người tốt hơn chưa?
-Kinto: Không, vẫn như cũ thôi.
-Nako: Cậu thiệt tình, mau quay về nhà với ba cậu đi ngày mai ông ấy đi rồi.
-Kinto: Tại sao tôi phải để tâm tới ổng ?
-Nako: Không phải là cậu đã để tâm đến rồi đó sao ?
-Kinto ngạc nhiên: Ý cô là sao ?
-Nako: Nếu cậu không quan tâm tới ông ấy thì cậu đã không nhắc đến rồi.
-Kinto: Tôi...
-Nako cắt ngang với giọng điệu quyết đoán: Không phải cậu rất yêu thương ông ấy sao ? Cậu tự dối lòng mình làm gì thế ?
-Kinto quay lại nhìn Nako: Tôi ? Yêu thương ổng ?
-Nako chán chường: Haizz, mau về nhà đi.
-Kinto: Tại sao ?
-Nako: Cậu là thiên tài mà, tự tìm câu trả lời đi.
Nako tuy rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy lôi Kinto đi xuống nhà, họ tiến ra tới cửa, cô đẩy Kinto ra ngoài, cậu không chống trả.
-Nako: Mau về nói rõ mọi chuyện với ông ấy đi, ngày mai thì không còn cơ hội đâu.
-Kinto: Hả ? Tại s.....
-Nako lại cắt ngang: Ngay và luôn !
Nako chỉ tay về hướng nhà Kinto ép cậu phải về nhà, Kinto không còn cách nào khác, cậu đành về vậy. Xong, Nako đóng cửa rồi đi vào nhà, cô đi ngang qua phòng khách, mẹ cô đang ngồi coi "Hậu duệ mặt trời" trên ghế.
-Nako: Mẹ ơi, cám ơn về ly nước gừng khi nãy nha mẹ.
-Mẹ Nako: Nước gừng gì con?
-Nako: Ly nước gừng mẹ làm cho con ấy.
-Mẹ Nako: Mẹ có làm đâu ?
-Nako: Ủa ? ........
Kinto về đến nhà, bà Kinto đã ngủ, Miu chạy ra đón cậu. Cậu bước vô phòng khách, Toki đang ngồi đó trầm tư nhìn lên bầu trời đầy sao, ông biết Kinto đã về.
-Toki: Mừng con về, Kinto.
-Kinto: Ừ.
-Toki: Về sớm thế ? Đi chơi vui không ?
-Kinto: Ừ.
Kinto toan bỏ về phòng mình nhưng chợt cậu nhớ lại những gì Nako đã nói. Cậu quay bước lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba mình. Toki ngạc nhiên, nhìn cậu chầm chầm.
-Toki: Sao thế ?
-Kinto: Tôi có chuyện cần nói với ông.
-Toki cười dịu dàng: Ừ, ta nghe đây, con nói đi.
-Kinto ngượng nhẹ: Là con nhỏ Nako ép tôi nói đấy nhé.
-Toki: Ta vẫn đang chờ đây.
-Kinto: Ông sống bên Dubai có tốt không?
-Toki: Ừm, có, rất tốt.
-Kinto: Vậy ông sống với ai bên đấy?
-Toki: Ta sống trong một biệt thự với những người giúp việc tốt bụng và những bảo vệ đáng tin cậy.
-Kinto: Vậy ông có tìm được người tình nào ở đấy không?
-Toki ngạc nhiên rồi lại cười: Không, ta chỉ yêu mỗi Kinna thôi.(Mẹ Kinto)
-Kinto khó chịu: Dối trá, nếu vậy thì sao hai người lại ly hôn rồi bỏ tôi lại với ông bà !?
-Toki: Ta nghĩ là con biết câu trả lời mà Kinto.
-Kinto hạ giọng, cúi gầm mặt: Tôi sống ở đây rất tốt, cực kì tốt.
-Toki: Ta biết, vì con là con trai của ta mà.
-Kinto: Vậy nên, ông cứ lo làm việc của mình khi về bên đó đi, đừng quan tâm gì đến tôi nữa.
-Toki cười to: Hahaha, ta sẽ làm thế....
-Kinto ngước lên nhìn ba cậu, Toki ngưng cười, tiếp tục nói: Nếu ta có thể.
-Kinto: Ông sẽ làm được thôi.
Kinto đứng dậy, cậu định đi về phòng, Toki lại nhìn ra bầu trời đầy sao và nói lảm nhảm.
-Toki: Kin trong Kinna và To trong Toki đã tạo ra con, Kinto.
-Kinto dừng chân: Tôi đã biết lâu rồi, ông già thối tha.
-Toki: Nhớ chăm sóc bà và bản thân thật tốt đấy, nhóc con.
-Kinto bước đi: Ông chỉ cần lo cho công việc của mình thôi, ông già.
-Toki: Gặp lại sau nhé, Kinto.
Sáng sớm hôm sau, cỡ 4 giờ sáng, Toki đã thức dậy và ra sân bay chuẩn bị quay về Dubai, chợt ông nhận được một tin nhắn điện thoại từ Kinto.
-Kinto: Gặp lại ba sau.
Toki xúc động, ông mỉm cười hạnh phúc và trước khi tắt điện thoại, ông nhắn lại cho Kinto:"Chăm sóc cả cô con dâu tương lai của ta nữa đấy nhóc." Cô con dâu tương lai ấy là người mà không nói ra thì ai cũng biết.
Kinto đang nằm trên giường cậu tại nhà lúc này, vừa đọc xong tin nhắn ấy thì cậu chỉ muốn đập cho nát điện thoại thôi. Cậu buông điện thoại rồi lăn ra ngủ tiếp. Máy bay của Toki đã cất cánh, thế là ông đã quay về Dubai để tiếp tục công việc và cuộc sống bên ấy của mình. Về phần Kinto, cậu ngủ đến 9 giờ thì thức dậy, vì hôm nay là ngày nghỉ nên Kinto dẫn Miu đi dạo, cậu vừa bước ra ngoài thì chợt thấy một chiếc xe cấp cứu lướt nhanh qua mình, cậu không quan tâm. Chợt Miu cứ sủa ầm lên, nó cứ đòi Kinto dẫn đi về hướng nhà Nako, cậu chìu theo ý Miu, cậu dẫn nó đi. Gần đến nhà Nako, bỗng Kinto chết đứng khi thấy chiếc xe cấp cứu khi nãy đang đậu trước nhà cô. Kinto vội chạy lại, Miu cũng chạy theo nhưng xui xẻo thay chiếc xe nổ máy rồi chạy thật nhanh đi. Kinto dừng lại trước cửa nhà Nako, cậu thở hổn hểnh, cậu bấm chuông cửa inh ỏi không ai ra mở, cậu xoay tay nắm cửa thì nó đã bị khoá. Kinto bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu lôi điện thoại ra gọi cho Nako thì......
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro