Tập 64: Đồ ngốc
Đã một ngày trôi qua kể từ lúc cả nhà Nako đi vắng. Sáng sớm, Kinto lại dẫn Miu đi dạo ngang qua nhà Nako. Bỗng dưng, có một cô gái đẹp đang đứng bấm chuông cửa liên tục. Miu thấy người lạ nên dè chừng, còn Kinto, cậu tiến gần lại và nhẹ nhàng hỏi thăm một cách giả tạo chuyên nghiệp.
-Kinto: Xin hỏi...
-Cô gái quay lại nhìn: Hửm? Sao thế?
-Kinto: Chị tới đây tìm ai hả?
-Cô gái: Tôi còn trẻ lắm, mới có 16 thôi, đừng gọi chị.
Kinto sốc nhẹ, xém tí là lộ bản chất thú của cậu. Cô gái trước mặt bằng tuổi cậu nhưng trông hơi bị già.
-Kinto: À ừ.
-Cô gái: À cậu có quen gia đình này không?
-Kinto: Có.
-Cô gái: Tôi là bà con của gia đình này. Bấm gần nát chuông mà không thấy ai ra mở cửa cả.
-Kinto: Thế gọi điện thử chưa?
-Cô gái giật mình: Ô! Đúng rồi ha, quên mất!
Cô gái trẻ lôi điện thoại ra gọi trong khi Kinto đứng chờ và dõi theo, Miu cũng thế mặc dù nó chả hiểu gì. Điện thoại reo được một lúc thì có người bắt máy.
-Cô gái: Alo, bác gái hả? Ra mở cửa cho cháu với.
-Mẹ Nako: Ủa Yuki hả? Ra mở cửa là sao?
-Yuki(Cô gái): Cháu đang ở trước nhà bác nè, cháu mới làm được một mớ chocolate cho Nako.
-Mẹ Nako: A rà, giờ bác đang ở bệnh viện trung tâm với Nako.
-Yuki: DẠ!? NAKO BỊ LÀM SAO !?
Kinto trở nên lo lắng hơn rõ ra mặt, cậu biết là nhà Nako có chuyện nhưng không biết rõ là đã xãy ra chuyện gì, từ lần cuối gặp Nako vào hôm tết thì sau đó dường như là không liên lạc gì được với cô. Yuki cúp máy, xách đồ lên toan rời đi nhưng Kinto vội gọi níu lại.
-Kinto: Ê này!
-Yuki: Sao?
-Kinto: Nako bị làm sao?
-Yuki: Nako sốt lên tận 40 độ C, vào cấp cứu luôn rồi. Giờ tôi tới bệnh viện thăm đây.
-Kinto: Tôi cũng đi.
Kinto ngồi chồm hỗm xuống xoa xoa lưng Miu rồi cậu chỉ tay về hướng nhà mình.
-Kinto: Home, go!
Miu bỏ chạy đi mất, Yuki ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn Kinto với một vẻ mặt kì lạ.
-Yuki: Con chó chạy đi đâu vậy?
-Kinto: Về nhà.
-Yuki: Oy, cậu có chắc là nó về nhà không vậy?
Kinto không trả lời, cậu bước đi. Yuki đi theo, cô hỏi đủ điều mà Kinto vẫn im lặng, cậu chả thèm để tâm nữa vì có lẽ Yuki đã hết giá trị sử dụng với cậu rồi. Họ đi taxi đến bệnh viện, sau một hồi thì tìm được phòng Nako đang nằm. Yuki nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ba mẹ Nako đang ngồi trong phòng.
-Mẹ Nako: Ây Yuki, phiền cháu ghê.
-Yuki gãi đầu: Dạ đâu có gì đâu ạ, Nako sao rồi bác?
-Mẹ Nako: Đỡ sốt rồi, nó vừa ngủ được một lúc.
-Yuki: Thiệt....hiếm lắm Nako mới bệnh mà bệnh rồi thì.....
-Ba Nako: Haha lâu lâu con bé lại khiến hai người già này muốn tim thòng.
-Yuki: À, có một cậu bạn đi cùng cháu ...
Yuki quay lại sau lưng tính giới thiệu cho ba mẹ Nako nhưng không thấy Kinto đâu cả. Yuki bước ra ngoài kiếm thử thì thấy Kinto đang đứng trầm tư ngoài cửa.
-Yuki: Này, sao cậu không vào? Ngại hửm?
-Kinto: Tôi vừa thấy một con mèo.
-Yuki: Hả?
-Kinto lên cơn nghiện: Con mèo, động vật 4 chân có bộ lông mềm mượt, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt huyền bí.
-Yuki: Tôi không hiểu gì cả. Mau vào đi.
Kinto bước vào, ba mẹ Nako ngạc nhiên vô cùng, thêm vào đó thì mẹ Nako hơi bị hoang mang.
-Mẹ Nako: Hai đứa quen nhau hả?
-Yuki: Dạ không, nãy cháu đang đứng trước nhà bác thì tình cờ gặp cậu này.
-Mẹ Nako thở phào: À ra vậy.
-Ba Nako: Tanaki-kun đến thăm Nako hả cháu?
-Kinto: Dạ.
-Ba Nako: Ôi ....
-Mẹ Nako: Tuổi trẻ.
-Ba Kinto ngượng: Này sao mình cướp lời tôi vậy >...<
-Mẹ Nako: Ông có nhiêu đó thôi, quen lắm rồi.
Tiếng nói chuyện rôm rả làm Nako thức giấc, cô mở mắt ra. Một cách phi thường, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Kinto. Nako giật bắn lên,ngồi bật dậy.
-Nako: Cậu làm gì ở đây!?
-Kinto bực: Thái độ gì vậy?
-Yuki bay tới ôm Nako: Nako ~~~~~~ Bà làm tôi lo quá đi à.
-Nako: Ủa Yuki cũng ở đây!?
-Yuki: Tôi đem chocolate cho bà ăn thử nè.
-Nako hí hửng: Đâu đâu??
Yuki vội lôi ra đưa cho Nako nếm thử, gương mặt Nako trở nên thỏa mãn đến kì diệu.
-Nako: Ư, ngon quá à.
-Yuki: Thiệt không?
-Nako: Thiệt, cám ơn nhiều nha.
Kinto dường như bị bơ luôn, hai cô gái cứ lo tám chuyện với nhau. Chợt ba Nako kêu Kinto ra ngoài nói chuyện riêng. Họ đi dạo lòng vòng ngoài sân của bệnh viện, không khí trở nên nặng nề kì lạ. Kinto không biết nói gì, cậu đợi ba Nako lên tiếng trước.
-Ba Nako: Con bé Yuki ấy là chị họ của Nako, mấy đứa bằng tuổi nhau nhỉ?
-Kinto: Dạ.
-Ba Nako: Hmm, bác nghe bà nhà kể hết rồi. Cháu với Nako đang hẹn hò phải không?
-Kinto giật mình: Dạ đâu có !?
-Ba Nako nhìn Kinto hốt hoảng: Gì!?
-Kinto hiểu vấn đề: Dạ thì.......Nako chỉ xem cháu là bạn thôi.
-Ba Nako lại ngạc nhiên: Gì!?
-Kinto: Nếu cháu nói "hãy giao Nako cho cháu" thì bác nghĩ sao?
-Ba Nako:*Thằng nhóc này thẳng thắn thế!!??*
-Ba Nako: Thế cháu có thương con bé thật lòng không?
-Kinto nhìn lên trời rồi thở dài: Cháu ước gì là không, tình cảm thật phiền phức.
-Ba Nako cười, vỗ vai Kinto: Hahaha vậy thì nhờ cháu. Mà nếu Nako tổn thương vì cháu thì bác đây sẽ thất lễ đấy nhá.
-Kinto: Cháu không chắc, có thể cháu sẽ làm tổn thương Nako nhiều.
-Ba Nako: Gì!?
-Kinto: Nhưng chắc chắn là Nako sẽ được hạnh phúc.
-Ba Nako cười: Hừm, thế cũng được.
Và như thế, Kinto đã vượt qua được một ải mà ai cũng nghĩ là khó nhất, ải phụ huynh. Từng bước một, Kinto dần dần bước sâu vào cuộc sống của Nako, tuy vậy ải khó nhất thực sự chính là trái tim của Nako, cô hoàn toàn không biết yêu và hơn thế nữa, cô rất là không ưa Kinto. Sau cuộc nói chuyện ấy, ba Nako và Kinto quay lại phòng. Yuki đã ra về trước, ba mẹ Nako cũng về nhà để nghỉ ngơi vì họ đã ở suốt trong bệnh viện cùng Nako từ hôm cấp cứu tới giờ rồi. Hiển nhiên, Kinto là người ở lại trông chừng Nako, cậu không mấy thoải mái cho lắm vì mặt Nako cứ quạu quạu như đang thầm rủa trong bụng vậy.
-Kinto liếc: Dẹp ngay cái thái độ đó chưa?
-Nako chầm dầm: Cậu ở lại đây làm gì? Muốn gì?
-Kinto bực: Tôi chỉ ở lại để ba mẹ cô về nghỉ ngơi thôi.
-Nako khinh bỉ: Ai mượn!?
-Kinto: Làm từ thiện mà.
-Nako: Bỉ ổi như cậu thì không bao giờ tích đức nỗi đâu.
Kinto không thèm trả lời, cậu đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, Nako thì đang ngồi trên giường và không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Kinto.
-Kinto: Sao? Đẹp trai lắm chứ gì?
-Nako hú hồn: Điên hả ông nội?
-Kinto: Chứ còn gì nữa.
-Nako: Hả!?
-Kinto: Cô lây đó, chịu trách nhiệm đi.
-Nako lên cơn khùng: CÁI GÌ!? Giỡn mặt đó hả!?
Kinto đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần Nako, cậu cúi người xuống cho ngang tầm với khuôn mặt cô. Đôi mắt cậu trở nên sắt lạnh và nồng nặc hận thù, nhìn sâu vào mắt Nako.
-Kinto: Có chịu trách nhiệm không?
-Nako sợ hơi xanh mặt: C...cái g...ì...??
-Kinto: Làm bạn gái tôi đi.
-Nako phang cái gối vào mặt Kinto: SAO CẬU GIỠN NHÂY QUÁ VẬY!!!!???
Kinto đè Nako xuống giường, tay cậu siết chặt lấy cổ tay cô. Nako quá bất ngờ, quá sợ hãi, không thốt nên lời, đôi môi cô hơi run và mêu mếu chuẩn bị khóc. Kinto thấy vậy liền thả tay ra rồi ngồi dậy bên hông giường.
-Kinto: Tất cả là lỗi của cô.
-Nako vẫn còn mếu: T...ôi đã làm gì cậu chứ?
Kinto quay mặt lại, cậu dịu dàng xoa đầu Nako nhưng không nói một lời nào. Sau đó, Kinto bỏ ra ngoài, cậu ngồi gục mặt trên hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, đan hai tay vào nhau, siết mạnh.
-Kinto:*Kiềm chế*
Kinto không kiểm soát được cảm xúc của mình, có vẻ như tình cảm cậu giành cho Nako không hề ít và đang dần lớn hơn. Ngồi một lúc, Kinto đi mua kem ăn. Sau đó, cậu quay về phòng thì nhìn thấy Nako đang ngồi bấm điện thoại. Kinto chầm chậm bước tới, giựt lấy điện thoại của Nako rồi tắt nguồn.
-Nako tức giận: Ê cái đồ vô duyên!!!
-Kinto: Nằm xuống ngủ mau lên.
-Nako: Cậu đâu phải ba tôi?
-Kinto kí đầu Nako: Lì hả?
-Nako ôm đầu: Ui da, đau, đau quá.
-Kinto: Diễn sâu đó.
Kinto chỉ cốc nhẹ một phát thôi mà Nako diễn lố quá xá. Cô quê một cục chà bá lửa, nằm xuống, trùm chăn lại nhắm mắt nhưng không ngủ được vì cô không buồn ngủ. Kinto dời ghế ra sát tường ngồi vì cứ ở gần Nako thì cậu sẽ không kiềm chế được. Kinto ép Nako ngủ trưa nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.
-Nako nhõng nhẽo: Kinto~~~~~
-Kinto: Trển nhập rồi à?
-Nako: Kinto uiiiiiiii >"<
-Kinto nổi da gà: Nói đi!?
-Nako: Hông ngủ được âu, hông có buồn ngủ mà.
-Kinto: Đếm cừu đi.
-Nako: Hông ngủ âu mà~~~~~
-Kinto: Ừ vậy lại đây.
Nako không biết Kinto gọi mình đến gần để làm gì nhưng vì không bị ép ngủ trưa nữa nên cô mừng rỡ bước xuống giường rồi tiến đến chỗ Kinto đang ngồi. Kinto đứng dậy, chỉ tay vào ghế.
-Kinto: Ngồi đây đi.
-Nako ngơ ngác: Chi?
-Kinto: Tôi lên giường ngủ.
-Nako: Ủa gì? Sao kì vậy?
Kinto cứ thế mà leo lên giường của Nako nằm, cậu lăn ra ngủ say liền ngay lập tức trong khi Nako còn ngơ ngác đứng yên như trời trồng. Kinto ngủ đến chiều thì thức dậy, cậu hoảng hồn khi chả thấy Nako đâu cả. Cậu chạy đi tìm một hồi thì bắt gặp Nako đang ngồi nói chuyện với một bệnh nhân nam. Người đó nhìn cũng khá trẻ, họ đang ngồi trên ghế đá ngoài sân nói chuyện, vui cười, chợt người bệnh nhân nam ấy khẽ vuốt lấy tóc Nako. Kinto hầm hầm bước đến.
-Kinto: Oy.
-Nako: Dậy rồi hả?
-Kinto: Ai cho phép cô rời đi mà chưa xin phép tôi?
-Nako: Cậu có phải ba tôi đâu?
-Kinto bực, lôi Nako đứng dậy: Quay về phòng ngay.
-Bệnh nhân nam cản lại: Này, cậu là ai? Sao mà thô lỗ quá vậy?
-Kinto: Anh là ai mà đi bỡn cợt với bạn gái của người khác vậy?
-Nako: Bạn gái?
-Bệnh nhân nam: Bỡn cợt?
-Nako: Cậu nói nhảm gì vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.
-Bệnh nhân nam cười: Thì ra là ghen à, đáng yêu thật.
-Kinto quạu: Ghen cái gì!? Đừng có hàm hồ!
Cậu quay mặt bỏ đi. Kinto đang tức giận tột độ vì thế nên cậu toan đi về nhà luôn nhưng bỗng nghe tiếng Nako gọi.
-Nako: Kinto!!!
Kinto quay mặt lại nhìn, Nako vừa chạy vội đến bên cậu, cô thở không ra hơi, chân muốn rụng rời. Kinto vẫn còn bực.
-Nako: Cậu giận hả?
-Kinto: KHÔNG!
-Nako nhíu mày: Mặt cậu thể hiện rõ ra chữ luôn kia kìa.
-Kinto liếc: Đừng có ra vẻ ta đây.
-Nako: Ừ vậy thôi, cậu đi đâu đi đi.
Kinto quay lưng đi, cậu thật sự rất tức giận. Bỗng từ phía sau, Nako lao tới ôm chầm lấy cậu ta. Nako không ôm trọn được vì Kinto bự con quá, cô siết chặt lấy phần áo của cậu.
-Nako: Cám ơn đã ở lại với tôi hôm nay.
Dứt lời, Nako thả tay ra, Kinto lại bước đi mà không trả lời một tiếng nào. Cậu thật sự giận Nako rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro