Tập 65: Bơ
Sau khi kì nghỉ tết kết thúc, mọi học sinh Geikei lại đến trường. Sáng sớm, trời trong xanh, mát rười rượi, Nako tung tăng nhảy chân sáo đi học. Đến khúc nhà Kinto thì Nako tình cờ gặp cậu ta. Nako ngưng đú đởn ngay, chỉnh đốn tác phong đàng hoàng lại. Kinto bước ra khỏi cổng, cậu nhìn thấy Nako nhưng không thèm đếm xỉa. Kinto khóa cổng, vác cặp lên, cho tay trái vào túi quần rồi bước đi. Nako đi lẽo đẽo theo phía sau, cô không dám bắt chuyện vì cô cảm giác như Kinto đã xem rằng cô không còn tồn tại nữa từ cái hôm ở bệnh viện. Họ cứ thế, bước đi trong im lặng, mặt Nako buồn hiu, cô không biết tại sao Kinto lại như thế với mình, cô cũng không muốn hỏi vì cô cảm thấy nếu làm vậy thì nhục mặt lắm. Một hồi sau, cả hai đến trường, họ chia nhau ra, ai về lớp nấy. Giờ giải lao hôm đó, Nako chạy đi mua bánh thì bị gạt chân té nhào, cô ngước mặt lên dòm, thấy Sena và Megu đang cười khoái chí, Nako hiểu sự việc. Nako đứng dậy, im lặng rồi lại chạy đi. Sena và Megu vẫn cười sặc sụa, chợt có giọng nói vang lên phía sau hai người họ.
-Giọng nam: Làm vậy vui lắm à?
-Sena quay lại nhìn, giật bắn người: Tanaki-kun!
-Megu sung sướng: Thần linh ơi tớ có đang mơ không!?
-Kinto liếc: Câu trả lời?
-Sena: Heh? Ah! Con nhỏ Kagura ấy hả?
-Megu: Uầy, nhắc tới là thấy dơ bẩn rồi.
-Kinto: Hm, thế à.
Kinto bỏ đi trong khi hai cô nữ sinh còn đang "bay" rất cao vì vui sướng được nói chuyện với cậu. Kinto rất tiết kiệm lời nói, ở trường cậu chỉ nói chuyện với rất ít người và cụ thể là nhóm bạn của cậu. Kinto đi lên sân thượng ngủ, cậu tính trốn tiết học sau. Tới nơi, Kinto mở cửa bước ra thì bất ngờ khi trông thấy Nako đang ngồi ôm gối khóc. Kinto quên rằng mình đang trong chế độ giận hờn, cậu vội tới bên Nako ngay.
-Kinto: Này.
-Nako giật mình, cô không dám ngước mặt lên: Ai vậy? *Giọng quen quen*
-Kinto lôi tay Nako: Đi.
-Nako nhận ra Kinto, cô ngước mặt lên: Đi đâu?
Mặt Nako tèm lem nước mắt nước mũi trông kinh tởm, ghê gớm vô cùng, Kinto tím mặt rồi thở dài, cậu lấy tay áo mình chà chà lên mặt Nako.
-Nako ngoan ngoãn ngồi yên: Làm gì vậy hả?
-Kinto: Biết rồi còn hỏi.
-Nako: Mạnh bạo quá vậy?
-Kinto quạu, đè mạnh cánh tay vào mặt Nako: Lau cho là vinh hạnh lắm rồi!
-Nako vùng vẫy: Ác nhân!
Chợt Kinto nhấc bổng Nako lên, cô đỏ mặt, hốt hoảng quơ tay đánh tùm lum.
-Nako: Làm cái gì vậy!? Thả tôi xuống!?
-Kinto: Có tin tôi cho cô thành khách VIP của phòng y tế không?
-Nako sợ sệt: Cậu tính làm gì tôi vậy?
-Kinto: Xuống y tế chặt bỏ cái chân cô.
-Nako: Hả!?
-Kinto bước đi với Nako trên tay: Lúc nào cũng chạy nhảy như con điên, sớn sa sớn sác.
-Nako: Liên quan gì cậu!?
-Kinto bực, buộc miệng quát: Lo muốn rụng tim! Thứ điên khùng !
-Nako ngơ ngác: Gì?
-Kinto đơ người một lúc vì sự bồng bột của mình: Không có gì.
-Nako: Hả? Nói coi, là sao vậy?
-Kinto: Im đi.
Chân Nako bị bong gân, sưng chù dù lên do khi nãy bị gạt chân té. Nako cứ lãi nhãi miết từ lúc Kinto bồng cô, cậu chả thèm trả lời. Lúc họ rời sân thượng thì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao đã vang lên. Tất cả học sinh đều quay về lớp vậy nên không có ai bắt gặp cảnh Kinto bồng Nako trên tay, Kinto thầm nghĩ:*Đỡ phiền*. Dù vậy, nếu tiếng chuông ấy chưa reo và khắp trường vẫn đông học sinh thì Kinto vẫn sẽ bồng Nako như thế thôi. Đến phòng y tế, Kinto quăng Nako lên giường rồi bỏ đi về lớp.
-Nako ở phía sau quát: CÁI THỨ TRỜI ĐÁNH!!
-Cô bác sĩ cười bó tay: Lại đến nữa rồi.
Kinto về lớp, cậu ngồi vào chỗ, Shin và Kei biết rằng cậu sẽ cúp tiết nên bất ngờ nặng. Kei ngồi gần đó, khều tay qua kêu Kinto.
-Kei: Ủa không cúp hả?
-Kinto không hiểu: Gì?
-Shin ngồi trên, quay xuống: Cậu nói cúp tiết để ngủ mà?
-Kinto ngạc nhiên:*Vãi! Quên mất!*
-Shin: Sao thế?
-Kinto: Không có gì.
-Kei: Hể hể hể? Lạ à nha.
-Kinto: Tập trung học đi, phiền quá.
Kinto ấm ức tột độ vì mãi lo lắng cho Nako mà quên mất việc cậu định làm. Kinto gục đầu xuống bàn ngủ tại lớp luôn. Kei nhìn chằm chằm rồi khều tay lên Shin, Shin quay xuống thì thấy Kinto đang ngủ.
-Shin: Ở đâu cũng ngủ thôi -.-
-Kei che miệng cười hí hửng: Thánh ngủ.
Tan học hôm ấy, Nako đích thân đứng đợi Kinto ngoài cổng để nói lời cám ơn và cùng về với cậu ta. Từ xa, bóng dáng của Kinto lù lù xuất hiện, Nako mừng rỡ cười chúm chím như một đứa con nít sắp được cho kẹo. Kinto dần tiến lại, cậu thấy Nako đang hóng mình, cậu nhìn xuống chân cô. Thấy chân Nako đã được băng bó đường hoàng và không còn gì để lo lắng nữa, cậu chuyển ánh mắt nhìn đi hướng khác, cậu bước qua Nako, không quan tâm tới cô nữa. Nako cảm thấy mình vừa bị cho ăn bơ không hề nhẹ, cô bắt đầu bứng loạn vì không hiểu Kinto bị cái quái gì.
Vài tuần trôi qua, chân của Nako đã lành hẳn. Tình hình giữa cô và Kinto vẫn không mấy khả quan, cậu ta vẫn bơ cô, cô cảm thấy trống vắng và nhung nhớ. Riêng Kinto thì.....cậu không chịu nỗi thêm ngày nào nữa, cậu quá nhớ Nako nhưng cậu còn rất giận nên không muốn nói chuyện với cô. Sáng thứ ba, Nako đến trường sớm, cô vào thư viện để ôn bài cho kì thi cuối kì sắp tới. Không gian xung quanh vắng lặng, Nako đang đứng tìm sách thì chợt cô cảm giác thấy có người ở sau lưng mình, cô quay lại thì bất ngờ bị đè vào kệ sách.
-Nako hết hồn: Cậu tính làm gì hả!?
-Kinto bịt miệng cô lại: Cô mà làm ồn thì người ta sẽ nghe thấy đấy.
Dứt lời, Kinto kề sát mặt về phía cô, Nako nhắm chặt mắt lại miễn cưỡng chịu đựng,cô biết chắc rằng Kinto chuẩn bị cắn cô, cô cũng không thể chạy vì Kinto đã giữ chặt cô lại. Nhưng Nako đã sốc nặng vì đó là một nụ hôn. Bờ môi của Kinto nhẹ nhàng chạm vào môi cô, Nako cảm nhận được hơi ấm từ cậu ta, cùng lúc đó cô cảm thấy như có một dòng điện chạy trong người mình và pháo hoa đang nổ xung quanh. Nako lấy lại bình tĩnh, cô đẩy Kinto ra nhưng không đẩy nỗi, cô lấy chân đạp Kinto ra nhưng cũng vô ích.
Một lúc sau, Kinto thả Nako ra, cậu quay lưng bỏ đi. Nako vẫn còn ngượng, mặt cô đỏ bừng. Nako xấu hổ kinh khủng, cô bậm môi và quyết tâm sẽ trả thù.
Đến giờ về, Nako vội phóng ra khỏi lớp trước, cô chạy đến lớp A1 của Kinto để rình mò. Cô đứng rình bên ngoài, các học sinh đi ngang qua đều nhìn cô như một con thú lạ, chợt Kinto bước ra khỏi lớp, cậu bước đi đến phòng tập bóng rổ, Nako cũng lén đi theo. Đến khúc hành lang dẫn đến phòng tập, không có một bóng người, Nako thừa cơ hội đó xông tới đẩy Kinto nhưng cô bị văng ngược về, ngã chàng hảng xuống đất lộ ra "cái không nên lộ".
-Kinto quay mặt lại: Màu chocolate cơ đấy.
-Nako đỏ mặt, phì khói, khép chân lại: ĐỒ BIẾN THÁI!!!
Kinto không kìm chế nỗi, cậu vội lôi Nako đứng dậy, cậu ép cô vào tường, mặt cô hậm hực sát khí.
-Nako: Cho cậu chết!
Vừa dứt lời, Nako nhón chân lên phập vào môi Kinto, cậu bất ngờ một lúc rồi cười nhếch mép, vòng tay ra sau eo Nako siết cô sát lại. Theo đà đó Kinto lại hôn Nako, cô hốt hoảng, né đầu ra khỏi Kinto, cô toan hét lên thì Kinto đã bịt mỏ cô lại, cậu hôn dài trên cổ Nako, tiến xuống ngực. Nako sợ hãi, cô không hét được vì bị Kinto bịt chặt mỏ, cô bắt đầu "ư ử" khóc lóc. Kinto ngước mặt lên nhìn Nako rồi cười đểu.
-Kinto: Cô chết trước đấy.
Kinto thả Nako ra rồi bỏ đi, cô ngồi quỵ xuống đất khóc nức nở, cô vừa được một phen sợ điếng người vì chơi ngu. Nako lết xác đi về, cô ủ rủ thảm thương vì bị Kinto cưỡng hôn đến tận hai lần trong ngày hôm nay. Tối đến, Nako ra ngoài mua chocolate ăn cho khoây khỏa thì tình cờ gặp ăn cướp, xung quanh không có ai cả, cô sợ quá vội bỏ chạy, tên cướp cũng chạy theo với quyết tâm bắt được con mồi. Chạy đến ngã ba Nako quay đầu nhìn lại xem tên cướp có còn dí theo không thì bất ngờ vì chả thấy hắn đâu nữa. Nako sợ kinh khủng, cô hết dám đi mua chocolate, cô về nhà ngay. Còn về phần tên cướp thì vừa bị bầm hai con mắt do tính làm hại Nako, tuy vậy hắn cũng nhận được một số tiền nhỏ và vài lời cảnh cáo mang tính tử vong cao từ "một người nào đó" đang dẫn Miu đi dạo.
Ba ngày nữa lại trôi qua, Kinto vẫn còn giận và bơ Nako. Tuy thế, Nako cũng chả quan tâm nữa vì cô cảm thấy thù ghét và sợ Kinto sẽ lại giở trò biến thái với mình. Ngày hôm đó, lớp A1 và vài lớp khác có tiết học thể dục dưới sân. Nako ngồi trên lớp, nhìn vu vơ ra ngoài thì thấy Kinto, cậu ta không hề học hành gì cả mà đang trốn đằng sau bụi cây ngủ. Nako tặc lưỡi khinh bỉ rồi đá ánh mắt về phương khác. Chợt cây viết của Nako đang nằm trên bàn lăn qua lăn lại, cái bàn rung nhè nhẹ và.......mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bỗng chuông báo động vang lên khắp toàn trường.
" TẤT CẢ HỌC SINH CHÚ Ý, MAU CHÓNG RỜI KHỎI TRƯỜNG NGAY!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro