Tập 66: Sợ

***Nối tiếp tập trước***

Sau khi thông báo khẩn cấp vừa dứt thì tất cả học sinh bắt đầu nháo nhào chạy. Nako hoảng loạn, cô ôm đầu một lúc rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô chạy ra khỏi lớp, men theo bờ tường mà chạy để tránh bị xô xác. Nako thận trọng chạy xuống cầu thang thì chợt thấy Sena, cùng lúc đó đang chạy tới để giành xuống cầu thang. Sena hất Nako sang một bên để giành lối nhưng không may từ phía sau, đám đông rối loạn ùa tới, Sena vô tình bị đẩy mạnh, cô ngã lăn xuống dưới lầu, đầu đổ máu, đã vậy còn bị đám đông dẫm đạp lên một cách điên cuồng. Nako trông thấy cảnh đó,cô không thể làm ngơ, cô dùng hết sức lực mà mình có để cố lôi Sena ra khỏi chỗ ấy, Nako cũng bị thương nhẹ do đám đông xô đẩy. Sena chưa bất tỉnh, cô mơ màng.

-Sena: Cô làm gì vậy? Mau chạy đi, muốn chết hả?

Nako mếu máo, cô đang rất sợ hãi và hoảng loạn nhưng cô không tài nào bỏ rơi Sena dù cho Sena luôn bắt nạt cô. Sự rung chuyển ngày càng mạnh hơn, Nako bắt đầu khóc, nước mắt cô chảy ra nhưng Nako bậm chặt môi và cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Nako: Vậy cô cũng muốn chết hả?

-Sena ngạc nhiên: Cô không cần giúp tôi, mau chạy đi !

Nako bậm chặt môi hơn nữa rồi lắc đầu liên tục, cô dìu Sena đứng dậy nhưng không được, chân phải của Sena có vẻ đã bị gãy, Sena hét lên đau đớn khi cố hết sức đứng dậy.

-Nako: Để tôi cõng!

-Sena: Tướng của cô sao mà cõng tôi nỗi.

Sena bỏ cuộc, cô bắt đầu thấy choáng, cô ngồi quỵ xuống tựa vai vào bờ tường.

-Sena: Đi đi.

-Nako: Đi thì cùng đi!

Nako lại cố gắng dìu Sena bước đi, Sena chỉ đứng bằng mỗi chân trái. Cùng lúc đó bên ngoài sân, mặt đất cũng rung chuyển mạnh không khác gì bên trong trường, Kinto ngóng mãi vẫn không thấy Nako đâu, cậu bắt đầu sợ hãi. Như phản xạ không điều kiện, Kinto toan chạy lại vào trường để tìm Nako nhưng Shin vội nắm kéo tay cậu và cản lại.

-Shin: NGUY HIỂM LẮM! CẬU ĐIÊN HẢ!!?

-Kinto: NAKO VẪN CHƯA RA! BUÔNG TÔI RA.

Kinto vùng vằng giựt tay lại nhưng Kei vội nhảy vào kéo giữ Kinto lại phụ Shin. Không khí xung quanh bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và hoảng loạn tột đỉnh.

-Kei: NAKO CÓ THỂ ĐÃ CHẠY RA RỒI!!! NGUY HIỂM LẮM MAU CHẠY THÔI!!!

-Kinto: TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN NGHE LỜI CẬU!!!

Kinto hất Kei và Shin ra rồi vội chạy ngược vào trong trường, cậu toan chạy đến lớp của Nako để kiểm tra nhưng may mắn bắt gặp được cô ngay tầng trệt. Nako đang dìu Sena bước đi từng bước một, rất chậm, khắp người Nako run mạnh như trận động đất đang diễn ra. Kinto vui mừng khi thấy Nako vẫn ổn,cậu chạy tới bên cô ngay.

-Kinto: NAKO!!

-Nako: CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY !!! SAO KHÔNG CHẠY ĐI HẢ!!??

Trước khi động đất bắt đầu thì Nako thấy Kinto đang ngủ ngoài sân,cô cứ nghĩ đáng lẽ ra Kinto đã chạy đến nơi an toàn rồi nhưng không ngờ cậu ấy quay lại vào trường tìm mình. Nako tức giận vô cùng nhưng thêm vào đó cô cũng cảm thấy xúc động, gương mặt của cô lúc này pha đủ thứ cảm xúc. Kinto giúp Nako, cậu bồng Sena lên rồi cùng Nako chạy ra cửa. Nhưng thật kinh hoàng, tầng trên bất ngờ đổ sập xuống bít hết lối ra, họ bị kẹt lại bên trong cùng những học sinh khác. Một vài người bị thương do gạch đá rơi rớt, lối ra cũng đã bị chặn kín nên ai cũng suy sụp nặng nề:

"Mình sẽ chết".

Kinto thấy thế vội kêu tất cả mọi người tìm vị trí thích hợp để tạo "tam giác sống", một kĩ năng để sống sót khi đối mặt với động đất.

Với kĩ năng này, tỉ lệ sống sót sẽ tăng. Tất cả nghe theo lời Kinto và chạy vội đi tìm nơi thích hợp nhất, mọi người giúp đỡ nhau bồng những người bị thương theo. Kinto cùng Nako và Sena nấp vào góc bàn trong phòng giáo viên ở gần đó. Rung chấn vẫn còn diễn ra, cảm thấy đã an toàn hơn, Kinto đặt Sena xuống.

-Kinto: Không làm được gì hơn nữa, giờ thì đợi thôi.

Nako run rẫy, bậm chặt môi rồi gật đầu. Kinto xoa đầu cô rồi kéo cô tựa vào người mình, cậu dùng thân thể mình bao bọc lấy Nako để bảo vệ cô. Nako không biết làm gì cả, trong đầu cô lúc này chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Chợt Sena lên tiếng.

-Sena: Tại sao...

-Kinto: Gì?

-Sena tức giận: Tại sao cô ta lại giúp tớ!?

-Kinto: Việc đó để hỏi sau đi, giờ không phải lúc đâu.

-Sena: NẾU CÔ TA KHÔNG GIÚP TỚ THÌ CÔ TA ĐÃ THOÁT KHỎI ĐÂY AN TOÀN RỒI !!!!

Kinto im lặng, cậu mãi tập trung trông chừng xung quanh để dè chừng hiểm nguy. Nako nghe thấy Sena nói thế cô bấu chặt vào người Kinto, cô dúi mặt vào người cậu rồi khóc to.

-Nako: TÔI CŨNG MUỐN CÔ THOÁT KHỎI ĐÂY AN TOÀN !!!

-Sena: CÔ BỊ ĐIÊN HẢ!!? MẮC GÌ PHẢI VÌ TÔI ĐẾN VẬY!! TÔI LÀ NGƯỜI BẮT NẠT CÔ ĐẤY!!

-Nako: TÔI MẶC KỆ!!!

Nako tiếp tục khóc không ngừng nghỉ, Sena không thốt được thêm lời nào. Số người bị kẹt lại khá nhiều và không một ai biết số phận của mình sẽ ra sao. Kinto ôm chặt lấy Nako, cậu kéo Sena ngồi sát lại cùng. Ngôi trường dần dần đổ sập xuống, những người bên ngoài đã được di chuyển đến nơi an toàn. Sau nhiều giờ trôi qua, trận động đất đã dừng hẳn, ngôi trường lúc này chỉ còn là đống đổ nát. Rất nhiều xe cấp cứu và đội cứu hộ đến giải cứu cho những người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát này. May mắn là không có ai tử vong, nhưng số lượng người bị thương không hề ít. Về phần Nako, Kinto và Sena thì họ đang bất tỉnh vì bị ngợp do thiếu oxi, họ được đưa vào bệnh viện gần nhất cùng những người bị thương.

Sau khi cuộc giải cứu thành công, các nhà chức trách mở họp báo để xin lỗi cho sự thiếu sót trầm trọng của mình vì đã không thông báo kịp thời đến người dân về vụ động đất vừa xãy ra. Hai ngày sau, tại bệnh viện, Nako tỉnh dậy, cô vừa mở mắt ra thì thấy Kinto, cậu đang ngồi kế bên giường cô nằm.

-Nako: Sao lại là cậu mà không phải ba mẹ tôi?

-Kinto: Hai bác về nghỉ ngơi rồi, cô hành ba mẹ cô thế?

-Nako: Cậu có sao không?

-Kinto: Không thấy sao còn hỏi?

-Nako: Cậu trâu thiệt nhỉ? Vậy Sena ?

-Kinto: Vẫn chưa tỉnh.

-Nako hốt hoảng: Vậy Sena có sao không!!??

-Kinto: Không sao.

-Nako thở phào: Ôi may quá.

-Kinto: Ừ.

-Nako cười chúm chím: Hì hì vui quá, còn sống.

-Kinto: Nói nhảm gì vậy?

-Nako dòm Kinto: Tôi đã nghĩ là mình sẽ chết đó.

-Kinto: Thế cô nghĩ tôi sẽ để cô chết à?

-Nako: Sao không? Cậu bỏ tôi mà.

-Kinto nhăn nhó: Cái con này.

-Nako vội hỏi: Nè nè, tại sao cậu bo xì tôi vậy?

-Kinto liếc: Sao cô không tự hiểu đi.

-Nako ngồi dậy: Tôi tự hiểu được thì đâu có hỏi cậu làm gì.

-Kinto: Cũng đúng, cô ngu dốt quá mà.

-Nako tán vào vai Kinto: Mau trả lời!

-Kinto: Không thích.

-Nako bực bội: Cậu đúng là quái dị thật đấy, lúc thì bơ tôi lúc thì quan tâm tới tôi. Rốt cuộc là cậu muốn cái gì hả?

-Kinto: Muốn cô.

-Nako ngơ ngác: Heh?

-Kinto bắt đầu vô chuyện: Cô dễ dãi quá.

-Nako tiếp tục ngơ ngác: Heh?

-Kinto: Cô để cho người khác sò mó mình một cách dễ dàng.

-Nako hoảng: HỒI NÀO!?

-Kinto quạu: HÔM TRONG BỆNH VIỆN!

-Nako la lớn: KHÔNG CÓ!

-Kinto đáp trả: CÓ!

-Nako: LÁO!

-Kinto: NGƯỜI TA SỜ TÓC CÔ RÕ RÀNG!

-Nako: TÓC THÔI MÀ ! ĐIÊN HẢ!?

-Kinto: TÓC CŨNG LÀ BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ THÔI!

Nako nhăn mặt khó chịu, Kinto thì chả hiểu nỗi cậu đang nói cái quái gì. Hai người im lặng một lúc rồi Nako bắt chuyện trước.

-Nako: Cậu giận tại người ta sờ tóc tôi đó hả?

-Kinto: Lại còn hỏi?

-Nako: Vậy sao hôm đó cậu chối là không có giận mà?

-Kinto lại quạu lên: Thôi im đi.

Kinto đứng dậy toan bỏ đi nhưng Nako giơ cánh tay nhỏ bé của mình ra níu cậu lại.

-Nako: Khoan...

-Kinto quay mặt lại nhìn: Gì nữa?

-Nako: Ngồi xuống đi đã.

Kinto ngồi lại xuống ghế, cậu khoanh hai tay lại, liếc nhìn Nako. Nako chuẩn bị nói một lời vô cùng mắc cỡ nên cô quay mặt qua hướng khác để Kinto không nhìn thấy.

-Nako: Ưm...thì....

-Kinto: Hở?

-Nako: X....x....in....l..lỗi....

-Kinto: Xin lỗi mà xong chuyện thì đâu cần có luật pháp.

-Nako cáu nhẹ: Sao cậu khó tính quá vậy!?

Kinto lại đứng dậy toan bỏ đi, Nako lại níu cậu lại.

-Nako: Từ từ.

-Kinto: Tôi không muốn phí thời gian.

-Nako làm mặt cún con: Vậy tôi hứa từ giờ không để ai chạm vào tôi nữa là được chứ gì?

-Kinto: Đáng tin không?

Nako gật gật đầu rồi giơ ngón út ra móc nghoéo. Kinto ngồi lên giường, Nako vội né xa ra một khoảng.

-Kinto: Làm gì sợ tôi vậy?

-Nako: Kh...không....

-Kinto: Thôi được, tôi tha cho cô...

-Kinto: Nhưng trừ một người.

-Nako không hiểu: Là sao?

-Kinto: Thì lời hứa của cô, nhưng trừ ra một người.

-Nako: Gì? Ai?

-Kinto: Tôi.

-Nako giật bắn người: Hả!? Tại sao!? Nhảm nhí!

-Kinto tiến gần lại: Vì cô là của tôi.

Kinto hôn lên trán Nako, cô đù mặt rồi đẩy Kinto ra.

-Nako: Dòi dòi, biết dòi. Tôi quen với cái tánh biến thái của cậu dòi.

-Kinto nhìn Nako rồi cười đểu: Vậy à? Thế tăng mức độ lên nhé?

-Nako tím mặt: Thôi nha, không giỡn nha.

-Kinto: Tôi đâu có giỡn.

-Nako giơ tay oánh vào không khí: Không phải giỡn chứ là con khỉ gì?

-Kinto nhăn nhó: Tôi nghiêm túc. Sao cô cứng đầu quá vậy?

-Nako: Nghiêm túc cái đít nà, nhây quá ba.

-Kinto: Lại nói bậy.

Theo phản xạ có điều kiện, Nako vội lấy tay che mỏ, Kinto thấy thế, cậu thở dài trước sự ngờ nghệch của cô.

-Kinto: Tôi ghi nợ cho lần sau được mà.

-Nako hơi đỏ mặt: Đừng có làm vậy nữa.

Kinto cười nhếch mép rồi rời đi. Nako cảm thấy hơi mệt, cô lại nằm xuống và đánh một giấc nhẹ. Trường của Nako do bị ảnh hưởng nặng từ trận động đất nên đã sập gần hết rồi, vì thế, kì thi cuối kì sắp tới sẽ được tổ chức ở một vài trường có liên kết với Geikei. Và quan trọng hơn là nhà trường đã mượn các phòng học ở những ngôi trường khác nhau để tiếp tục giảng dạy vào năm sau trong khi chờ đợi ngôi trường được xây lên lại.
Vậy nên......Nako và mọi người sẽ phải học ở một ngôi trường khác vào năm 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro