Tập 67: Tình cờ
Một tháng trôi qua kể từ trận động đất, mọi thứ bắt đầu trở lại nề nếp bình thường. Và hôm nay là ngày thi, toàn thể học sinh trường Geikei thi trễ hơn các trường khác. Điều này là đương nhiên vì phải chờ cho các trường bạn thi xong thì mới mượn được nơi để tổ chức kì thi. Ngôi trường mà Nako sắp đến nằm khá xa khu vực cô sống, phải đi tàu điện đến đó nhưng không may, do tối qua thức khuya để ôn bài nên Nako đã thức dậy hơi muộn. Nako vội thay đồng phục rồi chạy đi ngay, cô bỏ bữa ăn sáng. Vừa chạy ra ngoài thì gặp Kinto, cậu đang ngáp dài bước đi ngang qua nhà cô.
-Nako hét to: TRÁNH RA !!!!!!
Kinto bất ngờ quay sang, Nako thắng không kịp, cô lao vào người cậu rồi văng ngược về sau. Nako bậm môi, tỏ vẻ bực mình rồi lại chạy đi nhưng Kinto kéo tay cô lại.
-Kinto: Đi đâu ?
-Nako: Đi thi ! Sắp trễ rồi !
-Kinto: Trễ cái con khỉ.
-Nako: Không có giỡn ! Buông ra !
-Kinto: 8 giờ 30 mới thi.
-Nako: Hả !?
Kinto bực, cậu lôi điện thoại ra mở lịch thi cho Nako xem. Hai đứa thi chung trường, chung giờ nhưng khác phòng. Do Nako hậu đậu nên nhớ sai giờ thi, thời điểm hiện tại đang là 7 giờ 30 sáng.
-Nako: Ủa !!!!!????
-Kinto gõ đầu Nako bằng chiếc điện thoại đang cầm trên tay: Móc mắt vứt mẹ đi.
-Nako: Ủa sao tôi nhớ là 7 giờ 30 mà.
-Kinto nhăn nhó: Cái đó là ngày mai.
-Nako thở phào nhẹ nhỏm: Phù, hú hồn hú vía. Mà.....buông tay ra được chưa?
Kinto giật mình, bỏ tay Nako ra, cậu bước đi, không để tâm tới Nako nữa. Khi nãy vội vã nên đồng phục Nako xộc xệch, cô đứng chỉnh lại một lúc thì Kinto đã đi được một đoạn xa. Nako giơ tay lên và hét lớn.
-Nako: Ê !!! ĐỢI !!!!
Kinto nghe thấy, cậu bước chậm lại để Nako đuổi kịp, cô bước nhanh lẹ tới bên Kinto, cô không muốn chạy vì chạy sẽ làm quần áo cô lại xộc xệch. Nako bước kề bên Kinto, cô lẩm bẩm một mình vì lo lắng và nôn nao.
-Nako: Sắp thi rồi, không biết đề có dễ không ta.
-Kinto: Nghe nói là khó lắm.
-Nako giật bắn lên, nhìn Kinto: Gì !? Ai nói !?
-Kinto: Hội học sinh.
-Nako tím mặt, suy sụp: Thôi xong....
-Kinto: Ẻo lả vậy. Chẳng phải cô đã thức khuya để ôn bài à?
-Nako giật mình: Sao cậu biết !?
-Kinto: Thì "Quyết tâm thức ôn thi nà, cố lên tôi ơi !".
-Nako ngượng đỏ mặt: Sao cậu dám đọc ..... !?
-Kinto: Cứ cách 10 phút là cô lại đăng cái câu đó, nó chạy dài trên news feed của tôi. Phiền phức.
-Nako la làng: Phiền thì unfriend mẹ đi !
-Kinto bún vào mặt Nako: Với cô thì phải block.
-Nako lại la làng: Ừ ! Vậy block mẹ đi !
Kinto dừng bước, cúi mặt xuống gần tính cắn Nako, cô vội nhảy sang một bên giơ tay lên thủ thế phòng vệ, Kinto ngơ ngác nhìn cô với một gương mặt ngây thơ cún con vô cùng đáng yêu.
-Nako: Gì !? Tính cắn chứ gì !?
-Kinto phì cười: Ghi nợ vậy.
Dứt lời Kinto lại tiếp tục bước đi, Nako đi chầm chậm phía sau, cô đề phòng cậu ta giở trò biến thái. Một lúc sau, họ đến ga tàu điện, tàu vừa dừng tại trạm, Kinto bước vào trước, bên trong chật cứng người nên không còn chỗ cho Nako nữa. Kinto thấy vậy cậu bước ra lại bên ngoài rồi xô Nako vào trong tàu, Nako bất ngờ, cửa tàu dần khép lại. Kinto cố ý nhường cho Nako đi trước, cậu sẽ đi chuyến tàu sau. Nhưng lòng tốt của cậu đã bị phản bội, ngay khi cánh cửa đang đóng lại thì Nako đã nhảy vội ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn Kinto với một vẻ mặt tức giận kinh khủng.
-Nako: Cậu tính giết tôi à !?
-Kinto thờ ơ: Hm ?
-Nako: Người đông nghẹt, tôi sẽ bị chèn ép đến chết mất. Đồ ác độc.
-Kinto giả điên: Heh.....kế hoạch giết người của tôi thất bại rồi.
Vậy là hai đứa đứng chờ chuyến tàu sau, đến 8 giờ 10 thì tàu xuất hiện, hai đứa sắp bị trễ giờ thi nên vội vã nhảy lên tàu ngay. Đợi khoảng 5 phút để đón khách, xong thì tàu chạy. Phải mất 10-15 phút để đến được nơi thi, Nako sợ sệt ngồi rung chân lo lắng, tay không ngừng vỗ vỗ vào đầu gối.
-Kinto siết lấy tay cô: Bình tĩnh đi.
-Nako mếu: Lỡ trễ thì sao ?
-Kinto: Sẽ không trễ, 8 giờ 30 vào phòng thi, 8 giờ 45 mới phát đề.
-Nako: Biết vậy nhưng mà sợ trễ quá à.
-Kinto vỗ đầu cô: Không tin tôi à?
-Nako nhíu mày: Tin nhưng mà....
-Kinto cốc đầu Nako: Lì thật.
-Nako giật mình: Tánh kì !
Và như thế, đúng 8 giờ 25 thì hai đứa đến nơi, Nako ba chân bốn cẳng chạy cho kịp giờ vào phòng thi còn Kinto vẫn cứ bước đi chậm rãi phía sau. Nako thi trên lầu 5, cô chạy tới thang máy để đi cho lẹ, Nako vừa bước vào thì tháng máy đã kêu lên. Thang máy bị quá tải, Nako đành phải bước ra ngoài, cô toan lết bộ lên lầu năm thì chợt có một giọng nữ vang lên:"Cô vào đi". Nako quay lại nhìn thì nhận ra đó là Sena, Sena vừa bước ra khỏi thang máy.
-Nako: Ủa !? Ơ !? Ư !? Cô khoẻ chưa !?
-Sena: Mau lên, sắp trễ rồi.
-Nako: Ah ! Nhưng ! ...
Sena lôi Nako lại rồi hất cô vào thang máy, cửa tháng máy đóng lại, Nako còn chưa kịp nói lời cám ơn vì Sena đã nhường chỗ cho mình. Nako vào phòng thi thì vừa kịp giờ, cô thở phào, còn Kinto, cậu thi ở tầng trệt. Sau khi phát đề, thời gian làm bài là 90 phút nhưng Kinto chỉ cần 30 phút để hoàn thành bài làm của mình, thời gian còn lại cậu giành để ngủ. Về phần Nako, cô ngồi cắn bút vì đề thực sự khó như lời của Kinto nói, dù vậy cô cũng làm được kha khá và cô cũng hài lòng về điều đó. 90 phút sau, hết giờ làm bài, mọi người nộp bài rồi ra khỏi phòng thi, không khí hỏi bài nhau ồn ào và tấp nập. Nako bịt lỗ tai lại vì cô không muốn biết đáp án, biết làm chi để nhận ra mình sai rồi lại buồn nên thà không biết gì rồi chờ kết quả thì hay hơn. Nako vừa bước ra cổng trường thì thấy Sena đang đứng cùng Megu, cô muốn hỏi thăm sức khoẻ của Sena lắm nhưng đành thôi vì cô nghĩ mình sẽ lại bị bắt nạt, cô bước né sang hướng khác thì chợt Sena gọi cô.
-Sena: Ê ! Kagura Nako !
Nako giật mình, co ro người quay sang dòm, cô thấy Sena đang vẫy tay gọi cô lại. Nako bước chầm chậm tới chỗ Sena, cô bắt chuyện trước.
-Nako: Gì vậy ?
-Sena: Làm bài được không ?
-Nako ngạc nhiên: Ừ, cũng được.
-Megu: Đề khó bà cố, tôi không dám nghe đáp án luôn.
-Nako: Ừ tôi cũng thế.
-Sena nói với Nako: Còn mấy ngày nữa, thi tốt nhé.
-Nako lại ngạc nhiên: À ừ, thi tốt.
-Megu chỉ tay vào mặt mình: Tôi chết rồi à?
-Nako nhìn Megu: Ừ thì, cô cũng thi tốt.
-Sena nhìn ra phía sau Nako: Thôi tụi này về trước nha, mà tiện thể, vệ sĩ của cô tới rồi kìa.
-Megu nhìn theo, đỏ mặt: Thiệt...tôi ganh tị quá.
Nako quay lại nhìn thì thấy Kinto đang đứng chần dần phía sau, cô hết hồn, tim muốn nhảy ra ngoài, Kinto liếc nhìn Sena một cách hung tợn với ánh mắt sắt hơn lưỡi dao.
-Sena vẫy tay chào: Tớ chịu thua Kagura đây rồi.
-Megu: Phải phải, thua rồi. Chả dám bắt nạt nữa đâu.
Nako chả hiểu gì mà cô cũng không để tâm lắm, cô bước về nhà để ôn bài cho ngày mai. Trên đường về Kinto đi kế bên cô và cứ liên tục ngáp. Nako tức giận vì cảm thấy như mình đang bị làm nhục.
-Nako: Bộ cùng về với tôi chán tới vậy hả?
-Kinto: Hm?
-Nako: Chán lắm hay sao mà ngáp hoài vậy ?
-Kinto: Buồn....
-Nako vội chen ngang: Sao vậy ? Cậu làm bài không được hả?
-Kinto dụi mắt: Ngủ lắm.
-Nako tán vô người Kinto: Thứ mất nết hà.
-Kinto bực: Con điên này !
-Nako hí hửng cười: Tôi điên mà cậu chơi với tôi thì cậu cũng bị điên.
-Kinto: Tôi không chấp những người phi thường.
-Nako nở mũi: Cậu khen tôi hả ? Hí hí.
-Kinto: Phi thường là không được bình thường.
-Nako: Cái đồ đáng ghét.
Nako phồng má , bậm môi, tỏ vẻ giận dỗi nhưng thất bại vô cùng vì cô cứ lo nhìn Kinto mà đập mặt vào cột đèn. Kinto không nhịn được cười, cậu bịt miệng quay sang chỗ khác. Nako tức điên, cô nhảy đành đạch lên chữi cây cột đèn xối xả. Kinto nắm lỗ tai Nako rồi kéo cô đi.
-Nako hét: Đau ! Đau ! Đau !
-Kinto vẫn còn cười: Cột đèn nó mếu rồi, tha cho nó đi.
Và như thế, từng ngày thi cứ trôi qua, cuối cùng cũng xong. Kì thi vừa kết thúc thì kì nghỉ xuân bắt đầu. Hiện tại, Nako đang ở nhà mình cùng Maiji, Hanata và Yui, 4 đứa đang bàn tính chuyện đi coi phim.
-Maiji: Giờ xem phim gì đây?
-Yui: Tớ thì phim gì cũng được.
-Hanata: Coi coi có phim tình cảm nào đang chiếu ngoài rạp không.
-Nako: Hoi ~~~ Coi phim kinh dị đi.
-Maiji: Tớ theo Hanata.
-Yui: Tớ theo Nako.
-Hanata: Quan trọng là cái thời gian chiếu nè, coi phim nào sắp chiếu, giờ đi luôn.
-Maiji: Ok đợi tớ xem xem.
Maiji xem lịch chiếu phim của cái rạp gần đó trên điện thoại, sau đó cô thở dài chán nản pha đậm nét buồn rầu thấy rõ.
-Maiji: Conjuring 2, 30 phút nữa chiếu.
-Nako: Yô hô ~~~~~~
-Yui: Vậy coi phim đó hả?
-Hanata: Ừ. Đành vậy.
-Nako cười thô bỉ: Muahahahahahaha
-Maiji: Rủ mấy bạn nam không?
-Hanata: Thôi khỏi đi, hôm nay mấy chị em mình đi thôi.
-Yui: Duyệt !
-Nako hí hửng: Đi đi đi đi !
Cả đám rời khỏi nhà Nako, cuốc bộ đi. Chợt đến khúc nhà Kinto, cả đám gặp một người rất, rất, rất , rất quen. Đó là một người phụ nữ vô cùng đẹp và quyến rũ, tầm 20 tuổi, cô ta mặc một chiếc đầm Tây hết sức quý phái đang đứng bấm chuông nhà Kinto.
-Hanata và Maiji hét to: ANNI !!!!!!!!!!!
-Nako và Yui ngơ ngác: Heh ? Ai cơ ?
-Hanata: Trời ơi là trời !!!!
-Maiji: Cô người mẫu Anni đó, nổi tiếng lắm. Tạp chí thời trang nào cũng in chằn chịt hình của cổ đó.
-Hanata: Cô ấy cũng là nhà thiết kế thời trang nữa đó, thần linh ơi ~~~~~
-Nako: Là ai ?
-Yui: À....Hình như cũng là diễn viên phải không?
-Maiji: Đúng đúng đúng !
-Nako: Hả?
-Hanata: Nako nhà quê quá à >< .
-Anni nghe thấy tiếng của các cô gái, cô vẫy tay chào: Hello ~~~~
-Hanata và Maiji lên mây: Anni-san ~~~~~~
Hanata và Maiji chạy vội tới bên Anni ngay, Nako và Yui cũng chạy hùa theo và dường như họ đã quên mất việc đi xem phim.
-Hanata mắt trái tim: Dạ chào Anni-san, chị làm gì ở đây vậy ạ !?
-Anni cười mỉm: Hì hì, chị về Nhật thăm người quen.
-Maiji: Người quen ạ !? Chị vừa bay về đây ạ !!!??
-Anni lại cười dịu dàng: Ừm.
-Nako nói nhỏ: Ơ nhưng....đây là nhà Kinto mà ta ?
-Anni nghe thấy: A rà, mấy đứa quen nhóc Kinto hả?
-Cả đám ngạc nhiên: Chị cũng .....!!???
-Anni đá lông nheo: Không chỉ quen đâu mà còn rất thân thiết đấy nhé.
-Hanata: Không lẽ..........
-Maiji: Là người yêu của Kinto !?
-Anni che miệng cười: Hì hì.
Cả đám ngạc nhiên há hốc mồm trong khi Anni vẫn còn cười khoái chí lắm. Bỗng có tiếng Kinto từ bên trong vọng ra.
-Kinto: Nghe rồi, đừng có bấm chuông nữa !
Kinto tiến ra gần cổng thì ngạc nhiên khi thấy đám Nako đang nhìn cậu chằm chằm và cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Anni cũng ở đó, trên gương mặt của Anni là một nụ cười, một nụ cười nhếch mép vô cùng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro