Tập 68: Tình nhân lỗi
***Nối tiếp tập trước***
Anni tiến đến gần Kinto rồi khoác tay cậu vô cùng thân mật. Vẻ mặt Kinto đầy nét bực bội nhưng cậu không hất tay ra, cậu vẫn đứng yên.
-Anni cười: Vào nhà thôi nào.
Kinto nghe lời Anni một cách ngoan ngoãn, cậu đóng cổng nhà lại rồi cùng Anni đi vào trong bỏ lại đám Nako đang đứng ngớ ra như trời trồng.
-Hanata: Tớ không dám tin luôn đấy.
-Maiji: Thật hả trời?
-Yui: Nhìn kiểu đó chắc chắn là bồ bịch rồi.
Nako im lặng, cô không biết phải nói gì hay đúng ra là trong đầu cô chả có một từ gì để nói, cô cảm thấy có một chút nhoi nhói bên trong nhưng cô không biết đó là gì và tại sao lại như vậy. Nako như chết lặng giữa khoảng không gian ấy, xung quanh cô, ba cô bạn đang gọi cô liên tục nhưng dường như cô không nghe thấy gì cả. Chợt Yui vỗ lưng Nako một phát đau điếng.
-Yui: NAKO !
-Nako giật mình, bừng tỉnh: Hả? Hả ? Gì vậy?
-Maiji: Cậu làm sao vậy ?
-Nako: Tớ có sao đâu?
-Hanata: Cậu buồn vì Kinto có người yêu hả?
-Nako hoảng: Hả !? Làm gì có ! Nói bậy quá.
-Yui nhìn chiếc đồng hồ trên tay: Đi mau thôi, sắp trễ giờ chiếu phim rồi nè.
-Nako: À ừ, ừm.
Nako đi xem phim cùng đám bạn, nhưng cô chẳng còn cảm thấy vui hay thích thú nữa, cô không biết lí do tại sao mà bản thân mình lại có những cảm xúc kì hoặc y hệt như lần ở núi tuyết. Sau khi xem phim xong thì Nako cứ lẳng lặng ra về một mình, Yui thấy Nako đang rời đi nên vội gọi to.
-Yui: NAKO !?
-Nako quay mặt lại, cười giả tạo: Tớ về nhà trước nha.
-Hanata: Cậu ổn không vậy?
-Nako: Tớ bình thường mà có gì đâu ?
-Maiji: Thề đi.
-Nako giơ tay lên: Thề ~~~~ Thôi tớ về đó. Gặp lại sau nha.
-Maiji, Yui và Hanata: Gặp sau ~~~
Và như vậy Nako bước đi chậm rãi trên lối về, cô lết cái túi xách nhỏ nhắn của mình dài dưới mặt đường, cô cứ cúi sầm mặt. Đến khúc nhà Kinto, Nako chợt nhìn thấy Anni đang chạy giỡn với Miu ngoài sân, Miu có vẻ rất mến Anni, hơn thế nữa Kinto đang đứng khoanh tay dõi theo Anni và Miu, cậu hoàn toàn không để ý đến Nako mặc dầu cậu đang đứng hướng mặt ra ngoài cổng. Trái tim ngốc nghếch của Nako lại thắt chặt hơn, cô thấy cay cay ở mũi, cô quay mặt sang hướng khác. Nako tiếp tục bước đi, những bước chân nặng trĩu, cô vừa về đến nhà thì đã đi thẳng một mạch lên phòng mình và lăn ra giường nằm thở dài.
-Nako:*Sao vậy nhỉ? Sao mình lại buồn ?*
Tối hôm đó, Nako lại ra ngoài mua chocolate ăn, cô vừa đi đến tiệm thì bắt gặp Anni đang khoác tay Kinto đi xem đồ. Nako tính chuồn lẹ nhưng Anni đã mau chóng thấy cô.
-Anni: Yoho ~~~~ Cô bé gì ơi ~~~~~~
-Nako quay mặt lại: Dạ ? Chị kêu em hả ?
-Anni vẫy tay gọi Nako: Lại đây nào.
Nako tiến đến, Kinto bỗng tặc lưỡi nhẹ bực mình, Anni thì thích thú lắm cô không ngừng tươi cười và vỗ vỗ vào lưng Kinto. Điều không thể tin được ở đây là Kinto mặc nhiên để yên cho Anni làm bất cứ điều gì với cậu. Anni nhìn Nako một cách dịu dàng.
-Anni: Cô bé đây là bạn của Kinto nhỉ?
-Nako lấp bấp: Dạ dạ, chỉ là bạn bình thường thôi ạ.
-Anni: Mà cô bé tên gì nhỉ ?
-Nako: Dạ Kagura Nako.
-Anni: Hì hì, chị xin tự giới thiệu chị là ...
-Nako nhanh nhẩu nhảy vào: Dạ em biết chị mà, người mẫu, diễn viên, nhà thiết kế thời trang Anni ạ.
-Anni: Haha cái đó thì chị nói làm gì, cô bé ngốc.
-Nako ngơ ngác: Dạ ???
-Anni nhìn Kinto: Cô bé này thú vị quá nhỉ?
-Kinto liếc đi chỗ khác: Liên quan gì tới tôi.
-Anni nhìn Nako: Này nhé, tên thật của chị là Tanaki Kinna.
-Nako gật đầu liên tục: Dạ dạ dạ.
Được một khoảnh khắc nhỏ, Nako chợt tím mặt rồi nhìn Anni và Kinto một cách kinh hoàng, cô bắt đầu lẩm bẩm không nền lời.
-Nako: Không.....không.....lẽ chị là.....là......là.....
-Anni cười dịu dàng, giơ tay đặt lên đầu Kinto: Phải, chị là mama của thằng nhóc này.
Nako hồn lìa khỏi xác vì quá sốc, cô không thể tin nỗi cô gái quá trẻ này lại là mẹ của Kinto, thật quá phi thường, thật quá khó tin. Nako đứng yên như tượng đá.
-Anni lây lây Nako: Nako-chan ~ Em ổn chứ ? Nako-chan ~
-Nako giật mình, liên tục cúi gập người: Dạ cháu xin lỗi bác, cháu sai trái quá, cháu xin lỗi.
-Anni ngạc nhiên: A rà, cô bé có làm gì đâu mà xin lỗi?
-Nako nói nhanh như máy và không ngừng cúi gập người: Dạ cháu tưởng bác là người yêu của Kinto, rồi còn xưng hô chị chị em em, cháu xin lỗi, thành thật xin lỗi bác.
-Anni cười phá lên: Haha, thế nhìn chị già tới mức nên gọi là bác hả ? Cô bé đáng yêu quá đi mất.
-Nako bối rối: Dạ không, không phải mà, bác nhìn trẻ lắm cháu không tin nỗi luôn !
-Kinto chọt ngang: Trang điểm cả tấn mỹ phẩm, sao không trẻ cho được.
-Anni gõ đầu Kinto: Này nhá, không được xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ.
-Kinto bực: Tôi về trước !!
Kinto hất tay Anni ra rồi bỏ về, Anni đã hành cậu cả ngày nên cậu vô cùng tức giận và mệt mỏi cộng thêm phần nhức đầu không hề nhẹ. Sau khi Nako dẫn Anni đi lựa những gói mì ngon nhất tiệm, hai người cùng về, họ bước đi chậm rãi để trò chuyện với nhau. Trời hơi se se lạnh, Nako chà hai tay vào nhau để làm ấm lên một chút.
-Anni: A rà, cô bé lạnh hửm?
-Nako: Dạ, bác không thấy lạnh ạ?
-Anni cười: Không, chị hay đi nhiều nước, trải nhiều thời tiết rồi nên chị trâu bò lắm.
-Nako gãi gãi đầu: Ưm......cháu nghĩ hai ta nên xưng hô là cháu với bác thì hơn ạ. Xưng chị em vầy cháu ngài ngại sao ý.
-Anni: Awwww ~ Cô bé này thiệt >< Ta không thích bị gọi là bác đâu, nghe già khàn à.
-Nako: Dạ vậy cháu sẽ cố gắng =.=
-Anni: Hở ? Hở hở hở hở ?
-Nako: Dạ vậy em sẽ cố gắng !
-Anni cười ầm lên: Good job ! Haha
-Anni nói tiếp: Lâu rồi chị không về Nhật, gần đây nghe tin trường của nhóc Kinto bị sập do động đất nên chị lo quá, thu xếp công việc bay về đây ngay.
-Nako: Ưm.....vậy chị thương Kinto lắm nhỉ?
-Anni cười: Cô bé hỏi lạ, cha mẹ nào lại không thương yêu con mình ?
-Nako: Chị sẽ không giận nếu em hỏi sâu một chút chứ ạ?
-Anni: Không đâu, cô bé cứ thoải mái.
-Nako: Nếu chị thương Kinto vậy .......
-Anni hiểu ý: Tại sao lại bỏ rơi thằng bé chứ gì ?
-Nako giật mình: Ah...ưm...dạ....em chỉ tò mò thôi ạ, em không có ý gì đâu.
-Anni nhìn lên bầu trời đêm, cười nhẹ: Đều là do người mẹ này không tốt. Mà cô bé biết không, chị đã luôn hối hận vì điều đó. Nhưng mãi đến lúc chị biết hối hận thì thằng bé đã không còn xem chị là mẹ nó nữa.
-Nako phản đối kịch liệt: Không thể nào !
-Anni ngạc nhiên: Hửm?
-Nako: Nếu vậy thì Kinto đã không để chị chạm vào cậu ta đâu !
-Anni phì cười: Cha cha cha cha cha, cô bé hiểu nhóc Kinto quá đi thôi, hai đứa đang hẹn hò hả?
-Nako giật bắn lên: Dạ không ! Không có mà !
-Anni lại cười: Hahaha thiệt tình........
-Nako: Em nói thiệt mà, Kinto chắc chắn không oán giận hay trách móc gì chị và bác trai đâu.
-Anni ngơ ngác: Bác trai ?
-Nako: Dạ bác Toki, ba của Kinto ấy ạ.
-Anni: A rà em biết lão già khốn nạn ấy luôn hả !?
-Nako: Dạ, hồi lúc trước Tết bác ấy có về Nhật thăm Kinto, bác ấy còn dẫn cả đám bọn em đi núi tuyết chơi nữa.
-Anni tức giận: Cái thứ khốn nạn ấy !!! Chị không bao giờ đội trời chung !!!
-Nako sợ hãi: Em xin lỗi, em không nên nói về bác Toki.
-Anni: Không sao đâu cô bé à, do ta ghét lão già ấy thôi.
-Nako: Bác ấy cũng trông trẻ măng như chị vậy.
-Anni phồng má: Không nhé, chị đây trẻ hơn lão ta đấy nhé.
-Nako: Hì hì dạ dạ.
-Nako hỏi tiếp: Ủa mà, nếu đã ly hôn thì sao chị vẫn còn giữ họ Tanaki ạ ?
-Anni nháy mắt với Nako: Bí mật, lêu lêu.
-Nako:*Ui...trẻ con thiệt*.
Sau cuộc nói chuyện dài thòn lòn ấy, cuối cùng cũng về đến nhà Kinto, Nako chào tạm biệt Anni rồi ai về nhà nấy. Anni vừa vào trong nhà thì thấy Kinto vừa bước xuống cầu thang và nhìn cô chằm chằm.
-Kinto: Đi gì mà lâu vậy ?
-Anni: A rà, nhóc quan tâm ta à?
-Kinto: Tôi không rảnh.
Dứt lời, Kinto lại bước lên lầu, trở về phòng mình. Tại nhà Nako lúc này, cô tung tăng vui vẻ trở lại, thanh chocolate khi nãy mua cô chưa ăn, cô quên mất nó luôn vì mãi lo đú đỡn, cô cảm thấy thật nhẹ lòng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ luôn êm đềm như thế, nhưng không, lí do mà mẹ Kinto về Nhật không phải chỉ để thăm nhà mà còn là lôi Kinto đi du học. Sáng hôm sau, Nako ra ngoài tìm Lu để tắm cho nó thì chợt thấy Kinto đang kéo vali ra khỏi nhà, Nako ngạc nhiên và tò mò cô vội kêu Kinto.
-Nako: Ê ! Ê ê ê ! Quái dị ơiii !!!!
Kinto hơi nhột nhột, cậu quay mặt lại nhìn thì thấy Nako đang vẫy tay gọi mình, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin qua Nako.
*Tin nhắn trong điện thoại:
-Kinto: Gì ?
-Nako: Rảnh quá vậy !? Dư tiền quá hả !? Lại đây !
-Kinto: Cô là má tôi à?
-Nako: Lại chơi với Lu nè, nhanh lên.
*
Vừa hết tin nhắn ấy thì Nako đã thấy Kinto đang bước đến gần mình, Nako cười gượng, chịu thua cái tính cuồng mèo của cậu ta. Kinto đến nơi.
-Kinto: Đâu?
-Nako: Giỡn đó.
-Kinto tán đầu Nako: Đi chết đi.
Kinto tính bỏ đi, quay lại nhà mình thì Nako vội kéo áo cậu lại và hỏi ngay.
-Nako: Đi đâu chơi vậy?
-Kinto: Không phải đi chơi.
-Nako: Chứ sao ?
-Kinto: Hỏi làm gì ?
-Nako cười quỷ quyệt: Quan tâm mà. Hè hè hè.
-Kinto: Nhiều chuyện thì có.
-Nako nhỏng nhẽo: Kinto à ~~~~~~~~~~
-Kinto chịu thua: Tôi đi du học.
-Nako hốt hoảng: HHHHHẢẢẢẢ !!!!!!!????
-Kinto: Bị điếc à ?
-Nako: Này ! Thật đó hả !?
-Kinto: Láo làm gì ?
-Nako: Sao đi gấp vậy!? Sao không báo ai biết hết vậy !?
-Kinto: Không cần thiết.
-Nako: Này ! Cậu thật quá đáng !
-Kinto bực: Tôi thế đấy, cô còn quá đáng hơn tôi.
-Nako: Hả !? Tôi làm gì mà quá đáng !?
-Kinto quay mặt lại nhìn Nako lần cuối: Tự mình hiểu ra đi. Tạm biệt.
Dứt câu, Kinto bỏ đi, trước nhà cậu chợt có một chiếc taxi vừa đến, Anni bước vào trong, Kinto cũng đang tiến đến để đi theo Anni. Kinto không có một chút gì tỏ ra nuối tiếc hay lưu luyến gì cả, Nako thì sắp khóc đến nơi, cô chết lặng. Một lúc sau, taxi lăn bánh, chân Nako đột nhiên chạy đi, chạy thật nhanh đuổi theo chiếc taxi.
-Nako hét thật to: KINTO !!!! ĐỪNG ĐI !!!!
Nhưng Kinto không nghe thấy cũng không biết, Nako rượt theo được một lúc thì kiệt sức và không còn chạy theo nỗi nữa, Nako ngồi gục xuống đất, nước mắt cô tuông ra mà cô không hề hay biết. Chiếc taxi đã ra tới đường lớn, và dần dần mất hút......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro