Tập 69: Không biết
***Nối tiếp tập trước***
Nako khóc không ngừng nghỉ, cô gọi điện cho Hanata gấp. Vừa gọi vài giây thì đã có người bắt máy.
-Hanata: Alo.
-Nako hét: Hanata, Kinto đi rồi, đi rồi!!!
-Hanata: Hả!? Cậu nói gì vậy!? Kinto đi đâu!?
-Nako: Kinto đi du học rồi, huhu Hanata ơi tớ phải làm gì đây?
-Hanata: Mà mắc gì cậu lại khóc !?
-Nako: Tớ không biết đâu huhu giờ làm sao đây?
-Hanata: Cậu đón taxi ra sân bay xem sao, tớ sẽ đến liền.
-Nako: Ừm huhu cậu đến lẹ lên nha.
Nako vội cúp máy rồi lao ra đường, may mắn thay có một chiếc đang không có khách, Nako nhảy xổ tới chặn đầu taxi. Cô bị ăn chữi xối xả nhưng Nako không quan tâm, cô vội vàng bắt người tài xế chở đến sân bay thật nhanh. Lúc ngồi trong taxi, cô suy nghĩ mãi rằng mình đến sân bay để làm gì, để níu Kinto ở lại hay để nói lời tạm biệt, Nako không biết. Tâm trí và cảm xúc của cô trở nên rối bời. Cô lại khóc, cô liên tục lấy tay lau đi nước mắt. Một lúc sau, đến sân bay, tim Nako chưa bao giờ đập nhanh như lúc này, cô sợ mình sẽ không còn gặp lại Kinto nữa. Sân bay khá rộng và cô không biết Kinto đang ở đâu cả. Nako đã cố gọi điện thoại cho Kinto nhưng không liên lạc được. Nako chạy khắp sân bay để tìm Kinto, khoảng 15 phút sau, Hanata vẫn chưa đến, Nako mệt lã người, cô nghĩ rằng mình đã đến muộn rồi. Nako ngồi xuống ghế và gục mặt, cô khóc, cô không biết lí do, chỉ là cô cảm thấy buồn, rất buồn. Bỗng có một bàn tay cốc mạnh vào đầu Nako khiến cô giật bắn lên.
-Nako: Cái gì vậy!?
Nako nhảy dựng ra khỏi ghế và quay sang nhìn,cô bậm chặt môi, mếu máo rồi lao đến thật nhanh ôm chặt lấy cái người vừa cốc đầu mình.
-Nako òa lên: Oaoaoaoaoa, Kinto!!!!
-Kinto trêu ghẹo: Cô bằng phẳng như cái sân bay.
-Nako: Huhu Kinto, tôi tưởng cậu bỏ đi rồi.
-Kinto: Nếu vậy thì sao?
-Nako: Buồn lắm huhu.
-Kinto vòng tay ra sau lưng Nako: Sao buồn?
-Nako: Tôi không biết. Huhu.
Ngay lúc ấy, Hanata cùng Maiji vừa đến sân bay, thấy đôi trẻ đang ôm ấp nhau, Hanata phì cười, Maiji cũng cười khoái chí rồi hai cô nàng lẳng lặng bỏ về. Sau khi để Nako khóc được một lúc, Kinto bắt đầu nhận ra mọi người đang nhìn cậu và xì xào.
-Kinto xoa nhẹ đầu Nako: Rồi rồi, nín đi. Người ta cứ nghĩ tôi đang ăn hiếp cô đấy.
-Nako thả Kinto ra, cô dụi mắt: Chứ sao nữa. Cậu ăn hiếp tôi mà.
-Kinto: Do cô ngu dốt tự khóc đấy thôi.
-Nako tán vào tay Kinto: Nói vậy hả!?
-Kinto: Nữ tính chút xíu thì chết hả con kia?
-Nako: Không chọc ghẹo tôi thì cậu chết hả?
-Kinto nhéo mặt Nako: Học ở đâu cái thói trả treo vậy hả?
-Nako chỉ tay vô mặt Kinto: Từ cậu.
-Kinto gượng cười: Ừ, giỏi. Về thôi.
Kinto quay lưng đi, Nako ngỡ ngàng, cô đi theo và hỏi liên tiếp một nùi thứ.
-Nako: Mẹ cậu đâu? Sao cậu không đi du học? Sao lại về? Để quên đồ hả? Cậu đi vậy khi nào về? Vậy bà với Miu thì sao? Sao cậu đi vội vàng quá vậy?
Kinto không tỏ vẻ bực mình, cậu cũng không trả lời. Nako hỏi mãi mà Kinto vẫn im lặng, cô nhảy ra phía trước, giơ hai tay ngang vai chặn đường, không cho Kinto đi nữa.
-Kinto phát bực: Gì đây?
-Nako: Cậu không trả lời thì tôi không cho cậu bước tiếp đâu.
-Kinto bước lại, đẩy Nako sang một bên: Làm như cô cản được tôi.
-Nako văng ra, cô vội nhảy xổ tới kéo áo Kinto: Không cho đi !
-Kinto dừng bước: Đừng chơi ngu.
-Nako giật mình, cô sợ: Nhưng mà....cậu chưa trả lời....
-Kinto: Cô gom tất cả lại thành một câu hỏi thôi rồi tôi sẽ trả lời.
-Nako ngẫm nghĩ, tay vẫn nắm chặt áo Kinto: Ưm.........
-Kinto tiếp tục bước: Khó quá hả? Vậy bỏ đi.
-Nako: Khoan ! Sắp ra rồi !
-Kinto dừng lại, nhìn Nako rồi cười đểu: Cái gì ra?
-Nako đỏ mặt: Gì!? Thì câu hỏi chứ gì!? Cậu nghĩ gì biến thái hả!? Đồ biến thái đáng ghét!!!
-Kinto vẫn còn cười: Tôi hay cô?
-Nako bối rối: Cậu chứ ai!
-Nako nói tiếp: Rồi! Tôi hỏi đây!
-Kinto: Ừ.
-Nako: Đầu đuôi việc cậu đi du học là như thế nào?
-Kinto ngạc nhiên: Gì vậy? Sao hôm nay thông minh đột xuất vậy?
-Nako: Hả!? Lúc nào mà tôi chả thông minh.
-Kinto phì cười: Đi thôi, vừa đi vừa nói.
Kinto nắm lấy cánh tay của Nako rồi lôi cô đi, Nako vừa bước theo thì cậu lại bỏ tay ra. Kinto bắt đầu nói.
-Kinto: Tôi chỉ trêu cô thôi.
-Nako: Hả!? Cậu trêu có đầu tư quá vậy?
-Kinto: Đầu tư?
-Nako: Ừ, kéo vali ra tận sân bay luôn.
-Kinto: À, vali của mẹ tôi. Vì công việc nên phải bay đi gấp.
-Nako: Ủa vậy là....?
-Kinto: Tôi đi tiễn thôi.
-Nako thở phào: Trời, làm hú hồn.
-Kinto: Nhưng nếu tôi đi thật thì sao?
-Nako: Chả sao, cậu đi đi cho đời tôi tươi sáng trở lại.
-Kinto: Heh......vậy ra đó là suy nghĩ của cô về tôi à?
-Nako: Ờ, tôi ghét cậu lắm.
-Kinto: Ừ. Cám ơn.
-Nako: Đấy, thấy mà ghét. Vậy mà chả hiểu sao tôi lại buồn muốn chết khi cậu bỏ đi hồi nãy.
-Kinto: Tại sao?
-Nako ngượng: Không biết, không biết mà.
-Kinto: Cô thích tôi rồi.
-Nako cười gượng: Ahaha, thôi cám ơn.
-Kinto: Không có chi.
Hai đứa vẫn bước đi, xong, họ đón taxi để về nhà. Một lúc sau, đến con hẻm quen thuộc dẫn về nhà hai đứa, họ xuống xe và lại cùng nhau bước đi. Chợt Nako nhớ ra điều gì đó, cô quay phắt qua hỏi Kinto.
-Nako chọt chọt tay Kinto: Này này.
-Kinto: Gì? Tính phá gì nữa?
-Nako phồng má: Không có mà. Tôi muốn hỏi.
-Kinto: Hỏi đi.
-Nako: Cậu nói tôi quá đáng ấy. Là sao vậy?
-Kinto: Thì là vậy chứ sao.
-Nako: Nhưng mà vậy là sao?
-Kinto: Thì là vậy đó.
-Nako ngây ngô: Thì biết là vậy rồi nhưng vậy là sao?
-Kinto cười, quay sang nhìn, xoa đầu Nako: Khi nào cô mới làm bạn gái tôi?
-Nako đỏ mặt, hét to: HẢ!!!???
-Kinto: Suỵt, người ta bắt vào trại bây giờ.
-Nako: Cậu kì thật.
-Kinto: Tôi kì?
-Nako: Ừ, trêu tôi cái gì cũng được nhưng mà đừng trêu chuyện tình cảm, không nên vậy đâu.
-Kinto thở dài, bước đi tiếp: Thôi bỏ đi.
-Nako đi theo: Sao sao? Sao thở dài chán nản vậy?
-Kinto: Vì cô cứng đầu quá.
-Nako: Tại sao?
-Kinto: Sao cô không chịu tin vậy?
-Nako: Tin gì?
-Kinto: Tôi thích cô.
-Nako tán vai Kinto: Nữa! Đã nói không có trêu đùa như thế mà.
-Kinto bực: Tôi nghiêm túc. Cô là người trêu đùa với tình cảm thì có.
-Nako: Không thể nào cậu thích tôi. Cậu tài giỏi vậy đáng lẽ phải thích cô gái nào đó tài giỏi như cậu chứ. Ai đời lại đi thích người như tôi?
-Kinto: Đâu có ai cấm.
-Nako: Thế mắc gì cậu thích tôi.
-Kinto: Vì cô giống Miu.
-Nako ngơ ngác: Hả!? Thật hả!?
-Kinto lại cười: Đó là lí do tôi thích cô, ngốc nhưng chân thành.
-Nako: Miu cũng ngốc nhưng chân thành hả?
-Kinto ôm đầu: Thôi đừng nói nữa, tôi sắp chết vì sự ngu ngốc của cô rồi.
-Nako: Hah!! Quá đáng!! Tôi cũng thông minh chứ bộ!!
-Kinto: Ừ rồi, sao cũng được.
Và như thế, chỉ dừng lại ở đó, Nako chả tin rằng Kinto thực sự thích mình, cô cảm thấy phi lý vì nhận ra mình không xứng đôi với Kinto. Sau khi trải qua một buổi sáng đầy biến động, đôi trẻ về nhà và mọi chuyện lại diễn ra như bình thường. Nako đang ngồi ăn cơm trưa với gia đình thì mới chợt nhớ đến Hanata, cô vội gọi điện ngay.
-Nako: Alo, Hanata hả? Khi nãy cậu có đến sân bay không?
-Hanata: Không, kẹt xe quá nên tớ quay về nhà luôn. Mọi chuyện sao rồi?
-Nako: Cái tên đáng ghét ấy chỉ trêu tớ thôi, không có gì đâu. Xin lỗi nha, phiền cậu rồi.
-Hanata: Haha có gì đâu trời. Vậy nha, chúc mừng.
Hanata cúp máy, Nako ngơ ngác vì không hiểu cô bạn mình chúc mừng cái gì, cô không biết rằng Hanata và Maiji đã đến sân bay và bắt gặp cô đang ôm chầm lấy Kinto. Sau khi ăn trưa xong, Nako cứ suy nghĩ mãi về Kinto và những gì cậu ta nói. Nako bắt đầu tra Google về những thứ cảm xúc kì lạ mà cô đã trải qua và cuối cùng chết ngất khi biết câu trả lời và nguyên nhân dẫn đến những cảm xúc ấy. Nako hẹn Kinto ra công viên gần đó lúc 6 giờ tối để nói chuyện. Bóng chiều vừa buông xuống thì Nako đã vội rời khỏi nhà. Cô đi đến công viên, cô ngạc nhiên khi thấy Kinto đã ở đó sẵn. Kinto đang ngồi trên ghế đá, mặt gục xuống đất. Nako tiến đến từ phía sau, cô quyết định nói trước.
-Nako lấp bấp: Kinto.
-Kinto: (Không trả lời)
-Nako bối rối: Ưm....khi nãy tôi tra google rồi, tôi nghĩ là....ưm....tôi.....
-Kinto: (Vẫn không trả lời)
-Nako: Tôi...t...th...th...thích cậu !
-Kinto: (Vẫn không trả lời)
-Nako ngượng nghịu: Tôi không biết cậu có thật sự thích tôi hay không. Tôi nghĩ là tôi không xứng với cậu.... Ưm....cậu nói gì đi chứ.
-Kinto: (Vẫn im lặng)
Nako lấy hết can đảm chạy vòng ra trước để đối mặt với Kinto, cô sốc nặng khi thấy Kinto đang ngủ. Nako cảm thấy tổn thương, cô mếu máo, tán một phát mạnh vào đầu Kinto rồi cô chạy đi. Kinto giật mình tỉnh dậy, thấy Nako chạy đi nên cậu cũng chạy theo mặc dù chả biết gì. Kinto bắt kịp Nako, cậu nắm lấy áo cô, lôi ngược.
-Kinto: Chạy đi đâu vậy?
-Nako: Tôi về!!
-Kinto tức: Hả!? Hẹn tôi ra có chuyện quan trọng rồi bỏ về là sao!?
-Nako quay mặt lại quát: Chuyện quan trọng mà cậu vẫn ngủ được sao!?
Kinto thấy Nako khóc, cậu xiêu lòng, cậu chả biết đã xãy ra chuyện gì, cậu nhíu lông mày.
-Kinto: Ừ thì xin lỗi, tôi sai.
-Nako ngạc nhiên: Ai nhập cậu vậy!?
-Kinto bực: Có chuyện gì nói lẹ đi!
-Nako lau nước mắt: Hồi nãy tôi nói hết rồi.
-Kinto: Hồi nào?
-Nako: Lúc cậu ngủ ấy.
-Kinto: Ngủ sao nghe thấy, nói lại đi.
-Nako: Không muốn.
-Kinto: Hả!?
-Nako: Hết dám nói rồi.
-Kinto: Bị điên à!?
-Nako bực: Cậu điên thì có! Giây phút quan trọng thì lăn ra ngủ! Đồ điên khùng khó ưa!
-Kinto gắt lên: Cô tính nói cái gì với tôi thì nói đại ra đi !!!
-Nako đáp trả: Khi nãy nói hết rồi ai bỉu cậu không nghe!!!
-Kinto: Giờ cô nói lại có chết ai đâu!!!
-Nako: Có đấy!!! Chết tôi đấy!!!!
-Kinto: Vậy nói lại coi có chết không!!!!
-Nako: Cậu thách tôi đó hả!!!???
-Kinto: Ừ, thách đó!!
-Nako hét to: TÔI THÍCH CẬU!!
-Kinto cứng họng: Ư....ừm.
Nako đơ người một lúc rồi đỏ mặt, Kinto gãi gãi đầu nhìn đi hướng khác, mặt cậu cũng hơi đo đỏ. Nako che mặt lại nói tiếp.
-Nako: Cậu nói gì đi chứ....
-Kinto: Tôi hết thích cô rồi.
-Nako nén nước mắt: Ừ, vậy à.
-Kinto: Ừ.
Nako thắt lòng, cô vội bỏ chạy, cô núp vào bụi cây ôm mặt khóc. Nako không ngừng khóc, mãi đến vài tiếng sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến mình, cô ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đó là Kinto.
-Kinto thở như chó: Trốn kĩ quá ha!
-Nako: Sao cậu chưa về? Huhu
-Kinto: Kệ tôi.
Kinto ngồi bệt xuống kế bên Nako, cô lại gục mặt xuống khóc, mắt cô lúc này đang sưng to vì khóc quá nhiều. Kinto cụng đầu mình vào đầu cô.
-Kinto: Thôi nín đi, mít ướt quá.
-Nako: Tự mắt tôi chảy nước chứ bộ, huhu.
-Kinto: Vậy đừng chảy nước nữa.
-Nako: Cậu có thích tôi đâu, quan tâm tôi làm gì.
-Kinto bực: Không thích là không được quan tâm à?
-Nako: Huhu cậu về đi, mặc kệ tôi.
-Kinto: Nako.
-Nako tiếp tục khóc: Huhuhu.
-Kinto: Nako, nhìn tôi này.
-Nako ngước mặt lên nhìn Kinto: Huhu, gì nữa? Về đi chứ.
-Kinto: Tôi yêu em.
Nako khóc thêm vài giây rồi đông đá, cô rối loạn, ngơ người ra.
-Nako: Cậu nói gì vậy? Cậu đâu có thích tôi.
-Kinto nhíu mày: Tôi cũng không biết tôi nói cái gì nữa.
-Nako: Vậy cậu có thích tôi không?
-Kinto: Không, không còn thích nữa.
-Nako: Oaoa ừ vậy thôi huhuhu.
-Kinto xoa đầu Nako: Đừng khóc nữa mà, làm ơn đi. Cô cứ khóc như vậy tôi đau lòng lắm.
-Nako: Kệ cha tôi đi, cậu điên rồi tôi chả hiểu được cậu, huhu.
-Kinto: Ừ tôi điên rồi, vì yêu cô đấy.
-Nako: Cậu không thích tôi thì làm sao yêu tôi được?
-Kinto thở dài: Tóm lại là, giờ làm bạn gái tôi được chưa?
-Nako: Không.
-Kinto bực: Không phải cô thích tôi à!?
-Nako: Thì tôi thích cậu nhưng mà tôi xấu xí với ngu ngu sao xứng với cậu.
-Kinto: Tôi mặc kệ.
-Nako: Nhưng...
-Kinto chen ngang: Cô buộc phải chịu trách nhiệm với tôi.
Dứt lời, Kinto cưỡng hôn Nako, lúc đầu cô cố đẩy cậu ra nhưng sau đó thì ngưng đẩy, cô siết chặt lấy Kinto.
-Nako:*Tôi ghét cậu.....*
Một lúc sau, Kinto thả Nako ra, cậu lau nước mắt của cô rồi lôi cô đứng dậy.
-Kinto: Về thôi, đồ phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro