Tập 7: Sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật của Kinto. Tại lớp A1 lúc này.
-Shin ( bạn cùng lớp của Kinto): Hey man, sinh nhật vui nhé. Lát đi ăn uống, karaoke các kiểu không hở?
-Kinto: Lười quá....Tại sao chứ?
-Shin: Này này sinh nhật cậu đấy, tận hưởng đi chứ gì mà như ông già vậy.
-Kinto: Ừ đi thì đi.
Tan học, cả bọn đi ăn chơi lum la.
-Shin: Ơ...sao lại không có Nako-chan vậy Hanata?
-Hanata: À Nako không muốn đi, em năn nỉ bả rùi mà vẫn hổng chịu đi >"< oe oe.
-Shin: Tiếc nhỉ Kinto, Nako-chan không đi kìa.
-Kinto: Con nhỏ đó thì liên quan gì tôi +_+
Sau khi ăn chơi xong Kinto về nhà, trên đường về cậu đi ngang qua một trại mồ côi gần tàu điện.
-Kinto: *Ai trông quen quen*
Nako, đó là Nako, cô đang ở trong ấy, có vẻ như cô đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Kinto bước vào.
-Kinto: Xin lỗi cháu có thể vào đó chút không ạ? - Cậu nhẹ nhàng hỏi bác bảo vệ.
-Bác bảo vệ: Được chứ, hôm nay là sinh nhật của Kaito, cậu bé áo vàng vàng đó đấy, cậu cũng đến chung vui hả? - Chỉ về phía đứa nhỏ áo vàng vàng.
-Kinto tuy không hiểu rõ nhưng: Dạ vâng ạ - Cùng nụ cười thiên thần.
Kinto bước vào trong. Cậu xoè bàn tay, ra hiệu cho Nako.
-Kinto: Yo !
-Nako: Hả? Cái gì đấy ? - Chỉ ngón tay nho nhỏ của cô về phía Kinto.
-Kinto: Tôi,là tôi, Tanaki Kinto.
-Nako: Không, ý tôi là cậu làm gì ở đây thế?
-Kinto: À ừm, ăn sinh nhật của Kaito-kun.
-Nako: Em quen cậu ta sao Kaito? - Nako hỏi đứa bé áo vàng vàng tên Kaito.
-Kaito: Dạ không, anh ấy là ai ạ? Bạn trai chị ạ?
-Nako: ="= Hắn là Quái Dị, đừng đến gần hắn, hắn sẽ hét to lên như một đứa con gái. Sau đó nuốt chửng em.
-Kaito: Heh ??? Thật hả chị ???
-Nako: Ừm >"< Nguy hiểm lắm >"<
-Kinto: Này !!! ="=
Kaito chạy vào đám trẻ để ăn bánh kem, Kinto tiến lại gần bên Nako.
-Kinto: Thế, cô hay đến đây à?
-Nako: Cũng không hẳn, chỉ là tôi thấy thương bọn trẻ, tôi không thường xuyên đến đây cho lắm.
-Kinto: Vậy à....
Sự im lặng hồi lâu......Nako nói tiếp.
-Nako: Ưm...này, xin lỗi, tôi không dự sinh nhật cậu.
-Kinto: Ồ, cô biết sao?
-Nako: Ờ, Hanata nói tôi biết, cậu ấy cũng rủ rê tôi đi sinh nhật cậu.
-Kinto: Heh...Ra thế.
-Nako: Thế là thế nào? Cậu đang giận đấy à?
-Kinto: Không, tôi không quan tâm đâu cô đừng lo.
-Nako: Hôm nay cậu hơi lạ....cậu sao thế?
-Kinto: Tôi? Lạ ư? Tôi vẫn như mọi ngày mà. - Cười dịu dàng.
-Nako: Dối trá.
-Kinto: Nói sao nhỉ........
-Nako: ....hm???
-Kinto: Nhìn bọn trẻ này, tôi liên tưởng đến bản thân mình.
-Nako: HẢH? Cậu khùng à? Liên quan gì tới cậu.
-Kinto: Mồ côi.
Nako im bặt, cô không biết nên nói hay hỏi gì thêm, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thứ cảm xúc này là gì? Cô tự nghĩ có phải là thương hại không, thật sự thì từ đầu cô chả biết gì về Kinto cũng như gia đình cậu ấy...
-Kinto: Cha mẹ tôi li hôn từ khi tôi còn nhỏ, họ để tôi ở lại nhà ông bà rồi sau đó họ bỏ đi nơi khác sinh sống.
-Nako:....Vậy cậu sống với ông bà ?
-Kinto: Ừ nhưng chỉ còn bà thôi, ông tôi mất 5 năm trước rồi.
-Nako: Ừm, xin lỗi.
-Kinto: Gì chứ, cô có làm gì có lỗi với tôi đâu ngoài K.H.Ô.NG Đ.I S.I.N.H N.H.Ậ.T của tôi - Mặt đểu.
-Nako: Ừ VẬY NÊN TÔI XIN LỖI.
-Kinto bất ngờ: Này, không sao đâu, tôi đùa thôi.
-Nako: Này Quái Dị - móc trong túi ra một viên kẹo (kẹo sinh nhật Kaito), cho cậu này.
Kinto cầm lấy viên kẹo.
-Nako: Chúc mừng sinh nhật cậu. - Nako nhe răng cười híp cả 2 con mắt.
-Kinto: Gì chứ ~.~ , có một viên thôi hả?
-Nako: Trên bàn còn nhiều lắm cứ thoải mái lấy đi kìa. - Nako chỉ tay về phía cái bàn với đầy kẹo trên đó.
-Kinto: Cô thật là nhẫn tâm.
Kinto cảm thấy ấm áp đôi chút, cậu dần dần học được cách quan tâm tới thế giới này mỗi khi cậu ở bên Nako. Từng chút một, từng chút một, Kinto thấy cuộc sống của mình dần dần thay đổi và có thể điều đó cũng xãy ra tương tự với Nako.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro