Tập 70: Động vật
Đã hai ngày trôi qua từ hôm tỏ tình ướt át của Nako, cô đã không gặp lại Kinto kể từ hôm đó. Cô có vẻ bồn chồn vì không biết mình nên chịu trách nhiệm với cậu ta về vấn đề gì. Cô cứ suy nghĩ mãi về lời nói ấy của Kinto nhưng câu trả lời vẫn không xuất hiện. Buổi trưa, đang nằm coi anime One Piece trên máy tính, chợt Nako nghe thấy tiếng tin nhắn facebook, cô lật đật pause lại rồi chuyển hướng sang facebook để xem. Đó là Kinto, Nako cảm thấy ớn lạnh vì rất hiếm khi Kinto chủ động tìm cô, nếu có thì chỉ toàn là kiếm chuyện chọc ghẹo hoặc chê bai cô mà thôi.
* Tin nhắn trong inbox:
-Kinto: Con kia.
-Nako: Gì vậy?
-Kinto: Ngày mai rảnh không?
-Nako: Có.
-Kinto: Đi chơi không?
-Nako: Đi đâu?
-Kinto: Tùy cô.
-Nako: Đi sở thú nha.
-Kinto: Thời gian?
-Nako: 6 giờ.
-Kinto: 6 giờ sáng?
-Nako: Ừ.
-Kinto: Đã ăn trưa chưa?
-Nako: Rồi, sao thế? Sao quan tâm thế?
-Kinto: Vậy là cô lại quên uống thuốc rồi.
*
Nako bực bội vì hiểu ra Kinto đang chữi khéo mình, cô trợn mắt, vênh mũi, nghiến răng rồi xắn tay áo lên - mặc dù cô đang mặc áo tay ngắn - xong, gõ phím trả lời cậu ta.
*Tiếp tục tin nhắn inbox:
-Nako: Tôi uống rồi! Cám ơn đã quan tâm! 😒
-Kinto: Thế thuốc không trị nỗi cô rồi.
-Nako: Im đi! Tóm lại có đi không!?
-Kinto: 8 giờ, không mặc cả.
-Nako: Ò, để tôi rủ mọi người.
-Kinto: Mọi người?
-Nako: Ừ, Hanata, Maiji, Yui, Nana, Hinata. Còn Tachi, Kei với Shin thì cậu rủ đi.
-Kinto: Không.
-Nako: Hả? 😒
-Kinto: Đi hai đứa thôi.
-Nako: Ơ kì vậy??? Rủ thêm cho vui.
-Kinto: Không.
-Nako: Đồ điên, đồ khùng, đồ bệnh, đồ biến thái.
-Kinto: Đã xem.
*
Và như thế, có thể xem đây là một buổi hẹn hò của đôi trẻ. Ngày hôm sau, Kinto dậy sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng, sau khi chuẩn bị mọi thứ chu tất, cậu đi đến sở thú. Vẫn còn sớm hơn giờ hẹn 30 phút nên Kinto đứng đợi, cậu hơi nôn nao và hồi hộp một tí. Khoảng hơn 15 phút sau, bỗng Nana chạy tới.
-Nana: Hù!!!!!
-Kinto thật sự ngạc nhiên: Làm gì ở đây ?
-Nana: Nako rủ tới chơi. Cậu tới lâu chưa?
-Kinto: Nako rủ tới à?
Nana gật đầu, cười vui vẻ. Còn Kinto, không còn từ nào có thể diễn tả được sự tức giận và ức chế của cậu nữa. Cậu toan bỏ về thì Kei nhảy từ đâu ra khoác lấy tay cậu.
-Kei: Hello, lâu không gặp.
-Kinto: Nako rủ cậu tới phải không?
-Kei: Ừ, tối qua Nako nhắn cho cả đám luôn mà.
Kinto gượng cười, cậu thực sự muốn về nhưng Kei cứ níu giữ cậu lại. Lúc này, Kinto chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống chơi một mình cho khỏe. Một lúc sau, mọi người đều đến đông đủ không thiếu một ai, Nako là người đến trễ nhất vì cô mãi chuẩn bị rau củ để cho mấy con dê, cừu, thỏ trong sở thú ăn. Nako tới nơi, thấy mọi người đứng một nùi, cô vui vẻ vẫy tay chào.
-Nako: Oii ~~~ chào buổi sáng.
Mọi người chào lại Nako, cô chạy tới bên họ. Nako mãi nôn nóng được vào trong sở thú nên không để ý tới vẻ mặt của Kinto, cậu đang nhăn nhó liếc cô. Sau khi mua vé, họ bước vào trong, Nako chạy đi lấy tờ bản đồ để tiện cho việc tham quan. Cô như hướng dẫn viên du lịch, cô dẫn đầu mọi người, chỉ chỏ nói đủ thứ kì lạ. Được một lúc, cả bọn phát hiện ra Nako đã dắt họ đi lạc, địa điểm ngoài thực tế không giống địa điểm trong bản đồ ghi. Kinto nổi sùng, cậu tiến lên giựt lấy bản đồ rồi dắt mọi người đi, giây phút tỏa sáng của Nako kết thúc tại đây. Họ đi đến chuồng voi, kế bên là hưu cao cổ.
-Nako cố tình chọc: Ê ê, con voi giống Kinto quá ha, bự chà bá.
-Kinto: Ê -.-
-Kei: Nako nói bậy! Kinto phải giống hưu cao cổ bên kia kìa.
-Nana: Hahaha.
-Tachi: Tôi thấy cậu ta giống cả 2 con gộp lại.
-Hinata: Xấu thậm tệ vậy à?
-Kinto: Tôi còn sống mà.
-Maiji: Mấy cậu so sánh hay thật.
-Hanata: Mà cũng hợp lý chứ hả? Haha.
-Shin: Chuẩn không cần chỉnh.
-Yui: Ảo tung chảo haha.
-Kinto: Tôi còn ở đây mà.
Cả đám chọc Kinto xong thì thỏa mãn và cười ầm lên, Kinto bị bơ nặng, mọi người chỉ mãi chọc ghẹo cậu nên Kinto có nói gì cũng vô ích. Cả đám lại di chuyển, Nako chạy lên tán vào lưng Kinto.
-Nako: Ê, vui không? >3<
-Kinto gượng cười: Ừ, vui. Vui lắm, đông vui ghê.
-Nako cười khoái chí: Hí hí thấy chưa, càng đông càng vui mà.
-Kinto: Ừ, đi chết đi, thứ lì lợm.
-Nako liếc nhẹ Kinto: Xùy, cái thứ gì ấy.
Nako chạy xuống đi cùng đám con gái, họ nói chuyển đủ thứ, bọn con trai cũng không ít chuyện, bu vào vừa đi vừa nói, chỉ có mỗi Kinto là im lặng bước phía trước mọi người. Đến nơi của hổ và sư tử, Nako liên tục đú đỡn chạy qua chạy lại chụp hình liên tục.
-Nana: Nako thích động vật quá nhỉ?
-Kei: Tớ cũng thích nè.
-Maiji: Tớ cũng vậy, chúng dễ thương mà.
-Yui: Me too, nhưng mà tớ sợ mấy con thú bự bự lắm.
-Hanata: Sao thế?
-Yui: Thì có vẻ nguy hiểm.
-Shin: Đồng ý.
-Hanata: Ô hô anh cũng sợ hả?
-Shin: Ừ, nhưng anh sợ em hơn.
-Hanata: Hah!
-Tachi chợt xỏ ngang: Nako đâu mất tiêu rồi?
Cả đám nhìn xung quanh tìm và phát hiện ra Kinto cũng mất tiêu. Tachi móc điện thoại ra nhắn tin cho Kinto trong khi cả đám đang gọi điện cho Nako liên tục.
*Tin nhắn điện thoại:
-Tachi: Đi đâu rồi?
-Kinto: Giải quyết cái cục nợ này đã. Dẫn mọi người đi tiếp đi.
-Tachi: Ok, have fun.
*
Gọi mãi mà Nako không bắt máy, chỉ nghe tiếng nhạc chờ mà thôi, và tiện thể nhạc chuông điện thoại của Nako là bài "Wake up" trong One Piece. Tachi nói với cả đám rằng Nako thấy không được khỏe nên Kinto đã dẫn cô về. Thế là cả bọn lại tiếp tục đi lòng vòng tham quan. Tại một góc khuất nào đó vắng người trong sở thú. Kinto đang khoanh hai tay, đứng nhìn Nako chầm chầm.
-Nako ngượng: Nhìn gì? Tự nhiên lôi tôi đi...
-Kinto: Tôi đã nói là chỉ hai người thôi mà?
-Nako: Đi đông vui hơn mà.
-Kinto: Sao lì quá vậy?
-Nako: Rủ thêm có sao đâu!
-Kinto bực: Cô có thấy ai đi hẹn hò mà dẫn theo cả đám bạn không?
-Nako mắc cỡ, tim đập loạn xạ: H..hẹn....h.ò?
-Kinto thở dài: Chứ cô nghĩ là gì? Ngu dốt quá mức cho phép.
-Nako chọt chọt hai ngón tay vào nhau: Thì tôi tưởng là đi chơi bình thường thôi.
-Kinto sốc nhẹ: Tôi sắp khóc đấy.
-Nako bối rối: Hả!? Ơ!? Dù sao thì hai đứa mình chưa thành một đôi mà.
-Kinto không nói nên lời: Cái......!?
-Nako: Không phải hả?
-Kinto ôm mặt: Thôi, thua.
Kinto quay lưng bỏ đi, cậu thật sự suy sụp nhẹ vì Nako quá ngốc. Nako cũng đi theo phía sau, cô ló ngó lên xem thái độ và tâm trạng của Kinto đang như thế nào.
-Kinto: Nhìn lén có tính phí đấy.
-Nako lấp bấp, đỏ mặt: Ai...ai nhìn cậu đâu!?
Rốt cuộc là tỏ tình chơi cho vui vậy thôi chứ Nako vẫn ngáo đá và bơ bơ với tình cảm của Kinto. Về phần Kinto thì cậu thừa biết tính Nako đã điên khùng kiểu này rồi nên cũng không vội vàng gì cho lắm, cậu cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bình thường. Quay lại chuyện đi sở thú, lúc này, cả hai đứa đã lạc mất đám bạn và Nako vẫn còn muốn đi tham quan tiếp, cái túi đựng rau củ của cô vẫn còn nguyên si. Nako năn nỉ, rù quyến, dụ dỗ Kinto ở lại với mình, dù sao cậu cũng không thể để Nako lại một mình được nên đành đi theo. Tấm bản đồ sở thú khi nãy Kinto đã vứt đi rồi, chỉ cần nhìn một lần là cậu đã thuộc lòng nó, tuy vậy cậu để Nako dẫn đường vì như thế sẽ tăng thêm phần thú vị cũng như có cái để chọc ghẹo cô.
-Kinto: Cô đang dẫn tôi đi đâu đấy?
-Nako: Đi tìm chỗ mấy con dê.
-Kinto: Cô có đang đi đúng hướng không?
-Nako: Tất nhiên, tôi nhớ kĩ lắm.
-Kinto phì cười: À ừ.
Thiệt ra dãy chuồng của động vật ăn cỏ nằm ở hướng ngược lại, đó là lí do mà Kinto đã phì cười. Cậu vẫn để Nako dẫn đi mà không nói gì cả. Tướng Nako nhỏ nhắn, liên tục loi nhoi loi nhoi khiến Kinto cảm thấy thú vị, cậu cứ cười nhếch mép mỗi lần Nako nhảy dựng lên khi thấy một con thú nào đó. Đi thêm một đoạn thì họ đến nơi, nhưng đây là hồ cá sấu.
-Nako: Ủa!?? Ủa ủa!??
-Kinto: Tới rồi đó, lôi hàng ra cho nó ăn đi.
-Nako: Hả!? Biến thái!
-Kinto cười đểu: Cô đang nghĩ cái gì vậy?
Kinto chỉ tay về cái túi rau củ của Nako, cô chợt hiểu ra vấn đề, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nako giả điên, quay mặt qua chỗ khác.
-Nako bỉu môi, nói nhỏ: Cá sấu là loài ăn thịt mừ.
-Kinto nghe thấy, thì thầm vào tai Nako: Cũng biết vậy hửm?
-Nako giật mình, nhảy xa ra: Bi...biến thái!
-Kinto cười dịu dàng: Theo tôi.
Kinto dẫn Nako đi một vòng hồ cá sấu xong thì đi đến khu động vật ăn cỏ. Nhưng trước khi đến đó, họ đi ngang qua khu động vật linh trưởng. Nako lại chụp hình mấy con thú đủ kiểu, chợt cô chỉ tay về con vượn người to nhất, tay còn lại vỗ vỗ vào người Kinto.
-Nako: Kinto, Kinto, nhìn kìa.
-Kinto: Cô nghĩ mình đang chạm vào đâu đấy?
Nako quay sang, cô nhận ra tay cô đang đặt trên ngực cậu ta, cô hốt hoảng rút tay về, mặt lại đỏ bừng lên phì ra khói.
-Nako giả nai: Nhìn kìa, con kia giống cậu ghê kìa.
-Kinto: Cô tính rũ bỏ trách nhiệm à?
-Nako: Gì? Ý gì đây?
-Kinto: Cô chạm vào người tôi rồi.
-Nako bối rối: Có phải lần đầu tôi chạm vào cậu đâu!?
-Kinto làm mặt cún con: Nhưng lần này cô chạm vào chỗ N H Ạ Y C Ả M.
Nako rối loạn hơn, tim cô muốn nhảy ra ngoài chạy đi mất, cô lấy hai tay bịt mặt để Kinto không thấy mặt mình đang đỏ lè vì ngượng. Kinto khẽ cười rồi xoa đầu cô.
-Kinto: Nako, nhìn kìa.
Nako ti hí nhìn qua kẽ tay, cô nhìn theo hướng Kinto đang nhìn, cô ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
-Nako: Bác bảo vệ trường mình??
-Kinto không kìm chế được: Ừ hahaha, giống quá.
-Nako cũng bắt đầu cười theo: Á há há, nhìn y hệt luôn chứ, đã vậy cái đầu hói hói nữa há há.
Kinto ôm bụng cười, Nako cũng cười sặc sụa, cô liên tục vỗ vỗ vào vai Kinto, hai đứa cười như điên, khó mà dừng được. Cái thứ nhìn giống bác bảo vệ trường họ là một chú khỉ, nó cứ nhìn về phía họ rồi gãi gãi đầu càng làm cho bộ đôi này cười nhiều hơn. Bỗng nhiên có tiếng hét to của một đám người.
" EHHHHHHHHHHHHH!!!????? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro