Tập 71: Ba con sói
*** Nối tiếp tập trước ***
Sau khi tiếng hét thất thanh vang lên, Nako và Kinto quay mặt lại nhìn thì nhận ra đó là đám bạn của họ. Thấy Nako và Kinto, cả đám ngạc nhiên vội chạy đến, riêng Tachi thì chả ngạc nhiên gì mấy cậu đi chầm chậm tiến lại.
-Hanata ngơ ngác nhìn Nako: Tớ tưởng hai cậu về rồi chứ.
-Nako: Heh ?
-Maiji: Cậu có sao không Nako?
-Nako ngơ ngác: Sao ?
-Tachi chen vào, nói với Nako: Lúc nãy Kinto nhắn cho tôi là cô không được khoẻ nên dẫn cô về.
-Nako hú hồn: Hả !?
-Kinto liếc nhẹ Tachi rồi tán đầu Nako: Gần ra đến cổng thì con nhỏ này khoẻ lại và đòi quay ngược vào đi tham quan tiếp.
-Shin xoa xoa cằm mình: Thiệt không ?
-Kei bắt chước Shin: Tớ ngửi thấy mùi hư cấu ở đây.
Kinto không thể nào nói huỵch toẹt ra là cố tình dẫn Nako tách nhóm đi riêng vì làm thế thì ngượng lắm. Cả đám hùa theo Shin với Kei, họ nhìn Nako và Kinto chằm chằm, vài giọt mồ hôi chợt chảy nhẹ trên mặt Kinto và Tachi, vì Tachi là đồng phạm nên cũng hơi quéo quéo. Bỗng nhiên, những tiếng hét hoảng sợ vang lên đâm ngang vào cái không khí hình sự nơi đám bạn trẻ này. Họ quay ra nhìn thì hốt hoảng khi nhận ra, gần chỗ họ đang đứng, có một con sói to vừa xổng chuồng, mọi người đang chạy toán loạn. Con sói nhìn thấy cảnh náo loạn như thế, nó cũng rối bời lên, nó bắt đầu gầm gừ, nó lùi chân lại vài bước rồi ngó ngang ngó dọc như đang sợ sệt, nó chuẩn bị tấn công bất cứ ai gần đó. Và không ai ngờ, Nako phóng nhanh tới ôm lấy con sói từ phía sau, nó giật mình hoảng sợ quay lại cắn vào tay trái của Nako, cô ôm chặt lấy nó không bỏ ra, Kinto và đám bạn bị sốc, họ không dám tin vào mắt mình. Nako vẫn cố gắng ôm chặt lấy con sói, nó to gấp ba lần cô, nó vẫn chưa nhả cánh tay trái của cô ra. Mọi người xung quanh thì không ngừng la hét và chạy, sự việc diễn ra quá nhanh. Nako dùng cánh tay phải còn lại của mình, xoa xoa đầu con sói, rồi cô xoa tới phần vai nó, cô dịu dàng xoa nhè nhẹ, cô cảm nhận được con sói đang sợ vì nó thở dốc và cô cũng cảm nhận được nhịp tim của con sói đang đập loạn lên.
-Nako thì thầm: Sợ lắm đúng không ? Không sao đâu, không ai làm hại em đâu.
Con sói vẫn không nhả tay Nako ra, cô không cảm thấy đau, cô chỉ mãi trấn an con sói, cô cứ ngồi đó và không ngừng vuốt ve nó. Đám bạn của cô rất lo lắng nhưng họ không thể nào xông vào được vì làm thế càng khiến con sói nổi điên hơn. Chợt Kinto tiến lại gần bên Nako, con sói liếc mắt lên nhìn Kinto, nó chợt hơi sợ sệt, tai nó hơi cúp xuống. Nako quay lên nhìn, trước mắt cô là Kinto, nhưng không phải là Kinto mà cô quen biết, đôi mắt sắt lạnh bình thường của Kinto cô vẫn luôn thấy nhưng không hiểu sao lần này thật sự rất khác, nó vô hồn nhưng lại đầy sự nguy hiểm. Kinto cứ tiếp tục nhìn vào mắt con sói, tay cậu chạm vào miệng nó, đẩy nhẹ miệng nó ra khỏi tay Nako, con sói không dám phản kháng, nó nhả tay Nako ra, Kinto dìu Nako tránh ra xa khỏi con sói. Ngay lúc đó, nhân viên và đội cứu hộ của sở thú vừa đến, họ tính bắn thuốc mê để mang con sói về chuồng, nhưng con sói khá to nên cần phải bắn nhiều mũi. Nako gục mặt, cô thì thầm nhỏ như chỉ để một mình mình nghe thấy.
-Nako: Tội nó quá.....nó đã hoảng sợ lắm....
-Nako quay lên nhìn Kinto, cô mếu máo: Kinto, đừng để họ bắn nó, nó sẽ đau lắm.....động vật cũng biết đau như loài người chúng ta mà, đúng không ...
Kinto không trả lời, cậu để Nako lại với đám bạn rồi tiến đến chắn ngang tầm bắn của đội cứu hộ. Họ ngạc nhiên và hoảng lên vì không biết Kinto tính làm gì, phía sau Kinto con sói vẫn còn sợ sệt, tai nó vẫn còn cụp, nó thu mình về một chút.
-Kinto nói to: Đừng bắn, tôi sẽ mang nó về chuồng. Dẫn đường đi.
" HHHHHHHHHHHẢ Ả Ả Ả Ả !!!!!??", tiếng mọi người ngạc nhiên cực nặng, Kinto bực, cậu không nói gì nữa, dù sao cậu cũng biết cái khu chó sói nằm ở chỗ nào rồi. Kinto quay người lại tiến gần đến con sói, nó thấy cậu đang tiến tới, nó lùi bước, giống như một chú chó nhỏ đang đối mặt với một người chủ khổng lồ, nó cứ lùi, Kinto cứ tiến, tới khi nó lùi đến cái cây to, nó không còn đường lui, Kinto đưa tay ra, con sói hơi gầm gừ.
-Kinto: Về thôi.
Kinto cốc lên đầu nó một phát nhanh như thoắt nó không nhận ra nên chưa kịp cắn cậu, chợt con sói không cảm thấy nguy hiểm từ Kinto nữa nhưng nó vẫn đề phòng cậu. Kinto quay lưng bước đi, con sói vẫn đứng đó nhìn theo cậu, cậu ngước mặt lại nhìn nó, cậu lại khẽ giơ tay ra về phía nó một lần nữa.
-Kinto: Nhanh nào.
Dứt lời, Kinto lại bước đi, và lần này, con sói đã chịu đi theo cậu, nó đi phía sau Kinto và không ngừng quan sát mọi cử động của cậu, nó cứ rình rình và nhìn cậu. Kinto chợt dừng bước, con sói hú hồn, nó cũng dừng bước, Kinto bước ngược về sau vài bước cho bằng vị trí của con sói, cậu lấy tay xoa xoa đầu nó, nó thì không dám và cũng không có ý định sẽ cắn hay tấn công Kinto nữa vì trước mắt nó, một con người dịu dàng và ấm áp đang cười với nó. Con sói bỗng trở nên ngoan ngoãn trước Kinto, và như thế Kinto đã dẫn nó về chuồng trước mọi ánh nhìn kinh ngạc và có thể nói là sốc đến tận nốc của mọi người. Sau đó, Kinto quay lại chỗ đám bạn thì chả thấy ai ở đó nữa, cậu gọi cho Nako thì không ai bắt máy, cậu gọi cho Tachi.
-Tachi bắt máy: Nếu tìm Nako thì đến bênh viện trung tâm đi.
-Kinto: Nako bị gì !?
-Tachi: Mất máu nhiều nên bất tỉnh rồi.
Kinto cúp máy ngang, cậu vội chạy đi thật nhanh trong khi tất cả mọi người xung quanh vẫn chưa hết ngơ ngác và bàng hoàng, ngày hôm nay, Nako và Kinto là người hùng. Một lúc sau, Kinto đến bệnh viện, đám bạn cũng đang ở đó, họ vẫn chưa thông báo cho ba mẹ của Nako biết.
-Kinto: Nako sao rồi?
-Shin: Vừa truyền máu, tình hình cũng ổn định rồi.
-Maiji: Bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng nhưng sẽ để lại sẹo trên tay. Mà con gái có sẹo thì.....
-Kei: Thì sao ?
-Maiji: Thì mất tự tin vào bản thân lắm chứ sao, ông khờ quá ><
-Kei: Tớ có phải con gái đâu mà biết ><
-Hanata thở dài: Cũng phải, cái hàm chà bá vậy mà, Nako thật là.....
-Tachi: Nako dũng cảm thật.
-Kinto liếc Tachi: Ý gì đây ?
-Tachi liếc lại: Đây không có ý định giành giựt đâu ha.
-Nana: Ah ! Nếu về cái sẹo thì tớ lo được đó.
-Cả đám ngạc nhiên, trừ Kinto: Hả!?
Nana cười khoái chí, mẹ của Nana là bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp nên chuyện xoá vết sẹo to đùng của Nako là chuyện nhỏ. Kinto gọi về nhà báo cho ba mẹ Nako biết, họ liền nhanh chóng đến bệnh viện. Nako vẫn chưa tỉnh dậy, đến chiều, đám bạn đều về nhà, chỉ còn Kinto và ba mẹ Nako ở lại bệnh viện.
-Mẹ Nako: Tanaki-kun, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, có hai bác ở đây được rồi.
-Kinto: Hai bác về nghỉ đi ạ, hai bác đi làm cả ngày rồi còn cháu chỉ đi chơi thôi nên tính ra hai bác là người mệt mỏi hơn.
-Mẹ Nako: Tanaki-kun.....
-Kinto: Hai bác cứ về đi ạ, cháu sẽ ở lại đây.
-Ba Nako: Tanaki-kun, vậy thì phiền cháu quá.
-Kinto cười, nhìn về phía Nako: Cháu đã quen với việc bị làm phiền rồi bác à.
-Ba Nako cười nhẹ nhỏm: Hà hà, vậy à, ôi tuổi trẻ.
-Mẹ Nako: Vậy hai bác về nghỉ, có gì thì phải gọi ngay cho hai bác biết đó, nghe chưa ?
-Kinto: Vâng, tuân lệnh.
Kinto trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng với mọi người xung quanh tự lúc nào, cậu không hề nhận ra điều đó, cậu đã thay đổi và khác xưa nhiều rồi. Lúc này, Kinto ngồi kế bên giường Nako, cậu vuốt nhẹ tóc cô, vài phút sau chợt Nako mở mắt ra, cô cảm thấy người mình nặng trịch và khó chịu vô cùng, đầu cô thì cứ quay vòng vòng, chóng mặt do thiếu máu.
-Nako: Cái trần nhà này.....quen thuộc quá.....
-Kinto: Ờ, cô vào đây thường xuyên mà.
-Nako quay sang, giật mình nhẹ: Sao cậu ở đây?
-Kinto: Tôi cũng bị thương.
-Nako lo lắng, cô nhăn mặt vì đau đầu: Đâu !? Cậu có sao không hả !?
-Kinto chỉ tay vào ngực trái: Ở đây này.
-Nako: Cậu bị làm sao !?
-Kinto: Tim tôi muốn bể nát khi cô tự ý lao vào con sói.
-Nako: Hả !?
-Kinto bất ngờ đè lên người Nako: Tôi đã ngưng thở vài giây đấy, chịu trách nhiệm đi.
-Nako nhăn nhó: Tôi cũng không biết tại sao tôi làm thế, nhưng cứ đứng nhìn con sói như vậy tôi chịu không được !
-Kinto: Ừ, biết rồi.
Kinto hôn vào trán Nako rồi cậu leo ra khỏi người cô, cậu ngồi lại xuống ghế, Nako vẫn nằm trên giường, tim cô bắt đầu đập nhanh và mặt cô đỏ lên. Kinto thấy thế, cậu phì cười.
-Kinto: Đúng là nhận thức của não cô chậm thật đấy.
-Nako ngượng phì khói: Kệ.....kệ tôi !
-Kinto: Tôi không kệ được.
Kinto nhìn Nako rồi mỉm cười dịu dàng, trong một khoảng khắc nhỏ, trái tim của Nako dường như bị cướp mất, cô ngơ người nhìn Kinto mãi không chớp mắt.
-Kinto nhăn mặt: Nhìn gì nhìn hoài vậy ?
-Nako giật mình: Ai...ai....ai nhìn cậu !?
-Kinto bực: Chứ cô nhìn cái gì ?
-Nako trùm chăn lên đầu: Có....có...nhìn cái gì đâu !
Chợt Kinto leo lên giường nằm kế bên Nako, Nako hoảng loạn, cô đạp đạp Kinto xuống nhưng không đạp nổi, Kinto quay người sang ôm lấy Nako, cô vẫn đang nằm bên trong cái chăn.
-Kinto: Nằm yên.
-Nako: C....cậu tính làm gì !?
-Kinto ngáp rồi nói tiếp: Ngủ.
-Nako: Cậu về nhà ngủ đi !
-Kinto: Tôi về thì ai trông cô ?
-Nako: Tôi lớn rồi ! Không cần !
-Kinto: Nếu không trông chừng thì cô lại chạy đi nói chuyện với thằng con trai khác.
-Nako: Hả !?
Kinto không nói nữa, có vẻ như cậu còn nhớ hoài cái vụ lần trước ở bệnh viện, cậu siết chặt lấy Nako, cô nằm gọn trong lòng cậu.
-Nako: Ngợp ! Ngợp quá ! Kinto !
Kinto thả lỏng ra, Nako hất chăn, thò đầu ra ngoài thở, cô quay sang thì giật bắn lên khi thấy Kinto đang nhìn mình chằm chằm và hơn hết là mặt cậu ta đang rất rất rất là gần.
-Nako lại đỏ mặt: Biến thái !
-Kinto: Tôi có làm gì đâu.
-Nako: Cậu nằm sát rạt vào người tôi !
-Kinto nói móc: Cái giường rộng quá mà.
-Nako: Đã nói là về nhà ngủ đi mà !
-Kinto: Không.
-Nako nhăn: Sao cậu lì quá vậy !!!?
-Kinto búng tay vào trán Nako: Em mới lì đấy, tôi đã nói là chỉ hai đứa thôi, rồi thì còn tự ý làm tôi lo lắng.
-Nako hoảng, tím mặt: Hả !? Hả !?
Kinto hôn vào môi Nako một phát rồi nằm xít xuống dưới một chút, cậu dùi đầu vào ngực Nako. Nako xấu hổ kinh khủng, cô không ngừng đẩy Kinto ra và la hét.
-Nako: Này, làm gì vậy !? Thả tôi ra ! Đồ biến thái !
-Kinto ngước mặt lên: Em ồn ào thật đấy.
-Nako: Thả tôi ra ! Biến thái ! Sao cậu dám ...!!?
-Kinto: Chẳng phải tôi đã nói rằng em phải chịu trách nhiệm với tôi rồi sao?
-Nako ngây thơ: Chịu trách nhiệm là phải để cậu làm mấy chuyện này hả ?
-Kinto: Ừ.
Nako bậm môi, nhắm chặt mắt lại chịu đựng. Kinto phì cười, cậu chỉ muốn dúi mặt vào Nako để ngủ thôi chứ cậu chả có ý định làm gì cô. Và cứ thế Kinto nằm yên, ngoan ngoãn ngủ, Nako không cảm thấy khó chịu, cô chỉ hơi ngượng, cô nhìn xuống, thấy Kinto không có động tĩnh gì nữa nên nghĩ rằng cậu ta đã ngủ. Nako vuốt tóc Kinto:*Mềm quá...*, cô chưa bao giờ ngừng thích xoa tóc của cậu ta cả.
-Nako mỉm cười, cô thì thầm: Ngủ ngon nhé.
Trong cơn lim dim, Kinto nghe thấy nhưng cậu không trả lời, và như vậy đôi trẻ ở cùng nhau trong bênh viện cho đến tận ngày hôm sau. Lúc Nako đã khoẻ lại và chuẩn bị xuất viện, cô vừa bước xuống giường, ra khỏi cửa phòng thì đám bạn của cô đã có mặt đông đủ để mừng cô ra viện nhưng Kinto không có ở đó. Nako hơi bất ngờ và buồn một tí vì không thấy Kinto nhưng cô cũng rất hạnh phúc vì có được những người bạn tuyệt vời. Chợt có ai đó tán vào đầu Nako từ phía sau:" Cái điện thoại tôi đâu !? ", đó là Kinto, cậu đang tức điên lên vì không tìm thấy điện thoại của mình.
-Nako móc trong túi ra: Nè, trả nè.
-Kinto giựt lấy, cậu bấm điện thoại lên: Hết pin luôn rồi !?
-Nako le lưỡi cười: Teeheee
-Kinto: NAKO !
-Nana: Oi oi, không được lớn tiếng với bệnh nhân.
-Maiji: Phải đó.
-Nana: Kinto hung dữ quá đi >"<
-Hanata: Mới sáng sớm mà lại gây nhau rồi.
-Kei: Thương nhau lắm cắn nhau đau.
-Shin: Cậu cướp lời của tớ rối Kei à, hahaha.
-Tachi: Xuỳ.
-Yui bắt chước Tachi: Xuỳ xuỳ xuỳ.
-Hinata nói bóng gió: Tôi hiền hơn thằng Kinto.
-Yui: Ờ chắc hiền.
Cả đám trêu chọc Kinto và không ngừng cười rần rần, vì cười lớn tiếng như thế nên bị y tá gần đó la, cả đám vội chạy đi ra về, Nako không chạy được nên Kei và Shin rinh cô lên khiêng đi. Đám bạn của Nako như một đám giặc vậy, họ mỗi người một tính, không ai hợp ai, điều đó làm nên sự phong phú cho tình bạn của họ. Không liên quan, Nako giữ điện thoại của Kinto vì tối qua cô mượn để chơi game cho đỡ chán, mãi chơi nên hết pin luôn, may mắn là cô chỉ chơi game, chứ nếu cô vào kho ảnh của Kinto thì chắc chắn cô sẽ rất sốc. Kinto lưu lại mọi khoảng khắc của Nako trong điện thoại mình, từ những gì xấu xí, ngốc nghếch nhất cho đến những gì đáng yêu và đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro