Tập 75: Biến động

Một ngày mới đã đến, Nako tươi vui chạy ùa ra khỏi nhà để đến trường. Vô tình, cô thấy Kinto đang đi phía trước, cô chạy lên tán mạnh vào lưng cậu ta và hô to.

-Nako: CHÀO BUỔI SÁNG, BẠN THÂN YÊU ƠI!!!!

Kinto không trả lời, cậu quay lại nhìn cô với một vẻ mặt kinh tởm tột độ. Nako sững sờ, chớp chớp mắt rồi hỏi.

-Nako: Sao thế?

-Kinto: Hôm nay lên cơn sớm vậy?

Nako không hề nổi sùng mà bù lại cô còn chống nạnh lên và cười hạnh phúc, cô bỏ lơ câu chữi xoáy của Kinto. Hai đứa cùng nhau đi ra ga tàu để đến trường, Nako cứ tươi roi rói và cười suốt, Kinto không biết tại sao hôm nay Nako lại vui vẻ đến như vậy, vẻ mặt cậu đâm ra khó hiểu. Đang ngồi trên tàu cùng nhau, tàu đang chạy vù vù, chợt Kinto giật giật nhẹ tóc Nako.

-Kinto: Có chuyện gì à?

-Nako cười chủm chỉm: Có gì đâu nà, hí hí.

-Kinto nhíu mày: Sao cứ cười hoài vậy?

-Nako khều khều tay Kinto: Hí hí hí, Kinto, Kinto, chiều nay có bận gì không dạ?

Kinto lắc đầu, Nako che mặt lại cười vui sướng đến rung người. Kinto chợt cảm thấy sờ sợ, cậu ngồi né cô ra một khoảng, cô vừa cười xong quay qua tính nói tiếp thì thấy cậu ta đang cách cô hơi bị xa. Nako lết đít lại gần Kinto,cô choàng lấy tay cậu, cậu ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.

-Kinto: Sao hôm nay bạo vậy?

-Nako lại cười: Nè nè,chiều nay đi với tôi không?

-Kinto: Hm? Đi đâu?

-Nako: Đi sinh nhật.

-Kinto: Sinh nhật ai?

-Nako mắt trái tim: Monkey D Luffy ~

Kinto đơ vài giây rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi ngượng nghịu, Nako vẫn đang choàng tay cậu, cô lắc lư qua lại với một vẻ mặt như trên mây.

-Kinto: Ừ,thì đi.

-Nako quay phắt sang: Hí hí hí, nôn quá à.

-Kinto: Đi offline ấy hả?

-Nako hí hửng: Ừa ừa offline tại buổi fes đó.

-Kinto đổ mồ hôi hột: Ừ.

Một hồi lâu sau, cả hai đến lớp, Nana chạy ra ôm lấy Nako.

-Nana: Chào buổi sáng, lớp trưởng.

-Nako cười mỉm: Hí hí hí, chào buổi sáng.

-Nako quay xuống lớp, hô to: Chào buổi sáng, các bạn thân yêuuuuu.

-Giga: Bà lớp trưởng bị tăng động à?

-Tetomu: Chào buổi sáng ~

-Tachi tặc lưỡi: Ồn ào.

Bỗng dưng nghe một tiếng "ẦM" ngoài hành lang, Nako đút đầu ra xem thì thấy Memo và Suju cùng người khác ở đó, Memo thì đang nằm dài dưới đất, có vẻ như cô nàng vừa bị té ngửa. Theo phản xạ tự nhiên, Nako chạy ra đỡ Memo đứng dậy một cách nhanh chóng.

-Nako lo lắng lộ rõ: Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cậu ổn chứ?

-Memo cười gượng: Tớ không sao đâu, lớp trưởng.

Nako nghe ai gọi mình là lớp trưởng thì cô khoái chí lắm, mỏ cô chúm chím, mắt long lanh hạnh phúc, tim nhảy nhót trong lòng ngực. Chợt một tiếng quát lớn, là giọng nam, vang lên, cắt ngang dòng sung sướng của Nako.

-Người nam: CÓ MẮT KHÔNG VẬY HẢ!?

Nako khó chịu, cô liếc nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một học sinh nam, mặc đồng phục trường Tasha, Nako chợt hiểu ra, cô thì thầm với Memo.

-Nako: Nè, mau mau xin lỗi họ đi.

-Memo cắn nhẹ môi: Ơ nhưng.....

-Nako cắt lời: Lẹ lẹ đi chứ không thì phiền lắm.

-Sujo tức giận: Nhưng rõ ràng là họ chạy giỡn rồi va vào Memo mà.

-Nako tặc lưỡi: Ừ ừ, cứ xin lỗi họ đi.

-Memo nhìn Nako: Nako, cậu.....

Memo bị oan, cô ấm ức, cô không chịu nói xin lỗi nhưng Nako cứ một mực ép Memo phải xin lỗi người đã đụng ngã cô.

-Người nam lại quát: Này! Không biết phép lịch sự tối thiểu à!? Đụng trúng người ta rồi câm như hến vậy!?

-Nako vội cúi đầu: Xin lỗi cậu.

Nako liếc sang nhìn Memo và Suju, hai cô gái khó chịu, cắn răng chịu đựng, cúi đầu xuống xin lỗi.

-Người nam cười phá lên: Tốt, hạng quèn Geikei các người biết điều đấy.

Memo và Suju ngẩng đầu lên nhanh chóng tính chữi hắn nhưng họ đã chết đứng khi thấy Nako nhảy lên dọng thẳng vào mặt tên học sinh trời đánh kia. Hắn ta ôm mặt, liếc Nako rồi bỏ đi nhanh chóng. Mọi người đều chứng kiến vụ việc, Memo chạy tới bên Nako.

-Memo: Nako!? Sao cậu làm thế!?

-Nako: Ai bỉu hắn dám bêu xấu các cậu.

-Suju phủi tay: Hắn nói chung Geikei mà.

-Nako nghiến răng: Các cậu đều là một phần của Geikei, tớ cũng thế.

Memo và Suju ngạc nhiên, họ đứng ngơ ngác trong khi Nako đã đi vào lớp. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhưng đi cùng với giáo viên bộ môn là cô Tsuki, cô bước vào lớp A5 và hét to.

-Tsuki: AI VỪA ĐÁNH HỌC SINH BÊN TASHA, RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Cả lớp xanh mặt nhìn về hướng Nako,cô thấy lạnh teo người. Cô Tsuki nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nako,cô lại hét to.

-Tsuki: KAGURA NAKO!!

-Nako đứng bật dậy: DẠ!? CÓ EM!

-Tsuki: Theo tôi lên phòng giám thị !

Nako xanh mặt sợ hãi nhẹ, Memo và Suju cũng một mực đi theo. Trên đường đi, họ kể hết đầu đuôi cho cô Tsuki nghe nhưng cô không có vẻ gì là quan tâm. Đến nơi, họ mở cửa bước vào, trước mắt họ là bà giám thị già khó tính và thằng học sinh nam trời đánh đang vênh váo cái bản mặt kinh tởm.

-Tsuki: Tôi mang chúng đến rồi đây.

Sau một tràng "giảng đạo" của bà giám thị già, cuối cùng bả ép đám Nako phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho thằng đó mặc dù nó chỉ bầm nhẹ ở mặt do cú đánh của Nako.

-Nako kiên quyết: Tụi em không làm gì sai cả.

-Memo: Cậu ta va vào em trước mà.

-Suju: Cậu ta còn bôi nhọa trường tụi em nữa.

-Bà giám thị quát: MAU XIN LỖI AZAWA-KUN MAU!!! (Azawa là tên thằng đó)

-Tsuki ngáp dài: Mấy đứa chắc chắn là mình không sai à?

-Nako: Dạ vâng!

-Bà giám thị: Đừng có láo xược! Muốn bị tôi đuổi học hả!?

Nako tức giận, Memo sợ hãi, Suju thì thờ ơ một tí. Mặc cho bà giám thị già ức hiếp, Nako một mực bảo vệ cho Memo và Suju.

-Nako: Nếu cô muốn đuổi thì đuổi mình em thôi. Em là người đánh tên khốn ấy. Không liên quan gì đến Memo và Suju.

-Bà giám thị tức giận: Hỗn xược!!! Em bị đuổi học!!

Memo và Suju cúi gập người định xin lỗi, cô Tsuki tính cản họ nhưng Nako đã hét lên.

-Nako: Hai cậu thôi đi, chúng ta không làm gì sai cả, đừng cúi đầu như vậy!

-Tsuki giơ tay lên: Giám thị có quyền đuổi học học sinh à?

Cô Tsuki cố ý đâm thọt bà giám thị ấy vì chỉ có hiệu trưởng mới có quyền đuổi học học sinh mà thôi. Bà già ấy tức điên lên,nghiến răng, trợn mắt khiến cô Tsuki phì cười.

-Tsuki: Nhìn cứ như thú vật lên cơn.

Cả bọn Nako hoảng hồn, họ biết cô của mình "hoang dã" lắm nhưng không ngờ cô ấy còn có thể hoang dã hơn như thế. Cô Tsuki chợt đứng dậy và nói.

-Tsuki: Tôi khuyên bà nên mở đoạn video ở hành lang mà xem qua đi, xong thì tự biết nhục mặt mà im lặng hộ cái.

Cô quăng vào mặt bà giám thị và thằng Azawa một nụ cười khinh bỉ xong thì bỏ đi ra ngoài. Đám Nako cũng cúi chào giám thị rồi lon ton chạy theo cô Tsuki. Đang đi ở ngoài hành lang, Nako vội gọi cô.

-Nako: Cô ơi !! Cô!!!

-Tsuki quay lại nhìn: Gì đấy? Mau về lớp đi mấy đứa.

-Nako: Cô sao vậy ạ? Vậy tụi em bị đuổi chưa ạ?

-Tsuki cười dịu dàng: Mấy đứa không bị đuổi được đâu.

Đám Nako ngơ ngác, đây là lần đầu tiên họ được thấy nụ cười ngọt lịm ấy của cô Tsuki. Vài giây sau, họ thở phào nhẹ nhỏm, chợt cô Tsuki tiến đến xoa đầu Nako.

-Tsuki: Làm tốt lắm, lớp trưởng.

-Nako ngơ ngác: Dạ??

-Suju nhíu mày: Làm tốt ấy ạ? Nako đã ép tụi em phải xin lỗi cái tên khốn ức hiếp tụi em đấy ạ.

-Nako: Tớ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trong hòa bình thôi mà.

-Memo: Dạ phải đó cô, Nako thật quá đáng.

Memo và Suju phì cười, họ chỉ muốn chọc ghẹo Nako mà thôi. Nako nhăn mặt, nhõng nhẽo ẹo qua ẹo lại. Về phần cô Tsuki, cô ấy đã bỏ tiết dạy để ngồi bên các cô học sinh của mình trong phòng giám thị cho đến tận phút cuối, cô không cần phải làm thế nhưng cô đã làm thế, hiển nhiên đám Nako không hề biết điều này. Sau đó, Nako và hai cô bạn của mình quay về lớp và tiếp tục học. Họ vừa mở cửa lớp ra thì mọi người nháo nhào lên hỏi thăm, họ quên mất rằng giáo viên vẫn đang đứng trên bục giảng, còn Kinto thì đương nhiên là đang ngủ gục trên bàn. Giờ về hôm ấy, Nako đang đi cùng Kinto ra cổng thì bị thằng Azawa cùng vài thằng bạn của nó chặn đường.

-Nako phát bực: Muốn cái gì nữa đây!?

Bọn chúng không trả lời, tiến sát đến gần Nako, cô lùi lại phòng thủ,Kinto chợt choàng tay qua vai Nako.

-Kinto: Con nhỏ này là bạn gái của tôi đấy, các người đừng có giành à nha.

-Nako đỏ mặt: Nói cái gì vậy!? Cậu điên khùng quá!

-Azawa lên tiếng: Tao tới để tính xổ với con nhỏ đó, mày khôn thì mau biến đi.

-Kinto cười giả tạo: Ah, tiếc quá. Tôi khờ lắm, hihihi.

Bọn học sinh Tasha lao tới đánh, vài phút sau thì chúng nằm dài dưới đất. Nako và Kinto tiếp tục bước đi về, thằng Azawa tức kinh khủng nó thề sẽ trả thù. Chiều hôm đó, như đã hẹn, Nako và Kinto cùng nhau đi đến buổi fes có tổ chức offline sinh nhật Luffy. Thật thú vị, họ gặp một cô gái cao ráo, sáng sủa, cô cũng là fan của One Piece và sau khi giao lưu, họ biết được cô gái ấy tên là Mika và đang học năm ba tại trường Tasha.

-Nako thích thú: Mika-chan, tụi tớ học Geikei, học ké ở trường cậu nè.

-Mika: Ôi, trùng hợp thế!

-Nako: Hí hí hí vui vui vui vui.

-Mika: Ừ, hí hí hí.

-Kinto cười nhếch mép: Heh....tìm được đồng loại rồi kìa Nako.

-Nako bậm môi: Im đi đồ vô duyên.

-Mika: Haha, hai cậu vui tính thật. Tụi mình trao đổi số điện thoại nhé.

Nako nhanh nhẩu đổi ngay còn Kinto thì không, cậu không hứng thú. Nako và Mika nói chuyện với nhau liên hồi không dừng trong khi Kinto chỉ im lặng, lâu lâu Mika liếc nhìn lén qua Kinto rồi thầm cười. Sau khi ở chơi một lúc thì Mika phải đi về nhà, Nako và Kinto thì ở lại cho tới khi tiệc tàn mới về. Lúc buổi tiệc kết thúc thì mặt trời cũng đã lặng, Kinto nắm lấy tay Nako dẫn cô đi về, Nako chả để tâm cô vẫn còn lâng lâng sung sướng.

-Kinto: Này.

-Nako nói vu vơ: Hôm nay vui quá đi à.

-Kinto: Nako.

-Nako vẫn nói vu vơ: Thiệt vui quá đi lá là la.

-Kinto bực,cốc đầu Nako: Ê!

-Nako giật mình: Gì!? Hả!? Hả!?

-Kinto: Con nhỏ hồi nãy tên gì vậy?

-Nako: Ai? Mika-chan ấy hả?

-Kinto: Ừ, hình như tôi có biết con nhỏ đó.

-Nako ngạc nhiên: Hả!? Cậu quen Mika-chan từ trước rồi hả!?

-Kinto: Không nhớ rõ, hình như con nhỏ đó đứng hạng 2.

-Nako: Hạng 2 gì cơ?

-Kinto: Top 10 học sinh giỏi toàn quốc ấy.

-Nako: Hả!? Láo!!

-Kinto bóp mỏ Nako: Có tin là tôi cắn em chết không?

-Nako hất tay Kinto ra: Ê thế ai hạng 1 vậy?

-Kinto cười nhếch mép: Đoán xem.

-Nako xanh mặt: Chả lẽ....

Nako chỉ tay vô mặt Kinto, cậu phì cười hôn lên trán cô một phát rồi rẽ vào nhà mình luôn. Mãi nói chuyện với nhau nên Nako không nhận ra đã đi về đến nhà Kinto, cô vội giơ hai tay hét lớn trong khi Kinto đã đi đến cổng.

-Nako: Ê!! Ngủ ngon!! Mai gặp!!!

Kinto quay mặt lại, giơ nhẹ tay lên chào Nako rồi cậu bỏ vào trong nhà. Kinto cứ bước đi,bước đi, trong đầu cậu cứ suy nghĩ về Mika, cậu cảm thấy có cái gì đó quen quen. Vừa đến phòng mình thì Kinto mới chợt nhớ ra.

-Kinto:*Ah nhớ rồi, Mika! Uzumi Mika!*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro