Tập 76: Ghen

***Nối tiếp tập trước***

Lại một ngày mới, hiện tại đang trong tiết học thứ 2 nhưng Nako chẳng thấy Kinto đâu cả. Sáng sớm họ vẫn đi học cùng nhau mà từ khi vào trường thì mất dấu Kinto. Với trách nhiệm lớp trưởng hơi hơi bị thiêng liêng trên vai, Nako buộc phải đi tìm cậu ta. Nako xin ra ngoài với lí do đi vệ sinh, cô đi tìm Kinto khắp trường nhưng chả thấy, cô đi đến sân thượng thì chợt khựng lại khi trước mặt cô, Kinto đang nằm dưới đất, Mika đang ngồi. Nhưng....có vẻ như Mika đang hôn vào môi Kinto, tóc của Mika dài, phủ xuống khiến Nako đỡ phải chứng kiến trực tiếp cảnh tượng ấy. Chợt Mika nhận thấy Nako cô ngước mặt lên cười hiền dịu rồi đặt ngón trỏ lên môi:"Suỵt". Nako nuốt nước miếng, đỏ mặt, gật gật đầu rồi bỏ đi xuống, cô đang rất sốc, rất hoảng loạn. Nako quay về lớp ngồi bịch xuống rồi xù xụ mặt xuống bàn không nói một lời nào cho đến giờ giải lao. Nako cùng đám bạn ra căn tin ăn thì thấy Kinto đang ngồi cùng Mika, họ đang nói chuyện cười đùa trông vô cùng vui vẻ. Nako chưa bao giờ thấy Kinto cười với ai như thế, trừ mình. Chợt Nana la làng lên,chỉ tay về phía Kinto và Mika.

-Nana: Ế ế ế ế ế Mika phải không!!???

-Nako hết hồn: Nana cũng quen Mika-chan hả!!??

-Tachi phấn khởi ra mặt: Ô! Mika!!

Nana và Tachi vội chạy tới bên Mika, bỏ lại Nako, Maiji và Hanata đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nako tính bỏ đi thì Nana gọi cô đến ngồi cùng, cô cũng không từ chối, cô tiến đến ngồi kế bên Nana trong khi Hanata và Maiji bị lớp trưởng bên A3 là Sena (nhỏ từng bắt nạt Nako) gọi đi vì có việc. Trong khi cả đám nói chuyện ồn ào, Nako ngồi co ro.

-Nana chợt hỏi: Nako? Cậu không khỏe hả?

-Nako giật mình: Hả!? Đâu!? Không, tớ ổn mà!

-Kinto nhăn nhó: Làm gì xoắn vậy?

-Nako cũng nhăn: Kệ tôi!

Nako bất giác đứng bật dậy rồi bỏ đi, tim cô thắt lại, lồng ngực cô như đang bị chèn ép. Nako lại nghĩ về cảnh "âu yếm" của Mika và Kinto, cô thầm nghĩ chắc có lẽ Mika mới chính là người Kinto thực sự yêu mến. Nako sắp khóc đến nơi rồi, cô ráng kiềm chế vì xung quanh có nhiều người lắm, cô cắn chặt môi đến mức rướm máu, mặt cô cứ cúi xuống đất. Chợt Nako bị lôi mạnh ngã vào phòng đựng dụng cụ, đèn vẫn chưa mở,xung quanh tối om, Nako bất chấp nỗi sợ vì cô không quan tâm nữa,cô đang rất buồn.

-Nako nói nhỏ: Ai vậy?

Không có giọng trả lời, Nako vẫn đang ngồi trong lòng của người đó, cô cảm nhận được mình đang bị ôm rất chặt, hơi thở của người đó phà phà vào má cô, ấm nóng, Nako lại hỏi một lần nữa.

-Nako: Ai thế?

Lần này, vừa dứt câu hỏi, thì người đó liền trả lời:"Đoán xem".

-Nako thắt lòng: Cậu muốn gì ở tôi nữa hả ? Kinto...

-Kinto: Hôm nay em làm sao thế?

-Nako: Tôi bình thường mà.

-Kinto ngắt mũi Nako: Đừng có nói dối tôi.

-Nako: Tôi ổn, cậu cứ hạnh phúc bên người ấy đi, đừng quan tâm tới tôi. Dù sao tôi cũng có xứng với cậu đâu.

-Kinto rờ trán Nako: Em đang nói gì vậy?

-Nako: Tôi biết hết rồi.

-Kinto: Biết gì?

-Nako khó chịu, vùng vẫy: Cậu còn muốn giả điên tới bao giờ!?

Kinto thả tay ra, Nako vội mở cửa rồi chạy đi. Kinto đơ người vì cậu thực sự không biết đã có chuyện gì xãy ra. Tiếng chuông lại vang lên, học sinh về lớp, Kinto vào chỗ ngồi, cậu không cúp tiết nữa, cậu nhìn sang Nako chầm chầm. Nako mãi trầm tư nhìn ra cửa sổ nên không biết Kinto đang ngồi kế bên và nhìn mình, cô trở nên vô hồn. Chợt Kinto kéo bàn ghế lại gần bên Nako, cậu chống tay lên bàn, gác cằm lên rồi tiếp tục nhìn chầm chầm Nako. Thấy Nako vẫn ngồi bất động, Kinto khẽ sờ tóc cô, giáo viên bắt đầu đi vào lớp, Kinto giật mạnh để gọi Nako. Nako giật bắn mình, đứng bật dậy, cô thấy giáo viên đã vào lớp.

-Nako hô to: CẢ LỚP !!

Cả lớp đứng dậy chào giáo viên xong thì ngồi xuống. Nako nhìn Kinto với một đôi mắt đượm buồn.

-Nako: Giáo viên vào rồi, kéo bàn về chỗ của cậu đi.

-Kinto: Tôi không thích.

-Nako: Không thích thì không làm à?

-Kinto: Ừ.

-Nako bực: Ai cho cậu quyền đó vậy?

-Kinto cười đểu: Tôi tự cho.

-Nako tức giận: CẬU LÚC NÀO CŨNG ĐÁNG GHÉT NHƯ THẾ!!!!

Kinto bất ngờ, cả lớp và giáo viên quay xuống nhìn Nako với những đôi mắt ngây thơ vô số tội. Nako xấu hổ,cô cũng quá suy sụp,cô vội xách cặp lên chạy đi về. Nana đứng bật dậy tính đuổi theo thì Tachi nắm kéo lại.

-Tachi: Có Kinto rồi.

Nana miễn cưỡng ngồi lại vào ghế, trước khi Nana đứng dậy tính đuổi theo thì Kinto đã chạy theo Nako trước rồi. Nako chạy khá nhanh vì lúc nào cô cũng chạy đi như thế, Kinto đuổi kịp, cậu kéo tay Nako lại ôm siết vào người mình.

-Kinto lo lắng rõ ra mặt: Em bị làm sao vậy hả!?

Nước mắt của Nako chợt lăn dài xuống má, cô nức nở càng khiến Kinto thêm lo lắng hơn.

-Kinto: Này! Sao vậy hả!?

-Nako: Tôi ổn, thả tôi ra đi.

-Kinto: Không. Cho đến khi em chịu nói ra.

-Nako vẫn khóc: Tôi biết mình không xứng với cậu, cậu chọn Mika đi.

-Kinto nhíu mày: Hả?

-Nako: Tôi đã thấy hai người hôn nhau rồi.

-Kinto bất ngờ: Hả!? Nói gì vậy Nako!?

Nako quay mặt lại nhìn Kinto với đôi mắt rưng rưng, hai bàn tay cô siết chặt lấy áo cậu ta.

-Nako run run: Trên sân thượng, tôi đã thấy hai người hôn nhau.

-Kinto chợt hiểu ra: Mika hôn tôi à?

-Nako nước mắt tràn trề: Ừ, hôn rồi.

-Kinto xoa đầu Nako: Nín đi, cùng về nhé.

Kinto nắm chặt lấy tay Nako, dẫn cô đi, cặp của Kinto vẫn ở trên lớp,cậu nhờ Tachi mang về hộ. Nako bước đi ngoan ngoãn phía sau Kinto, cô vẫn khóc như một đứa trẻ, cô dụi dụi nước mắt.

-Kinto: Nako.

-Nako ngước lên nhìn Kinto: Sao?

-Kinto hơi đỏ mặt: Lúc trên sân thượng......tôi đang ngủ nên......xin lỗi, không có lần sau đâu.

-Nako khóc òa lên: Còn có lần sau chắc tôi đập đầu vô gối tự sát mất.

-Kinto phì cười, quay mặt lại nhéo má Nako: Tôi thách em đấy.

-Nako: Kinto, nhưng sao hai người thân thiết quá vậy?

-Kinto: À, hình như chưa kể em nghe nhỉ?

-Nako ngơ ngác trong làn nước mắt: Kể gì cơ?

-Kinto: Mika họ hàng xa của tôi.

-Nako ngạc nhiên: Thật hả?

-Kinto cười: Ừ.

-Nako: Vậy còn hạng 2 học sinh giỏi toàn quốc?

-Kinto: Thì cô ta được hạng đấy chứ sao.

-Nako: Sao lúc ấy không nói tôi biết hết luôn?

-Kinto: Lúc đó có nhớ ra đâu mà nói.

-Nako: Hả!?

-Kinto nhăn nhớ: Đã nói là không nhớ, tụi tôi mất liên lạc lâu lắm rồi.

-Nako: Vậy sao cậu nhận ra Mika-chan là họ hàng của mình?

-Kinto: Tối qua nói chuyện với bà.

-Nako cười trong nước mắt: Họ hàng cũng yêu nhau được mà.

-Kinto gõ đầu Nako: Sao mà được?

-Nako vẫn cười giả tạo, lòng đau nhói: Sao lại không?

-Kinto hơi đỏ mặt: Thì...tôi đã lỡ trao trái tim mình cho em rồi.

Nako đỏ mặt, nước mắt ngưng chảy, cô quay mặt sang hướng khác để Kinto không nhìn thấy mình đang ngượng. Kinto cười nhẹ, cậu ngước mặt sang nhìn để trêu Nako thì cô vội lấy tay bịt mặt lại.

-Nako lấp bấp: Nh...nhìn cái gì đồ biến thái!??

-Kinto: Nako nhìn nè.

Nako bỏ tay ra nhìn thử xem là cái gì thì bất thình lình, môi Kinto chạm vào môi cô, mặt Nako nóng lên, đỏ bừng bừng, Kinto không nhắm mắt,cậu vẫn nhìn cô trừng trừng. Nako quá bối rối, cô đẩy Kinto ra rồi chạy lẹ về nhà luôn. Chính vì thế Nako quên mất việc hỏi Kinto tại sao Mika lại hôn cậu mặc dù Kinto thật tình cũng không biết lí do. Ngày hôm sau tại trường, đi học thì đi cùng nhau nhưng vô trường thì lại mất dấu Kinto nữa rồi. Nako cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô đi xung quanh tìm Kinto ngay đầu giờ học. Nako theo linh cảm mà đi lên sân thượng, thật tình cờ Kinto và Mika đang ở đó. Mika đang ôm siết Kinto, Nako tính bỏ chạy xuống thì Kinto vội hét lớn.

-Kinto: NAKO! Lại đây!

Nako khựng lại, cô cúi sầm mặt bước đến bên Kinto, lúc này Mika cũng thả cậu ra. Kinto chỉ vào mặt Nako.

-Kinto: Đừng có quấy rối tôi nữa, tôi có bạn gái rồi.

-Mika nhìn Nako: Nako, có thật vậy không?

-Nako đau nhói: Ưm.....ừm....

-Mika: Từ bao giờ?

-Nako: Ưm.....từ khi...

-Kinto cắt ngang: Hỏi nhiều làm gì, biết vậy đủ rồi.

-Mika: Á à, không được. Lỡ như cậu nói xạo thì sao?

-Nako bậm môi: Là thật! Tớ là bạn gái của Kinto!

-Mika: Heh......thế hết chọc ghẹo Kinto được rồi T.T

-Nako: Chọc ghẹo?

-Mika: Ừa, Kinto từ nhỏ đã vô tâm và lạnh lùng rồi. Tớ hay "thả thính" để chọc cậu ấy hihi.

-Nako xót xa: Chọc thì được nhưng sao lại hôn Kinto ?

-Mika: Haha, tớ chưa có mất nụ hôn đầu đâu. Nako-chan thì sao?

-Nako bối rối, quên mất mình đang tra hỏi Mika: Hả!? Sao cậu hỏi vậy!?

-Mika kéo Nako ra một bên nói nhỏ: Lúc ấy tớ chưa có hôn Kinto đâu, nhưng thực sự...tớ cũng có cảm tình với cậu ấy. Nako-chan giữ bí mật này cùng tớ nhé.

-Nako ngơ ngác: Ơ? Tại sao không hôn luôn đi?

-Mika cười ầm lên: Nako-chan kì lạ thật, vậy cậu ủng hộ tớ hả?

-Nako hoảng: Không! Không không!

Kinto chả biết hai cô gái đang nói gì,cậu tặc lưỡi khó chịu khi mình bị cho ra rìa, cậu nằm dài xuống đất rồi lăn ra ngủ. Bên góc sân thượng Mika vẫn đang thì thầm bên Nako.

-Mika: Nako-chan, Kinto coi vậy chứ nhạy cảm lắm, cậu phải chăm sóc Kinto chu đáo nhé.

-Nako gật đầu: Ừ ừ tớ biết mà.

-Mika: Mà...tớ cũng không định cưa cẩm gì Kinto đâu tại vì tớ......

Mika chợt cúi sầm mặt xuống đất, Nako thấy bất an,cô lây lây người Mika.

-Nako: Mika-chan cậu không sao chứ?

-Mika bỗng cười tươi như hoa: Tớ là con trai.

-Nako phủi tay: Nói láo dở quá đi.

Mika cởi nút áo, banh ra chứng minh cho Nako thấy. Và sự thật đã khiến Nako sốc đến mức hồn lìa khỏi xác, Mika là con trai. Thì ra Mika là trap (giả gái), đó là sở thích và đam mê của cậu ta. Nana và Tachi đều biết Mika vì họ cũng từng chơi rất thân với nhau khi nhỏ, họ cũng biết rằng Mika yêu thích hóa thân thành con gái, chỉ mỗi Kinto là không biết vì cậu vô tâm nên chả bận tâm. Giờ về hôm ấy, Nako nhảy chân sáo tung tăng phía sau Kinto, cô nhẹ lòng kinh khủng khi biết Mika là con trai, cô sẽ không bị ai giành Kinto nữa.

-Nako nhựa dài: Kinto ~~~ Đi chầm chậm hoi ~~ Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nào ~~~

-Kinto nổi gân tức: Bị điên hả con kia!?

-Nako tủm tỉm cười: Hí hí hí Kinto~~~~

-Kinto tặc lưỡi: Cái gì nữa!?

-Nako chạy tới bên Kinto: Mika-kun thiệt làm tớ muốn xỉu.

-Kinto đù mặt: Hả? Nói gì vậy?

-Nako: Cậu ấy "biến hóa" tài thật, không thể nào tin cậu ấy thực sự là con trai luôn ý.

-Kinto xanh mặt: Mika là con trai hả!?

-Nako ngơ ngác: Ủa cậu không biết hả?

-Kinto đổ mồ hôi hột: Giờ mới biết đấy, có thật không vậy ?

-Nako mô tả: Thật mà, hồi nãy cậu ấy còn vạch áo ra cho tôi xem.

-Kinto bực: Rồi cô xem cái gì trong đó?

-Nako giật mình: Ơ.....thì.....

-Kinto bậm môi: Tôi cũng biết ghen đấy.

-Nako cười trừ: Teeheee...

-Kinto: Cô xấu quắc à, đừng có cố tỏ ra đáng yêu.

-Nako: Hứ! Ghét!

Nako bỗng nhảy lên hôn vào má trái của Kinto, cậu đứng khựng lại vì bất ngờ trong khi Nako vẫn tung tăng như con điên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro