Tập 78: Chơi dại

*** Nối tiếp tập trước ***

Lúc này, bên hông trường, Nako đang bị cả đám Azawa bao vây, mỏ cô bị tụi nó nhét cái khăn vào chật kín nên không la ó được gì, tay thì bị trói, sợi dây siết chặt lấy cánh tay cô, in lằn đỏ chót, đau nhói, cô không tài nào thoát được mà càng vùng vẫy thì càng đau. Bụng của Nako đã đỡ đau hơn lúc sáng nhưng vẫn còn khá đau nên cô ngồi yên tại chỗ mà chẳng thèm phản kháng, trong khi bọn Azawa đang cười ầm lên một cách thỏa mãn và mang rợ thì chợt có giọng nói vang lên:"Cốc, cốc. Tôi đến giao hàng". Cả đám quay lại nhìn thì chợt giật bắn lên khi thấy Kinto, cậu đang kéo theo một người con trai lết dài dưới đất, đấy là thằng bạn mà Azawa nhờ đứng canh gác phòng hờ giáo viên tới. Không cần hỏi, nhìn nó bầm dập, bất tỉnh, cả đám cũng đủ hiểu nó vừa bị ăn nhừ đòn. Kinto tiến đến gần hơn, cậu nhìn thấy Nako đang bị trói ngồi một đống dưới đất, không nhịn được sự tức giận, cậu thẩy cái thằng "gác cổng" mà cậu đang siết chặt trong tay về phía đám Azawa. Bọn chúng náo loạn, xanh mặt,bỗng thằng Azawa móc trong túi ra một con dao rọc giấy, nó kéo mạnh Nako đứng dậy rồi dí dao vào cổ cô, nó trừng mắt nhìn Kinto.

-Azawa hét lớn: Khôn hồn thì biến.

Kinto im lặng, cậu cúi sầm mặt xuống đất và bắt đầu cười một cách điên dại khiến đối thủ hoang mang.

-Azawa lại hét to hơn: Tao nói mày biến!

Một cách vô tình, con dao xước nhẹ qua cổ Nako, rỉ máu chút ít. Nako đau, cô la làng lên, Kinto nghe được, cậu ngưng cười, hướng đôi mắt của loài thú săn mồi về phía Azawa. Lúc này, thằng Azawa đang run cầm cập và tức giận tột cùng. Bỗng Kinto cười nhếch mép, ngay lập tức, từ phía sau, Tachi bất ngờ đập mạnh vào gáy khiến Azawa bất tỉnh nhân sự, mấy thằng còn lại quá hoảng sợ nên vội bỏ chạy đi hết. Kinto tiến đến bên Nako, cậu tháo trói, gỡ khăn trong miệng cô ra. Nako không hề khóc, cô thấy quá mệt mỏi và khó chịu nên không còn chút cảm giác gì muốn khóc. Kinto xoa đầu Nako rồi bồng cô lên đi về.

-Nako: Tôi tự đi được mà.

-Kinto: Không nghe thấy.

-Nako lặp lại: Tôi tự đi được, thả tôi xuống.

-Kinto cố tình: Không nghe thấy gì cả.

Nako im luôn, cô không buồn cắn xé Kinto nữa dù sao thì cậu ta cũng vừa cứu cô một vố nên cô cứ để Kinto muốn làm gì thì làm. Kinto bắt đầu bước đi, chợt cậu khựng lại, quay mặt về phía Tachi.

-Kinto: Nhờ Nana giữ cái cặp của con nhỏ này hộ. Cám ơn.

-Tachi tặc lưỡi: Hai người phiền thật đấy.

-Kinto phì cười: Im mồm.

Dứt lời, Kinto quay lưng rồi tiếp tục bước đi. Đợi Kinto đi khuất, Tachi quay về lớp dọn đồ của Nako bỏ vào cặp rồi dí vô mặt Nana.

-Tachi: Cầm, mai trả lại cho Nako.

-Nana ngơ ngác: Nako sao vậy?

-Tachi: Không sao. Về thôi.

Quay lại lúc trước khi Kinto xuất hiện chỗ đám Azawa, cậu đã nhắn tin điện thoại cho Tachi.

-Kinto: Ra bên hông trường, tôi chờ.

-Tachi: Làm gì?

Kinto không trả lời tin nhắn đó, cậu cứ thế mà đi đến chỗ Nako đang bị bắt. Kinto chỉ gọi Tachi ra để phòng hờ một vài trường hợp xấu và như linh cảm của cậu, trường hợp xấu đã xãy ra đó chính là việc Nako bị dí dao vào cổ. Kinto lúc đó vừa tức giận vừa hoảng loạn vừa sợ Nako bị thương nên cứ đứng cười như điên thôi may mà Tachi kịp thời xuất hiện và ra tay.
Quay lại thời điểm hiện tại, Nako và Kinto đang bước đi trên con đường rộng thênh thang, Kinto đã thả Nako xuống do cô cứ loi nhoi không chịu yên và do ánh nhìn bàn tán của thiên hạ dữ dội quá.

-Kinto: Ê.

-Nako đang ôm bụng: Gì?

-Kinto: Còn đau hả?

-Nako: Ừ, một chút.

-Kinto: Bồng nữa nha?

-Nako đù mặt ra: Dẹp.

-Kinto phì cười: Hôm nay không mít ướt nữa à?

-Nako chề môi: Tôi không có mít ướt à nha.

-Kinto: Heh....vậy luôn.

Im lặng một lúc, Kinto lại hỏi.

-Kinto: Này, sao tụi nó bắt được cô vậy?

-Nako: À, hồi nãy đang ở trong phòng y tế tự nhiên xui cái tụi nó đi ngang qua thấy tôi.

-Kinto: Chứ bà cô ở đó để trưng à?

-Nako: Hồi nãy cô có việc nên đi ra ngoài mất tiêu.

-Nako nói tiếp: Mà...lúc nãy cũng sợ thật.

-Kinto: Hm?

-Nako: Thì bị "cứa" cổ nè, sợ muốn đái trong quần luôn ><

-Kinto liếc Nako: Ăn nói mất nết.

-Nako vênh váo: Hứ, mất nết vậy mà có người mê.

-Kinto: Ai?

-Nako nhìn Kinto, cô cười đểu: Tự hỏi bản thân mình đi.

-Kinto cười gượng: Ừ, giỡn mặt đi.

-Nako cười sảng khoái: Lâu lâu cắn cậu được một phát ta nói nó sướngggggg~~~ Haha.

Kinto bỗng hôn lên đầu Nako một phát khiến cô giật mình, bối rối đỏ cả mặt.

-Nako lấp bấp: Ê...ê.., đang ở nơi công cộng mà dám giở trò biến thái hả?

-Kinto: Biến thái? Tôi hôn bạn gái của mình là biến thái à?

-Nako nhăn nhó: Hả!? Ai thèm làm bạn gái cậu!?

-Kinto cười đểu: Đừng tự dối lòng.

-Nako: Hả!? Đừng có nói nhảm!

Nako bậm môi, phồng má quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi đáng yêu đến lạ lùng. Kinto nhìn thấy, cậu cười dịu dàng rồi khẽ đưa tay lên bẹo má Nako kéo mặt cô quay sang lại phía mình.

-Kinto: Nako.

-Nako: Gì nữa?

Nako bực bội,cô ngước mặt lên nhìn thì ngẩn người ra khi chạm phải ánh mắt của Kinto đang nhìn cô một cách tràn đầy yêu thương,cô cảm nhận được điều đó, mặt bắt đầu đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cô nghe thấy được cả nhịp tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

-Kinto: Nè Nako...

-Nako ngại ngùng: Hmmm....?

-Kinto: Cô cao lên được một tí rồi ha.

Nako hóa đá, cô không ngờ Kinto lại thốt ra cái lời nói tào lao trong một khoảng khắc lãng mạng tình tứ như vậy. Nako xấu hổ vội quay mặt đi.
Họ cùng nhau lên tàu điện rồi lại cùng nhau cuốc bộ đi về nhà. Một lúc sau, đến nhà Kinto, cậu quay qua nói với Nako:"Mai gặp lại",xong, cậu đi vào nhà. Nako nhìn theo một chút rồi tiếp tục bước đi về nhà của mình.
Về việc bị bọn Azawa bắt nạt, Nako sợ phiền tùm lum tùm la nên cô không báo lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình biết, Kinto cũng đâu phải dạng người hay đi méc các kiểu nên chuyện hôm nay coi như là bị giấu tịt.

Ngày hôm sau, đầu giờ là tiết chủ nhiệm, chuông vừa vang lên thì cô Tsuki bước nhanh nhẹn và tươi vui vào lớp.

-Tsuki: Chào buổi sáng mấy đứa !~

Cả lớp đứng lên chào cô, cô ra hiệu cho ngồi rồi quay mặt lên bảng viết một dòng chữ to đùng:"CẮM TRẠI".

-Cả lớp ngạc nhiên vì không hiểu gì: HẢ!?

-Nako: Trật tự!

-Tsuki: Cuối tuần này, chúng ta có buổi học ngoại khóa. Lớp ta tổ chức cắm trại và ở qua đêm tại núi Phú Sỹ. Mấy đứa chuẩn bị đồ đạc đầy đủ nhé, đi từ chiều thứ 6 đến sáng chủ nhật về.

Và như thế, cả lớp A5 náo nhiệt bàn luận lên kế hoạch cho chuyến đi ngay trong tiết sinh hoạt lớp, cô Tsuki cũng hăng hái lắm vì bả được đi chơi mà. Kinto đang nằm ngủ thì bị Nako gõ đầu dậy.

-Nako: Mới tiết đầu mà đã ngủ rồi hả?

-Kinto lờ đờ: Buồn ngủ thì phải ngủ chứ.

-Nako: Tối qua thức đi ăn trộm hả?

-Kinto nhăn nhó: Im đi.

Kinto quay mặt sang hướng khác rồi tiếp tục ngủ. Nako bực, cô hầm hầm sát khí trả thù. Chờ đến khi hết tiết 2, Nako chắc chắn rằng Kinto đã ngủ say như chết, cô lôi cây bút dạ trong hộp bút ra, nhẹ nhàng kéo bàn đến gần bên Kinto rồi thỏa thích vẽ vời lên mặt cậu. Vẽ được hơi bị nhiều thì Kinto bắt đầu cảm thấy nhột nhột, cậu nhíu nhíu lông mày, mở mắt ra thì thấy Nako đang quay mặt ra ngoài tủm tỉm cười, tay vẫn đang cầm cây bút dạ chưa đậy nắp, cô vẫn ở gần xịt Kinto và vẫn đang trong tư thế ngồi vẽ.

-Kinto liếc Nako: Ê.

Nako giật bắn lên, mặt tái xanh, chầm chậm quay sang nhìn Kinto. Quá nhanh quá nguy hiểm, Kinto nắm đầu Nako, bóp mạnh, cô sợ hãi tự giác lôi khăn giấy ướt ra chùi mặt cho cậu ta. May là Nako nhỏ con nên thằng đằng trước che hết rồi, giáo viên không thấy được chuyện "động trời nhẹ" đang diễn ra. Kinto ngồi thẳng dậy, vừa liếc Nako vừa nghiến răng hăm dọa.

-Nako với gương mặt đáng thương: Xin lỗi, mai mốt hông dám vậy nữa.

Kinto trừng mắt nhìn Nako,cô hốt hoảng, lại nhẹ nhàng lết bàn về chỗ của mình. Nako cảm thấy rối loạn, cô luôn không rõ về những cảm xúc của bản thân mình nhưng cô biết chắc chắn rằng, mình thực sự đã thích Kinto. Tối hôm ấy, đang nằm đọc sách trên ghế sô pha, chợt bà Kinto dẫn Nako vào nhà. Nako bước vô thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Kinto.

Kinto biết là Nako nhưng cậu không thèm nhìn sang.

-Nako: Chào.

-Kinto: Ừ.

Nako đi xuống bếp phụ bà làm bữa tối, lúc nãy đang đi mua chocolate về thì tình cờ gặp bà, cô cũng quá rảnh rỗi nên tự đề nghị bà Kinto cho phép cô phụ nấu bữa tối luôn. Nako đang cắt cà rốt, cô chợt quay sang hỏi bà.

-Nako: Kinto bị sao vậy bà?

-Bà Kinto ngơ ngác: Sao? Thằng bé có bị gì đâu cháu? Sao thế Nako-chan?

-Nako cười gượng: À dạ, không có gì đâu ạ.

Nako cảm thấy quái lạ vì thái độ bơ đáng ghét của Kinto lúc nãy:*Nói thích, nói yêu người ta mà lại chả quan tâm gì tới người ta hết*. Nako bực mình, cô mãi suy nghĩ về điều đó nên vô tình cắt trúng vào tay, máu trào ra, cô vung tay búa lua xua vì hoảng. Chợt Kinto chạy xuống bếp.

-Kinto: Gì vậy!?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kinto, Nako cũng bớt giận, cô giơ ngón tay đang chảy máu ròng ròng lên cho Kinto xem.

-Nako: Cắt trúng tay.

-Kinto bỏ đi: Xì, tưởng gì.

-Nako lại cáu: Ê! Đứt tay đau lắm đấy!

Kinto gãi gãi đầu rồi quay lại vô bếp, bà vẫn đang nấu ăn tại đó. Chợt Nako nỗi da gà, tim loạn nhịp đập khi trước mắt cô, Kinto đang ngồi chồm hỗm và ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của cô.

Nako đỏ mặt, bà đứng gần đấy, bà cười dịu dàng rồi lại quay đi tiếp tục nấu. Liếm sạch hết máu, Kinto nhả ra, cậu đứng lên lườm Nako, đôi mắt hung dữ ấy như xuyên tạc qua óc của cô, cô rợn hết cả người.

-Nako: Gì vậy?

-Kinto: Còn có lần sau nữa thì chết với tôi.

-Nako nhíu mày: Hả!? Nấu ăn mà? Cắt vào tay là chuyện thường thôi mà?

-Kinto bóp mỏ Nako: Miễn ý kiến.

Nako nhảy đành đạch lên vì bị Kinto ăn hiếp, cô chạy tới chỗ bà để nhõng nhẽo, bà cười rần lên rồi vờ la Kinto. Tối hôm ấy, Nako ở lại cùng ăn tối với nhà Kinto trong khi ở nhà cô, ba má vẫn đang ngồi đợi cô về ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro