Tập 79: Cắm trại
Thời gian đùng đùng thoi đưa. Cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại của lớp A5. Cô Tsuki là người có mặt sớm nhất, bả cũng là người nhí nha nhí nhố nhất. Đợi cả lớp đến đông đủ, cô Tsuki lùa hết lên xe như lùa một đàn vịt.
-Tsuki: Lên xe! Lên xe lẹ lẹ đi mấy đứa.
-Nako phụ cô: Đừng chen lấn, từng người một lên thôi.
Kinto lên xe ngồi trước, Nako vẫn đứng bên ngoài để lùa từng mạng vào xe. Kinto cố tình để balo lên ghế kế bên dành chỗ cho Nako, vài nhỏ đi ngang cứ đòi ngồi cùng cậu nhưng cậu xổ ra một tràng những lời nói cay đắng:
-Thấy để balo không? Mù à?
-Có người rồi.
-Không.
-Ngồi chỗ khác hộ.
Một lúc sau, Nako lên xe, Kinto lôi balo về để cô đi tới ngồi. Xe kín chỗ, Nako ngó nghiêng ngó dọc tìm chỗ ngồi, vài giây sau,cô mừng rỡ vì tìm được chỗ, cô bước hướng về phía Kinto. Nhưng...bỗng cô đi lướt qua luôn, cô ngồi xuống hàng ghế ở sau lưng Kinto.
-Nako: Nana, cho tớ ngồi cùng nha.
Nana tính đồng ý rồi nhưng chợt cô thấy Kinto đang ngồi một mình nên giả nai.
-Nana: Ui cha, hông cho đâu.
-Nako đù mặt: Heh?
-Nana đá lông nheo liên tục lên ghế trên: Nako ngồi chỗ khác đi nha, hihihi.
Nako hiểu ý Nana, mặt cô chảy xệ vì đau khổ,cô đứng dậy, lết xác lên ghế trên rồi gieo mình xuống cái "bụp". Lúc này Kinto đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chả thèm để ý tới Nako cho lắm. Theo lịch trình là 5 giờ chiều khởi hành đi cơ mà vì lớp quá ngựa và nhoi nên mãi đến 6 giờ 30 xe mới bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe lúc này phải nói là "RẤT LOẠN". Nào là hét hú, hát hò, nói nhảm nói xàm rồi đùa giỡn các kiểu, chỉ riêng "Nako-Kinto zone" là im ru, không cử động. Nako len lén liếc sang dòm Kinto, Kinto cảm nhận được, cậu liếc sang Nako,cô rợn người vội quay mặt đi.
-Kinto: Ngủ chung không?
-Nako đỏ mặt, lấp bấp hét to: HẢ!? HẢ!? HẢ!???
Nako hét hơi bị lớn nên làm cả lớp quay mặt nhìn cô, cô cũng biết là mình hớ hàng rồi nên đơ ra đó trong khi mọi người rần rần ghẹo cô.
-Gì vậy lớp trưởng?
-Lớp trưởng ngủ mớ hả?
-Haha Nako sao vậy?
-Lớp trưởng ới, đổi chỗ với tớ điiiii.
-Bình tĩnh nha lớp trưởng, há há.
-Nako quơ tay lum la rồi nói lớn: Không có gì đâu, ai làm gì làm tiếp đi.
Kinto quay mặt sang Nako, cậu cười nhếch mép chọc quê cô thêm,cô bậm môi, lôi tai phone trong balo ra cắm vào điện thoại rồi ngồi nghe nhạc. Được một lúc, Kinto đã ngủ, Nako quay sang dòm một phát rồi đỏ mặt, quay mặt đi, chợt đầu Kinto ngã đè lên đầu Nako, cô giật mình, nổi da gà luôn. Nako quay sang đẩy Kinto ngồi thẳng lại, nhưng chỉ được vài phút sau thì Kinto lại ngã người về phía Nako, cô cũng lại đẩy cậu ngồi thẳng dậy, đến lần thứ ba thì Nako chịu thua,cô để Kinto ngồi dựa vô người mình ngủ luôn, tuy khá nặng nhưng cô vẫn gượng được. Đến 8 giờ 30 thì tới nơi, Kinto thì ngủ suốt chuyến đi còn Nako thì bị đè suốt chuyến đi, vừa tới nơi thì cô đã nhanh chóng điều động lớp đến chỗ cắm trại để dựng lều. Mọi người cùng nhau dựng lều lên, đi nhặt gỗ cây về rồi đốt lửa trại. Ai ai cũng hí ha hí hửng làm việc, bà cô Tsuki cũng nhào vô làm cùng. Hôm qua mưa nên hiện tại đang có rất nhiều bùn dưới chân, cô Tsuki làm được một tí thì lấy bùn chọi vào người mấy đứa học sinh, chúng nổi điên lên tức giận, nắm một cục bùn chà bá lửa trên tay ném lại bả. Và như thế, "lễ hội chọi bùn" tự chế có một không hai của lớp A5 diễn ra một cách hoang dại. Nako đang đứng cách xa xa đó, cô chả hiểu gì, thấy mọi người chọi bùn vào nhau cô tưởng là quậy phá nên nhăn nhó tiến tới, cô tính la cả lớp một trận thì bỗng ăn nguyên cục bùn vô mặt. Cục bùn dính vào mặt Nako xong rơi xuống đất,mọi hành động bị đứt đoạn, mọi người im lặng nhìn Nako, vài giây sau họ cười ré lên thích thú rồi lại điên cuồng chọi nhau. Nako ngơ ngác,cô sốc nhẹ, cô ngó xung quanh thì thấy bà cô Tsuki cũng đang chọi bùn tùm lum, Nako bất chấp, cô xả luôn, cô búi tóc lên rồi nhào vô "chiến đấu". Đang vui đùa, Nako chợt thấy Kinto đang khoanh tay đứng nhìn từ xa, cô giơ tay lên hét to.
-Nako: CẢ LỚP CHÚ Ý!!!!
Cả lớp dừng lại nhìn Nako:
-Gì vậy?
-Sao?
-Sao thế lớp trưởng?
-Đang chơi vui mà?
-Nako: Tập trung! Mục tiêu hướng 10 giờ!
Đó chính là hướng Kinto đang đứng, cả lớp hiểu vấn đề, mặt từng đứa cười nham hiểm rồi tiến đến gần Kinto. Kinto cảm thấy bất ổn nên rời đi từ từ nhưng bỗng Nana và Nako nhảy tới giữ chặt lấy Kinto và rồi...
-Nako đếm ngược: 3 2 1.
"Bụp bụp bụp bụp", đạn bùn liên hoàn đập vào người Kinto, cậu cúi mặt xuống để bùn đừng văng vào mắt, cậu như cái bia cho chúng nó chọi vào, xong việc, cả đám cười rần rần, Kinto bị "vấy bẩn", cậu tức giận ngước lên nhìn, nhưng thật kì lạ, bao sự tức giận hay khó chịu đều tan biến ngay, cậu nhìn thấy Nako cười, Nana cười, Tachi cũng cười, và trên gương mặt của mỗi người ở đó, đều là nụ cười. Kinto lấy làm lạ vì cậu chả hiểu tại sao những nụ cười ấy còn tươi đẹp hơn những ánh bình minh mà cậu từng thấy qua. Kinto lại cúi gầm mặt, cả lớp chợt khựng lại nhìn cậu, họ nghĩ đã giỡn hơi quá khiến Kinto bực rồi nhưng....Kinto bỗng nhe răng ra cười đểu.
-Kinto: Mấy người chuẩn bị tử chiến đi.
Và rồi cả lớp lại nháo nhào lên tiếp tục trận chiến máu lửa và dơ dáy. Kinto ép Nako vô đội của mình để đi "tàn sát" cùng cậu, họ cứ né né rồi chọi chọi, quần áo lem luốc hết, mặt mày thì tèm nhem.
-Kinto: Ê Nako,chọi bà Tsuki đi.
-Nako: Ok chơi!
Kinto chọi bà cô để trả đũa bả, vì bả hay gọi Kinto dậy lúc cậu ngủ gục trong lớp ấy mà. Hai đứa hì hục chạy, Nako chặn đầu cô Tsuki.
-Tsuki cười đểu: Heh, hai đứa nghĩ là ăn được tôi à? Mơ đi.
Nako phóng tới, cô Tsuki né sang thì ăn nguyên cục bùn to đừng từ Kinto vào thẳng ngay mặt bả. Nako mừng rỡ chạy đến bên Kinto.
-Nako: Kinto! Thắng dòi!
-Kinto: Yosh!
Cô Tsuki nổi máu lên, dí hai đứa nhỏ chạy vòng vòng, lâu lâu xui thì bị "đạn lạc" đập vào người. Sau khi chơi đã rồi thì cũng hơn 10 giờ đêm, mọi người nằm lăn ra đất thở phì phò vì mệt, nhưng vui lắm, ai cũng vừa cười vừa le lưỡi thở, có đứa còn cười chảy cả nước mắt. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mọi người quay lại làm nốt công việc. Xong, họ tới khu nhà nghỉ gần đó để đi tắm rồi thì quay lại chỗ cắm trại. Nako lúc này vừa tắm xong cô tính đi về chỗ trại thì chợt bị ai đó kéo tay lại.
Nako ngước mũi lên hửi hửi, một mùi dầu gội hết sức quen thuộc. Nako quay mặt lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
-Nako: Quấy rối hả?
-Kinto: Ăn gì không?
-Nako ngơ ngác: Ăn gì?
-Kinto: Tôi đói, đi ăn chung không?
-Nako từ chối ngay: Không, cám ơn.
-Kinto cười: Cô không có quyền quyết định đâu.
Dứt lời, cậu lôi Nako ra nhà ăn, cô bực bội bậm môi ngồi im re. Kinto gọi ramen, một lúc sau thì có ngay.
-Kinto nhìn Nako: Ê, không ăn hả?
-Nako lầm lầm lì lì: Không đói!
Kinto bắt đầu ăn, cậu hút cọng mì sồn sột, Nako nuốt nước miếng. Kinto thấy thế, cậu đưa muỗng lên miệng húp nước, cậu cố tình tạo tiếng động để ghẹo Nako. Và thật đáng yêu, bao tử của Nako đã kêu lên, cô đỏ lè mặt, Kinto thì che miệng cười.
-Kinto: Ăn chút gì đi, đồ lì lợm.
-Nako lấp bấp: Kh...không có đói, cám ơn!
-Kinto: Ramen nhé? Hay sushi?
-Nako vẫn lấp bấp, đỏ mặt: R..r..ramen ấy! Thêm thịt !
-Kinto cười: Rồi rồi.
Kinto gọi thêm một tô ramen nhiều thịt cho Nako, cậu buồn cười chịu không nổi nên cứ ngồi đó cười hoài. Nako bậm môi nhăn nhó.
-Nako: Tập trung ăn đi! Đồ khùng!
Sau khi ăn xong, họ quay về khu trại. Mọi người đang ngồi xung quanh ngọn lửa,thấy Nako về họ vẫy tay gọi:
-Nako nhanh lên nào.
-Lẹ lên, hai cậu!
-Đồ lề mê, lại đây mau.
-Lớp trưởng lại đây.
-Nhanh nào, Nako, Tanaki-kun ~
-Tới đây!
Nako ngơ ngác chạy vội tới, cô lôi tay Kinto theo mà không để ý luôn.
-Nako: Sao thế ? Sao thế?
-Tsuki: Có mặt đầy đủ hết chưa?
-Cả lớp: Dạ rồiiiii!
Mọi người đã ngồi đó đợi Nako và Kinto quay lại rồi mới bắt đầu hoạt động tiếp theo. Trò kế tiếp cũng là do cô Tsuki chế ra luôn, bả ngồi kể một đống truyện kinh dị cho cả đám nhỏ nghe. Tất nhiên Nako khoái lắm, còn Kinto thì không, cậu né đi chỗ khác ngồi. Kể hoài kể mãi đến 12 giờ, cô Tsuki lùa cả bọn vào lều ngủ. Và như thế, đêm đầu tại núi Phú Sỹ kết thúc. Nhưng....tưởng chừng là vậy thôi....đúng 12 giờ 33 phút 33 giây, cô Tsuki mò vào từng cái lều lôi đầu học sinh dậy. Bả bắt cả lớp tập trung ra ngoài, đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài nhăn nhó.
-Tsuki: Ngủ đủ rồi, giờ tới lúc thử thách lòng gan dạ ~~~~
-Cả lớp đù mặt ra: Hả?
-Tsuki chỉ tay ra: Thấy khúc rừng kia không?
-Cả lớp lim dim buồn ngủ: Dạ thấy.
-Tsuki: Mấy đứa tự chia cặp, cùng nhau đi vào sâu bên trong, mỗi đứa lấy một phong bì tôi đặt sẵn ở các góc cây trong đấy rồi đi về đây.
-Cả lớp ngạc nhiên, tỉnh ngủ: HẢ!??
-Nako: Có an toàn không cô? Có cái gì bên trong phong bì vậy cô?
-Tsuki: Chắc chắn an toàn, có cái gì thì tự mấy đứa khám phá.
Cô Tsuki vỗ vỗ tay hối thúc cả lớp chia cặp ra, không đứa nào dám trốn vì bả sẽ đánh trượt điểm ngoại khóa kì này nếu trốn không chơi. Thật là bất ngờ,Nako nhận được khá nhiều lời mời vào nhóm, cô vui lắm nhưng cô chợt liên tưởng đến Kinto, cô nghĩ chắc Kinto sẽ sợ lắm vì đằng đó tối hù thôi. Nako từ chối hết mọi lời mời, cô liếc mắt tìm Kinto, thấy cậu đang đứng kế Tachi, Nako bay tới bên ngay.
-Nako bún tay, ra vẻ ngầu: Yo, chung nhóm nhé người đẹp.
-Kinto nhìn Nako bằng mội đôi mắt khinh bỉ: Lên cơn hả?
-Nako tức giận tán vô tay Kinto: Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu mà sao cậu vô duyên thúi quắc vậy?
-Kinto phì cười khi hiểu ra ý định của Nako: Gì? Cô nghĩ tôi sợ hả?
-Nako thì thầm nhỏ: Không phải hả?
Kinto lắc đầu rồi bún vào trán Nako. Nako xoa xoa trán rồi ngơ ngác nhìn cậu ta, lúc này Nana chạy tới lôi Tachi vào nhóm của cô.
-Kinto đơ hàng: Ê Nana, Tachi chung nhóm tôi mà?
-Nana: Hoi hoi, Kinto chung nhóm với Nako đi nha.
Một cách miễn cưỡng, Kinto đành chấp nhận về đội Nako. Dư âm của mấy câu truyện kinh dị của bà cô vẫn còn nên đứa nào đứa nấy cũng sợ són ra quần,đi chầm chậm vào rừng. Mỗi cặp chỉ được xài một cây đèn pin nên có lỡ hư hay hết pin là xác định mịt mù trong bóng tối. Khúc rừng rất rộng nên đi vào là lạc mất nhau, mỗi cặp cứ đi theo cặp của mình rồi mất dấu mấy cặp khác luôn. Cô Tsuki chơi cũng ác, bả bố trí các phong bì rải rác ở tùm lum chỗ, may là phong bì dạ quang nên trong bóng tối nó sáng lên dễ nhận diện. Không lâu sau, một nùi cặp đã lấy được phong bì và quay về chỗ trại. Hiện tại thì Nako và Kinto cứ đi mãi đi hoài mà không thấy gì hết trơn, Nako mỏi chân cô ngồi phì xuống đất nghỉ mệt.
-Kinto nhăn nhó: Đi có tí xíu mà mệt rồi à? Yếu quá vậy?
Nako bực nhẹ, cô bắt đầu chế ra vài mẫu truyện ma để hù dọa Kinto, ai ngờ rằng Kinto thực sự tin và cảm thấy sợ. Bỗng có tiếng động trên cành cây, Kinto giật bắn lên, Nako cười rần rần.
-Nako phủi tay: Gió, gió thôi mà.
Kinto cũng thở phào nhẹ nhỏm hẳn. Nhưng thật kinh hoàng, bỗng có tiếng khóc trên ấy vang lên, không gian tối thui nên không thấy rõ, Nako rọi đèn pin lên thì cả hai đứa điếng người khi trông thấy "điều không nên thấy". Nako hốt hoảng lôi Kinto chạy nhanh thật nhanh, bỏ lại "cái gì đó" đang đu trên cây. Hai đứa nhỏ đã bị bà cô Tsuki hù mà không nhận ra, bả ngồi trên cành cây đó cười như điên luôn. Về phần Nako và Kinto, chạy được một đoạn xa thì mệt lừ rồi dừng lại, ngồi bệt xuống đất, Kinto vẫn còn sợ mặt cậu tái nhợt.
-Nako: Này, cậu ổn chứ?
Kinto không trả lời, cậu ôm chầm lấy Nako, cô cảm nhận được nhịp tim của cậu ta đang đập rất nhanh,cô xoa xoa lưng Kinto.
-Nako: Không sao đâu, có tôi đây mà. Không sao đâu.
Kinto cứ ôm khư khư Nako như vậy khoảng 5 phút, cậu thả tay ra rồi nhìn vào mắt Nako.
-Kinto: Nako.
-Nako dịu dàng xoa tóc cậu: Sao?
-Kinto: Hình như.....
-Nako: Hửm?
-Kinto: Hai mình bị lạc rồi.
Nako đông đá, sau khi nghe Kinto nói thế cô mới nhận ra là thật sự lạc đường mất rồi, cứ lo cắm đầu cắm cổ chạy mà vượt qua khỏi khu vực cô Tsuki đã chỉ định.
-Nako nhìn Kinto: Tiêu hai mình rồi.
Mặt Nako tái nhợt đi trong khi Kinto vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro