Tập 8: Nako là một cô gái mạnh mẽ
Tại lớp A1 giờ học tự do.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời với thời tiết se se lạnh, bỗng "Accchhhooo"
- Kinto:*Khốn thật, tự nhiên lại bị cảm.Phiền phức !*.
Một cách kinh dị
- Kei ( thằng bạn cùng lớp Kinto): Chắc em nào đang nhắc đến cậu rồi. Nako chăng ? Hehe.
- Kinto: Im mồm đi đồ sâu bọ. - Liếc một cách hung tợn về phía Kei.
- Kei: >"< Kyaaaaa. Cậu thật đáng sợ >"<.
- Kinto: Để tôi yên.
Kinto đứng dậy khỏi ghế và biến đi đâu mất. Trong khi đó Kei đã hí hửng vây quanh mấy bạn nữ cùng lớp để đú đởn.
Bên lớp A3 của Nako,có vẻ như khá nhàm chán.Không gian tĩnh lặng, ai nấy tự lo làm bài riêng của họ.
- Hanata: Oaapp.....(tiếng ngáp dài), Nako này, có gì ăn vụn không?
- Nako: Tập trung chuyên môn đi, tớ chưa muốn rớt hạng trong kì thi sắp tới đâu.
- Hanata: Cậu thật mạnh mẽ >"<
- Maiji: Nako là thế nhỉ? Tehe =3=
Một hồi lâu sau, tiếng chuông inh ỏi báo hiệu giờ về vang lên xé tan không gian yên lặng nhàm chán ở lớp Nako.
- Maiji: VỀ VỀ VỀ Ề Ề !!!!! YAAHOOO !!!
- Nako: Cậu không cần phấn khích thế đâu ="=
- Maiji: Ahihi =3=. Nè nè, hôm nay lại cùng về với Tanaki-kun hỏ?
- Nako: Không bao giờ.
- Maiji: Thoi thoi, tớ biết ngày nào hai cậu cũng cùng đến trường và cùng về mà >"<
- Nako: Chỉ là vì nhà tớ và tên đó cùng đường thôi nhé ="=
- Maiji: Heh =3= tình củm quá hà, Hanata nhỉ ?
- Hanata nhìn Maiji tỏ vẻ đắc chí: Hoàn toàn đồng ý.
- Nako: Hai cậu thôi đi ="= về thôi.
Nako đang đi ra cổng, cô nhìn thấy Kinto đang nằm ngủ trên ghế đá gần đó.
- Nako:*Thiệt hết thuốc chữa*
Nako dặn lòng là *Cứ về thôi, mặc kệ hắn*. Nhưng rồi cô vẫn hơi hơi miễn cưỡng tiến lại chiếc ghế đá tội nghiệp đang gồng gánh thân xác của một thằng cà chớn trên mình. Nako tiến tới trong tư thế phòng thủ, gần hơn, gần hơn.
- Kinto: Khò.....khò...khò.....
- Nako:*Ewww, kinh tởm ! Cả ngáy nữa ư >o<*
Nako khẽ chọt chọt vào đầu Kinto.
- Nako: Này, tan học rồi đấy.
Kinto vẫn ngủ như trái đất vẫn quay. Nako tức giận bức tóc Kinto.
- Nako: TÔI BẢO LÀ TAN HỌC RỒI ĐẤY !!!!!
Kinto mở mắt ra mặt thờ thẫn, một gương mặt ngây thơ baby cute xì teen dâu đáng yêu các kiểu.
- Kinto: À ừm, cám ơn.
Kinto đứng dậy, bước chậm chạp yếu ớt như một con zombie, cậu bước về lớp để dọn tập vở.
- Nako: Không khoẻ à, Quái Dị?
- Kinto:....Khoẻ như trâu.
- Nako: Vậy sao trông có vẻ mệt mỏi thế?
- Kinto: Im mồm, cô hỏi nhiều quá đấy.
- Nako nổi cáu, cô nắm dựt tay Kinto lại: HẢ!!?? CÁI QUÁI GÌ VẬY TÔI CÓ LÒNG TỐT KÊU CẬU THỨC DẬY VỀ CƠ MÀ !
- Kinto: TÔI BIẾT ! TÔI ĐÃ CÁM ƠN CÔ RỒI CÒN GÌ !
Nako giật mình, *nóng quá,tay hắn nóng quá*.
- Nako: Cậu sốt rồi !!?
- Kinto: Tôi đã nói là tôi khoẻ, đừng làm phiền tôi, cút đi.
Nako kéo Kinto về chiếc ghế đá ban nãy, xô cậu ngồi xuống ghế.
- Kinto: Này thôi đi, cô muốn gì đây ?
- Nako: Cậu ngồi yên đây cho tôi, nếu để cậu đi rồi chết ngay lúc này thì tôi sẽ bị gáng mác tội phạm gián tiếp giết chết cậu.
Dứt lời Nako chạy đi đến lớp A1, cô thu dọn tập vở của Kinto. Nako quay trở lại, Kinto lại lăn ra ngủ rồi. Một lần nữa Nako lại dùng tuyệt chiêu "Bức Tóc Thần Chưởng" để đánh thức cậu ta.
- Kinto dựt bắn lên: CÔ CÓ THỂ NÀO CƯ XỮ NHẸ NHÀNG NHƯ MỘT ĐỨA CON GÁI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG !!?
- Nako: Có, nhưng không phải với cậu.
- Kinto - Mặt nhõng nhẻo chưa từng thấy- thì thầm: Dù sao tôi cũng là người bệnh mà.
- Nako: Thôi thôi, đừng làm mặt cún con với tôi, trông cậu biến thái lắm.
- Kinto: CÁI CON NÀY !
- Nako cười ranh ma: Haha, về thôi.
Nako đi trước. Kinto đứng dậy đi phía sau.Lúc này cả trường dường như đã về hết. Họ bước được vài bước thì bỗng. " Uỳnh !"
- Nako: Này Quái Dị, cậu sao thế ?!!
Kinto ngã quỵ xuống đất.
- Kinto: Tôi hơi mệt, không bước nỗi nữa. Cô về trước đi, tôi sẽ nằm ngủ ở đây.
- Nako: Cậu điên à?
- Kinto: Tôi hoàn hảo. Lát dậy tôi về sau, chào.
Nako không chấp nhận, cô kéo Kinto dậy, với một cô bé nhỏ nhắn xì trum như Nako thì việc cõng con quái thú quái dị này về tới nhà là không thể. Bởi thế Nako chỉ có thể đỡ cậu ta đi từng bước.
- Nako: Tôi nói rồi, giờ cậu mà chết tại đây thì tôi mang tội giết người gián tiếp đấy. Ráng về tới nhà đi rồi chết, công chúa-sama.
- Kinto: Cái con này! Cô phiền phức thật.
Thế là Nako đỡ Kinto về. Tới nhà Nako.
- Nako: Đến nhà tôi rồi, từ đây cậu tự về nhà đi. Tự đi được chứ nhỉ? Sốt chứ đâu có bị què đâu ha.
- Kinto: Cô không có lời nào đáng yêu hơn để nói với tôi à?
- Nako: KHÔNG ! ĐỒ YẾU ĐUỐI !
- Kinto: Xuỳ, tôi về đây. Chào.
- Nako: ỪM !
Kinto quay đi, cậu dơ bàn tay lên "Cô mạnh mẽ nhỉ" rồi tiếp tục hành trình về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro