Tập 80: Hành trình quay về
*** Nối tiếp tập trước ***
Sau khi nhận ra mình bị lạc, Nako một mực đòi đi ngược lại hướng vừa đi nhưng Kinto không cho.
-Kinto: Không, ngồi đây đợi người đến.
-Nako cáu giận: Cứ đi đi mà!
-Kinto nhăn nhó: Cứ đi rồi càng lạc thêm hả? Đừng có lì!
Nako không thèm nghe lời Kinto, cô dậm chân bước đi. Kinto kéo tay cô lại không cho cô bước tiếp.
-Kinto tức giận: Sao lì quá vậy !?
-Nako quát lớn: Đi ngược về là ra khỏi rừng thôi mà sao cậu kì cục vậy!? Hay cậu sợ con ma lúc nãy!?
Hơi bị tự ái nhẹ, Kinto giận dữ xô ngã Nako, cậu đúng thật là ít khi nào dịu dàng và nhẹ nhàng lắm, cậu cũng rất dễ nóng giận nên cứ vô tình mà thành ra cố tình làm tổn thương người khác. Nako ngã xuống đất, đầu gối cô va vào tảng đó gần đó nên chảy máu, tuy vết thương không nặng nhưng vì là vị trí ngay đầu gối nên việc đi lại không còn dễ dàng với cô nữa. Nako đau, cô cắn chặt môi với gương mặt uất hận và rưng rưng nước mắt ngước lên trừng Kinto.
-Kinto: T..tôi không cố ý...cô....
Kinto vừa nói vừa cúi người xuống tính đỡ Nako dậy thì cô vội hất tay cậu ta ra và hét to.
-Nako: Đừng có đụng tôi!! Cậu toàn làm tôi đau, đồ đáng ghét!!!
Kinto bất ngờ, cậu thấy bản thân mình tệ quá, cậu ngồi xuống gần Nako trong im lặng, cậu cúi sầm mặt. Nako lấy áo chùi chùi vết thương một lúc rồi cô cố đứng dậy để đi như ý định lúc nãy của mình. Kinto cũng đứng dậy, cậu vẫn không nói một lời nào, cậu tiến đến bồng cô lên, Nako cứ vùng vẫy la hét không ngừng.
-Nako: Thả ra! Tôi không cần cậu!!
-Kinto thì thầm: Xin lỗi.
-Nako khựng lại, cô ngơ ngác: Cậu mới nói gì??
-Kinto: Xin lỗi.
Kinto quay mặt đi hướng khác vì ngượng, Nako nhận thấy cậu ta ăn năn rồi nên cũng bớt giận.
-Nako hét: Đi nhanh lên coi cái đồ nô tì này!!!
Kinto lại cáu, cậu nghiến răng quay mặt lại tính chữi Nako nhưng cậu không chữi được nữa. Trước mắt Kinto, Nako đang nằm trọn trong vòng tay và cười toe toét khiến tim cậu bỗng ngừng đập trong giây lát. Kinto bắt đầu bước đi, đáp theo mong muốn của Nako, cậu đi ngược lại hướng lúc nãy mà hai người đã đi đến. Trong rừng tói om, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng rọi le lói xuống thôi vì khi nãy, lúc chạy thoát khỏi con ma, đèn pin đã bị rơi mất rồi. Đi được một đoạn cũng khá dài, chợt có tiếng nước chảy, Kinto thấy là lạ.
-Kinto: Ê Nako.
-Nako: Gì?
-Kinto: Hồi nãy có chạy ngang qua chỗ nào có nước không ?
-Nako: Ai biết đâu, lo chạy thấy mẹ, ai mà để ý.
Nako vừa dứt lời thì hốt hoảng vô cùng khi bị Kinto hôn, cậu đã cúi xuống hôn vào môi Nako trong khi cô đang nằm sung sướng trong tay cậu. Hôn xong, Kinto cười nhếch mép tỏ vẻ đắc chí kinh khủng.
-Nako đỏ mặt: Khùng hả!?
-Kinto: "Lo chạy thấy mẹ" à?
Nako chết lặng, lâu lâu cô cứ buộc miệng nói ra những lời hơi bị "giang hồ hổ báo" tí. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kinto có lí do để cưỡng hôn cô. Lúc này, Nako thấy hơi khát và mệt mệt, cô kéo kéo cổ áo Kinto.
-Nako: Khát nước quá, mệt mỏi quá.
-Kinto bực: Đáng lẽ tôi mới là người nói câu đó.
Kinto nhẹ nhàng đặt Nako xuống gốc cây gần đó, cậu bún nhẹ vào vết thương của Nako,cô đau nhói giật bắn lên.
-Nako: Đau!!
-Kinto: Cô nặng như con voi, tự đi đi.
Nako nhõng nhẽo các kiểu nhưng vô ích, Kinto không chịu bồng cô đi nữa.
-Nako: Khát nước. Kinto....
-Kinto: Vậy thì đi uống nước.
-Nako: Nước đâu mà uống?
-Kinto chỉ tay ra phía xa: Bên kia có con suối.
-Nako: Sao biết?
-Kinto: Nghe tiếng nước chảy, hửi được mùi.
-Nako cười gượng: Chà, thính thật.
Phải mất một lúc thì hai đứa mới mò ra được bờ suối, Kinto đi trước,cậu ngồi chồm hỗm xuống rửa mặt, Nako đỡ đau chân rồi nên cô di chuyển được, cô hí hửng bước tới để uống nước. Xong, Kinto ngồi trên tảng đá nhỏ nằm kề bờ suối để nghỉ mệt, Nako ngựa ngựa, cô đi lụm mấy hòn sỏi đẹp đẹp về để làm kỉ niệm ngày hai đứa cùng lạc trong rừng. Nako đang mò sỏi phía sau Kinto, cô lỡ bước lên một hòn đá đầy rêu rồi bỗng trượt chân ngã ngửa. May mắn thay, có Kinto phía sau cản lực lại nên cô chỉ hơi bị ê mông tí xíu thôi. Nako đứng dậy xoa xoa mông rồi quay lại hỏi thăm Kinto.
-Nako: Nè cậu....
Chưa dứt được câu hỏi thì cô hơi tái mét đi khi thấy Kinto ngồi một đống dưới nước,người cậu ướt sũng, cặp mắt hung hăng liếc nhìn Nako như đang muốn nhai nhát cô ra vậy.
-Nako gượng cười: Nè tôi không cố ý mà, trượt chân mà. Xin lỗi nha.
Nako tiến đến đưa tay ra để giúp Kinto đứng dậy, cậu hầm hầm sát khí nắm lấy bàn tay Nako, cậu lôi cho cô ngã nhào xuống nước luôn. Vậy là hai đứa ướt nhẹp, tiếp sau đó là cảm giác lạnh chết khiếp. Nako leo lên bờ ngồi run run, Kinto cũng lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào, cậu nhìn Nako rồi thở dài.
-Kinto: Cởi đồ ra.
-Nako hoảng sợ: Hả!? Không!!!
-Kinto bực: Ừ vậy thì lạnh chết cô đi.
-Nako bình tĩnh lại: Bộ cậu tính sưởi ấm bằng phương pháp chạm da thịt hả?
Kinto không trả lời, Nako ngượng nghịu nói tiếp.
-Nako: Tôi ổn mà, chỉ là hơi lạnh tí à.
Chợt Kinto chỉ tay ra dòng suối, Nako tò mò nhìn theo và rồi thời gian như bị đóng băng khi trước mắt cô là một rừng đom đóm.
Ánh trăng soi rọi xuống dòng nước cùng những tia sáng nhỏ bé dịu êm bay khắp không gian, Nako cảm thấy thật ấm áp làm sao, cô mỉm cười, cô ngồi đó nhìn ngắm say sưa cái khung cảnh tuyệt vời ấy. Chợt từ phía sau, có hai cánh tay vòng qua ôm trọn lấy cô, Nako giật mình, cô quay ra sau nhìn ngay lập tức.
-Kinto: Ngồi yên đi.
-Nako bối rối và bực nhẹ: Tôi nói là tôi ổn mà, cậu không cần làm vậy đâu.
-Kinto: Im.
-Nako cáu: Hả!? Bỏ tay ra chưa!?
-Kinto: Nhìn lại mình đi, con ngốc.
Nako khựng lại, cô cũng nhận ra cơ thể của mình đang run lên vì lạnh, cô đỏ mặt ngồi yên không cựa quậy nữa. Nako quay mặt ra tiếp tục nhìn ngắm bọn đom đóm. Được khoảng 5 phút, chợt đầu Kinto đè lên đầu cô, cô tính quay đầu lại nhìn nhưng cô nhận ra Kinto ngủ rồi nên thôi, cô giữ nguyên cái tư thế lạ đời đó cho cậu ta ngủ. Thời gian cứ thế mà trôi qua, vài giây, vài phút rồi vài giờ, nhưng thật lạ, với Nako, cô cảm thấy thời gian dường như không có chuyển động, nó đang dừng lại ngay giây phút này, cô cảm nhận được nhịp tim của Kinto, cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu đang truyền qua cho mình,cô cảm nhận được cả từng hơi thở của cậu nữa. Tất cả những điều đó dần khiến Nako cũng muốn đi ngủ, có vẻ như hai đứa không có ý định đi tiếp, cả hai đều ngồi đó chờ người đến cứu tuy không biết là sẽ có ai đến cứu hay không. Nako lim dim, cô gần như chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bụi cây, cô sợ hãi vội đánh thức Kinto dậy.
-Nako: Kinto, Kinto, có cá sấu!
-Kinto còn say ke: Đừng có điên, để yên cho tôi ngủ.
-Nako hoảng loạn: Dậy mau, có cá sấu đó.
-Kinto bực,vả vào đầu Nako: Điên vừa thôi! Ở đây không có cá sấu đâu con ngáo!
Bỗng có tiếng nói vang lên từ sau bụi cây:"Tìm thấy rồi!". Nako và Kinto hướng mắt ra xem thì nhận ra đó là Giga, cậu ta mừng rỡ vẫy tay lia lịa, cùng lúc đó cả đám chạy ùa tới.
-Nako ngơ ngác: Mọi người...?
-Tetomu gõ nhẹ đầu Nako: Trời ơi là trời!!!!
-Suju: Hai người đúng là phiền hết sức luôn!!!
-Memo ôm chầm lấy Nako: Lớp trưởng!!!!
-Nana lo lắng nhìn đầu gối Nako: Chân cậu có sao không vậy?
-Nako nhăn nhó như khỉ: Là Kinto, hắn xô tớ ngã!
Cả lớp liếc sang nhìn Kinto, những cặp mắt chán chường và khinh bỉ hướng về phía cậu chằm chằm.
-Cả lớp thở dài: Haizzzzz....
Kinto bóp mỏ Nako để trả thù, cô ré lên quơ tay lum la thì mấy đứa gần đó bay vô lôi Nako tránh xa Kinto ra:
-Lớp trưởng cẩn thận!
-Nako không sao!!
Nako cười hí hửng, cô cảm thấy vui quá trời vui, cô không nhận ra từ bao giờ mà cái lớp này lại trở nên gần gũi với mình, cứ như là có thêm một đại gia đình bự tổ chảng vậy. Cả bọn đang cười ầm lên vì ghẹo được Kinto thì cô Tsuki ở đâu chui ra, bả lấy áo khoác của mình choàng vào cho Nako.
-Tsuki: Cảm lạnh đi rồi đổ thừa cho tôi, đồ hậu đậu.
Kinto thấy thế, hơi ganh tị nhẹ vì vốn dĩ cậu luôn được mọi người vây quanh do ánh hào quang chói lọi của mình nhưng lần này thì hào quang của Nako sáng hơn. Kinto nhìn thấy Nako cứ cười hoài, cậu nhận ra rằng cô đã cười nhiều hơn trước, độ u ám cũng dần tan đi bớt, cậu thở dài một cách nhẹ lòng rồi đứng dậy.
-Kinto: Giờ quay về trại được chưa?
Cả lớp lại liếc nhìn Kinto một cách khó chịu vì cậu lạnh với chảnh quá xá, chưa một lời cám ơn mà đã ra lệnh cho người ta rồi. Nako nhanh nhẩu chống nạnh, ra vẻ thủ lỉnh.
-Nako: Nhờ vả người khác mà ăn nói vậy hở?
-Kinto hơi bực: Làm ơn dẫn về hộ.
-Nako lắc đầu: Chả cảm thấy thành ý gì cả.
-Nako quay đầu về phía lớp: Nhỉ?
-Cả lớp gật đầu: Phải!
-Kinto đơ hàng một lúc rồi nói: Ừ thôi dẹp thôi, tôi tự đi.
-Tachi: Lạc nữa thì ở lại rừng sống với khỉ nha con.
Kinto vẫn quả quyết bước đi không ngoảnh đầu lại, Nako quay về phía lớp với vẻ mặt lo âu.
-Nako: Chết cha, giỡn lố òi.
-Giga: Tụi tớ vô can.
Dứt lời cả lớp di chuyển về nơi cắm trại, Nana đi kế bên dìu Nako, cô lo rằng chân Nako sẽ lại đau nên không muốn để Nako tự bước đi, Tachi không nói không rằng đi nhanh tới phía Kinto rồi kéo áo cậu lên nhằm chọc ghẹo.
-Tachi: Đi chậm thôi.
-Kinto cáu: Hả? Muốn đánh hả?
-Tachi lên máu: NHÀO VÔ!!
-Nana: E hèm...
Hai thằng chợt giả điên như chưa có gì xãy ra, phía sau Kinto, vài đứa con gái đỏ mặt vì vô tình nhìn thấy bờ lưng quyến rũ của cậu. Không lâu sau, cả đám về đến trại thì trời cũng đã sáng, đứa nào đứa nấy chui rú vào trong lều rồi lăn quay ra mà ngủ. Mọi người đã đi tìm Nako và Kinto cả đêm mà không ngủ nghỉ gì cả, bà cô Tsuki cũng thế, hiện tại bả nằm ngủ chảy ke lên láng bị mấy đứa chụp lại để dành khè bả. Còn Kinto, thật kì lạ vì cậu không ngủ, cậu ngồi bên ngoài lều, cứ nhìn lên trời như người mất hồn, chợt Tachi đánh nhẹ vào lưng cậu.
-Tachi: Ê, không ngủ hả?
-Kinto tặc lưỡi: Tự hỏi bản thân đi.
-Tachi: Cũng sắp rồi, vô ngủ luôn đi.
-Kinto: Phiền quá.
-Tachi bực: Lát chiều bà cô giao việc nữa đấy, không lo mà nghỉ ngơi, vong ơn bội nghĩa.
-Kinto tặc lưỡi lần 2: Tôi không có nói cậu phiền.
-Tachi: Chứ nói ma à?
-Kinto lạnh nhẹ: Giờ thì cậu phiền rồi, tiêu biến giùm cái.
Tachi cười nhếch mép, tiến tới gần vỗ vai Kinto một phát rồi quay lưng bỏ vào trong lều. Bỗng Kinto thấy Nako chạy nhanh ra từ lều của cô, cô lao tới nấp vào người Kinto, Nako run lên không ngừng.
-Kinto: Này, sao vậy?
-Nako xanh mặt: Tetomu....Tetomu đó.....
-Kinto hơi lo: Có chuyện gì?
-Nako sợ sệt: Con nhỏ đó chơi chọt lét, tôi sợ quá đi mất.
Kinto đóng băng một lúc, cậu cốc vào đầu Nako, cậu bực bội tính bỏ vào trong lều nhưng Nako cứ nắm ghị cậu lại.
-Nako: Bảo vệ tôi đi mà.
-Kinto từ chối liền: Không.
Tetomu bỗng chạy ra từ trong lều, Nako hốt hoảng vừa chạy vừa ré ầm lên.
-Nako la ra nước mắt: Đừng thọt tớ!!!!
-Tetomu cười ra nước mắt: Há há há, cậu tới số rồi. Đứng lại.
-Tsuki dụi mắt thò đầu ra nhìn: Năng lượng dồi dào dữ thần.
Xong bả lại lăn ra ngủ, bả không nói cho hai đứa nhỏ biết chuyện bả giả ma hù tụi nó. Kinto đứng nhìn theo hai đứa khùng đang chạy vòng vòng, cậu không tài nào rời mắt được cái hình dáng nhỏ bé loi nhoi của Nako.
-Kinto:*Phiền thật!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro