Tập 81: Học kì 3, năm cuối

Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua. Học kì cuối cùng, cũng là khoảng thời gian sau cuối của đời học sinh đã đến. Trong lòng Nako đong đầy những kí ức và cảm xúc về cái lớp A5 điên khùng này. Đầu giờ học, cô ngồi trầm lặng suy tư, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười phớt. Mới ngày nào cô chỉ là một cô nhóc năm nhất ngây thơ khờ khạo, mà giờ cô cũng vẫn đù đù và là một con nhóc thôi. Chỉ khác là, năm cuối rồi, học kì cuối rồi, Nako thầm nghĩ:*Thời gian trôi nhanh thật*. Bất ngờ có một bàn tay xoa đầu cô, bàn tay ấy thô bạo xoa mạnh khiến tóc tai cô rối bù xù lên. Nako quay phắt lại thì rùng mình khi nhận ra đó là Kinto, cô hất tay cậu ta ra.

-Nako tỏ vẻ người lớn: Đừng chọc nha, đang cảm xúc nha.

-Kinto chả quan tâm: Chiều nay đi chơi.

-Nako mắt long lanh: Đi đâu?

-Kinto: Muốn đi đâu?

-Nako mắt trái tim: Sở thú.

-Kinto quay về chỗ ngồi: Coi như tôi chưa nói gì đi.

-Nako nhảy cẩng lên: Ế!!!!

Mấy đứa trong lớp nhìn Nako với một gương mặt khinh bỉ nhẹ.

-Sáng sớm chưa uống thuốc hả?

-Lên cơn sớm vậy bà?

-Bình tĩnh nha lớp trưởng.

-Òi oi ~ sáng sớm mà sung quá nha.

-Nako đỏ mặt: Mấy cậu đừng có để ý. Xùy xùy >//<

Cả lớp cười rần rần, Nako cũng thấy vui lắm, cô hí hửng cười hùa theo rồi lết đít qua tán vào vai Kinto một phát đau điếng.

-Nako: Đồ vô duyên thúi.

-Kinto nhíu mày: Gì đây?

-Nako: Vậy chiều có đi không hả?

-Kinto: Đi coi phim thì đi.

-Nako nhíu mày: Xíê, coi phim thì coi phim, làm gớm!

-Kinto phì cười: Im cái mồm đi.

Không lâu sau thì tiết học bắt đầu. Giờ giải lao hôm ấy Nako lại ra căn tin ngồi cùng đám bạn của mình, không có mặt Kinto vì cậu bận ngủ.

-Nako thở dài: Học kì cuối rồi, tớ còn chưa có dự định chắc chắn nào cho tương lai hết.

-Nana ngơ ngác: Ơ, tớ thì có rồi nè.

-Nako: Sao?

-Nana: Tớ định thi vào đại học Tokyo.

-Nako: Tớ cũng muốn vô đó, mà thấy khó quá.

-Tachi: Khó quá thì nghỉ đi.

-Hanata: Tớ với Maiji chắc vô đại học nào nhỏ nhỏ thôi.

-Nana nhìn qua Tachi: Cậu tính thi vô đại học nào?

-Tachi: Tôi không thi.

-Cả đám ngạc nhiên: Hả!?

-Tachi nói tiếp: Tôi tham gia vào đội tuyển bóng rổ, có nhà tài trợ rồi.

-Nako ganh tị: Trời trời, sướng vậy!

-Hanata: Kinto thì sao nhỉ?

-Nako phủi tay: Hắn ta đi du học mà nên chả bận tâm đâu.

Kinto đang nằm ngủ trên sân thượng thì hắt xì phát rồi thức giấc luôn vì cậu ớn lạnh khi thấy Mika đang ngồi đó và nhìn cậu chằm chằm, quả thật là giả gái đẹp cực nhưng Kinto đã biết sự thật nên cậu sợ bị Mika cà cà vô người, gớm lắm.

Và cứ thế, chiều đến, Kinto đứng đợi sẵn trước cửa nhà Nako để rước cô đi xem phim. Từ lúc biết thương nhớ thì Nako cũng bắt đầu biết ngựa rồi, cô thay đồ đủ kiểu, bôi kem chét phấn tùm lum. Kinto đứng bên ngoài đợi hơi bị lâu nên cũng thấy quạu quạu, may là ngay lúc đó, Nako mở cửa bước ra. Thấy Kinto, cô bất ngờ chớp mắt lia lịa, cô cứ nghĩ là Kinto sẽ đợi cô ở nhà cậu ta. Kinto thấy Nako xuất hiện cậu tính càu nhàu nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy nhan sắc của cô. Kinto chết đứng nhìn Nako không chớp mắt, cô thấy thế khoái chí, khẽ nghiên người tạo dáng.

-Nako: Thấy sao hả?

Kinto không nói một lời, cậu lao tới nắm lấy tay Nako rồi lôi cô trở ngược vào trong nhà, cậu dắt cô đi băng qua phòng khách, tới toilet, cậu thả tay ra, đẩy cô vô trong.

-Kinto nhăn nhó: Lau sạch cái mặt ngay!

-Nako ngơ ngác: Sao vậy?

Cùng lúc đó, mẹ Nako đang ở phòng khách cũng chạy tới xem hai đứa có chuyện gì mà um xùm, bà bất ngờ hoảng hốt.

-Mẹ Nako: Nako! Con làm gì cái mặt con vậy hả!?

-Nako: Trang điểm, mẹ thấy sao?

-Mẹ Nako đặt tay lên má, nghiên nghiên đầu: Mẹ sợ con luôn đó, đi tẩy trang liền dùm mẹ đi.

Mẹ Nako bỏ lên phòng khách nằm xem tivi tiếp, Nako ngơ ngác nhìn Kinto.

-Nako khẽ hỏi: Ủa? Sao vậy ta?

-Kinto: Cô là thảm họa của trái đất.

-Nako ủ rủ, bỉu môi: Tôi chỉ muốn đẹp hơn ti tí hoi mừ.....

-Kinto: Đừng có ngựa nữa, rửa mặt mau lên.

-Nako mếu,thì thầm: Nếu tôi mà đẹp thì cậu sẽ tự hào vì có bạn gái xinh rồi.

-Kinto vỗ đầu Nako: Mắc công giữ lắm, cô cứ xấu quắc như này là được rồi.

Nako cười phồng má lên đú đởn, Kinto nhăn nhó ép xẹp lép hai má cô.

-Kinto: Xấu hoàn hảo.

Nako cười toe toét, nhanh chóng rửa sạch mặt rồi cùng Kinto đi coi phim. Đi ngoài đường, Nako cứ nhảy chân sáo như bị tăng động, cô cứ thúc giục Kinto đi nhanh nhanh kẻo muộn trong khi cô là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sắp muộn này.

-Kinto bực: Muốn ăn đòn hả?

-Nako xô nhẹ Kinto: Hề hề hề, đi chơi mà mặt mày khó chịu thế?

-Kinto: Mặc định.

-Nako phủi tay: Thứ gì á, không dễ thương gì hết.

-Kinto cười dịu dàng: Tôi mà dễ thương thì sao cô chịu nỗi?

-Nako đỏ mặt, quay đi: TÀO LAO!

Vẻ mặt hoàng tử cộng thêm phần đẹp trai lv max của Kinto khiến Nako bối rối vô cùng, cô bước lảo đảo, chân này vấp vô chân nọ xém té nhưng Kinto đỡ được cô.

-Kinto nhìn Nako, cười đểu: Say nắng hả?

-Nako lấy tay bịt mặt lại: Không giỡn!!

Cứ mãi chọc ghẹo nhau như thế nên hai đứa trễ giờ xem phim, đành chờ tới suất sau. Ngồi đợi ở ghế được một hồi thì bao tử của Nako bắt đầu quẩy lên nhiệt tình.

-Nako: Đói quó.

-Kinto gõ đầu Nako: Phiền phức.

Dứt lời cậu đứng dậy bước đi, Nako ngơ ngác hỏi vọng tới.

-Nako: Ê, đi đâu đó?

-Kinto: Im mồm, ngồi yên đó.

Nako ngoan ngoãn ngồi đó, một lúc sau, Kinto quay lại cùng một hộp takoyaki và một chai nước suối. Nako mừng rỡ như chó thấy xương, cô chạy tới bên Kinto.

-Nako hớn hở: Cho tôi hả?

-Kinto: Cô mơ hả?

-Nako tan vỡ: Ơ....

-Kinto cười đểu: Năn nỉ đi.

-Nako hớn hở lại: Năn nỉ!

Kinto đưa cho Nako ăn, hai người lại ngồi xuống ghế, cậu cứ nhìn cô ăn mà lấy làm thú vị. Nako quay sang, miệng còn đang nhai nhai, đưa cục takoyaki sát mồm Kinto.

-Nako: Ăn hông?

Kinto không nói một lời nào, cậu phập ngay cục đó rồi nhai nhai khiến Nako chưa phản ứng kịp.

-Kinto: Ngu sao không? Tiền tôi mà.

-Nako chạy xong phản ứng, giật mình: Lẹ vậy!?

Kinto cười, cậu không trả lời mà chỉ bú vô trán Nako một phát.

-Nako nhíu mày: Người gì đâu mà tánh kì.

Nako lại tiếp tục ăn, sau khi ăn xong, cô mở chai nước rồi tu ừng ực, bỗng cô bị Kinto lôi đầu đi.

-Kinto: Trễ lần nữa là tôi về.

Đôi trẻ vào rạp phim, đây là lần đầu hai đứa đi coi phim riêng cùng nhau như này, Nako hơi hồi hộp, cô rung rung đùi.

-Kinto: Con gái rung đùi là mất nết.

-Nako đỏ mặt: Kệ tôi.

-Kinto tựa đầu xuống vai Nako: Kệ được thì đã chẳng quan tâm.

-Nako đỏ mặt hơn, bóc khói lên luôn: N...nè....l...làm gì vậy!?

-Kinto: Ngủ.

-Nako hóa đá: Vậy đi coi phim chi tốn tiền vậy ?

-Kinto: Tôi thích ở cùng cô.

Nako ngượng quá, không thốt nên lời nữa, sao hôm nay Kinto lại ngọt và tình cảm sướt mướt đến như vậy, nó khiến tim Nako cứ đập liên hồi đến mức muốn trụy tim luôn ấy. Vài phút sau, vô phim, Kinto ngồi thẳng ngay ngắn lại. Nako cứ vừa xem phim vừa bối rối, cô len lén nhìn sang Kinto thì phát hiện cậu ta ngủ, Nako bực bội nhéo mặt Kinto.

-Kinto liếc sang: Giỡn mặt hả?

Nako giật bắn lên, cô tưởng cậu ta ngủ rồi ai dè.....Kinto cười dịu dàng, khẽ đặt tay lên đầu Nako và rồi, cậu bóp mạnh để trả thù, Nako quơ tay đánh Kinto lia lịa, cậu không thấy đau, chỉ thấy mắc cười thôi.

-Kinto cười sặc sụa: Tha cho tôi đi, tôi sắp chết vì cười quá nhiều đấy.

Nako bậm môi quay mặt ra xem phim, không thèm để ý tới cậu ta nữa. Kinto khẽ cúi đầu xuống, hôn vào má cô rồi thì thầm vào tai.

-Kinto: Cô phiền thật.

Nako hờn dỗi rồi nên cô hổng quan tâm, cứ ngồi coi phim re re vậy tới khi hết thì đi te te về một mạch, Kinto nắm lấy tay cô, kéo cô lại.

-Kinto: Về chi sớm?

-Nako sợ hãi: Không lẽ!?

-Kinto: Không lẽ?

-Nako: Cậu tính dẫn tôi vào khách sạn hả?

-Kinto chết lặng một lúc rồi nói: Về.

Kinto tính lôi Nako đi dạo một lát vì còn sớm lắm nên về nhà cũng không có gì làm mà Nako ngáo đá quá nên thôi, đi về luôn cho khỏe. Đôi trẻ đang đi bỗng dưng thấy có một đám đông đang bu đầy ở góc đường, Nako nhiều chuyện chạy đến xem thì phát hiện thằng Azawa, cái thằng trường Tasha từng bắt nạt cô, đang nằm một đống dưới đất. Máu, Nako nhìn thấy máu của nó chảy ra rất nhiều, có vẻ như nó bất tỉnh, hoặc đã chết? Ngay lúc đó, xe cấp cứu vừa tới, Azawa được rinh lên xe, họ hỏi có ai là người nhà hay người quen gì không, Nako không suy nghĩ mà phóng vội lên luôn.

-Nako: Em là bạn của tên đó!!

Nako lên xe rồi nên tất nhiên Kinto cũng phải lên cùng thôi. Xe bắt đầu chạy, y tá trong xe cởi đồ Azawa ra để sơ cứu trước. Kinto kéo đầu Nako ụp vô lòng mình.

-Kinto: Đừng nhìn.

-Nako run run: Hắn sẽ ổn mà nhỉ?

Kinto không biết nên nói gì, cậu im lặng, hai bàn tay của Nako siết chặt lấy áo của cậu. Không lâu sau, bỗng y tá lên tiếng.

-Y tá: Mất máu nhiều quá, sẽ không kịp mất!!

-Nako xanh mặt: Tr...tr...truyền máu cho hắn đi ạ!!!   

-Y tá: Tôi vừa truyền hết rồi, vết thương vẫn còn chảy máu nhiều quá!

-Nako giơ hai cánh tay ra ngay: LÀM ƠN LẤY MÁU CỦA CHÁU!!

-Y tá: Cô nhóm máu gì!?

-Nako: DẠ O!

Vì nhóm máu O truyền được cho các nhóm máu còn lại nên y tá vội vàng lấy máu của Nako để truyền cho Azawa, xe lao nhanh trên đường, cuối cùng cũng đến bệnh viện, Azawa được đưa vội vào phòng cấp cứu, Nako vừa xuống xe thì lảo đảo do mất máu, cô bị choáng nhưng vẫn kiên quyết phải ở lại ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Cả người Nako lạnh ngắt, Kinto lo lắng, cậu lại chạy đi mua đồ ăn cho cô, Nako ăn không vô nên chỉ ăn được tí xíu rồi đưa hết cho Kinto ăn phần thừa của mình.

-Kinto nhăn nhó: Không ăn hết thì đi về!

Vậy nên Nako ráng ăn hết những gì Kinto đã mua cho mình, cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vô tường, Kinto choàng tay qua kéo cô ngã vào lòng cậu.

-Kinto tặc lưỡi: Tôi biết ghen đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro