Tập 82: Ghen rồi nha
*** Nối tiếp tập trước ***
Khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì Nako đã chạy ùa đến hỏi chuyện ngay, Kinto thì bước chậm rãi phía sau. Một hồi thì hai đứa được vào trong thăm Azawa nhưng thằng đó vẫn còn bất tĩnh nhân sự, Nako ngồi một đống nhìn thằng cô hồn đó trong khi chờ người nhà của nó đến. Bệnh viện đã báo rằng họ sẽ gọi người nhà bệnh nhân đến ngay nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai xuất hiện. Nako quay sang nhìn Kinto, cậu đang đứng tựa lưng vào tường.
-Nako: Lâu quá nhỉ?
-Kinto khó chịu: Thì sao? Có thêm thì giờ để ngắm trai.
-Nako đổ mồ hôi hột: Ghen hả?
-Kinto nghiến răng: Im mồm.
-Nako nhíu mày: Gì vậy trời, tự nhiên lại...
-Kinto cắt lời: Im.
Nako cũng im luôn, hai đứa lại tiếp tục chờ đợi và cuối cùng thì cũng chẳng có ai đến. Nako quyết định dùng đến quyền trợ giúp từ mẹ, cô gọi cho mẹ để năn nỉ mẹ vô bệnh viện phụ cô chăm sóc Azawa chứ nếu mà nhờ Kinto thì chắc chắn ăn một câu chua chát hơn chanh vô mặt liền.
Và như thế, cứ ngày này hết ngày nọ Nako cùng gia đình mình chăm sóc cho thằng Azawa đáng ghét đó cho tới khi nó tỉnh lại.
-Azawa mở mắt ra: Ở đâu đây?
-Nako giật mình: Ê!
Mẹ Nako vội vàng đi gọi bác sĩ ngay, sau khi được kiểm tra sức khỏe xong, Azawa nhìn hai mẹ con Nako chầm chầm.
-Azawa trợn mắt lên: Làm gì ở đây?
Nako bực tức khi thằng này "ăn cứt đá bô" nên bước tới tán vô đầu nó một phát.
-Nako: Mấy hôm trước gặp cậu nằm chèo queo trên đường nên tôi bưng tới đây. Vì tôi quá tốt nên đã không quản ngại mưa gió để chăm sóc cậu suốt mấy ngày cậu bất tĩnh. Cậu không có người nhà hả?
Câu hỏi của Nako vô tình đâm vào vết thương lòng của Azawa, cô chỉ có ý hỏi thăm quan tâm thôi nhưng bị phản tác dụng.
-Azawa nghiến răng: Ừ, đếch có.
Nako cứng họng, cô không biết phải ứng xữ trước tình huống này kiểu gì thì mẹ cô kịp thời trợ giúp.
-Mẹ Nako: A rà, Azawa-kun có đói không? Cháu có muốn ăn gì không?
-Azawa: Không cần đâu, hai người về đi, giờ tôi khỏe rồi.
-Nako chống nạnh, chỉ tay vào vết thương ngay hông của Azawa: Cậu làm gì mà để bị thương tới vậy hả?
-Azawa: Đừng xía vào chuyện của tôi.
-Nako tặc lưỡi: Ok !
Rồi xong, hai mẹ con Nako về nhà, bỏ mặc cái thằng vong ơn bội nghĩa đó bơ vơ trong bệnh viện. Ngay lúc Nako cùng mẹ về nhà thì bóng chiều cũng đã tắt và màng đêm nhảy vô thay thế, bao trùm cả không gian. Trên con đường dẫn tới bệnh viện, Kinto đang bước đi, cậu nghĩ Nako vẫn còn ở đó chăm sóc cho thằng quần kia nên cậu đến để "giành" lại cô bạn gái nhỏ ngu dốt của mình. Nhưng ai nào có ngờ khi cậu vừa mở cửa phòng bước vào phòng bệnh thì chỉ còn mỗi thằng Azawa ở đấy, nó nhìn Kinto với một vẻ mặt khó hiểu.
-Azawa: Làm gì ở đây?
Kinto ngơ ngác một hồi rồi tính quay đầu bỏ ra thì thằng kia lại gọi ré lên.
-Azawa: Ê!
-Kinto quay mặt lại: Gì?
-Azawa: Tìm con nhỏ kia à?
-Kinto: Ừ, nó đâu rồi?
-Azawa: Tôi đuổi nó về rồi.
Kinto khó chịu, cậu nhìn nó với một đôi mắt không cảm xúc.
-Kinto: Cái con nhỏ mà cậu đuổi đi là người đã cho cậu cơ hội thứ hai để sống đấy.
-Azawa thẩn thờ: Hả? Là sao?
-Kinto tặc lưỡi: Tôi không việc gì phải phí lời với cái thứ như cậu.
Kinto bỏ đi, Azawa vội phóng tới kéo cậu lại, vết thương trên hông nó rỉ máu, nó đau điếng cắn chặt răng.
-Azawa: Cho tôi biết sự việc!
-Kinto: Tôi không có thời gian cho...
Chưa kịp dứt lời, Kinto sững sờ khi thấy Azawa cúi gập người van xin cậu dù vết thương đang "cáu xé" nó. Kinto chịu thua, cậu dìu nó về giường, cậu lại quay lưng bước đi.
-Azawa vội hét: Ê! Cậu ...
-Kinto cắt lời: Từ từ, lấy ghế ngồi.
Và như thế Kinto kể cho Azawa nghe tất tần tật về mọi chuyện đã diễn ra, và ngược lại...
-Azawa: Tôi chọc điên bọn giang hồ để nó đâm tôi chết.
-Kinto: Bại não à?
-Azawa: Tôi chán đời lắm, chỉ muốn chết cho nhẹ lòng.
-Kinto cười khinh bỉ: Đừng biện minh cho sự hèn nhát của bản thân.
-Azawa tức: Cậu không phải là tôi nên cậu chẳng biết gì đâu!
-Kinto: Ừ thì không biết, cơ mà dễ dàng từ bỏ khi bị cuộc đời dằn xé thì cậu đúng là loại nhàm chán đến tật cùng.
-Azawa sùng lên: Cậu im đi! Với một đứa có gia đình bình thường như cậu thì cậu biết cái chó gì về cảm giác của tôi!
-Kinto cười nhếch mép: Gia đình bình thường?
-Azawa siết chặt tay: Gia đình tôi.... mẹ thì cờ bạc rồi cặp kè đủ loại người để đào ra tiền, ba thì nhậu nhẹt suốt ngày lẫn đêm rồi còn gây nhau, rồi thì còn đánh đập tôi để giải tỏa cho bản thân họ.
-Kinto trở nên nghiêm túc: Không báo cảnh sát à?
-Azawa nhăn nhó: Điên à? Họ bị bắt đi thì ai nuôi tôi?
-Kinto: Đồ hèn, bao nhiêu tuổi rồi? Tự đi mà lo.
-Azawa: Hả!? Tôi không có khả năng đó.
-Kinto: Có, tôi từng thấy rồi, cậu rất nhiệt tình và năng nỗ.
-Azawa ngơ ngác: Bao giờ?
-Kinto cười đểu: Lúc bắt cóc bé yêu của tôi đấy, còn nhớ không?
-Azawa rùng mình: À, chuyện đó...
-Kinto: Qua rồi bỏ đi.
-Azawa: Nếu còn gặp lại con nhỏ đó chắc tôi sẽ nói xin lỗi và cám ơn nó.
-Kinto phủi tay: Không có "nếu" đâu, chắc chắn mai nó lại chạy vô đây gặp cậu.
-Azawa: Tại sao?
-Kinto cười: Nó nhiều chuyện lắm.
Sau một hồi khá lâu nói chuyện cùng nhau thì Kinto cũng đi về, trước lúc về cậu có để lại số điện thoại của mình cho Azawa cùng với lời nhắn:"Khi nào ra viện thì gọi cho tôi". Có một mùi boy love lan tỏa nhẹ ở đây. Và thật đúng như lời Kinto nói, ngày hôm sau, sau khi tan học thì Nako chạy một mạch đến bệnh viện luôn, cô bỏ bữa tập bóng chuyền chỉ để chạy tới thăm hỏi thằng Azawa. Thấy Nako tới, Azawa giật mình ngồi bật dậy.
-Nako: Ê ê không cần ngồi dậy đâu! Vết thương sao rồi? Còn đau không???
-Azawa nhíu mày: Tất nhiên là còn đau rồi, hỏi ngủ vậy?
-Nako cười cười xấu hổ nhẹ: À hì hì thế... còn đau lắm không?
-Azawa: Không, đỡ hơn nhiều rồi.
-Nako: À ừm, vậy tốt rồi. Tôi về đây.
Nako tính quay ra ngoài thì Azawa gọi cô nán lại tí xíu.
-Azawa: Này.
-Nako: Sao hả?
-Azawa cúi mặt xuống vì ngượng: Xin lỗi ..... cám ơn.....
-Nako: Sao vậy? Tại sao?
-Azawa bất ngờ vì Nako ngu quá: Cô không hiểu gì à?
-Nako ngơ ngác: Không.
-Azawa lấy tay che mặt: Không có gì, cô về đi.
Sau cái hôm đó hai ngày, thằng Azawa xuất viện, nó gọi cho Kinto rồi hai thằng gặp nhau. Vì đang là buổi trưa, ngay đúng giờ tan học nên Nako cũng bà tám đi theo. Kinto dẫn Azawa đến Ngôi nhà chung ở, cậu không cho phép thằng đó quay về nhà của nó nữa. Ban đầu Azawa cũng ngỡ ngàng vì chả hiểu gì nhưng sau khi nói chuyện với mấy người ở đó thì nó cũng nhẹ lòng mà chịu sống ở đây cùng một bầy cô hồn.
-Azawa nhìn Kinto: Tôi không cám ơn cậu đâu.
-Kinto liếc lại: Chắc tôi thèm.
-Nako: Tình quá.
-Kinto nhìn Nako: Vậy à?
Kinto tiến tới gần, vòng tay qua khoác vai Azawa, cậu kê sát đầu vô đầu nó khiến nó "lung lay" nhẹ.
-Kinto lại hỏi Nako: Sao? Đẹp đôi không?
-Azawa đẩy Kinto ra: Điên hả!?
-Nako phồng má: Đẹp á!
Xong, Nako bỏ đi về te te luôn, Kinto vội chào mọi người ở đó rồi chạy theo Nako, cậu nắm giật tay cô lại.
-Kinto: Ê, sao vậy?
-Nako bực bội: Không sao!
-Kinto nhíu mày: Cư xử kì vậy?
-Nako: Tôi biết ghen mà!
-Kinto ngơ một lúc rồi phì cười: Đáng đời cô.
Kinto nắm tay Nako lôi cô đi, cô la hét đủ kiểu khiến cậu lại phát bực, cậu quay mặt lại, cúi người xuống hôn vào má trái cô một cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
-Kinto: Tôi cũng biết ghen đấy.
-Nako cáu giận: Hả!? Liên quan gì ở đây? Cậu thích thằng Azawa kia rồi chứ gì!!
-Kinto chấp tay lại tỏ vẻ hối lỗi: Chết rồi hình như tôi là gay.
Nako lên cơn điên, cô oánh túi bụi vô người Kinto,cô thừa biết là cậu đang chọc ghẹo mình. Kinto thì cười muốn rớt hàm, dù sao Nako đánh cũng chả đau gì mấy, với cậu thì chỉ như gãi ngứa.
-Kinto ráng ghìm cơn buồn cười lại: Giờ về được chưa?
-Nako dừng đánh: Ờ, thì về. Xíê.
Thế là hai đứa bước đi cùng nhau, tay trong tay nhưng chả có chút lãng mạng nào vì Nako đang nắm siết, báu chặt lấy bàn tay Kinto để cố tình làm cậu đau, Kinto biết nếu cậu mà bóp chặt tay lại thì thế nào Nako cũng hét toáng lên vì đau nên cứ khoảng độ vài phút đi đường thì cậu lại quay sang bún cái chóc vô trán cô kèm thêm vài từ:"Đau nha" hoặc "Đau" hay là "Chết đi".
Gần về đến nhà, cơn nhiều chuyện của Nako bùng lên, cô ghị ghị Kinto để hỏi chuyện.
-Nako: Ê, sao cậu tốt với thằng kia quá vậy?
-Kinto: Ai?
-Nako: Thì Azawa chứ ai!
-Kinto: Thì tôi gay mà.
-Nako bậm môi: Gay mà biết yêu con gái hả?
-Kinto nhíu mày: Ai con gái?
-Nako: Tôi chứ ai!
-Kinto với vẻ mặt sợ hãi: Gì? Cô mà là con gái hả?
Nako nhảy lên cụng vô đầu Kinto một phát mạnh đau vãi linh hồn.
-Kinto ôm đầu: Bạo lực vậy cái con này!?
-Nako: Úi cha cha, đau dữ thần.
-Kinto nghiến răng: Muốn chết hả?
-Nako vênh mặt: Dám giết tôi không!?
Kinto không trả lời, cậu bưng Nako nhấc bổng lên rồi vác cô đi vào một cái hẻm tối, Nako la ó đủ kiểu mà đâu có ai ở đó để cứu đâu. Kinto đè cô sát tường, một tay bịt mỏ Nako, một tay thì sờ soạng khắp người cô. Nako sợ muốn tè ra quần, cô rươm rướm nước mắt, miệng cố nói cái gì đó nhưng chả nghe được rõ. Và cứ thế Kinto thò tay vào tới áo ngực của Nako thì dừng lại, cậu đặt bàn tay ép sát vô ngực trái của cô rồi nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp lệ.
-Kinto cười đểu: Tim cô cùng nhịp đập với tim của tôi này.
-Nako cựa quậy trong khi mỏ còn bị bịt: Ưm..ưm..ưm....
Kinto thả tay ra cho Nako nói, cô run tới mức bập bẹ như em bé tập nói không thốt nên lời. Kinto rút tay ra khỏi áo của Nako rồi ôm cô vào lòng.
-Kinto: Đồ tiện tì, cô nghĩ là tôi dám làm tổn thương cô hả?
-Nako lấp bấp: Cậu làm rồi còn gì...
-Kinto phì cười: Cô yếu thật đấy, đồ mít ướt.
-Nako khóc òa lên, siết chặt Kinto: Đừng có giỡn ác vậy chứ oa oa oa oa.
-Kinto vuốt đầu Nako: Tôi không giỡn.
-Nako: Đồ biến thái huhuhu.
-Kinto: Nako, nhìn vào mắt tôi này.
-Nako ngước lên nhìn Kinto: Có gì hả?
-Kinto: Tôi yêu em nhiều lắm.
Dứt lời, Kinto ngay lập tức hôn thật sâu và thật lâu vào môi Nako trong khi ôm chặt cô trong lòng. Trong đầu Nako lúc này tràn ngập yêu thương và hơi ấm của Kinto, nó mãnh liệt và dạt dào đến mức Nako chỉ muốn hét thật to cho toàn thể nhân loại trên hành tinh này biết rằng:
" ĐỒ BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT, EM CŨNG YÊU ANH !!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro