Tập 83: Ôn thi cuối kỳ

Thời gian là thứ trôi qua rất nhanh nếu chúng ta không để ý đến. Hôm nay là thứ sáu, Nako đang ngồi trong lớp than vản vì sắp đến kì thi cuối kỳ 3 rồi.

-Nako: Nana à, cậu có ôn bài gì chưa?

-Nana: Bài gì?

-Nako: Ôn thi đó.

-Nana cười: Trời tưởng gì, chuyện nhỏ.

-Nako há hốc mồm: Ghê vậy, tớ còn chả biết ôn như nào luôn đây nè.

-Nana giơ ngón trỏ lên: Ah!

-Nako hí hửng: Sao sao?

-Nana: Sao Nako không nhờ chồng yêu ôn bài giúp nhỉ?

Kinto lúc này đang ở căn tin với Tachi, chợt Kinto hắt xì vài phát.

-Tachi: Cảm lạnh à?

-Kinto: Không, chắc thằng quỷ Mika nó nhắc.

Mika lúc này đang tô son trong nhà vệ sinh nam, cậu vừa đội tóc giả lên vừa đánh thêm tí phấn hồng vào, chợt cậu cũng hắt xì rồi thầm nghĩ:"Chà chà, chắc anh nào lại đổ mình rồi." Quay lại chỗ lớp học.

-Nako đỏ mặt, bối rối: CHỒNG GÌ MÀ CHỒNG!? NANA KÌ QUÁ À ><

Giga ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của hai bà tám này nên cậu nhanh nhẩu phóng tới đớp ngay.

-Giga: Ê ê, lớp trưởng tính nhờ Kinto ôn bài cho hả?

-Nako: Tớ...

-Nana chen ngang: Chứ sao nữa, có chồng thì phải xài chớ, teehee.

-Nako rên rỉ: Nana ~~~~

-Giga hét lớn: Ê lớp!! Chủ nhật này sang nhà Kinto ôn bài nha.

-Cả lớp cười ré lên rồi nói: Okê.

Nako trố mắt ra hốt hoảng nhưng Giga đã bỏ đi mất rồi, cô nghĩ rằng chắc chỉ là đùa ghẹo cô cho vui thôi. Nako muốn xin phép Kinto trước về buổi phụ đạo nên giờ về, đang bước cùng nhau, Nako kéo áo Kinto.

-Nako: Ê, nói nghe nè.

-Kinto quay lại nhìn cô: Muốn hôn hả?

-Nako đỏ mặt: Biến thái, im đi!

Kinto tiến gần lại, cậu nở nụ cười hoàng tử quen thuộc, một tay quấn lấy eo Nako, một tay vuốt tóc cô.

-Kinto: Thế, công chúa của tôi muốn gì nào?

-Nako đẩy ra: Cậu đó nha! Sao càng ngày càng biến thái vậy! Nguy hiểm quá!

-Kinto: Lỗi của cô đấy thôi, chịu trách nhiệm đi.

-Nako nghiến răng: Lỗi của tôi cái cù lôi nè, coi chừng đó!

Nako bước vội đi lên phía trước mà quên bén mất vụ phụ đạo, may là Kinto kéo tay cô lại, cậu bóp mỏ Nako chu chu lên.

-Kinto: Kêu tôi có việc gì?

-Nako hất tay Kinto ra: Chủ nhật tôi qua nhà cậu ôn thi, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

-Kinto: Sao hôm nay lịch sự vậy?

-Nako ngơ ngác: Là sao?

-Kinto nhăn nhó: Cô vốn dĩ vô duyên mà, cứ muốn tới khi nào thì lại chạy sang quấy rối tôi chứ có xin phép trước như này đâu.

-Nako ngượng: Im đi! Có cho phép không hả!? Trả lời coi.

-Kinto cốc đầu Nako: Cái giọng nhờ vả người khác là vậy à?

-Nako bậm môi: Có đồng ý không hả?

-Kinto phì cười: Nhà tôi cũng là nhà cô thôi.

Kinto bước đi tiếp, Nako ngáo đá không hiểu ý của cậu ta, cô lẽo đẽo đi theo phía sau, miệng không ngừng hỏi.

-Nako: Này, vậy là sao? Vậy có đồng ý chưa?

Nhưng Kinto lười trả lời nên cậu im lặng. Nako không bỏ cuộc, cô cứ hỏi liên tục không nghỉ ngơi luôn. Kinto nhăn nhó.

-Kinto: Ngu ơi là ngu, khổ thân tôi quá!

-Nako mếu: Tự nhiên la người ta...

-Kinto đổ mồ hôi hột: Chủ nhật sáng 7 giờ, tới trễ thì ở nhà luôn đi.

Nako mừng rỡ, cười tóe lên rồi nhảy nhào vô ôm lấy Kinto.

-Nako vui vẻ: Cám ơn, cám ơn nhiều nha!!!

-Kinto cười: Hehh...cuối cùng cô cũng chủ động "chạm vào thân thể" tôi rồi.

Nako giật mình, vì mãi mừng rỡ nên hơi lố rồi, cô ngượng quá chạy một mạch đi mất tiêu luôn.

Và rồi, chủ nhật cũng đến, như đã hẹn, 6 giờ 45 là Nako đã có mặt trước cổng nhà Kinto, cô sợ bị trễ nên đến sớm hơn 15 phút đứng đợi. Kinto vừa dẫn Miu đi tập thể dục về, cậu đá vô mông Nako.

-Kinto: Yo.

-Nako chúi nhào ra trước: Mới sáng sớm mà kiếm chuyện hả!?

-Kinto: Từ giờ gọi tôi là sensei đi.

(Sensei là thầy/cô, dùng để gọi giáo viên)

Kinto dẫn Nako vào nhà, hai đứa bắt đầu ôn thi, nhưng chỉ có Nako là cày cuốc như điên trong khi Kinto chỉ nằm trên ghế sô pha ngủ tỉnh queo. Đến trưa, Nako đói, bao tử cô quẩy lên, thấy Kinto đang ngủ nên cô chạy về nhà ăn cơm xíu. Một lúc sau khi Nako rời đi, Kinto thức dậy, thấy tập vở còn nguyên vị trí nhưng học trò của cậu thì mất tiêu, Kinto ngồi dậy ngu ngơ một hồi rồi móc điện thoại ra gọi Nako. Nako đang ăn cơm, thấy điện thoại reo, cô mở lên xem thì hoảng loạn:*Chết cha!*.

-Nako bắt máy: Alo.

-Kinto ngáp dài: Cô đâu?

-Nako: Tôi đang ăn cơm ở nhà, xíu tôi qua lại giờ á. Cậu cũng ăn gì đi trưa rồi.

-Kinto: Ờ.

Dứt lời, Kinto cúp máy, hôm nay bà không có nhà nên cậu tự xuống bếp nấu ăn. Hồi lâu sau, cậu nấu xong, cậu dọn ra bàn ăn, ngay lúc đó chợt tiếng chuông cổng vang lên, Kinto nghĩ là Nako đến nên vội vàng ra mở cổng cho cô. Vài phút sau, cậu đứng chết lặng ở cổng, không thốt nên lời. Giga cùng cả lớp đẩy Kinto sang một bên rồi tự động hùa nhau kéo vào, Nana và Tachi không đến vì họ bận đi làm thêm. Cả đám vừa vô nhà thì ngửi thấy mùi thơm,chúng nó chạy ùa xuống bếp thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, chúng nghĩ Kinto tiếp đãi, mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn đầy hạnh phúc.

-Tetomu: Kinto thật là....cậu ấy tốt quá.

-Memo xúc động: Phải, híc híc, thương Kinto quá đi.

Từ bao giờ mà mọi người chả thèm thêm kính ngữ phía sau tên của cậu nữa, tuy Kinto khá xa lánh người khác nhưng đa số họ đều biết cậu thật sự rất đáng yêu. Và như thế, cả lớp ngồi vô bàn ăn.

-Giga: Mấy bạn, tuy không nhiều thức ăn lắm cho tất cả chúng ta nhưng Kinto có tấm lòng thật bao la. Hãy biết ơn cậu ấy.

Một lũ ảo tưởng cười mãn nguyện khi được ăn những món do Kinto nấu. Bỗng Kinto bước vô nhà, cậu không thấy ai cả nên đi xuống bếp, một lần nữa cậu lại chết lặng, trời xuôi đất khiến, bao tử cậu réo lên, cả đám quay lại nhìn. Chúng kéo Kinto vô bàn ngồi ăn luôn dù chả còn gì nhiều cho cậu ăn. Cảm xúc lúc này trong lòng cậu rối loạn kinh khủng, vừa ấm ức vì bị giành ăn, vừa khó hiểu vì đây là lần đầu cậu ngồi ăn với đông người như vậy, và vừa ấm lòng vì thấy họ vui vẻ như thế, Kinto không hiểu nhưng cậu mặc kệ, cậu cầm đũa lên chỉ vô mặt mấy đứa cô hồn đó.

-Kinto: Cái này là tôi nấu để ăn trưa, ai cho phép mấy người ăn vậy hả?

-Suju: Mèn ơi, ăn chung thì vui chớ sao hí hí.

-Kinto: Im mồm, mấy người tới đây làm gì?

-Suju: Ủa Nako chưa nói cho cậu biết hả?

-Kinto ngơ ngác: Hả?

-Giga: Tụi này tới nhờ cậu ôn thi đó sensei.

-Kinto bực nhẹ:*Cái con Nako này...*

Khoảng 15 phút sau, Nako đến, cô bấm chuông inh ỏi nhưng không ai ra mở cửa. Trong nhà lúc này, Kinto đang giảng bài cho cả lớp.

-Kinto cáu: Ai ra mở cửa đi! Phiền chết được!

-Tetomu: Để tớ mở.

Một hồi, Tetomu dẫn Nako vào, cả lớp nhảy dựng lên mừng như thấy người ngoài hành tinh.

-Cả lớp: LỚP TRƯỞNG!!!!!

-Kinto tức giận: IM LẶNG!!!

-Nako: Mấy cậu tới thiệt hả!? Quỳ luôn!!!!

-Cả lớp cười rần rần: HÁ HÁ HÁ

-Kinto lại hét: IM LẶNG!!!!

Học được một lúc khá lâu, chợt Kinto có điện thoại, cậu tắt máy. Kinto giao bài tập cho lớp làm rồi cậu cầm điện thoại bỏ ra ngoài.

-Memo: Có chuyện gì thế nhỉ?

-Nako: Ai mà biết đâu.

Một hồi sau Kinto quay lại, cậu đi xuống bếp làm ly trà nóng để uống. Không lâu sau, cậu trở ra, thấy cả đám đang lu bu nói chuyện và không làm bài, Kinto khó chịu, cậu tựa lưng vô tường.

-Kinto: Mấy người về được rồi đấy.

Cả đám xanh mặt, rợn da gà, im ru hết rồi quay lại làm bài tiếp. Họ tiếp tục cùng nhau ôn tập đến tối thì nghỉ, cả lớp dọn tập vở đi về, từng đứa đi ra đều vỗ vai Kinto một cái, đứa thì vỗ mạnh, đứa thì vỗ nhẹ và kèm theo một tiếng:"Cám ơn cậu". Cũng hơi bị mất thời gian cho cái trò này nhưng cuối cùng cũng xong, cả đám đứng bên ngoài cúi gập người lần nữa.

-Cả lớp: CÁM ƠN CẬU!!

-Kinto ngượng, gãi đầu: Ờ rồi.

-Cả lớp: LẦN SAU TỤI NÀY LẠI ĐẾN!

-Kinto giật bắn lên: THÔI KHỎI!!

Bọn cô hồn ấy lại cười ầm lên trong khi Kinto suy sụp nặng. Và thế là họ bỏ về, Nako về cuối cùng, cô bị Kinto nắm kéo lại.

-Kinto: Ê.

-Nako: Sao?

-Kinto hơi đỏ mặt: Khen tôi đi.

Nako cười dịu dàng, nhón chân lên xoa đầu Kinto.

-Nako: Cậu làm tốt lắm.

Kinto nắm cánh tay Nako vội kéo cô đi, cô bất ngờ, trố mắt ra nhìn, chân vẫn bước đi theo.

-Nako: Đi đâu vậy?

-Kinto: Cứ đi theo đi.

-Nako: Nhưng mà đi đâu?

-Kinto bực: Cứ đi đi !

Đi bộ được một đoạn hơi xa, Nako mệt, cô thở phì phèo, ngồi chồm hỗm xuống đất.

-Nako: Nghỉ xíu đi, mỏi chân quá.

-Kinto: Sắp đến rồi.

-Nako: Mà đi đâu vậy? Sao cậu không nói?

-Kinto đỏ mặt: Đừng có hỏi, nhạy cảm lắm.

-Nako đỏ mặt: Không lẽ...khách sạn...?

-Kinto nhăn nhó: Cô mới là cái đồ biến thái.

-Nako nhăn theo: Hả? Chứ đi đâu!?

-Kinto kéo Nako đi tiếp: Đã nói là đừng có hỏi!!

Một lúc sau, hai đứa đến nơi, đứng bên ngoài, Nako ngạc nhiên há hốc mồm, không nói nên lời, cô quay sang nhìn Kinto với cái mỏ còn đang há to.

-Kinto: Vào cùng tôi chút.

Kinto lại kéo tay Nako đi vào trong, mỏ cô vẫn còn há hốc vì ngạc nhiên, vẫn không nói được một lời nào cả vì cô đang được dẫn vào một tiệm áo cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro