Tập 84: Người mẫu bất đắc dĩ

*** Nối tiếp tập trước ***

Nako ngượng ngùng kéo Kinto ngược về phía sau.

-Nako đỏ mặt: Sao vội vàng quá vậy? Chưa hỏi ba má gì hết mà, người gì kì quá hà.

-Kinto ngơ ngác: Hả?

-Nako mắc cỡ, chớp mắt lia lịa: Còn đi học mà, từ từ, sống chậm hoi.

-Kinto nhăn nhó: Cô bị điên hả? Nói nhảm gì nãy giờ vậy?

-Nako bỡ ngỡ: Ủa? Chứ....?

-Kinto cắt ngang: Im mồm, ngoan ngoãn đi theo tôi đi.

-Nako hét ầm lên: ỦA!? VẬY CÓ CƯỚI KHÔNG!?

-Kinto nghiến răng giận dữ: Đã nói là im mồm!

Kinto lôi Nako vào trong một cách thô bạo, cô bực muốn trào máu, răng bậm chặt môi, mắt trừng trừng nhìn Kinto. Vừa vào tới nơi, Nako bỗng quên bặt hết cảm xúc giận dữ của mình, cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng như đang bay. Đập vô mắt cô là một hàng dài những bộ váy cưới đủ màu đủ kiểu, đẹp lộng lẫy như những viên pha lê được mài dũa, chau chuốt một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất. Nako hất văng tay Kinto ra, như một đứa trẻ con, cô vội chạy đi xung quanh xem váy cưới, hình như cô đang ngỡ rằng mình đến đây để chọn đồ cưới hay sao ấy,cô cứ chống tay lên cằm tỏ vẻ gì đó như đang suy nghĩ dữ thần lắm. Chợt có tiếng nói vang lên.

-Nhân viên: Dạ thưa, chị muốn chọn kiểu áo cưới như thế nào ạ?

-Nako quay mặt sang ngay: Ah! Dạ em không có mua, em coi thôi ạ.

-Nhân viên ngạc nhiên: Dạ???

-Kinto tiến tới: Cô ta đi với tôi.

-Nhân viên quay ra nhìn Kinto: Ah! Cậu chủ! Dẫn bạn gái đến chọn áo cưới ạ?

-Kinto: Không, tôi còn nhận thức mà.

-Nako bực mình: CÁI GÌ!?

-Nhân viên lại ngơ ra: Dạ??

-Kinto: Mẹ tôi đâu rồi?

-Nhân viên: Dạ bà chủ vừa ra ngoài.

-Kinto: Vậy tôi lên văn phòng bả chờ đây.

-Nhân viên: Dạ vâng, có gì cần thì cậu chủ cứ gọi tụi tôi nha.

Kinto bỏ đi, Nako cúi đầu chào chị nhân viên ấy xong thì te te đi theo cậu ta. Hai đứa lên đến văn phòng, Nako ngồi xuống, đù mặt ra, nhìn Kinto không ngừng.

-Kinto cười: Tôi biết tôi đào hoa, cô không cần phải nhìn tôi mãi thế đâu.

-Nako: Ảo tưởng à?

-Kinto tặc lưỡi: Đừng ganh tị với nhan sắc của tôi.

-Nako vênh váo: Xíê! Chắc thèm!

-Kinto kề sát mặt lại: Heh...chắc không?

-Nako ngượng, quay mặt qua hướng khác: Chắc đó!

Kinto bắt đầu giở trò, cậu ịn má của mình vào má của Nako rồi chà chà, cọ cọ như một chú chó muốn được vuốt ve.

-Kinto: Heh....buồn thật, chả ai thèm tôi.

-Nako nổi da gà, đứng bật dậy: Hả? Cả nùi đứa con gái mê cậu mà!? Láo láo.

-Kinto nhìn Nako bằng đôi mắt đáng thương: Cô không thèm tôi thì nghĩa là chẳng ai thèm tôi cả.

-Nako đù mặt ra: Sao lảng nhách vậy?

-Kinto cười đểu: Vì cô là tất cả của tôi mà.

-Nako hốt hoảng: Hả!? Cậu đang cố nói cái gì đó lãng mạng phải không!?

Kinto bỗng giật mạnh tay Nako, cô chúi nhào xuống người cậu.

-Kinto: Lười nói quá, hành động nha.

Dứt lời, Kinto hôn vào môi Nako, cậu khẽ liếm nhẹ bờ môi mỏng ấy rồi cắn vào nó. Nako đang không ngừng đẩy cậu ra, cậu siết mạnh lấy Nako, ép sát cô vào người mình. Nako thoát ra được cái mỏ nguy hiểm của Kinto, cô vội hét lên ngay.

-Nako: BỚ !!!! ...

-Nako giật mình, tự nhủ: Ủa mà mình là bạn gái của hắn mà?

-Kinto phì cười: Cô gọi bạn trai mình là "hắn" à?

-Nako giật mình: Nghe thấy rồi hả!?

-Kinto lại cười: Cô ngu bẩm sinh hay có rèn luyện vậy? Haha.

-Nako phồng má: Đừng chọc tôi, ghét cậu quá à.

-Kinto hôn lên trán Nako: Ghét vậy có làm vợ tôi không?

Nako hóa đá, Kinto thì không ngừng cười, chợt cửa phòng mở ra, mẹ Kinto bước vào, cô ngơ ngác khi thấy đôi trẻ đang ôm nhau tình tứ hết sức.

-Kinna(Mẹ Kinto): Mẹ có làm phiền hai đứa không?

-Nako giật mình, đứng bật dậy, bối rối: Dạ....dạ.....dạ....

-Kinto: Phiền lắm.

-Kinna khó chịu: Xùy.

-Kinna tiến tới choàng cổ Nako: Nako-chan, chị nhờ em một việc được hông nè?

-Nako: Dạ bác....

-Kinna: E hèm.

-Nako đổ mồ hôi hột: Dạ chị nhờ gì ạ? Mà chị vừa về Nhật ạ?

-Kinna: Ừa. Chị vừa cho ra một bộ áo cưới mới, cần người mẫu để chụp hình quảng cáo.

-Nako sốc nhẹ: Dạ!? Không lẽ!?

-Kinna gật đầu: Nako-chan giúp chị nha.

-Nako cười gượng: Dạ...cái đó....

-Kinto ngáp dài: Mau lẹ còn về ngủ.

Kinna chạy đi lấy quần áo, Nako còn đang chưa nắm rõ tình hình thì bị Kinto lôi đi thêm chặp nữa, cậu quăng Nako vô phòng thay đồ nữ.

-Kinto: Ở đây đợi đi, hồi mẹ tôi vào.

-Nako: Ò...vậy còn cậu?

-Kinto cười đểu: Heh...cô quan tâm tôi à?

-Nako đỏ mặt: MƠ ĐI!

Nako đóng sầm cửa lại ngay, Kinto phát bực, cậu bỏ đi thay đồ luôn. Chờ một hồi lâu thì Kinna có mặt tại phòng thay đồ nữ.

-Kinna: Nako-chan ngồi xuống ghế đi, chị trang điểm cho rồi mặc váy cưới vào sau.

-Nako nghe theo răm rắp: Dạ dạ.

Ở một nơi khác, Kinto vừa thay lễ phục của mình xong, cậu bước ra ngoài định đi tới phòng thay đồ nữ để đợi Nako thì bỗng bị một cô bé tiểu học đụng ầm vào người cậu. Nó ngã ngửa ra rồi vội đứng dậy, nó mếu máo vì hơi đau.

-Kinto: Bị lạc à?

Cô bé không trả lời, nó ngước mặt lên nhìn Kinto, nó ngơ người ra:"Hoàng tử?". Kinto rùng mình:*Não có vấn đề à?*. Kinto cúi người xuống đỡ cô bé đứng dậy, mặt cô bé đỏ bừng, hình như rơi vô lưới tình của Kinto rồi mặc dù cậu chưa thả lưới.

-Cô bé: Anh chuẩn bị kết hôn ạ?

-Kinto nhăn nhó: Đâu phải việc của cô.

-Cô bé há hốc mồm: Woah!!! Thái độ đối ngược với nhan sắc!!

-Kinto bực: Tôi có việc, đi đây.

-Cô bé kéo Kinto lại: Nè nè, anh có thấy một bạn nam trạc tuổi em ở xung quanh đây không?

-Kinto: Không, chào.

-Cô bé độc thoại: Thiệt tình, bạn với chả trai, chạy tùm lum!

-Kinto nổi da gà:*Bọn trẻ lớn nhanh quá*.

Tới trước cửa phòng thay đồ nữ, Kinto đứng đợi Nako, cậu thấy một cô gái cũng đang mặc váy cưới trắng tinh, đồng bộ với lễ phục của cậu. Nhưng Kinto chắc chắn đó không phải là Nako vì nhìn chả giống tí nào, cô gái ấy toát lên vẻ dịu dàng, thùy mị và thanh lịch chứ đâu có như Nako, hổ báo, lì lợm và hung dữ. Kinto cứ đứng chờ hoài, cậu nhịp nhịp chân vì thấy lâu quá, cậu càng thêm khó chịu vì cô gái kia cứ nhìn cậu mãi. Hồi sau, cô ta tiến lại gần Kinto, đứng trước mặt cậu, cô gái ấy phồng má lên tỏ vẻ cũng khó chịu lắm.

-Kinto nhíu mày: Cô là ai?

-Cô gái chống nạnh, vênh váo lên: Đẹp quá nhìn không ra hả?

-Kinto ngơ người: Nako?

-Cô gái: Chứ ai nữa!? Tôi đứng đợi cậu đến rước đi nãy giờ mà cậu cứ đứng ỳ ra đây mãi, bực chết luôn à! Cái đồ kì cục! Người ta đứng đợi mỏi chân thấy bà cố!

Kinto ngơ người, cậu chả để ý tới những lời Nako đang xỉa xối mình, quả thật là rất đẹp,cậu chả nhận ra là Nako nữa. Nako bực bội, hai tay vén váy lên, dậm chân đùng đùng bước đi tới phòng chụp hình, Kinto vẫn còn đơ hàng một hồi, chợt chị nhân viên xuất hiện.

-Nhân viên: Cậu chủ, chúng ta cũng đi thôi.

-Kinto giật mình: À ừ.

Mọi người có mặt đầy đủ tại phòng chụp hình, Kinna xô đôi trẻ đứng sát vào nhau rồi hô to.

-Kinna: Hai đứa tự nhiên lên!! Đừng có cứng quá.

-Kinto thì thầm vào tai Nako: Hôm nay cô đẹp lắm.

-Nako đỏ mặt: Hả!? M...m...muốn gì!?

-Kinto dịu dàng: Đưa tay cho tôi nào.

Nako run run, cô hồi hộp, tim đập nhanh như chạy nước rút, cô đặt tay mình lên tay cậu ấy.

-Nako lấp bấp: R...r..r..ồi sao nữa?

-Kinto cười dịu dàng: Nhe nanh sói già của cô ra mà diễn cho đạt vào.

-Nako hết hồi hộp, cô tức nhẹ: Cái thứ chó chết...

Dù thợ vẫn đang chụp hình "tách tách", Kinto thính lắm, cậu nghe được lời rủa của Nako, cậu bỗng hôn vào đầu cô khiến cô lại đỏ mặt rồi hồi hộp.

-Nako thì thầm: Đồ đáng ghét.

-Kinto cũng thì thầm: Coi chừng tôi đấy, đồ hai lưng.

Và như thế, Kinna đã có một bộ ảnh cưới quảng cáo độc lạ và ngộ nghĩnh chưa từng thấy. Sau khi xong việc, Kinto dẫn Nako về, đang đi giữa đường, Nako chợt hét lên.

-Nako: TANAKI KINTO !!!

-Kinto giật mình: Khùng hả!?

-Nako đỏ mặt: TÔI GHÉT CẬU!

Mọi người xung quanh nhìn Nako chầm chầm, cô đang chìm đắp trong thế giới của riêng mình và Kinto nên không nhận ra điều đó. Kinto thấy Nako bệnh quá nên giả vờ không quen rồi vội bước xa xa ra khỏi Nako, cô tức điên, phóng nhanh tới dí theo Kinto, cô gầm gừ như con chó chuẩn bị cắn người khiến Kinto e sợ, cậu cũng cong chân lên bỏ chạy. Hai đứa cứ thế mà chạy về tới khu nhà mình, khỏi đi xe bus luôn.

-Kinto ngừng lại, thở dốc: Đủ chưa? Khổ quá.

-Nako cũng đang le lưỡi thở không thua kém: Cậu đứng lại đó,tôi mà không cắn được cậu một phát tôi thề tôi thức trắng đêm!!!

-Kinto lết tới gần Nako: Vậy cắn đi.

Nako nhón lên phập ngay vào cổ Kinto, cô cắn hơi mạnh khiến Kinto đau nhói nhưng cậu vẫn để cô cắn. Kinto choàng tay qua eo Nako, ôm cô lại.

-Kinto: Nako, tôi đau.

Nako ngưng cắn ngay, cô lui đầu lại nhìn Kinto, với đôi mắt lo lắng và hối lỗi.

-Nako: Đau hả?

-Kinto nhìn vô mắt cô: Ừ, đau lắm.

Nako dịu dàng hôn vô chỗ cô vừa phập, xong cô lấy tay xoa xoa nhẹ xung quanh chỗ đó.

-Nako: Xin lỗi, mai mốt không dám vậy nữa.

-Kinto cười nhếch mép: Biết điều là tốt, coi chừng "bụng bự" ra đó.

-Nako đỏ mặt: BIẾN THÁI!!

Kinto che miệng cười, cậu vội bước đi trước về nhà mình, Nako cũng chả thèm quan tâm, cô đang thấy bực tức trong lòng và kèm theo cái trạng thái gì đó kì kì, kiểu như muốn ở cùng Kinto mãi không rời thôi. Khuya hôm đó, Nako nằm ôm gối, cô mơ mộng như đang ôm Kinto, chợt cô nhận được tin nhắn điện thoại.

•Tin nhắn trong điện thoại:

-Kinto: Này, cô để quên hôm hộp bút ở nhà tôi.

-Nako: Mai đem lên trường hộ đi.

-Kinto: Có trả công không?

-Nako: Muốn gì?

-Kinto: Bờ môi mềm mại của cô.

-Nako: BIẾN THÁI!! ĐI NGỦ ĐI!!

-Nako: NHỚ ĐEM LÊN TRƯỜNG CHO TÔI!!

-Kinto: Biến thái hiện đang ngủ, xin quý khách đừng quấy rối nữa.

Nako dẹp luôn cái điện thoại, cô đá gối ôm ra không thèm ôm nữa, cô trùm mền lên rồi ngủ, được vài phút cô lật đật lụm gối ôm lại và ôm siết:*Kinto đáng ghét!*. Nako nhắm mắt lại rồi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro