Tập 86: Hai chú sói
Sau khi tốt nghiệp chưa lâu thì cả bọn học bù đầu để thi tuyển sinh đại học. Sau tất cả, Nana rớt đại học nên cô xin vào một nhà hàng làm việc vì cô rất thích nấu ăn, Tachi thì không thi đại học mà cậu gia nhập thẳng vào đội tuyển bóng rổ quốc gia vì đã có người tài trợ và cậu cũng rất yêu môn thể thao này, Nako do nỗ lực vượt lên chính mình nên cô may mắn đậu được vào một trường đại học cũng có chút danh tiếng. Hiện tại thì Nako vừa đi học vừa đi làm phục vụ tại một quán kem, cô sắp học xong đại học rồi. Đã 4 năm trôi qua, suốt 4 năm đó Nako vẫn thường hay nói chuyện cùng Kinto trên facebook nhưng sau đó thì bỗng mất liên lạc, đã hơn 7 tháng rồi Kinto không còn online facebook nữa, Nako đã từng rất lo lắng và thổn thức chờ đợi cậu nhưng bây giờ thì cô đã quá mệt mỏi với nỗi buồn rồi nên cô buông tay, mặc kệ điều gì sẽ xãy ra.
-Gajie: Nako, đem cái này ra bàn số 3 nhé.
-Nako: Vâng ạ.
Gajie là cái anh lớn hơn Nako vài tuổi, cùng làm tại quán kem này, anh ấy đưa cho Nako một tô kem lớn nhưng lạ là tất cả kem đều là hương dâu.
-Gajie cười: Vị khách ở bàn số 3 này chắc là một cô gái ngọt ngào lắm đây. Như Nako vậy.
-Nako: Anh cứ thả thính khắp nơi như thế là xấu lắm nhé.
Nako đem đến bàn số 3, cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nako nhận ra đó là một người nam, cậu ta đang ngồi quay mặt ra cửa kính nhìn bên ngoài, cô hơi mắc cười vì người này có tâm hồn nữ tánh quá.
-Nako: Của quý khách đây ạ, xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu.
Nako không nhìn thấy mặt của cậu ta, nhưng cậu ta thì nhận ra Nako đang cười mỉm chi nhờ sự phản chiếu từ tấm kính.
-Người nam: Cô cười cái gì đấy?
-Nako giật mình: Dạ, không ạ.
-Người nam: Tôi có nên báo với quản lý rằng mình bị nhân viên tại quán này quấy rối không nhỉ?
-Nako hốt hoảng, nhảy dựng lên: Dạ!?
-Người nam quay mặt lại, kéo kính xuống: Heh.....cô chả thay đổi tí nào.
-Nako chết đứng: Cậu.....cậu....cậu là.....
-Người nam đứng lên, ôm lấy Nako vào lòng: Xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu, tôi về rồi đây.
-Nako ôm siết, nước mắt chảy đầm đìa: Đồ đáng ghét.....huhuhu....mừng cậu trở về Kinto....huhuhu.
-Kinto: Hôm nay rảnh không?
-Nako: Không, đang làm việc mà.
-Kinto: Nghỉ một ngày đi.
-Nako: Không nghỉ được.
-Kinto: Đi.
Kinto lôi Nako đi ra khỏi quán, Gajie chạy theo, cậu cầm theo điện thoại, tay run run.
-Gajie: Này này, cậu là ai !? Tính làm gì vậy !? Tôi báo cảnh sát bây giờ !
-Kinto tức giận: Anh là ai ?
-Gajie: Tôi là bạn trai của cô ấy !
-Nako: HẢ ?!!?
-Kinto nhìn Nako: Bạn trai ?
-Nako loạn: Không, không phải, hiểu lầm rồi.
-Gajie: Bỏ Nako ra ngay !
-Nako: Anh Gajie ! Cậu ấy là người yêu của em mà không phải người xấu đâu !!!
-Gajie đứng hình: Ơ ?
-Kinto nhìn Nako: Bạn trai !?
-Nako nhăn nhó: Không mà, hiểu lầm rồi.
-Gajie gãi đầu: Xin lỗi, tôi là nhân viên cùng chỗ làm với Nako thôi, tưởng cậu bắt cóc cô bé hay gì chứ hì hì.
-Kinto: Ừ thì tôi đang bắt cóc mà.
-Gajie đù ra: Hả?
-Nako: Anh, nói quản lý cho em nghỉ một bữa hôm nay nha.
-Gajie: À ừ.
-Nako lôi Kinto đi: Dạ cám ơn a, giờ em có việc phải đi, chào anh ạ.
-Kinto nói với Nako: Này, cái thằng đó là ai hả?
-Nako: Đồng nhiệp thôi, ổng dại gái lắm.
-Kinto: Ngày mai nghỉ làm đi, tìm chỗ khác làm.
-Nako cười: Ghen hả?
-Kinto: Hoang đường.
-Nako: Hì hì, anh đó tốt lắm không có xấu gì đâu, không sao đâu mà.
-Kinto: Thích thằng đó quá nhỉ?
-Nako giật mình: Không có, đừng có nói bậy !
-Nako hỏi tiếp: Mà mấy tháng nay cậu bỏ đi đâu thế hả!?
-Kinto: Công ty của ba tôi có chuyện nên tôi phải sang Dubai, bận rộn lắm, chẳng có thời gian online đâu.
-Nako cười trong nước mắt: À, thế à. Nhưng cậu về rồi, thật là tốt quá.
-Kinto lau nước mắt Nako: Thế giờ đi đâu đây?
-Nako: Ai biết, cậu kéo tôi đi trước mà?
-Kinto: Khách sạn nha.
-Nako hơi sợ: Ừm...nếu cậu muốn....
-Kinto cốc đầu Nako: Ngốc.
-Nako ngơ ngác: Heh ?
-Kinto: Đi theo tôi.
-Nako: Đi đâu?
-Kinto: Mọi người đang đợi cô đó.
Kinto kéo tay Nako quăng vô xe chiếc xe hơi sang trọng rồi cậu ngồi vào và lái đi.
-Nako: Kinto ! Xe ai vậy ?
-Kinto: Xe của tôi.
Kinto tiến đến gần, kéo dây an toàn cài lại cho Nako.
-Nako: Cài vô chi vậy?
-Kinto: Cho chắc ăn, mắc công cô lại chạy đi đâu mất.
-Nako cười toe toét: Hì hì hì.
Cô chả biết là Kinto định chở mình đi đâu cả. Không lâu sau thì tới nhà thờ, Kinto dẫn Nako đi tới gần cổng. Bỗng mẹ Kinto xuất hiện, kéo Nako đi mất tích, Kinto đi vào bên trong, tiến đến ghế của ba mẹ Nako.
-Kinto lễ phép nói chuyện: Cháu xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến hai bác mà đã làm như thế này.
-Mẹ Nako cười: Không sao đâu, bác cho phép.
-Ba Nako: Ôi tuổi trẻ, mấy đứa muốn làm sao thì làm.
-Kinto cười hiền lành: Cám ơn hai bác.
Về phần Nako, cô ngơ ngác chả biết gì cả. Mẹ Kinto thúc giục Nako mau chóng mặc vào cái áo cưới lộng lẫy.
-Nako bất ngờ: Chuyện gì vậy ạ?
-Kinna: Nako-chan cứ làm theo đi mà, nhanh lên, mọi người đang chờ đó.
-Nako hốt hoảng: Dạ!? Là sao ạ !?
Khoảng 20 phút sau, Kinto đang mặc lễ phục trắng, cậu đứng phía trên đợi Nako. Chợt cửa mở ra, Nako bước vào, ba của Kinto và mẹ của cậu đứng hai bên, bước cùng Nako và tiến đến gần Kinto. Tới nơi, họ đẩy Nako sát vào người Kinto.
-Toki: Ba xong nghĩa vụ rồi nhé.
-Kinna: Mẹ cũng xong rồi đấy, còn lại để cho hai đứa.
Xong hai người quay về ghế mình ngồi, Kinna không quên nạt cho Toki vài câu:"Đừng có mà ngồi gần tôi","Đừng có mà nói chuyện với tôi". Toki chỉ cười trừ rồi:"Rồi","Dạ dạ". Lúc này, Nako cầm hoa ịn ịn vô mặt Kinto.
-Nako: Này, chuyện này là sao đây?
-Kinto hơi đỏ mặt: Thấy rồi còn hỏi.
-Nako: Cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa?
-Kinto: Tôi có hỏi thì cô cũng đồng ý thôi.
-Nako: Hay quá ha !
-Mẹ Nako: E hèm.
Nako nhìn mẹ mình, bà đang liếc cô, cô muốn teo luôn, cô quay lên cười với Kinto một cách giả tạo. Bây giờ Nako mới nhận ra, bạn bè, người quen của cô và Kinto đều có mặt ở đây.
-Hanata và Maiji hét to: Nako đẹp quá !!!!!
-Kei: Nako !!! Tớ ở đây này !! Nako !!!
-Nana: Kei, đừng có quậy !
-Tachi tặc lười: Tsk, thiệt tình, tôi phải bỏ buổi tập để đến dự đấy.
-Suju: Xem ai đang than phiền kìa, hôm qua còn ráo riết chạy qua nhà tớ mượn đồ vest đi dự đám cưới.
-Mika: Kinto !!!!! Sao cậu không lấy tớ mà lại lấy Nako chứ !!!!!
-Cô Tsuki: Cả lớp im lặng !
-Nako đổ mồ hôi hột: Ngượng chết mất.
-Hinata: Kinto ! Chăm sóc Nako đàng hoàng nha mậy !
-Yui: Nako !!! Kinto !!! Phải hạnh phúc nhé !! Cả hai đó !!!
Thật thân thuộc làm sao, chỉ có độ tuổi và bề ngoài là thay đổi, tâm hồn vẫn thế, tình cảm của mọi người giành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày xưa.
-Kinto hôn lên trán Nako: Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nako đỏ mặt xì ra khói, cô chết đứng không biết hành động gì luôn trong khi đám bạn điên khùng đã bắt đầu quẫy nhiệt tình bên dưới. Ngày hôm đó, lễ kết hôn của đôi trẻ đã diễn ra.
Năm năm sau, Kinto đang ngồi trong văn phòng làm việc, một cú điện thoại gọi đến di động của cậu:"Về ăn cơm mau !".
-Kinto: Lát nữa đi, phiền quá !
Đấy là cú điện thoại thứ 101, người gọi là cô vợ thân yêu không mấy thân thiện của cậu, Nako. Một lúc sau, Nako lại gọi.
-Kinto bắt máy: Đã nói lát về ăn !
-Nako: Này, tối nay muốn mặc yukata màu gì?
-Kinto: Hả? Gì cũng được, cô chọn đại đi.
-Nako: Tối nay phải đi cùng đấy.
-Kinto: Dạ biết rồi, đừng làm phiền nữa mà.
-Nako: Còn nữa.
-Kinto: Gì nữa!?
-Nako hét to: VỀ ĂN CƠM NGAY !
-Kinto quát lại: VỀ LIỀN ! KHỔ QUÁ !
Tối hôm nay chính là đêm giao thừa, Nako hí hửng chuẩn bị đồ đạc. Không lâu sau thì Kinto cũng về nhà ăn cơm, sau khi ăn xong, cậu leo lên ghế sô pha nằm ngủ, chợt có một vật nặng đè lên người cậu, cậu mở mắt ra.
-Kinto: Miu, đừng quậy.
-Miu vẫy đuôi: Gâu gâu.
Kinto đang xoa đầu Miu thì nó bỏ đi, cậu tiếp tục ngủ, một hồi sau lại có một vật nặng đè lên bụng cậu.
-Kinto: Miu, thôi đi mà.
Nó nhún nhún trên bụng cậu liên tục, Kinto sờ sờ, không thấy lông, cậu hốt hoảng mở mắt ra, ngồi bật dậy.
-Kinto: Miu ! Bị hói rồi hả!!!??
Một tiếng hét ré lên:"AAAAAAAA" kèm theo sau đó là tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ:"Huhuhu papa xô ngã Mochi". Kinto giật mình đỡ đứa bé dậy.
-Kinto: Sao lại trèo lên người papa?
-Mochi: Mama nói nhún nhún trên bụng papa cho tiêu cơm, huhuhu.
-Kinto ôm con bé vô lòng: Rồi rồi, papa xin lỗi.
-Mochi: Mochi ghét papa oaoaoa.
Con bé nhảy ra khỏi lòng Kinto, chạy đi mất. Đó là đứa con gái 4 tuổi của Nako và Kinto, tính mít ướt giống Nako và cọc cằng giống Kinto cực kì. Nako vừa rửa chén xong, cô đi ra phòng khách thì thấy Kinto đang nằm úp mặt xuống đất, bất động. Nako tiến tới đá đá vào người Kinto.
-Nako: Này sao thế? Này này.
-Kinto: Mochi, nó nói nó ghét tôi.
-Nako: Chọc ghẹo gì con bé nữa rồi hả? Lần thứ mấy rồi?
-Kinto suy sụp: Tôi có làm gì đâu chứ.
Nako leo lên lưng Kinto ngồi rồi hét lớn vọng lên trên lầu:"Có ai chơi cữi ngựa hông ta ơi !!!". Tiếng bước chân nhỏ nhắn của Mochi nhanh chóng chạy xuống. Cô bé hét to:"Mochi ! Mochi muốn cỡi ngựa!". Nako quất vô đầu Kinto một phát.
-Nako: Ráng mà chuộc lỗi với con bé.
Nako leo xuống bồng Mochi ngồi lên lưng Kinto, cậu vẫn nằm im ru không cử động, buồn quá xá buồn, Mochi nhún nhún.
-Mochi: Papa, papa, papa !!!
-Kinto: Hm?
-Mochi: Mochi thương papa lắm lắm.
Kinto bật dậy ngay, bò đi khắp nhà với Mochi trên lưng, cô bé cười toe toét lộ nguyên hàm răng bị sún vài cái.
-Mochi nói tiếp: Papa,papa.
-Kinto: Hm?
-Mochi: Mama bảo Mochi nói thế chứ Mochi vẫn ghét papa lắm cơ.
Như ngàn nhát dao đâm vào tim, Kinto "gục ngã", cậu lại nằm sấp, dài dưới đất bất động, con bé vẫn cười toe toét, có vẻ như nó thích chọc ghẹo papa của nó lắm, nó leo xuống khỏi lưng Kinto, nó hôn vội một phát vào tóc cậu rồi chạy ra ngoài chơi với Miu. Kinto đỏ mặt, cậu ngồi dậy rồi lại leo lên ghế sô pha ngủ. Đến tối thì cả nhà đi lễ hội, vì chờ hai mẹ con tắm rửa sửa soạn lâu quá nên Kinto ngủ quên mất. Nako và Mochi thay đồ xong, hai người đi ra, thấy Kinto đang nằm dưới sàn ngủ.
-Nako nói với Mochi: Để mẹ.
Nako tiến đến, cô cúi sát mặt mình vào mặt Kinto, cô thổi thổi vài cái, không ngủ như chết giống hồi đó nữa, Kinto mở mắt ra, cậu mỉm cười, vuốt tóc của Nako.
-Kinto: Biết rồi, phiền quá.
Kinto đứng dậy, cậu bồng Mochi lên rồi đi ra ngoài, Nako đi theo phía sau lưng, vừa mở cửa ra thì Kinto nhăn nhó.
-Kinto: Có cần phải tới tận nhà như vậy không?
-Tachi: Có lòng tốt mà bị phũ, haizzz.
-Nana: Nhanh đi, lễ hội sắp bắt đầu rồi.
-Hanata: Đi thôi các cậu.
-Yui: Tôi đến vì Mochi, hí hí.
Là đám bạn quen thuộc của hai đứa, thêm vào đó là khá đông những gương mặt khó ưa nhưng vô cùng đáng yêu của lớp A5. Thế là cả bọn cùng nhau đi chơi lễ, không lâu sau, pháo bông bắn tung tóe trên bầu trời đêm. Kinto nắm lấy tay Nako, Mochi đang ngồi trên hai bờ vai của cậu, con bé không thích pháo bông tí nào.
-Mochi: Papa, papa, mình đi mua gì ăn đi.
-Kinto: Rồi rồi.
-Nako: Khoan đã.
Kinto đang bỏ đi chợt quay mặt lại, Nako nhón chân lên hôn vào môi cậu.
-Nako nhìn Kinto, cô mỉm cười dịu dàng: Chúc mừng năm mới.
-Kinto cười đểu: Đồ phiền phức.
-Mochi bậm môi:*Phiền quá đi*.
Pháo bông sáng rực một khung trời, nhưng Nako không còn thấy nó thú vị nữa vì đã từ lâu, thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất đã thuộc về cô, cô đang nhìn nó một cách trìu mến và đầy yêu thương.
-Kinto nhăn nhó: Xong chưa? Để tôi dẫn Mochi đi ăn.
-Nako tặc lưỡi: Người gì mà nhạt nhẽo, cho lui !
-Kinto ngước lên Mochi: Chào mama đi.
-Mochi: Mama đi chung với Mochi và papa đi.
-Nako: Heh? Mochi muốn mama đi chung hả?
-Mochi: Dạ vâng.
-Nako chọc con: Thế Mochi hôn vào tay papa một cái rồi mama sẽ đi cùng nhé.
-Mochi nhăn nhó: Papa, đưa tay cho Mochi.
Kinto giơ tay lên, Mochi hôn nhẹ vào tay ba nó một cái, Nako cười như điên, cô nắm lấy tay Kinto rồi cùng hai cha con họ đi tìm cái gì đó để ăn. Trong khi mọi người đang hướng mắt lên trời nhìn pháo bông thì có 3 người đang lông nhông đi tàn sát hết thức ăn tại những gian hàng gần đó.
Và như thế, hai chú soi lẻ loi, đơn độc đã về chung một nhà.
----Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro