Tập 9: Cơ thể cậu nóng quá....
Đã 2 ngày trôi qua kể từ hôm Kinto bệnh, có vẻ như hot boy của lớp A1 nghỉ học từ lúc ấy. Mọi người bàn tán xôn xao đủ thứ nhưng chủ đề hàng đầu là "Tại sao Tanaki-kun nghỉ học 2 ngày rồi nhỉ?"
Nako biết điều đó vì mấy đứa xung quanh cứ nói chuyện không ngớt về Kinto.
- Maiji: Nè nè, hỗm cậu có cùng về với Tanaki-kun không?
- Nako: Có.
- Maiji: Sao cậu ta không đi học?
- Nako: Sao tớ biết chứ. Tớ không liên quan gì đến tên đó đâu nha.
- Maiji: Haizz, buồn thế. Tớ thích cậu ấy >"<. Đúng là một ngày không nhìn thấy người mình thích cứ như 100 năm ấy. Huhu.
- Nako: Tên đó có gì mà cậu thích chứ? Hắn nguy hiểm lắm đấy.
- Maiji: Tanaki-kun vừa đẹp trai vừa giỏi nhiều thứ, nhỏ con gái nào mà không mê cậu ta chứ >"<
- Nako: Tớ đây.
- Hanata chọt vô: Maiji à, Nako có biết gì về tình cảm đâu chứ, cậu ấy còn không có hứng thú với con trai kia mà, ahihi O.O
- Maiji: Teehee. >3<
Đến giờ về, Kei tạt ngang qua lớp Nako.
- Kei: Nako-chan !
- Nako: Hm??
- Kei: Cậu biết nhà Kinto nhỉ? Đem bài hôm nay cho cậu ấy hộ tớ nhé. Tớ có việc bận hôm nay nên nhờ cậu >"<. Cám ơn Nako-channnnnn. Gặp lại cậu sauuuuuuuuuuu.
Nako chưa kịp thông vấn đề thì Kei đã sổ ra một tràng rồi cong chân bay đi mất. Nako thật sự không biết địa chỉ nhà của tên Kinto ấy. Cô tỏ vẻ bực mình khi lúc nào cũng bị dính vào những việc liên quan đến tên đầu mì tôm đó.Nako lên phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm lớp A1.
- Nako: Dạ em chào thầy ạ, thưa thầy, em có thể xin thầy địa chỉ nhà của Tanaki Kinto được không ạ. Kei nhờ em chuyển bài hộ đến Kinto.
- Thầy chủ nhiệm lớp A1: À ra thế, được rồi em chờ thầy một lát nhé.
Sau khi đã có địa chỉ nhà Kinto trong tay, cô bước mạnh mẽ đi tìm nhà...
" Ding doong " . Nako bấm chuông lần một, không ai mở cửa.
"Ding doong" "Ding doong" Hai hồi chuông đã vang lên và vẫn không có ai ra mở cửa.
"Ding doong" x n lần ( Cô bấm liên tục không ngừng nghỉ). Chợt, giọng Kinto vang lên trong khi cánh cửa đang được hé mở ra.
- Kinto: Cháu nghe rồi, bà đừng bấm chuông nữa, nhức cả đầu !
- Nako: Heh????
- Kinto ngước mặt lên ngơ ngác: Là mơ à ???
- Nako: Cháu...??? Bà...???
- Kinto: Cô đến tận trong giấc mơ của tôi để quấy rối à?
- Nako nhăn nhó, giơ cái túi đựng bài lên: Kei-kun nhờ tôi chuyển bài hôm nay cho cậu, và KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!
- Kinto cầm lấy: Ừ rồi, chào. - Kinto khép cửa lại.
- Nako chặn lại: Này, không biết nói cám ơn à?
- Kinto: Ngưng quấy rối. Về đi.
Kinto quay vào trong, chưa kịp đóng cửa, cậu ngất lịm đi. Trong lúc đó, Nako vô tình đã đỡ được Kinto trên tay.
- Nako: *Cơ thể cậu ta nóng quá....Không lẽ.....cậu ta còn sốt ?...*
- Nako: *Haizz công chúa-sama lại ngất xỉu*
Nako dìu cậu ta vào trong, đặt lên giường. Cô xả khăn ấm đắp lên trán cậu ta. Nako nhớ rằng Kinto đã nói là sống cùng bà nhưng cô không nhận thấy có ai khác ở đây ngoài hai đứa. Nako tuy cảm thấy phiền nhưng không hiểu sao cũng lo lắng cho Kinto. Nako quyết định ở lại cho tới khi Kinto tỉnh dậy. Hồi sau Kinto mở mắt ra, cơn sốt khiến đầu cậu đau nhức kinh khủng, cậu nhăn nhó.
- Kinto: Khó chịu vãi.
Kinto hoang mang vì thấy Nako đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình.
- Kinto: ÔI MÁ ƠI !!!
- Nako: HẢH ?
- Kinto: Sao cô còn ở đây? Chưa chịu cút về nhà ?
- Nako: Này này, tôi là người vừa mới chăm sóc công chúa khi cô ngất đi đấy.
- Kinto nhăn nhó: CÂM HỌNG !!
- Nako liếc mắt: Thế đây là cách để cậu cám ơn người vừa chăm sóc cậu đó hả?
- Kinto đỏ mặt, hạ giọng: Ưm....cám ơn...
- Kinto nói tiếp: Dù sao thì cô cũng về được rồi đó.
- Nako: Bà cậu đâu rồi?
- Kinto: Này, tôi bảo cô về đi kia mà.
- Nako: BÀ CẬU ĐÂU RỒI ĐỒ QUÁI DỊ !!!!?
- Kinto: SAO TÔI PHẢI TRẢ LỜI CÔ CHỨ.
- Nako: Được thôi, nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ không về.
- Kinto: Con này !!
Một hồi sau Kinto cũng cắn rứt lương tâm mà trả lời Nako
- Kinto: Bà tôi đi chơi với mấy ông bà già bên viện dưỡng lão rồi.
- Nako: Sao cậu nghỉ học vậy?
- Kinto: Hỏi nữa !! Grừ.....
- Nako cười nham hiểm: Tôi sẽ không về.
- Kinto: Thiệt.....!! Cô thấy rồi còn gì, tôi mệt, không muốn đến trường.
- Nako: Bà cậu đi từ lúc nào?
- Kinto: Sao cô cứ hỏi mãi thế về đi cho tôi yên chứ, tôi bệnh nặng thêm là do cô đó.
- Nako thở dài: Haizzz...thiệt là chả muốn về, tôi sẽ ở lại đây.
- Kinto: Được rồi được rồi, từ 3 hôm trước, chắc cuối tuần này bà về. Khi nãy tôi cứ tưởng là bà về sớm.
- Nako: Tôi có hỏi là khi nào bà cậu về đâu, trả lời thừa thãi, xuỳ xuỳ.
- Kinto: !!!!!!! ....................!!!!!!!! (chữi thề các kiểu). CÔ VỀ ĐI !
Nako lúc này nhận ra rằng Kinto đã ở một mình suốt từ hôm cậu ta bệnh đến giờ và không có ai chăm sóc.
- Nako: Tôi đã nói là sẽ ở lại, làm phiền cậu nhé.
- Kinto: Cái gì !!!? Cô chơi tôi ??
Nako bún tay vô trán Kinto.
- Nako: Nếu cậu chịu khoẻ lại thì tôi sẽ về. Còn không thì tôi sẽ hành hạ cậu tới chết.
- Kinto: Chu cha, cô không sợ mang tội nữa rồi sao? Còn ra điều kiện ?
- Nako: Ừ. Giờ thì cậu ngủ chút đi, tôi đi nấu cháo cho mà ăn.
- Kinto: ..........,Này Nako.............
- Nako: Hm?
- Kinto: Cô.....cô......cô có thể giết tôi từ từ mà, đâu cần vội vàng như vậy.
- Nako hoá đá trong vài giây rồi nói: Cái thứ cà chớn như cậu không hiểu sao tôi lại lo lắng chi cho mệt.
Nako đi xuống bếp nấu cháo, cô không biết rằng phía sau cô, Kinto đã nở nụ cười biết ơn một cách nhẹ nhàng.(Không phải cười đểu, Kinto đã thật sự biết ơn Nako).
Tối hôm đó, sau khi ăn cháo xong.
- Kinto: Cô về đi, tôi thấy tốt hơn rồi.
- Nako: Cậu chắc chứ? Đo nhiệt độ lại xem nào.
Nako tiến lại gần, cô dùng tay trái đặt lên trán Kinto, tay phải đặt lên trán mình để đo nhiệt.
- Nako: Hừm.....sao đo khó vậy nhỉ? Mà có vẻ cậu bớt sốt rồi ha.
- Kinto đỏ mặt nhăn nhó như khỉ già: Cô bị ngáo đá à? Cái này để trưng à ? - Kinto giơ lên cây nhiệt kế.
- Nako: ="= Tôi tưởng cậu không có nó, sao không nói sớm đi.
- Kinto: Cô cứ hành động trước lời nói và suy nghĩ kiểu đó thì ai mà mần kịp cô.
- Nako: Ừ rồi, thế tôi về đây. Không cần ra tiễn đâu.
- Kinto phụt cười: Haha cô nghĩ gì vậy, có nằm mơ cũng không thấy tôi ra tiễn đâu nhé.
- Nako: Cậu khoẻ rồi nhỉ, dư sức chọc ghẹo tôi thế mà. Mai nhớ đi học nhé, đội harem của cậu cứ om xòm suốt khiến tôi khó chịu vô cùng.
- Kinto: Heh...cô ghen à?
- Nako: Cậu ngủ đi, để mơ thấy tôi ghen vì cậu.
Nako ra về và đúng thật là Kinto chả thèm ra tiễn, cậu trùm chăn lại rồi đánh một giấc ngủ sâu. Có vẻ như giữa hai con sói đã nãy sinh một chút gì đó với nhau chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro